Chương 66
Căn chung cư với cô gái đứng đó nhìn vào lòng tay đỏ ửng của mình, Freen không hiểu tại sao mình lại làm ra cái chuyện này với cô em gái mà cô hết mực yêu thương, Freen trước đây chưa từng như vậy nhưng khi nhắc về người con gái ấy thì...
Tiếng sấm chớp bên ngoài vang lên khiến cho Freen chợt tỉnh lại, cô thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu và nhìn ra hướng cửa môi nhỏ giọng gọi
"Tulip..."
Freen chạy nhanh ra cửa, lần này lại chạm mặt với Becky, không phải trùng hợp như vậy chứ, cô nhìn nàng sau đó đi nhanh ngang qua người Becky mà đuổi theo phía sau Tulip, cánh cửa thang máy với Tulip bên trong từ từ đóng lại, Freen cố chạy nhanh đến đó
"Tulip!!"
Cánh cửa thang máy hoàng toàn đóng lại trước ánh mắt của cô, Freen cố ấn mở cửa nhưng cũng đã không kịp rồi, cũng chẳng còn cách nào ngoài đường cầu thang bộ bên cạnh.
Còn người con gái kia lại ngớ người nhìn theo cô, Freen lại lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của nàng, bầu trời đang mưa rất to nàng không biết tại sao hai chị em nhà họ lại chạy ra ngoài một cách vội vã như vậy.
...
"Tulip ơi!!"- Freen vừa đi vừa gọi tên của em, cô đã mất dấu của Tulip rồi. Không biết trễ vậy rồi mà em sẽ đi được những đâu, điện thoại vẫn là không gọi được, Freen lo lắng đáng ra khi đó cô không nên làm vậy, bây giờ chắc Tulip đã giận cô rồi.
Mười một giờ đêm, sau khi cơn mưa lớn nặng hạt kia dừng lại thì bây giờ chỉ còn lại con đường ướt đẫm, và những hàng nước mưa đọng lại mái nhà chảy xuống bên dưới.
Cô vẫn chưa tìm thấy Tulip nữa, cô đã đi hết một vòng khu cô sống thế mà vẫn chưa tìm được Tulip, Freen thở dài lo lắng đưa ánh mắt nhìn một vòng, cuối cùng là đi từng bước nhỏ theo ánh mắt của bản thân
Tulip ngồi trên ghế đá, ánh mắt nhìn ra cái hồ nhỏ trước mặt, cơn mưa ban nãy cũng đã làm cho em phần nào tỉnh táo, có lẽ em đã quá căng thẳng với mối tình của mình mà về nhà tránh móc cô, suy ra em cũng đã có một phần lỗi, em luôn trách cô nhút nhát nhưng đó là bản tính của cô, Freen không thể thay đổi mà nếu muốn cũng không thể thay đổi ngay được
Tulip thở dài đứng lên chuẩn bị về thì cô đi đến, Freen chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tulip, cả hai chị em im lặng ngồi cạnh nhau rất lâu mà chẳng nói gì, sau cùng Freen vẫn là người mở lời trước
"Xin lỗi em, ban nãy chị có chút mạnh tay...em có đau lắm không?"
Tulip im lặng lắc đầu, em cũng không giận Freen, suy cho cùng thì Tulip vẫn là người vô lý trước
Freen nhìn Tulip hít thật sâu, hơi thở ra toàn là khí lạnh Freen chậm rãi nói ánh mắt nhìn về một hướng vô định phía trước
"Thật ra..."
"Chị không yêu Becky, ngay từ lúc bắt đầu đến giờ rồi..."
"..."
"..."
"Chị chỉ lợi dụng cô ấy thôi, em biết đó nhà cô ấy giàu như vậy, chị cảm thấy thật bất công cho chúng ta, trong khi cô ấy thì có tất cả còn chúng ta lại chẳng có gì.."- Ánh mắt Freen vô hồn lời nói ra cũng chẳng có tí cảm xúc nào
"Tại sao chị lại..."- Tulip khó hiểu nhìn cô, Freen mỉm cười đáp
"Bởi cô ấy giàu, yêu đương với một người như thế sẽ không bao giờ bị thiệt thòi!"
"..."
"..." -Becky đứng một gốc tường, âm thầm nghe hết toàn bộ lời nói vừa rồi của cô, nó nhẹ nhàng nhưng lại như hàng ngàn con dao đâm vào tim nàng cùng một lúc, bây giờ nàng không còn thấy tức giận nữa, nàng chỉ thấy bản thân thật ngốc và không cần chờ đợi con người ngay cả yêu nàng cũng không có.
