Chương 72
Thứ năm, ngày này của hơn năm tháng sau, bây giờ thì có vẻ đã ổn hơn những tháng trước nhiều rồi.
Đã học được cách cất suy nghĩ vào một nơi và tập trung làn việc của mình, sống cuộc sống mà mình nên có.
"Đi ăn chứ?"- Heng nhìn cô và hỏi, hôm nay Freen đến đây là để trả lại bớt cho cậu số tiền mà Heng cho Freen mượn, cứ đều đặng mỗi tháng ngày này họ sẽ gặp nhau
Freen ngẫm nghĩ, "Hmm cũng được, nhưng không lâu đâu tí nữa tám giờ tôi còn phải đi giao hoa cho chị Bang"
Heng nghe cô nói xong thì nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, cậu gật nhẹ đầu:" Vậy đi thôi, quán cũ cho gần ha!"
"Được"
...
Ánh đèn neon lấp lánh các bản hiệu, Freen đã quen với cuộc sống thành phố rồi nên bây giờ nhìn nó cô thấy cũng bình thường làm, đường xá thành phố đông nghẹt, khó thở lại còn vội vàng.
"Ăn đi, không phải bảo là phải đi giao hoa cho chị Bang gì sao?"- Heng gắp đồ ăn và còn hối thúc cô, khi thấy Freen không ăn mà ngồi suy nghĩ trên mây.
Cô gật đầu:" Ờ biết rồi!"- Freen đáp Heng lại thở dài
"Này chỗ bạn bè nên nói thật nhá, cậu tài năng như vậy mà lại chỉ đi giao hàng sao? Về công ty của tôi làm đi"
Heng mở lời, đúng thật là cô tài năng lại bỏ công bỏ sức học để lấy tấm bằng rốt cuộc lại đi giao hàng bán thời gian
Freen thở dài lắc đầu, "Tôi bảo rồi mà, tôi không thích hợp với công việc đó đâu với cả cũng không tài giỏi đến mức như vậy"
Heng bĩu môi, đây không phải lần đầu cậu mở lời bảo cô về công ty của mình và cũng không phải lần đầu cô từ chối nhưng lần này cậu không thấy hụt hẫng có lẽ là đã quen với những lần bị từ chối phũ phàng này chăng
Freen lại tiếp tục ăn, thực sự thì cũng không phải là không muốn làm việc ở môi trường đó mà nếu có thì cô cũng sẽ chọn một công ty khác thay vì chọn công ty đối thủ của nơi mà cô từng làm việc..
Cô không muốn đối đầu với người con gái đó.
Mà nghĩ cũng lạ, đã gần nữa năm tuy cuộc sống đã ổn định đã trở lại màu sắc vốn có ban đầu nhưng trái tim, sao cô cứ có cảm giác trái tim mình trống trải nhỉ.
Freen thở dài lại ngẫm nghĩ, suy tư..
...
"Sun trốn đi ra ngoài với Tulip như vậy...có ổn không?"
Tulip nắm lấy tay Sun, cả hai cùng đi bộ trên con đường với nhiều ánh đèn lấp lánh, Sun mỉm cười gật đầu
"Không sao đâu, khi nãy Sun thấy anh Ryan cùng với Win đi đâu đó rồi họ không có ở nhà"
Đã rất rất lâu rồi họ mới có một không gian riêng tư như vậy, Ryan anh ta nhưng bị điên quản lý Sun từng chút một, đi học phải về đúng giờ, đến trường khi chỉ còn một phút vào lớp, nhưng không ai có thể giải thích cho những hành động này của anh ta cả, đến cả Sun em luôn coi Ryan là người anh trai tuyệt vời là một người anh hoàn hảo, nhưng gần đây suy nghĩ đó đã dần dần loại bỏ khỏi đầu Sun
Không gian lãng mạn và ấm áp giữa hai trái tim, nụ cười hạnh phúc trên môi dành cho đối phương nhưng rồi..
