Chương 80
Chuyển cảnh đến căn chung cư nhỏ ở thành phố, nơi đây tràn ngập tiếng cười của một cặp đôi trẻ tuổi.
Freen bất lực ngồi đó nhìn cả Sun và Tulip vừa nấu ăn vừa nghịch bên trong khu bếp
"Này hai đứa bảo để hai đứa nấu nhưng cái tình hình này thì bao giờ mới được ăn đây, chị đói sắp xỉu luôn rồi này..."
Freen càu nhàu, Sun nhìn ra ngại đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Tulip một cái và đem món cuối cùng đặt lên bàn,
"Xong rồi ạ, chị Freen vào ăn cơm"
Freen bất mãn lết thân xác đói meo vào bên trong, bây giờ thì cô ngồi đối diện với hai đứa trẻ ấy nhìn bọn nó chăm sóc lẫn nhau, bụng chưa ăn gì mà cũng đã no ngang mất rồi.
"Hai đứa định tình cảm thế này đến bao giờ đây? Ngày nào cũng cho chị chứng kiến thế này hả?"
Sun nhìn chị bật cười:" Chị ganh tị ạ?"
Freen thở dài gật gù :" Ừ ganh tị, chị thấy mình thật lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình!"
Tulip bên cạnh bật cười:" Nếu vậy thì chị đi tìm tình yêu đi đừng ở đây mà than vãn!"
Freen cứng họng không đáp lời mà tiếp tục ăn cơm, Sun thấy thế nên nói tiếp :" Em có bà chị đẹp lắm hay là...
"Đủ rồi Sun, chị đã nói rồi đừng mai mối nữa, chị không thích"- Freen thẳng thừng từ chối, Sun bất ngờ nhìn cô rồi lại nhỏ giọng nói.
"Em biết rồi..em xin lỗi.."
Tulip thở dài nhìn cô, Freen cũng có cảm giác không muốn ăn cơm nữa, cô đứng lên :" Hai đứa ăn đi chị no rồi.."
Freen đứng lên đi vào phòng của mình. Tulip nhìn theo mà thở dài quay sang an ủi Sun
"Sun đừng buồn, chắc do chị ấy đi làm về mệt thôi để Tulip nghĩ cách khác"
Sun gật gù lại tiếp tục ăn cơm cùng Tulip.
Freen thở dài đứng ngay ban công để gió bên ngoài tạt vào mặt, tay cô cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ, trái tim cũng đập loạn dường như nó không bao giờ bình tĩnh khi nghĩ về người con gái đó..
Cô lại không có can đảm để quay đầu lại mối quan hệ đó, nó đã để lại cho Freen quá nhiều cảm xúc lẫn màu sắc khác nhau, nhưng mà cô lại còn yêu người con gái ấy...
Freen với hai dòng suy nghĩ trái người nhau, cô chẳng biết làm gì thôi thì mặc kệ cho số phận vậy.
...
Ngày mới lại bắt đầu, hai trái tim với hai con người ,hai công việc và hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau, tôi chẳng biết họ có lướt qua nhau trên con đường này bao giờ hay không nhưng theo cảm nhận thì hai trái tim đó ngày càng đập mạnh dần lên.
Becky thở dài, ngồi nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với chàng trai ấy, chiếc hộp đã được cậu ta đưa, Becky có nên tin người đã từng là tình địch của mình không?
Becky thẫn thờ rồi đứng lên lái xe về nhà, khi sáng Kirk có điện thoại bảo nàng chiều nay về sớm vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba và dì, họ không có tổ chức tiệc tùng gì lớn lao cả chỉ là muốn cả gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau, nên bây giờ Becky phải tranh thủ về lại nhà sớm một chút.
...
Chiếc xe gắn máy đậu ở bên lề đường trước cửa hàng hoa ngay ngã tư thành phố, Freen ngồi đó vừa nhịp chân vừa nhâm nhi ly trà sữa trên tay, cô đưa ánh mắt nhìn Bang đang bó hoa lại, để cho cô chuẩn bị đi giao
Đóa hoa hồng thật lớn, màu sắc cũng rất đẹp Freen không hiểu lắm về ý nghĩa của những loại hoa, nhưng hoa hồng lại mang đến cho cô cảm thấy đó là một tình yêu rất mãnh liệt.
"Người đặt bó hoa này xem ra rất khó tính đó!"
Freen đang chăm chú nhìn Bang bó hoa, khi nghe Bang nói liền ngu ngơ hỏi lại:" Sao chị nói vậy?"
