Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

"Chị ơiii em giao đồ!!"

Xe cô dừng lại trước một căn nhà nhỏ bởi ngôi nhà này nó không có chuông cửa, nên cô phải đứng hét vào trong như vậy, thật ồn ào mà còn đau cổ họng

Mãi một lúc sau, chủ nhân ngôi nhà này cũng xuất hiện nhưng đâu phải đơn nào cũng suôn sẻ đưa rồi về ngay được, và hôm nay Freen đã gặp được trường hợp dở khóc dở cười này

"Ai gửi đó?"- Người kia đưa ánh mắt phán xét nhìn những thứ trên tay cô, Freen nghe họ hỏi thì cũng kiểm tra thử đơn hàng đó là do ai gửi đến

"Dạ là của anh DD Long ạ, anh ấy gửi cho chị hai cốc trà sữa và bánh bánh kem vị đào"

Người kia nhíu mày, rồi lại lắc đầu phủ nhận :"Chắc không phải gửi cho tôi đâu cô lầm rồi!"

Freen ngớ người:" Ơ ơ, nhưng địa chỉ này mà ạ, chị có phải chị Mr.Huong không ạ?"

Người con gái tóc dài kia gật đầu, giọng nói có chút đặc biệt đáp:"Ừ đúng, nhưng nhờ cô gửi trả dùng, nhắn lại với người tên DD Long đó là đừng làm phiền tôi nữa"

Người nọ nói xong liền bước vào trong tiện tay đóng luôn cả cánh cổng:" Đã bắt cả hai tay còn định làm hòa! Chả hiểu nổi!"

Freen bên ngoài chớp chớp mắt lại nhìn lên túi đồ ăn trên tay, giờ thì hiểu sao nó bị trả lại rồi, cô thở dài lắc đầu ngao ngán, lại điện lại hỏi xem anh ta ở đâu để gửi lại đồ

Nhưng khi nghe cô kể lại vấn đề anh ta chỉ "assi" một cái rồi tắt máy

Ơ thế phần đồ ăn này sao nhỉ? Freen đưa tâm tư khó hiểu lái xe chạy về tiệm hoa, bây giờ đến giờ đi giao hoa cho chị Bang rồi.

...

"Em không biết tại sao chị lại đổi ý, nhưng đây là địa chỉ chỗ chị ấy làm, em không biết hai người có quay lại hay không nhưng hiểu lầm phải được giải quyết cho xong đã"- Sun trong xe đã đưa qua cho Becky một tờ giấy ghi lại địa chỉ của một cửa hàng cách công ty khá xa

Nàng nhớ lại lời Sun nói tối qua và đưa ánh mắt nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ bên trong

Cuối cùng vẫn quyết định lái xe đến đó, Sun nói đúng dù không biết ra sao nhưng hiểu lầm phải được xóa bỏ trước cái đã, huống chi khi đọc được quyển nhật ký từ khi bắt đầu yêu nàng, Becky lại thấy thương người con gái ấy hơn.

...

Tiếng thắng xe nghe ken két, người con gái với mái tóc dài màu nâu nhẹ, trên môi là nụ cười tươi sáng, Freen vừa chạy về tiệm để lấy hoa đi giao

"Ơ khi nãy chị thấy em đi giao mà? Sao giờ lại cầm về rồi?"- Bang thắc mắc nhìn vào túi đồ ăn trên tay cô, Freen mỉm cười giơ nó đưa qua cho Bang miệng nói

"Chị chưa ăn trưa mà phải không? Cho chị đó"

Bang chớp chớp mắt:" Bị bom rồi à?"

Freen nhún vai gật đầu :" Vâng, chị cầm đi tí em về em kể cho chị nghe vui lắm!"

