Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59


"Làm lại đi!"

...

"Sửa lại đi!"

...

"Không được!"

Đã vô số lần cô vào phòng nàng trong ngày hôm nay, tất cả mọi thứ cô làm điều bị nàng gạt bỏ, đúng vậy là toàn bộ mọi thứ.

"Này sao này phó giám đốc tìm Freen dữ vậy?"

Một người đồng nghiệp lại to nhỏ với nữ đồng nghiệp bên cạnh

"Còn gì nữa là bị phó giám đốc đì đó, chắc cô ấy vẫn còn cay vụ công ty bị lừa nên mới tìm cớ hành Freen như vậy!"

"Vậy là cả hai người họ không còn thân thiết nữa à?"

Người nọ trề môi nhún vai đáp:" Thân thiết gì loại người đó em ơi, khi nãy giờ ăn trưa còn bị Becky bảo sửa hồ sơ mà!"

...

Freen hít một hơi thật sâu, lại cầm hồ sơ vào phòng nàng cẩn thận gõ cửa như những gì nàng yêu cầu, bỗng nhiên đầu cô lại vang lên giọng nói

"Sau này Freen cứ vào đi không cần đợi Bec đáp lời mới mở cửa!"

Cùng là giọng nói ấy nhưng trong ngày hôm nay là

"Tại sao không gõ cửa phép tắc công ty đâu hết rồi?"

Freen mỉm cười mở lấy cửa khi mà người bên trong đã cho phép, cô lại lần nữa đi đến chỗ nàng đặt nhẹ hồ sơ lên bàn nàng:" Bec..coi thử giúp Freen xem được chưa"

Becky im lặng cầm lấy hồ sơ của cô đã làm, mắt liếc vào đồng hồ trên máy rồi lạnh lùng đáp :" Chưa được!"

Freen im lặng lại gật đầu đi ra ngoài, đã lần bao nhiêu nó lại bị gạt bỏ rồi?

"Lại không được sao?"- Min nhìn cô lo lắng hỏi, cô mỉm cười gật đầu ừ nhẹ một tiếng

Min khó hiểu:" Sao hôm nay Becky lạ vậy, bình thường thấy cả hai tươi cười lắm mà"

"..."- Freen lại im lặng không đáp tiếp tục chỉnh sửa, cô làm sao giải thích được đó đã chuyện của trước kia rồi, còn bây giờ cô nghĩ chắc hẳn là nàng đang ghét cô lắm.

Freen thở dài ngồi làm việc, khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục nhưng cô thì vẫn ngồi yên ở đó, trời dần tối mọi người xung quanh trong công ty cũng về gần hết rồi.

"Bec ơi..Freen làm xong rồi.."- Cô lại nhỏ giọng nói với nàng, Becky lại lần nữa gạt bỏ nó, cô bất lực nhìn nàng thở dài nói

"Bec đã trễ rồi..."

Nàng nhíu mày nhướng người nhìn cô:" Công ty hôm nay có luật nhân viên được cãi lệch cấp trên à? Muốn về lắm hả?"

Cô mím môi nhìn nàng lắc đầu :" Không phải vậy, ý Freen là đã trễ lắm rồi Bec về đi trời tối lái xe nguy hiểm lắm"

Becky nhìn cô im lặng trái tim lại nhói lên từng cơn đau thắt, nàng nắm chặt hai tay, cô thấy nàng im lặng sợ rằng nàng tức giận nên đã nói thêm

"Bec yên tâm đi Freen sẽ sửa nó xong rồi mới về, chắc chắn sẽ nộp lại cho Becky vào sáng ngày mai"

Nàng thở dài quay mặt sang chỗ khác, lại là chắc chắn, bao nhiêu lời chắc chắn phát ra từ môi cô nàng vẫn thấy nó khó chịu như ngày nào

"Công ty từ bao giờ lại có cách xưng hô thân mật với cấp trên rồi?"

"..."- Cô nhìn nàng, thì ra đây là Becky lạnh lùng mà mọi người vẫn thường hay nói đến, đúng là mang lại cho người ta cảm giác khó gần và hụt hẫng

"Xin lỗi..sếp..Freen à không tôi...sẽ nộp lại nó sớm nhất..."

"..."- Becky im lặng nghe Freen nói, cách xưng hô nghe thật trướng tai, nàng hừ lạnh lại đáp:" Ra ngoài đi!"

Cô im lặng đi ra theo như lời nàng nói, quay lại bàn làm việc mở tạm cây đèn vài ngồi đó, ánh mắt nặng nề cùng hơi thở khó khăn cô tiếp tục làm việc cho dù mọi người trong công ty đã về hết kể cả bảo vệ cũng không làm đến giờ này như cô đâu

Becky ngồi trong phòng, hai mắt lại đỏ ửng tay nắm chặt trái tim ngay lòng ngực nàng tựa đầu xuống bàn với màn hình máy tính đang hiển thị Freen đang làm việc bên ngoài.

Nàng giận cô nhưng cũng không thể nào ghét cô được, nàng chỉ muốn thấy Freen trong tầm mắt nhiều hơn mà thôi...

Nàng đâu thể dễ dàng buông bỏ thứ tình cảm này, nếu nàng đến với cô và làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của cô thì người con gái ấy cũng đã làm đảo ngược trái tim của nàng rồi còn đâu.

"Được rồi về đi"

Lần cuối cùng cô nộp hồ sơ cho nàng cũng đã được duyệt, cô mỉm cười gật đầu rồi lại cầm lấy nó đi ra ngoài, mắt liếc qua đồng hồ trên tay, mới đây đã chín giờ rồi sao?

