Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Có người hết yêu người nên mới nói lời từ biệt, nhưng cũng có người dù còn yêu nhưng vẫn lựa chọn nói ra lời từ biệt ấy..

Vậy là màu sắc của cô đã kết thúc rồi sao? Nó chỉ còn lại một màu u buồn tiếc nuối thôi hả?

Freen sau khi đã rời khỏi công ty, cô đã không về lại nhà mà chọn cho bản thân một gốc nào đó ít người để yên tĩnh lại trái tim, tay cô đặt lên đó nó đang không ngừng đập loạn bên trong

Freen luôn cố tỏ ra bản thân mình đang rất ổn vì nghĩ rằng bản thân còn làm chỗ dựa tinh thần cho Tulip sau khi mẹ mất, nhưng tới lúc bản thân cô suy sụp ngồi thẫn thờ một gốc ôm đầu thì đã không thể nào quay lại được nữa, lúc này cô mới biết bản thân không giỏi quyết định chuyện gì hết

Và quyết định lần này cũng khiến cho cô do dự rất lâu, đến khi sau cái đêm đó...sau cái đêm nàng bảo cô đưa ra một cái giá phải trả cho nụ hôn ngọt ngào ấy, cô mới biết bản thân mình cần bước ra khỏi thế giới của nàng nhanh hơn một chút.

Freen thở dài, tay vẫn còn nắm lấy vật nhỏ nhắn kia trong tay, nó đã bị nàng làm dứt rồi ánh mắt cô ngắm nghía nó rất lâu, đến khi chàng trai kia xuất hiện

Heng đi đến nhìn cô thở dài ngồi xuống bên cạnh, cậu bảo "Đã nói rồi à?"

Freen im lặng gật nhẹ đầu sau đó "Ừ" nhẹ một tiếng, Heng nhìn cô vậy là cậu đã không còn cơ hội nào. Mà không đúng Freen đã bao giờ cho Heng cơ hội đâu..

Anh còn chưa mở lời thì Freen đã từ chối rồi còn đâu

Vài ngày trước...

Quay lại đêm nàng đã bất ngờ hôn cô và để lại những lời nói đau lòng ấy, bạn biết lúc đó người con gái ấy tuyệt vọng thế nào không?

Là ngay sau khi cơn sốt qua đi, Freen đã tìm nơi để vay mượn con số năm trăm triệu đó, nhưng số tiền không nhỏ các ngân hàng đều không chấp thuận hồ sơ vay mượn của cô, họ bảo số tiền lương và nhà đình chỉ có một mình cô có thu nhập nên việc chi trả cho họ rất khó,

Bởi vậy cho dù cô có đi bao nhiêu ngân hàng thì kết quả vẫn vậy thôi, họ đều từ chối cho cô vay mượn với cùng một lý do, đã hơn tám giờ tối Freen một thân một mình đi dưới bên lề đường nhỏ, trong lúc bản thân tuyệt vọng chẳng biết làm thế nào thì ánh mắt cô đã va phải những tờ rơi lẫn dán khắp các trụ điện với dòng chữ in đậm đen

*Vay tiền có liền, liên hệ ngay số điện thoại 0** **** ***

Freen đứng đó nhìn vào tờ giấy trên trụ điện rất lâu, nghĩ ngợi một lúc sau đó chẳng hiểu sao cô đã ấn số đó và gọi đi

Điện thoại rung lên theo hồi chuông và chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Một giọng đàn ông khàn đặt vang vọng bên tai làm cho cô vô thức nổi hết cả da gà

"Alo!"

Freen bị giọng nói đó dọa sợ giọng cô ấp úng xém chút nữa là đã quên đi bản thân muốn hỏi gì, "Đây...đây..là chỗ cho vay tiền đúng không..."

Người bên kia nghe đến đây thì hừ lạnh một tiến, lại không hỏi gì nhiều mà đi luôn vào chủ đề chính

"Phải! Tiền có ngay chỉ cần nói địa chỉ nhà ở, và có giấy tờ tùy thân là được!"

Freen bất ngờ không phải dễ dàng vậy chứ, "Không cần gì nữa sao "

Người đang ông bên kia nhíu lại hừ lạnh, "Ừ! Mày có mượn không hỏi lắm thế!"

Freen ấp úng:"Tôi...tôi có nhưng mà nó có hơi nhiều..."

"Bao nhiêu?"- ông ta hỏi lại, Freen đáp với trái tim đập loạn lên vì sợ hãi tuy rằng ông ta vẫn chưa làm gì ngoài nói chuyện với cô bằng chắc giọng trầm thấp đó

"Năm..năm...năm..trăm triệu..."

"Năm trăm triệu?"- Ông ta lập lại với chắc giọng niềm nở, hớn hở đầy thích thú, chắc hẳn là ông ta đang ướt tính số tiền lời mà bản thân nhận được!

Tuy rằng chẳng biết ông ta có thực sự có tiền cho cô mượn hay không nhưng nghe giọng ông ta có lẽ rất vui thì phải

Freen nghe ông ta lập lại tưởng rằng số tiền mình nói quá nhiều nên làm ông ta sốc:" Nhiều quá hả...hay là"

"Không không!! Không nhiều cô ở đâu? Bao giờ lấy tiền?"