Bang nghe xong cũng bật cười, đem hoa đưa cho Freen và lấy tui đồ ăn vào trong, nụ cười trên môi hai người con gái với không giang tràn ngập hoa tươi, còn người con gái ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra, lại cảm giác nóng bức trong lòng, chân đập mạnh ga và lưới qua luôn cửa hàng bán hoa ấy.

Freen mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Bang, leo lên xe chạy về phía con đường ngược lại để đi giao hoa để cho kịp giờ.

Còn người con gái kia thì trở lại công ty với gương mặt không thể nào thoải mái hơn:)

"Giờ này mấy giờ rồi còn uống trà sữa ăn bánh ngọt?"

Vài nhân viên bị Becky la làm cho bất ngờ nhìn lên như trước kịp phản bác thì nàng đã đi vào thang máy, họ nhìn nhau chớp chớp mắt

"Sếp bị gì vậy? Đang giờ trưa mà?"

Người nọ nhún vai lắc đầu không biết rồi lại ăn chiếc bánh ngọt trên tay.

...

Phía sau khuôn viên trường học, Tulip ngồi đó và bên cạnh là Sun, cả hai đã kể nhau nghe về chuyện tối qua

"Chị Freen thế nào rồi Tulip?"

Tulip lắc đầu thở dài, "Chị ấy bảo có duyên sẽ gặp lại, Freen chị ấy nhút nhát lắm Tulip nghĩ những lời Tulip đã nói chị ấy hiểu nhưng không có tác dụng đâu.."

Sun cũng thở dài," Chị Becky cũng vậy, hôm qua đã đến trước cửa thang máy chẳng hiểu thế nào lại quay đầu về"

Cả hai nhìn nhau rồi đồng bộ thở dài, trước kia Freen thì đau đầu với tình yêu của họ bây giờ họ lại đau đầu vì tình yêu của cô.

"Còn Ryan thế nào rồi Sun?"- Tulip nhìn Sun thắc mắc bởi hôm qua khi Becky đưa Sun về thì lúc đó Ryan đã đứng trước cửa để đợi.

Anh ta lúc đó đã rất tức giận khi không thấy Sun ở nhà, trong phòng cũng bị ai đó lục lọi và hơn hết anh nhận ra những tấm hình anh theo dõi gia đình Freen đã biến mất

Cánh cửa xe bị đóng lại với một lực rất mạnh, Ryan nhìn người con gái từ ghế lái bước ra mà thẫn thờ:" Becky..."

Becky nhìn Ryan, sau khi biết được những thứ anh đã làm với mối quan hệ của nàng, thứ nàng muốn làm duy nhất chính là làm cách nào để Ryan biến ra khỏi thế giới của mình một cách mãi mãi!

Bốp*

Cái tát đầu tiên dành cho người con trai ấy! Dường như chứa đựng tất cả sự thất vọng lẫn tức giận bên trong. Sun đi cạnh nàng không nói gì, có lẽ em cũng đã bất mãn về anh trai của mình rồi.

Win người vệ sĩ thân cận của Ryan, anh ta cũng không ngăn cản Becky lại, chỉ đứng bên cạnh nhìn họ!

"Sao em đánh anh!!!!"- Ryan lớn giọng nói còn nhìn Becky với ánh mắt đỏ ngầu

Nhưng ánh mắt của nàng cũng không kém cạnh, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng tức giận đến như vậy

"Anh còn hỏi hả? Anh đã làm những gì rồi?"

Ryan nhìn qua Sun rồi nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhưng anh làm nhưng điều đó là vì ai hả Becky? Là vì em đó, Tại sao em lại chọn con nhỏ nhà nghèo đó?"

"Anh yêu em hơn mà Becky!!"- Ryan nói lớn

"Anh im đi!!"- Becky siết chặt hai tay trước khi không kiềm chế được mà đánh Ryan thêm lần nữa, những gì Ryan nói hiện tại chỉ càng làm nàng tức giận thêm mà thôi

"Tôi không cần tình yêu của anh! Những gì anh làm chỉ càng khiến tôi thêm chán ghét mà thôi!"