Một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại cạnh họ, Sun nắm chặt lấy tay Tulip, cánh cửa mở ra và người vệ sĩ tên Win kia bước xuống
Anh ta to con, lực lượng đi đến trước mặt Sun, "Tiểu thư về thôi!"
Lần này thì Sun không dễ dàng theo anh ta, em không muốn lại nắm chặt lấy tay Tulip hơn khó khăn lắm mới được đi chơi với người thương chưa kịp vui vẻ đã bị họ đến quấy rầy
"Không! Em không muốn, em sẽ đi với Tulip"
Win nhìn sang Tulip, lại nói "Không được, cậu chủ Ryan đã kêu tôi đến chở cô về"
"Chút nữa em sẽ tự về!"- Sun phản bác, anh ta nhìn Sun rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ, không do dự nhiều mà đi đến phía Tulip
Sun lo sợ họ sẽ làm gì Tulip nên đã đứng chặn ngang che đi Tulip phía sau, trước kia em đã thấy Win mạnh tay với Tulip, những lần sau này lại còn không khoan nhượng em không muốn để điều đó lặp lại đâu
"Xin thứ lỗi!"- Win nói rồi ra lệch cho hai người phía sau kéo Sun lên xe, hệt như cảnh tưởng bắt cóc trên mạng xã hội, bao nhiều người gần đó cũng vì vậy mà đưa ánh mắt nhìn qua.
Và cả Heng cậu đang vừa ăn vừa nhìn cô. Ánh mắt sau đó lại va phải cảnh tưởng bên kia lề đường, cậu nhíu mày, "Người đó sao giống Tulip quá vậy?"
Freen nhìn Heng, nghe cậu nói rồi cùng đưa ánh mắt nhìn qua, đôi mắt mở to đầy bất ngờ sau đó liền chạy nhanh qua đó
"Đợi tôi Freen!"
Bên lề đường Tulip nắm lấy tay Sun lại, giọng cau có " Mấy người đừng quá đáng.."
Chưa để Tulip nói hết câu thì Win đã một lần nữa mạnh tay đẩy Tulip ra xa, cảnh tưởng hỗn loạn với tiếng khóc nức nở của Sun đang không ngừng vùng vẫy trên xe, cánh cửa xe đóng lại và nó lập tức chạy đi
"Tulip, Tulip em có sao không?"- Giọng Freen gấp gáp còn đỡ lấy Tulip lên, khi cô qua đến thì chiếc xe đã đi mất
Tulip lại thất thần nhìn theo chiếc xe sang trọng kia, lại một lần nữa nó chạy đi mất đã là lần thứ bao nhiêu Sun bị kéo đi trước Tulip rồi
"Em có sao không?"- Freen lại hỏi lại lần này Tulip nhìn qua đầu khẽ lắc rồi phủi lấy bùn đất trên quần áo, cầm lấy balo từ tay Heng và rời đi trước
Freen nhìn em, đôi mắt Tulip buồn bã đến lạ và hơn hết Freen nhận ra chàng trai khi nãy đẩy Tulip là ai. Họ đã từng gặp nhau, Freen thẫn thờ vậy là những vết bầm trên người Tulip không đơn giản chỉ do Tulip đánh nhau ở trường học.
"Cậu để em ấy đi một mình vậy có sao không?"- Heng lo lắng nhìn theo bóng dáng Tulip
Cô lắc đầu thở dài, đáng ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại từ túi rung lên, Freen lấy ra xem và bắt máy
"Em nghe đây chị Bang"
"..."
"Vâng, em đến liền"
Điện thoại được cô tắt đi và đem nó trở lại vào túi, cô nhìn sang Heng nói
"Xin lỗi cậu nha Heng, tôi phải đi giao hoa cho chị Bang rồi, lần khác đi ăn sau nha"
Heng gật gù:" Ừ cậu đi đi"
Freen mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt và quay lại xe của mình, cậu nhìn theo tấm lưng của cô, chẳng biết người con gái ấy sẽ làm gì tiếp theo nhưng Heng sẽ luôn ủng hộ dù cho có là với tư cách bạn bè cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com