Becky cảm thấy sự lo lắng ban nãy của bản thân thật dự thừa, nàng đã theo cô suốt con đường, suốt cơn mưa kết quả để được nghe những lời nói vô tình ấy, nhưng như vậy cũng rất tốt nàng sẽ sớm từ bỏ được người con gái kia mà thôi, xem như đây là một bài học
Becky thở dài quay đầu bước đi, bước chân lúc ấy ngay cả dừng lại hai giây cũng không có, đủ để hiểu sự kiên quyết của bản thân lúc đó mạnh mẽ như thế nào.
"Chị nói vậy là sao?"
Freen thẫn thờ nhìn về một gốc tường trốn vô nghĩa, Tulip lại gọi:"Này!!"
Freen thoát ra suy nghĩ trong đầu, xoay người nhìn Tulip:" Hả?"
"Chị nhìn gì mà thẫn thờ vậy?"
Freen lắc nhẹ đầu :" Không có.."
"Ban nãy chị nói gì? Đó là sự thật sao?"- Tulip thở dài nói, dù nhìn thế nào em cũng không nhận ra chị của mình quen người con gái đó vì tiền, tuy rằng tiền rất quan trọng và nó đối với Freen cô luôn cố gắng kiếm tiền để làm sao cho cuộc sống đủ ăn đủ mặc, nhưng Tulip không nghĩ chị mình lợi dụng cô gái như vậy!
Freen nhìn Tulip, cô thở dài gật nhẹ đầu:" Chị không biết nữa, chắc đó là suy nghĩ của cô ấy.."
Tulip nhíu mày nhìn Freen khó hiểu:" Sao chị ấy lại có suy nghĩ về chị như vậy? Có phải là đa nghi quá rồi không?"
Freen mỉm cười lắc đầu đáp:" Không...em còn nhớ mẹ phải phẫu thuật chứ?"
Tulip gật nhẹ đầu, hôm nay nhắc đến bà làm Tulip thấy nhớ mẹ quá, bà mà thấy hai chị em cãi nhau thế này chắc hẳn bà sẽ buồn lắm cho xem, "Ừ..nhớ"
Freen thở dài, "Bà ấy có khối u ở não...tiền phẫu thuật lần đó lên đến năm trăm triệu..."
Tulip bất ngờ nhìn sang cô ngay lập tức số tiền nhiều như vậy là lần đầu em nghe nói tới, quan trọng số tiền lớn như vậy mà mẹ vẫn được làm phẫu thuật
"Chẳng lẽ..."
Freen mỉm cười gật đầu, "Phải...chị đã mượn Becky...nhưng vì bản thân lo xa Becky lại là một người rất tốt, nếu cô ấy biết chị dùng số tiền đó cho cuộc phẫu thuật của bà, Becky sẽ không nghĩ ngợi mà không nhận lại số tiền đó..."
"Huống hồ chi...Becky đã coi mẹ chúng ta là người nhà"
Tulip nhìn cô, trông Freen bây giờ thật khổ sở, vậy là khoảng thời gian vừa qua chắc hẳn là cô đã rất đau đầu phải không?
Vấn đề này thì Tulip hiểu chị của mình, vì mối quan hệ của Tulip hiện tại Tulip cũng không muốn tiền bạc dính dáng vào.
Freen hít sâu nhìn qua Tulip và nở một nụ cười, "Nhưng em yên tâm mọi chuyện sắp ổn rồi.."
Dưới bầu trời đen tối ôm, hai chị em cô ngồi đó nhìn nhau mà không nói gì nữa, ánh mắt của Freen khá phức tạp nhưng sự lựa chọn của cô chắc hẳn là đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết và cô cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của người con gái ấy..
Trả lại bầu trời trông xanh và những màu sắc rực rỡ vốn có trong cuộc sống của nàng
Hai ngày sau...
Becky thẫn thờ ngồi trên bàn làm việc, tuy nàng đã từ bỏ nhưng tâm trí thì luôn nghĩ đến cô, thực sự cảm giác này rất khó chịu
Cốc cốc*
Becky thở dài giọng nói mệt mỏi không có chút để tâm nào "Vào đi"
Cánh cửa được vặn ra, người con gái ấy bước vào nhìn nàng, Becky bất ngờ nhìn Freen trên mặt không còn tí biểu cảm nào cả, chắc là do nàng đã quá bất ngờ khi cô đột nhiên xuất hiện ở đây
Freen đi đến đối diện với nàng, khoảng cách ánh mắt không quá xa nhưng suy nghĩ lẫn trái tim đã không còn chung một nhịp nào nữa, cũng có thể là lúc nàng bất ngờ nhìn cô thì tim của nàng đã chạy nhanh hơn cô một chút, còn Freen khi cô thấy nàng tim lại đập chậm đi một chút
"Becky.."- Lần này thì cô đã không gọi nàng là sếp hay phó giám đốc nữa, mà cô gọi tên của nàng, vẫn là cách gọi nhẹ nhàng đầy nhớ nhung, Becky thực sự không thể hiểu bản thân của mình nữa rồi, dù đã nói từ bỏ nhưng khi cô gọi tên nàng, Becky vẫn tình nguyện đau khổ trong mối tình này thêm lần nữa
"Đây là đơn xin nghỉ của Freen, Freen định là đem xuống phòng nhân sự nhưng trước kia Becky..có nói những đơn của Freen sẽ do Becky duyệt nên là họ bảo Freen đem lên đây.."
