Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Bữa ăn với gia đình BaoBao hàng xóm của nàng rất vui vẻ, người phụ nữ kia kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện chủ yếu là kể lại hạnh phúc của đời người con gái và chàng trai kia khi xưa

Nàng cũng rất vui khi nghe cô ấy kể, cảm giác vẫn còn có chút tin vào tình yêu, chỉ là trước kia nàng chưa đủ may mắn hay là có duyên gặp người yêu mình thật lòng mà thôi.

Sau khi ăn xong nàng phụ hai mẹ con rửa chén, tiếp đó là cùng ăn trái cây xem phim với gia đình BaoBao ngoài tivi

Mắt nàng nhìn ngó xung quanh, trước kia nàng cũng đã từng ngồi đây xem ti vi nhưng không phải là với cậu nhóc này mà là với một người con gái nọ..

"Nhà chị có cháu học mười hai ạ?"- Becky hỏi ánh mắt nhìn qua vài quyển sách giáo khoa mười hai trên bàn

Mẹ BaoBao lắc đầu:" Không có, là của người thuê trước đây để quên lại"

Mẹ BaoBao vừa nói vừa gôm mấy quyển sách lại, còn nhìn qua BaoBao căn dặn:" BaoBao mẹ đã nói là con không được lấy mấy quyển sách này mà"

BaoBao bĩu môi gật nhẹ đầu," Con biết rồi ạ"

Đặt máy quyển sách giáo khoa kia lên một cái thùng giấy nhỏ ở một gốc, mẹ BaoBao nói tiếp, " Chắc họ gấp gáp chuyển đồ nên có để quên lại vài thứ, chị để đó đợi họ quay lại lấy mà cũng lâu rồi chưa thấy họ quay lại, ba BaoBao bảo chị vứt đi vì không cho để đồ người lạ trong nhà, chị cũng định là sẽ như vậy."

Becky im lặng nhìn vào cái thùng giấy nhỏ kia hồi lâu sau đó lại hỏi, "Nguyên cái thùng đó là của họ để quên lại luôn ạ?"

Mẹ BaoBao gật đầu, "Phải, chị thấy họ đã dán chặt lại để ở một gốc cao trên tủ quần áo, cũng không tiện mở ra xem nên cũng không biết là gì, thôi thì cứ để đấy nào họ quay lại lấy thì trả"

Nàng im lặng lại gật gù nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn vào chiếc hộp nhỏ kia.

...

"Chị về rồi hả?"

Freen vừa thấy Bang về liền mỉm cười đi đến, Bang bước vào trong tay cởi chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống đưa nó qua cho Freen

"Ờ, giờ thì em về được rồi đó"

"Tất nhiên rồi ạ!!!"- Freen đáp rồi đội lại mũ lên đầu, chuyện là Bang vừa đi giao hoa ở căn chung cư đường R khu L, chẳng hiểu sao mỗi khi có đơn ở căn chung cư đó là Freen không nhận đi giao, bởi vậy mà cô mới tình nguyện ở lại coi tiệm và còn cho Bang mượn xe, nụ cười mừng rỡ kia cũng là vì mong chờ Bang quay lại để cô có thể về nhà

Ai không biết lại hiểu lầm nụ cười ấy!

"Khách hàng ở đó đặt suốt em không nhận đi giao quả là một thiệt thòi đó nha!"- Bang nói, bởi cứ cách một hai tuần là người chồng kia nhắn tin bảo giao đến nhà cho vợ anh đóa hướng dương, từ đây đến đó không xa chưa bao giờ Bang thấy kiếm tiền dễ như vậy, thế mà người con gái kia mỗi khi có đơn đến khu chung cư đó thì y như rằng diện đủ lý do để Bang đi

Bang thấy khách hàng ở đó cũng đâu có khó, chỉ việc đem hoa đến nhà là xong, thế mà Freen từ chối thì lạ thật đó.

Freen lái xe về nhà, căn chung cư này nằm cách căn chung cư cũ hơn hai con đường, tuy cùng một thành phố nhưng đã gần nữa năm Freen không xuất hiện trước mắt người con gái ấy, đúng như những gì nàng ấy muốn.

Freen cẩn thận khóa xe và đi lên tầng phòng của mình, cánh cửa vừa mở ra đã thấy Tulip ngồi đó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,

"Sao em nhìn chị dữ vậy?"- Freen hỏi còn đem nhiều đồ ăn trên tay vào nhà. Khóa cửa và đi lại ngồi diện với Tulip

Tulip nói, "Em có chuyện muốn nói với chị!"

Freen nhìn em, trông Tulip có vẻ rất nghiêm túc.

...

Cùng lúc này!

"Bác ơi, có chị Becky ở nhà không ạ?"

Ông Armstrong vừa nghe tiếng chuông cửa nên đã ra xem thử ai đến vào giờ này, "Sun hả con? Becky về lại căn chung cư rồi. Con bé bảo về đó thuận tiện cho việc đi làm, mà con tìm Becky có chuyện gì không? Hay để bác gọi cho nhé?"