Freen tranh thủ đem đồ vào vào túi, sao đó đi ra ngoài cô sợ nếu trễ thì chuyến xe buýt cuối cùng sẽ bỏ cô lại mất nhưng sự thật là nó đã bỏ cô từ lâu rồi, Freen thở dài vì gần trung tâm nên đường xá cũng không vắng lắm cô đi một mình bên lề đường, dưới ánh đèn bóng dáng đó cô đơn đến lạ

Becky nhìn cô thở dài lái xe theo tấm lưng ấy phía sau, nhìn bóng lưng của cô mà tim nàng đau nhói, nàng đã yêu cô tại sao cô lại làm vậy với nàng

Suy nghĩ đó chạy lên trong đầu nàng, Becky bất lực sau đó là đập chân ga rời đi, lướt ngang qua người con gái đó và lẫn vào những chiếc xe khác.

Ở nhà, Tulip ngồi trên sô pha ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, chín giờ ba mươi tối, cô làm gì mà đến giờ vẫn chưa thấy về?

Tulip nghĩ chắc là cô lại đi chơi với Becky nữa rồi, em thở dài cuối cùng cánh bên ngoài cũng đã mở ra, Freen bước vào trong vẫn hành động như mọi ngày mà đem áo treo lên giá

Cô nhìn Tulip mỉm cười rồi đi vào bếp, nấu cho bản thân một gói mì rồi ngồi đó ngoan ngoãn ăn lấy nó, Tulip nhìn cô khó hiểu

"Hôm nay chị không đi ăn với Becky sao? Sao lại đi ăn mì?"

"..."- Hành động trên tay cô dừng lại một chút lắc đầu ánh mắt vẫn nhìn vào trong tô mì của mình

"Có..nhưng chị cảm thấy không được no lắm.."

Tulip nhìn chị không thắc mắc nữa mà đứng lên về phòng, "Khi nào chị vào phòng nhớ tắc đèn đó"

"Chị biết rồi"

Ngay khi cánh cửa đóng lại tô mì trên mặt đang tĩnh lặng thì bỗng mặt nước của nó bị một giọt nước làm sáo động lên, chẳng ai biết đó là nước gì còn người đó thì cứ ngồi đó ăn một cách đầy bất lực và những tiếng nấc nhỏ vang lên.

...

Lại là ngày hôm sau, chưa bao giờ Freen thấy việc đi làm lại khó khăn và mệt mỏi như vậy, khi mà sáng nào cô cũng chạm mặt nàng ở cửa, nhưng người con gái ấy thì lướt ngang qua cô, Freen cảm thấy mình thấy khó hiểu rõ ràng là do chính bản thân yếu đuối, tự ti sao bây giờ lại nhìn nàng một cách đầy tiếc nuối như thế?

"Freen, đi mua dùng cốc cà phê coi!"

Một nhân viên thấy Freen liền sai cô, bởi do là họ đã thấy cô không còn thân thiết với Becky nữa

Freen nhìn họ, gật nhẹ đầu lấy tiền và rời đi ít nhất thì đi ra ngoài mua nước cô cũng đỡ thấy ngột ngạt hơn là ở trong đó

"Làm giúp tôi cái này nha"

...

"Cái này nữa"

...

"Sẵn tiện xem giúp tôi cái này"

Bàn cô phút chốc hồ sơ đã đầy cả núi, cô nhìn nó đầy bất lực rồi cũng làm giúp họ, Min lúc này vừa đi vào nhìn cô đầy khó hiểu :" Ủa sao nay công việc của cậu nhiều quá vậy Freen?"

"Ờ...là tôi nhận làm giúp họ thôi"

"Nhiều như vậy sao mà làm hết được?"

"Chắc là được mà..."

Freen nhỏ giọng rồi tập trung nhìn vào màn hình, cánh cửa phòng làm việc được ai đó đẩy vào là giám đốc của họ, Kirk ngó một vòng rồi đi đến chỗ người con gái ấy môi mỉm cười

Hôm qua anh bận nên không đến tìm cô được, nên hôm nay mới sáng đã ghé qua chỗ cô:" Chào buổi sáng Freen!"

Cô ngước nhìn:" À ờ...chào buổi sáng giám đốc Kirk.."

Kirk nhìn cô rồi lại thắc mắc :" Sao mới sáng mà công việc của em nhiều quá vậy?"

Chưa đợi cô đáp lời thì bàn tay thân thiện của Kirk đã cầm đại một tệp bên trên coi thử, đôi mày cau lại rồi nhìn qua bàn của nhân viên nọ, tất cả họ đã sợ sệt trán đổ đầy mồi hôi

Kirk trầm giọng:" Sao việc của Len lại đưa cho Freen làm, còn mấy người khác nữa! Bộ công ty trả lương để đẩy công việc qua cho người khác làm sao?"

Tất cả mọi người đều im lặng không dám hó hé nữa lời, cô thở dài nhìn Kirk anh làm vậy càng khiến họ ghét cô thêm mà thôi

"Những việc này Freen em không cần làm thay họ, để họ lười biếng như vậy sẽ thành thói quen!"

Cô nhìn anh gật nhẹ đầu:" Vâng em biết rồi.."

Tất cả hồ sơ được trả lại chỗ cũ cái bàn của Freen lại trống trải rồi, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn người con trai này đã giúp cô bớt một phần công việc.

"Có gì cần thì nói anh nhé, đừng chịu một mình"

Kirk nhìn cô môi nhẹ công lời nói cũng rất chân thành, một trong số ít người nghe được câu nói ấy là Min

Cô nhìn anh lại im lặng gật nhẹ đầu cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com