Freen nói một lèo, ánh mắt cũng không dời nàng nữa bước, có lẽ cô đang cố ghi nhớ khuôn mặt ấy vào lòng hơn
"..."- Becky nhìn cô rồi lại nhìn lên tờ giấy trên bàn, nó không còn là đơn xin nghĩ phép nữa mà là đơn thôi việc.
Becky thẫn thờ không biết nói gì ngoài im lặng nhìn tớ giấy đó, còn Freen thì nhìn nàng tiếp đến là đặt lên bàn bên cạnh một vật nữa, một vật hình chữ nhật bo các gốc và rất dẹp
Freen nói tiếp, "Còn đây là số tiền Freen mượn Becky, bây giờ Freen đã có thể trả nó lại, cảm ơn vì đã cho Freen mượn nó"
"..."- Becky nhìn vào cái thẻ ngân hàng trên bàn, lại nhìn sang cô hai tay nắm chặt đến cả mắt cũng đỏ dần lên
"Tôi đã nói đó là chi phí yêu đương với cô còn gì? Không cần trả tôi không nhận số tiền không rõ nguồn gốc này!"
Freen nhìn nàng, đến cuối cùng nàng vẫn hiểu lầm cô nhưng Freen đã không còn muốn giải thích nữa rồi, mọi thứ đã đi quá xa và nó là do cô quyết định
Freen nhún vai:" Cũng không phải là không có nguồn gốc, Freen định là sẽ bám lấy Becky một thời gian nữa, thú thật thì số tiền đó cũng không đủ để Freen tiêu sài, nhưng..."
"Biết làm sao đây! Có người trả cho Freen số tiền rất lớn với lý do chỉ cần nghỉ việc ở chỗ Becky, một trao đổi hấp dẫn như vậy làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ"- Freen vừa nói vừa mỉm cười ánh mắt nhìn ra cửa sổ
Becky hai mắt đỏ ngầu nhìn Freen, chẳng lẽ nàng đã nhìn nhầm người đã nhìn nhầm cô rồi hay sao?
Freen nhún vai:" Becky biết đó, chỉ là rời xa một người mình không yêu...khá đơn giản đã thế còn có tiền ai mà chẳng chọn làm vậy chứ!"
Becky nhìn Freen, tầm mắt bị màn sương trong mắt che đi, nàng bước đến khung cảnh hệt như lần trước, một âm thầm chát* vang vọng khắp phòng
Bàn tay nàng đau rát nhưng nó so với trái tim nàng thì chẳng là gì cả:" Tôi thật ngu ngốc khi đã yêu một người như cô!"
Becky với hai hàng lệ trên gò má, cô cũng chẳng khá khẩm hơn khi bên má của mình chuyển đến cảm giác ran rát, tim Freen đau nhói cô nhìn nàng Becky khóc rồi còn nhìn cô với ánh mắt chán ghét
Becky nắm chặt hai tay ánh mắt nhìn vô sau đó không do dự mà dứt khoát kéo mạnh sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, đem nó qua phía Freen và ném mạnh nó xuống sàn
"..."
Freen nhìn nàng, lực của Becky vừa gây ra đã để lại vết xước hằng một đường trên cổ nàng, Freen hèn nhát lại chẳng dám đưa tay chạm vào đó
"Biến đi..."
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.."
Becky nhìn cô lời nói lạnh lùng, mắt cũng chẳng kìm nén được nước mắt cứ thế mà tuông ra, Freen im lặng một lúc nhìn giọt lệ trên má nàng rồi mỉm cười, cuối người nhặt lấy sợi dây chuyền dưới đất
Cô nói:" Đừng lãng phí, nó có thể bán thành tiền đó.."
Freen nắm chặt nó trong lòng bàn tay quay người bước ra cửa, nhưng đôi tay chỉ mới đặt lên tay nắm thì tim cô đã đau nhói, ánh mắt quay sang nhìn nàng, Freen chỉ nhìn thấy Becky đứng đó khóc lóc, cô mỉm cười
"Sau này đừng yêu một người nhút nhát, cũng đừng yêu một người vô tâm.."
"Và đặt biệt là..nên yêu một người ở cùng bầu trời với mình...vì chẳng ai biết được lòng tham của ngọn cỏ dại bên đường đâu.."
Cánh cửa đóng lại và người con gái đó rời đi, còn lại Becky bật khóc nức nở trong căn phòng ấy nàng suy sụp ngồi bệt xuống nền cùng với những tiếng nấc khổ tâm
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com