Freen giọng ấp úng cuộc giao dịch này chưa đầy năm phút thì cô đã có thể mượn tiền rồi hay sao? Khá xa so với cách làm việc của các ngân hàng nhà nước

"Nhưng cô có chắc chắn rằng bản thân mình sẽ mượn và chi trả đúng hẹn hay không?"

"Tôi..."- Freen chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị ai đó dựt lấy không do dự tắt đi

Heng cau mày nhìn cô:" Cậu bị điên hả, muốn chết hay sao? Biết số vừa gọi là đường dây cho vay tiền nóng hay không?"

Freen khó chịu khi bị Heng che ngang nhưng cũng nhờ hành động này mà đã giúp cô một lần thoát khỏi một mớ rắc rối không nên va vào, Heng giúp cô thoát khỏi suy nghĩ bế tắc dẫn đến làm liều này.

"Chuyện của tôi, cậu trả điện thoại đây!"

"Không trả!"- Heng đáp ngắn gọn, bên kia lại gọi lại qua điện thoại cho cô, Heng không do dự lập tức ngắt máy và chặn luôn số ấy đi

"Này làm gì thế hả!!"- Freen lớn tiếng khi thấy Heng đã nhún tay vào chuyện của mình quá nhiều

"Cậu có coi tôi là bạn không vậy? Chỉ năm trăm triệu thôi mà! Tại sao không hỏi tôi"- Heng cũng tức giận vì hành động ngu ngốc của cô, người này ngay cả khi đường cùng vẫn không cho anh cơ hội dù chỉ là giúp đỡ hay sao?

Freen thở dài lấy lại điện thoại rồi bước đi trước, Heng cậu ta dù giận nhưng vẫn đi theo sau

Heng nói cô không coi cậu là bạn nhưng cậu cũng có đơn giản coi cô là bạn đâu, cả hai đi cùng con đường đó dưới ánh đèn của trụ điên, dù đi cạnh nhau nhưng cậu vẫn thấy khoảng cách mà cô tạo ra thật xa cách thật khó để phá vỡ, mà Heng nghĩ chắc cũng không cần làm điều đó đâu vì vốn dĩ nó là thứ không thể phá vỡ

"Cậu cần tiền sao lại không bảo tôi, tôi có thể giúp cậu mà Freen..."

Freen thở dài lắc nhẹ đầu, "Cậu rất tốt Heng, nhưng tôi không thể nhờ cậu giúp tôi được.."

"Tại sao?"- Heng dừng lại trước mặt cô, Freen nhìn cậu ấp úng

"Tại vì.."

"Tại tôi thích cậu sao?"

Freen nhìn cậu thở dài gật đầu,:" Đúng vậy"- Heng nhìn cô mà buồn bã

"Tôi không thể nhờ cậu giúp tôi được, việc đó không khác gì gieo cho cậu một hi vọng, Heng à..tôi không muốn mất đi một người bạn đâu"

Heng nhìn lặng nhìn cô, cả hai không nói gì lại tiếp tục đi trên con phố ấy, cho đến một ngã ba nhà của cô phải đi sang phải còn anh thì phải sang trái

"Tôi xin lỗi Heng, nhưng tôi không thể ép bản thân mình yêu cậu được, tôi có người thương rồi đừng lãng phí thời gian với tôi làm gì, ngoài kia vẫn còn nhiều cô gái tốt lắm"

Heng nhìn cô, cậu thực sự rất bất lực sự thật thì trăm ngàn cô gái tốt cũng sẽ chẳng bao giờ bằng người mình yêu, và suy nghĩ đó với Freen cũng vậy, cô đã yêu người đó thì sẽ chẳng thấy ai hơn người con gái đó được cả

"Cô gái đó thật may mắn..."- Heng thở dài nói

Câu nói ấy làm cho Freen bất ngờ nhìn sang, cô không khỏi thắc mắc vì sao Heng lại biết người cô yêu là một cô gái thay vì một chàng trai

"Becky đúng không?"

Freen nhìn cậu, đáp lời "Sao cậu lại.."

Heng gượng gạo nở ra một nụ cười buồn bã, "Lần đi ăn trước kia tôi có để ý ánh mắt của cậu dành cho cô ấy, nó rất khá xa so với ánh mắt nhìn tôi hay nhìn một người đồng nghiệp như Kirk"

"Mãi cho đến khi phát mình của tôi hoàn thành tôi mới biết được điều đó khi nghe được tiếng lòng của cậu..."

Heng nhìn cô, không phải chứ thực sự thì cho dù Freen có muốn trốn tránh tình yêu đó cũng không được vì hiện tại ánh mắt của cô khi nghe Heng nhắc về người con gái đó nó cũng đang thú nhận tình yêu đó rồi..

Heng mỉm cười nhìn cô, tình yêu của cậu không ích kỷ đến mức mù quáng, cậu chỉ thấy tiếc cho bản thân và mừng vì người cậu yêu đã tìm cho mình một người yêu cô ấy..

Cậu đã từng thấy vô số nụ cười của cô, nhưng nụ cười hạnh phúc nhất vẫn là khi ngồi cạnh và ăn từng món ăn với người con gái đó

Khi ấy Heng nhận ra rằng tình yêu có thể biến ánh mắt của một người rộng lớn như cả một vũ trụ, nhưng nó cũng có thể làm tan vỡ một trái tim đang đợi chờ..

Giống như trái tim của Heng hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com