Bang chậm rãi đáp lời ánh mắt vẫn tập trung vào những cành hoa hồng bên dưới :"Chị thấy cách họ soạn tin nhắn á, dặn dò rất nhiều, mỗi câu đều có dấu chấm thang"
Freen nghe vậy thì "ồ" một tiếng, "Vậy em phải tập trung lái mới được, lỡ như làm họ không hài lòng thì chẳng biết tiền đâu mua lại số hoa hồng này đây"
Bang bật cười trước lời nói của cô lại tập trung bó cho xong đóa hoa đó, xong xui mọi thứ Bang giao qua cho Freen. Còn dặn dò cô chạy cẩn thận
"À phải rồi.."
Freen định lái xe đi thì Bang lên tiếng, Freen xoay người nhìn lại:" Sao ạ?"
"Hình như họ là người nước ngoài thì phải khi nãy chị thấy họ nhắn tin bằng tiếng Anh"
Freen nghe xong lại gật gù "ồ" một tiếng nữa sau đó vẫy tay chào tạm biệt Bang, cô vừa lái xe vừa đưa ánh mắt nhìn vào đóa hoa, người này xem ra cũng rất đơn giản khi chỉ yêu cầu ghi một dòng chữ ngắn gọn duy nhất
"Chúc mừng ngày kỉ niệm bên nhau của chúng ta vợ yêu!"
Freen mỉm cười, nghe dễ thương quá ha?
...
Gia đình Armstrong đang tất bật và tràn ngập tiếng cười, cũng không bận rộn lắm tất cả mọi thứ ông Armstrong đều đã chuẩn bị hết cả rồi, ông rất xem trọng ngày này nên hằng năm vào đúng ngày lễ cưới ông đều tự tay chuẩn bị mọi thứ cho người vợ của mình
Hành động chứng minh rằng ông thực sự rất yêu bà ấy và lấy được người phụ nữ ấy chính là niềm hãnh diện kiêu hãnh của ông!
Gia đình bốn người mỗi người một tay đem đồ từ bếp lên có người thì đi lấy rượu, có người đi đi gọt trái cây, và đều đặc biệt là cứ vào ngày này thì người làm trong nhà đều được nghĩ, họ muốn gia đình này chỉ có giọng nói của họ mà thôi.
Tính tong~
"Chắc hoa anh đặt họ giao đến rồi"
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, ông Armstrong vội vã lau tay vào áo, thấy mọi người đã bận rộn nàng lại đang rảnh tay nên đã nói với ông Armstrong rằng:" Để con ra lấy cho"
Ông Armstrong không do dự liền mỉm cười gật đầu đáp:" Vậy còn lấy giúp ba nhé"
Becky gật đầu rồi đi ra ngoài.
Người giao hoa đã đến, Freen đứng đó và nhìn lên căn biệt thự rộng lớn, xung quanh đây cũng toàn là nhà cao tầng, khi nãy nhìn thấy địa chỉ thì cô cũng đã đoán được rồi, trước kia đi học cũng hay đi ngang qua con đường này nhưng không có cơ hội ngắm nghía, bây giờ đứng trước mặt cảm thấy nó thật rộng lớn và sang trọng
Cô nhìn lại đóa hoa hồng trên tay, cánh cửa cũng được chủ nhà mở ra
Freen mỉm cười nói:" Excuse me, I..."
Ánh mắt cô dừng lại trước người con gái ấy, Becky cũng bất ngờ nhìn cô, trái tim đập loạn đến nỗi nàng còn nghe được tiếng thình thịch chuyền qua tai của mình, khung cảnh hiện tại là một người đứng bên trong và một đứng đứng ôm đóa hoa hông bên ngoài cánh cửa
Freen nhìn nàng rất lâu, sau đó lấy lại cang đảm vốn có ban đầu, cô hỏi:" Ở đây đặt hoa phải không?"
Becky ngay người sau đó gật nhẹ đầu, nành hình như trước đây đã đối mặt với tình cảnh này rồi thì phải, khi ấy người con gái ấy trên tay là ly trà sữa người nhễ nhại mồi hôi, và cũng là nụ cười ban nãy, nụ cười làm nàng ngờ nghệch đến mức quên nhận luôn ly trà sữa kia
Vậy bây giờ cũng vậy, Freen đưa đóa hoa qua cho nàng nhưng Becky thì vẫn chưa chịu cầm lấy, đến khi giọng người đàn ông bên trong hỏi vọng ra
"Đã nhận được hoa chưa con gái?"
Becky mới tỉnh người quay vào nhìn ông đầu khẽ gật, :" Rồi ạ.."
Nàng nhận lấy đóa hoa từ tay cô, Freen nhìn nàng mỉm cười cúi nhẹ đầu xem như hành động cảm ơn và quay người rời đi, lại là cái cảm giác này
Chẳng lẽ họ phải lướt qua nhau một lần nữa hay sao?
Becky thẫn thờ sau đó đem đóa hoa vào nhà và xin phép ra ngoài một chút, vậy là còn có duyên ông trời nào để họ lãng phí tình yêu của mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com