Chương 33: Bị nhốt ở trong trận
Vân Hủy bỗng nhiên lên tiếng, làm Bạch Cửu U dừng động tác lại, hắn nhìn về phía Vân Hủy, "Sao vậy?"
Vân Hủy do dự một lát rồi nói: "Luồng sáng đó có thể có ích với ta, ta muốn biết cách sử dụng, có thể giao cho ta sao?"
Hạch Cửu U nghe vậy, không khỏi hơi sửng sốt. Có điều sau khi sửng sốt một lát, hắn lập tức bật cười.
"Đương nhiên, chỉ là ngươi muốn sử dụng muốn sử dụng như thế nào?"
Vân Hủy nghĩ nghĩ, tiến lên đứng trước mặt Bạch Cửu U, y cúi đầu xuống, ánh mắt ngưng kết ở trên ngón tay Bạch Cửu U... Ở nơi đó, có thể nhìn thấy một vệt vàng mờ nhạt.
Vân Hủy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó duỗi ra một ngón tay, đó là ngón trỏ tay phải của y.
Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải của y chạm vào ngón cái tay trái của Bạch Cửu, ngay khi hai ngón tay chạm vào nhau, luồng sáng vàng sắp bị bức ra khỏi cơ thể của Bạch Cửu U thuận thế tiến vào ngón tay của Vân Hủy.
Về phần Vân Hủy, y dẫn dắt luồng sáng vàng xuyên qua các kinh mạch trong cơ thể, sau đó luồng sáng vàng trực tiếp chiếu thẳng vào khuôn mặt bên trái của y, đọng lại ở một bên lông mày.
Cho nên ở trong mắt Bạch Cửu U, trên mép lông mày trái của Vân Hủy có một luồng sáng vàng loé lên. Dường như trong nháy mắt đó, hắn thấy ấn kí trên gương mặt của Vân Hủy đã không còn, chỉ còn lại một khuôn mặt trắng trẻo không tì vết.
Tuy chỉ trong chốc lát nhưng lại hết sức rõ ràng. Nhưng khi Bạch Cửu U nhìn kỹ lại thì đã biến mất, Vân Hủy vẫn là gương mặt kia, gồ ghề lồi lõm, ấn kí rõ ràng.
Sau đó, Vân Hủy mở mắt ra, Bạch Cửu U lập tức nhìn sang, "Ngươi đem luồng sáng kia hấp thu rồi sao?"
Vân Hủy gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu.
"Không có hấp thu hoàn toàn, chỉ là tạm thời để ở gân mạch, ta cảm thấy...Ta cần thứ này, thứ này đối ta có ích."
"Vậy ngươi biết cái này là thứ gì sao?" Bạch Cửu U chạy nhanh lại hỏi.
Vân Hủy nghe vậy lắc đầu, "Ta không biết, chỉ là cảm thấy nó có ích với ta mà thôi."
"Vậy à..." Bạch Cửu U nghĩ nghĩ, "Được rồi, nếu thứ này đã bị ngươi hấp thu vào trong cơ thể thì cứ để ở trong cơ thể. Nếu có cái gì không đúng, ngươi nhất định phải ép nó ra ngoài."
Vân Hủy gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết.
"Giờ chúng ta tiếp tục đi thôi."
"Ừm."
Tuyệt Đề Điểu lại bắt đầu ở phía trước dẫn đường, lần này, Bạch Cửu U và Vân Hủy không có lại đụng vào thứ gì, qua nửa nén hương đã tới gần chỗ đồ tốt kia.
"Hẳn là ngay ở chỗ này, nơi này nồng đậm nhất." Tuyệt Đề Điểu bay trở về.
Bạch Cửu U nhìn khắp nơi nhưng không xác định được chỗ đó ở đâu, vì thế nhìn về phía Vân Hủy. Ánh mắt Vân Hủy lúc này dừng ở một chỗ, ở nơi đó, cũng không có cái gì lạ thường. Liếc mắt nhìn qua cũng chỉ là một đống đá nhô lên.
"Ngươi cảm giác được?" Bạch Cửu U hỏi.
Vân Hủy hơi do dự, sau đó mới gật đầu. "Là có chút... Cảm giác. Nhưng giống như bị cái gì ngăn trở."
"Đi qua đó thử xem." Bạch Cửu U lại nói.
Vân Hủy đồng ý.
Hai người lần lượt phi thân qua chỗ đá, Vân Hủy đứng ở dưới, còn Bạch Cửu U đáp xuống chỗ phình ra của một tảng đá.
Nhìn xuống, Bạch Cửu U nheo mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt đám đá này...Giống như là trận pháp tổ hợp mà thành!
Vào lúc này, Vân Hủy ở bên dưới cũng nhìn ra được cái gì.
"Trận pháp."
"Không sai, nhìn như là trận pháp... Hơn nữa rất có khả năng là đại trận." Bạch Cửu U vừa mới nói xong, đám đá xung quanh đột nhiên biến đổi, hai người lập tức bị nhốt ở trong trận....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com