Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58


Mới sáng sớm mặt trời còn chưa ló lên thì cô đã dậy nói một cách khác thì hôm qua cô đã không thể nào ngủ được, cô không thể ngủ với mớ suy nghĩ trong đầu, Tulip cũng dậy rất sớm để chuẩn bị đi học

"Hôm nay chị không rủ Becky qua ăn sáng sao?"

"..."- Freen ngước nhìn Tulip rồi khẽ lắc đầu:" Không...cô ấy chưa dậy nữa"

Tulip nhíu mày nhìn cô rồi lại im lặng ăn đồ ăn sáng trên bàn, sau đó thì đi học Freen thở dài đồ ăn trên bàn ngay trước mắt mà cô cũng chẳng muốn đụng đũa, hít một hơi thật sâu rồi đứng lên lấy túi bước ra ngoài dù thế nào thì cũng phải đi làm vì cô còn rất nhiều thứ dùng đến tiền

Cánh cửa mở ra cô lại lần nữa chạm mặt với nàng, trước kia khi mới dọn đến đây cô xem điều này như một điều may mắn nhưng hôm nay cô lại muốn nhà của mình thật xa nhà của nàng, ánh mắt cả hai chạm nhau Freen nhận ra đôi mắt của nàng vẫn còn đỏ và có dấu hiệu xưng lên, chắc hẳn là tối qua nàng đã khóc còn là khóc rất nhiều

Freen muốn đưa tay chạm lên đôi mắt ấy nhưng cô nhát lắm lại sợ làm nàng giận thế là cũng thôi, nàng cũng chỉ nhìn cô một lần rồi rời đi, không nói gì cũng chẳng quay đầu lại, Freen nhìn theo bóng nàng tim đập loạn, ánh mắt nặng nề đi theo chuyến thang máy phía sau.

Cả hai đều đi chung một con đường cùng một điểm đến nhưng bây giờ lại chẳng thể đi cùng nhau, Freen ngồi ở trạm xe buýt ánh mắt nhìn xuống mũi giày giá như cô cũng có xe thì chắc là đã theo kịp nàng rồi..

Két....

Âm thanh thắng lại của chiếc xe màu xanh từ xa đi đến, cô hít một hơi thật sâu rồi leo lên chiếc xe buýt chặt kín người đến cả chỗ đứng cũng phải chen chúc, khoảng thời gian trước kia việc đi làm với cô rất đơn giản nó chỉ là ngồi một chỗ cười nói với người bên cạnh

Chắc cũng vì vậy mà cô đã quên đi mất vị trí của bản thân.

Kể từ hôm nay cô bắt buộc phải quay lại vị trí của mình, quay lại cuộc sống nhàm chán trước kia, lúc mà thế giới của cô trống trải chẳng có tí màu sắc nào, cô phải quên đi màu hồng mà màu đỏ mà mối tình ấy đem lại, thế giới của cô bây giờ đã xám xịt tẻ nhạt và nhàm chán.

Cô ước gì người con gái ấy không xuất hiện, như vậy cô đã không làm tổn thương một trái tim không tự lừa dối bản thân và không bị người con gái ấy làm đảo ngược mọi thứ...

Freen thở dài, người con gái ấy đến và làm xáo trộn tất cả mọi thứ trong đời sống của cô, biến từ màu sắc này sang màu sắc khác, từ nhàm chán sang vui vẻ hạnh phúc và bây giờ lại là tẻ nhạt và buông tẻ..

...

"Freen kia!!!"

"Sao hôm nay lại đến đây nhỉ? Không phải bị đuổi rồi sao?"

Đã hơn một tháng không trở lại đây, nhưng ánh mắt của họ dành cho cô vẫn không thay đổi chút nào cả, hôm nay cô đã mặc chiếc áo mà nàng đã mua cho cô..phải chính là do nàng chọn cho cô, một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch tao nhã

"Đến rồi à?"- Min mỉm cười khi thấy cô xuất hiện, trừ Min ra thì có lẽ mọi người ở đây đang khá ngạc nhiên vì cô ở đây

"Ừm, nghĩ thêm nữa chắc sẽ mất việc đó"

"Thiên tài như cậu cũng sợ bị đuổi sao?"- Min lại trêu chọc Freen lại mỉm cười cho qua, môi tuy là mỉm cười nhưng ánh mắt lại nặng nề khó tả cố hít một hơi thật sâu để tập trung vào công việc nhưng không thể được

Ryan hôm nay lại xuất hiện trong công ty với đóa hoa hồng lớn, bên tay còn lại là bao nhiêu là đồ ăn quà tặng, không nói cũng biết là dành cho ai rồi, Ryan nhìn cô rồi đi thẳng vào phòng của nàng, Freen nắm chặt lấy tay của mình quay mặt sang hướng khác.

...

Ryan mỉm cười:" Good morning baby"

Becky bực bội nhìn Ryan, lại quay đầu sang máy tính giọng lạnh lùng:" Anh lại không gõ cửa!"

Anh nhún vai đặt tất cả những thứ trên tay xuống bàn, và đi đến ngồi đối diện với Becky, giọng ngạc nhiên:" Anh vừa thấy Freen ở ngoài, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây nhỉ?"