Sun trông có vẻ gấp gáp em lắc đầu, "Dạ không cần đâu ạ, mà chị Becky hiện đang ở chung cư sao ạ bác?"

Ông Armstrong gật chắc chắn, "Ừm"

"Dạ vậy thưa bác con đi"- Sun nói xong thì cũng đi nhanh ra ngoài, ông Armstrong nhìn theo khó hiểu

"Sao nhìn con bé gấp gáp thế nhỉ?"

Bà Armstrong ngồi bên trong nhìn ta cũng thấy Sun rời đi liền tò mò hỏi, cả Kirk cũng giống như vậy

Ông Armstrong lắc đầu," Anh không biết nữa, con bé chắc có việc gì đó cần gặp Becky"

...

Ting tong!!! Ting tong!!!!

Tiếng chuông cửa nghe thật vội vã làm sao, Sun đứng bên ngoài tay không ngừng ấn chuông, điều này làm Becky nhíu mày đi ra mở cửa

Cánh cửa mở ra, người bên ngoài làm cho nàng bất ngờ :" Sun, sao em lại đến đây giờ này?"

Becky ngạc nhiên nhìn Sun, con Sun thì có vẻ đã rất gấp gáp đến đây gặp nàng thì phải.

...

Căn chung cư với không khí trầm lạnh, Tulip ngồi đó nhìn chị mình rất lâu, Freen nói

"Em có gì muốn nói với chị sao?"

Tulip gật đầu đáp," Phải, nhưng em muốn chị thành thật với em, đừng giấu diếm, chúng ta là chị em không phải sao?"

Cô nhìn Tulip, cách nói chuyện này có chút không giống em, cô gật gù, "Ừ em nói đi"

Tulip không lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề mình muốn nói: " Hôm qua chị đã đến gặp anh trai của Sun sao?"

Freen tỏ vẻ bất ngờ khi nghe câu hỏi của Tulip đề ra, nhưng thái độ nghiêm túc của Tulip khiến cô đã không phủ nhận, Freen gật đầu :" Ừ..hôm qua chị đã đến đó"

"Chị đến đó làm gì?"- Tulip lại hỏi, lần này thì cô đã không vội đáp lời ngay Freen đang tìm lý do thích hợp để bản thân đến đó, nhưng kết quả là cô không tìm được lý do thuyết phục ngay lúc này được

"Ờ...chị.." - Giọng cô ấp úng

Tulip lại nhìn cô, hơi thở dài cùng ánh mắt phức tạp rồi lại mở miệng mắng chị mình một câu:" Ngốc nghếch.."

"..."- Freen nhìn Tulip, em bây giờ cũng đang nhìn chị với đôi mắt buồn bã, em nói

"Sun đã nói cho em biết hết rồi.."

"Cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người hôm qua..."

"Tại sao phải làm vậy? Đó là hạnh phúc của em mà?"

Tulip với hơi thở nặng nề, em đã không nhận ra Freen đã hi sinh về em nhiều như vậy cho đến khi tận tai nghe được lời kể của Sun khi nãy.

"Chúng ta là gia đình mà"- Freen đáp với giọng điệu nhẹ nhàng, còn mỉm cười với Tulip

"Gia đình thì sao chứ? Gia đình cũng đâu đi với ta đến hết một đời người, sau này em có hạnh phúc của em và em sẽ sống vì hạnh phúc đó..."

"Còn chị thì sao? Hạnh phúc của chị đâu?"

Freen im lặng nhìn Tulip sau đó mỉm cười lắc đầu:" Thì chị vẫn đang sống với hạnh phúc của mình mà...em chính là hạnh phúc duy nhất của chị"

"Thấy em vui thì chắc chắn chị sẽ vui!"

Tulip lại bật cười em lắc đầu, "Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, chị biết điều chị làm tệ nhất chính là gì không? Chính là không thể nào dấu cảm xúc thật lòng trong đôi mắt, mặt chị vui môi chị cười nhưng mắt của chị, nó không nói lên điều đó.."

"..."

"Tại sao phải đánh đổi tình yêu của mình? Một việc làm thật ngốc nghếch!"

"Chị có từng nghĩ là chị làm vậy em sẽ vui không? Em sẽ nghĩ như thế nào khi mà em biết được tình yêu hạnh phúc của em đều nhờ chị đánh đổi hạnh phúc của mình?"

"Rồi Becky nữa, chị cho rằng để cô ấy bên một người tốt hơn bản thân là tốt cho cô ấy sao? Chị quên gì rồi à? Chị quên cô ấy yêu chị hay sao?"

"..."- Freen im lặng nghe Tulip nói, hành động đối với cô được cho là cao cả, rằng đánh đổi hạnh phúc của bản thân để em gái được hạnh phúc, rằng là lựa chọn để Becky bên một người giàu có, hơn cô về mọi mặt sẽ tốt cho cô ấy nhưng Freen lại quên rằng sẽ không ai thấy được tình yêu của cô dành cho nàng, nó lớn và không thua kém bất kì người nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com