Ryan tức giận anh không hiểu Becky nghĩ gì, căn bản là một người như Ryan sẽ không bao giờ hiểu được giá trị thực sự của tình yêu.

Nó cao cả thiên liên, mãnh liệt và điều quan trọng là nó xuất phát từ trái tim, người như Ryan tuy anh có thể dùng tiền mua đi trái tim của một người nào đó còn sống, nhưng căn bản là vẫn sẽ không thể nào loại bỏ được hình bóng của người trong trái tim đó đã khắc ghi.  Thứ anh mua được và thứ anh có chính là một trái tim có sự sống và mạch đập giống như máy móc mà thôi.

"Cũng vì anh quá yêu em, anh yêu em nên anh mới làm như vậy, anh cũng chỉ muốn em bên cạnh anh thôi mà Becky, đây là những gì anh nhận được cho sự nỗ lực của mình sao hả!!!"

Ryan nói xong làm cho Becky bật cười, nàng lắc đầu, "Nỗ lực hả? Anh không thấy buồn cười sao? Nỗ lực của anh là gạt bỏ đi sự phấn đấu của người khả hả?"

"Ryan!"

"Đừng lấy tình yêu để che đậy cho sự ích kỷ của mình nữa!"

Ryan nắm chặt hai tay, ánh mắt không cam tâm nhìn nàng:" Em nói anh ích kỷ vậy sao em không nói con nhỏ đó đi, nó cũng ích kỷ không phải sao?"

"Nó đã không quan tâm đến cảm giác của em!!!"

Becky nhếch môi :" Vậy anh thì cso sao? Anh quan tâm đến cảm giác của tôi sao?"

Nàng nhìn Ryan mỉm cười gật đầu không phủ nhận lời anh ta vừa nói: "Phải! Freen cũng rất ích kỷ!"

"Nhưng sự ích kỷ đó là dành cho tôi! Còn anh, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình!"

"Em!!!"- Ryan bực tức chỉ thẳng ngón tay vào nàng, nhưng Becky đã thẳng tay gạt đi, Anh ta lại bước đến muốn nắm lấy bờ vai của nàng nhưng lần này lại bị người vệ sĩ bên cạnh ngăn lại

"Đừng làm gì nữa cậu chủ Ryan!"

Anh ta tức giận gạt tay Win ra và nhìn người con gái kia lái xe rời đi

Lúc này anh ta lại quay sang trách mắng Sun:" Em làm gì vậy Sun? Không phải em luôn kêu anh quay lại với Becky sao?"

"Sao lại cho cô ấy biết?"

Sun im lặng nhìn anh trai của mình, tình yêu của họ trước kia rất đẹp nhưng bây giờ nhìn lại em chỉ thấy một người với tình cảm đã cạn, còn một người thì lại quá mù quáng.

"Đúng là trước kia em có tư tưởng như vậy nhưng đó là lúc em không biết chị ấy đã hết yêu anh"

"Còn bây giờ em đã biết chị ấy đã không yêu anh nữa!"

"Những gì anh làm chỉ khiến mối quan hệ cả hai ngày càng xa hơn, dừng lại đi anh hai...đừng để đến mức không thể xem nhau là bạn bè"

"Còn Tulip...đó là tình yêu của em anh hai đừng gây sự với cậu ấy nữa..em không muốn xem anh như người lạ giống như chị Becky hiện tại đâu.."

Sun nói xong thì đi vào trong, để lại Ryan với ánh mắt phức tạp cứ đứng thẫn thờ ở đó mãi.

Sun kể lại cho Tulip nghe chuyện tối qua, giờ thì tin chắc sẽ không ai làm phiền mối quan hệ của họ nữa, vì Sun đã gọi điện và kể lại cho ba mẹ ở Anh Quốc nghe, giờ thì chắc là họ đã nói chuyện với Ryan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com