"Không biết!"- Becky thẳng thừng đáp trả lại điều này lại làm Ryan nở một nụ cười tươi sáng

"Cô ấy đúng là người không biết ngại nha, gặp anh anh đã xin nghĩ việc luôn rồi!"- Mặc kệ Ryan nói năng, anh cũng chẳng biết nàng có muốn nghe hay không, anh cứ ngồi đó mà nói xấu về cô, mà sự thật rằng những điều tốt đẹp về cô trong lòng nàng cũng đã vơ đi rất nhiều rồi không cần đến Ryan ngồi đây nói xấu như vậy đâu, anh càng làm vậy nàng lại càng thấy anh hiếu thắng và có tính đàn bà!

"Hôm nay em rảnh không Becky?"

"Không, hôm nay còn vài dự án cần xem qua"

Ryan nhìn nàng đầy nhàm chán:" Thôi mà, cả tháng trời ngày nào em cũng công việc, anh mời mà đến tê cả lưỡi rồi nè..."

Becky không quan tâm anh, nàng đáp:" Anh sang rủ Kirk đi, không thì tìm một việc gì đó mà làm, em cũng không rảnh để tiếp đón anh mãi!"

Cơ mặt Ryan đơ ra, xem ra là đây không phải cơ hội hoàn hảo để tấn công, dù sao nàng cũng chỉ vừa kết thúc với con người đó anh không nên vội vàng không thì *mất cả chì lẫn chài!*

...

Giờ trưa, mấy khi có cơ hội bàn tán, hôm nay sự trở lại của Freen nhưng cô đã không ngồi chung bàn ăn với nàng, Becky cũng không thấy xuất hiện ở nhà ăn, họ đang hoài nghi về độ thân thiết của cả hai

Freen thở dài không quan tâm đến mà tập trung ăn cho xong rồi lên lại phòng làm việc

"Freen sao em còn ngồi đây? Becky đang tìm em nãy giờ kia"

Freen đang ăn một cách vội vã thì chị Kade đến nói, Freen ngớ người:" Tìm em ạ?"

Kade gật đầu gấp gáp:" Phải, em còn ngồi đây làm gì đi mau đi"

Freen khẩn trương đi lên phòng của nàng, ánh mắt mọi người ở đó nhìn theo đầy tò mò đang giờ nghĩ trưa mà nàng còn gấp gáp muốn gặp cô làm gì không phải lại có chuyện gì đó chứ?

Freen gấp gáp mở cửa đi vào, người con gái mặt lạnh nhìn lên cô trái tim Freen đột nhiên nhói lên một cái đau rồi bình tĩnh đi lại

"Bec..tìm Freen hả?"

"Sao không gõ cửa?"

"Hả"- Cô ngẩn người nhìn nàng, Becky không đáp mà lại nhìn cô nói lại:" Tôi hỏi sao cô không gõ cửa phép tắc công ty đâu hết rồi?"

"Freen.. Xin lỗi hay để Freen ra ngoài gõ lại nhé?"- Cô vừa nói vừa rời đi nhưng nàng đã lên tiếng ngăn hành động của cô lại

"Không cần! Đừng lãng phí thời gian"

"..."- Nàng lạnh lùng nhìn cô, Freen mím môi cố trấn an bản thân rồi đi đến chỗ nàng cố gắng bình thường nhất mà hỏi:" Bec có chuyện gì tìm Freen hả?"

"Phải!"- Nàng nhìn cô thẳng thắn đáp, rồi lại hỏi với giọng trách móc:" Đã ở đâu? Tôi đã tìm cô hơn nữa tiếng rồi!"

Becky lạnh lùng nhìn cô, móc thời gian mà nàng vừa đề cập cũng không đơn giản chỉ là nữa tiếng tìm cô ở công ty mà là hơn một tháng Freen biến mất không rõ lý do là gì!

"Freen..."- Cô ấp úng nhìn nàng, :" Freen đang ở phòng ăn.."

"Nhân viên dạo này rảnh rỗi quá nhỉ? Muốn nghĩ là nghĩ muốn làm là làm!"

"..." Cô im lặng nghe Becky trách móc mình, cũng không cãi được sự thật đúng là như vậy còn gì

Bốp* Cô giật mình nhìn lên bàn, Becky vừa đem một tệp hồ sơ đặt lên đó, ánh mắt nhìn cô giọng điệu lạnh lẽo, nó còn lạnh hơn khi mà nàng nói chuyện với Nop nữa kia

"Sửa lại nó đó, chiều này nộp lại cho tôi!"

Freen nhìn nó, gật nhẹ đầu rồi cầm lấy đi ra ngoài, cũng tiện tay mà đóng cửa lại cho nàng

Cô đem hồ sơ về bàn mà làm việc, đôi mắt nặng nề nhìn vào màn hình máy tính cẩn thận sửa lại bản kết hoạch do người khác làm sai

Min lúc này cũng vừa ăn xong nhìn cô chăm chỉ cũng ngồi xuống bên cạnh

"Sao nay ăn nhanh thế?"

Freen nhìn Min nở nụ cười gượng gạo đáp:" Cũng không đói lắm tranh thủ được lúc nào hay lúc đó"

Freen nói rồi tay lại tiếp tục làm việc, nghĩ cũng lạ trước kia chỉ vì muốn gặp nàng mà cô đã chạy hết đầu này đến đầu kia mục đích chỉ là giúp người khác đem hồ sơ vào cho nàng, nhưng lần này thì khác Freen chỉ cần ngồi một chỗ thôi thì Becky cũng đã tự đi đến tìm rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com