Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad neighbors

Loveline: Công Hiếu x Đức Trí.
Tag: oneshot, slice of life, drunk sex, smut 18+.

Câu chuyện về hai kẻ túng quẫn xui xẻo vô tình va vào đời nhau.

-----

Nhiều năm kinh doanh đùng phát mất trắng vì sai lầm nhỏ như cái móng tay.

Xưởng gỗ ăn nên làm ra trở thành miếng mồi ngon xâu xé trước khi lọt vào tay kẻ khác. Huỳnh Công Hiếu cười nhạt, ít nhất chưa bị tống vào tù là may.

Gã công nhân dành một phần tư cuộc đời vục mặt trong mạt vụn, phất lên chưa lâu lại tụt mác vô gia cư dưới đáy xã hội.

Kể ra đời gã cũng nhọc nhằn, cha mẹ mất sớm thằng nhóc 17 tuổi phải còng lưng gánh cả gia nghiệp. Khổ nỗi họ hàng như nước lã, lúc khốn khó không nhận mặt chỉ chực chờ khi nó vươn cao để gài bẫy chiếm đoạt. Chút nhân tính còn thừa vẫn để cho Công Hiếu tự do, bố thí ít tiền tha hương tìm việc.

Đứa nhỏ hạnh phúc ngày nào đỏ mắt nhìn căn nhà thơ ấu bị cưỡng ép sang tên. Tình cảm gia đình hoen ố để lại vết thương hằn sâu khó lành. Những gì xảy ra nó sẽ xảy ra thôi, dù sớm hay muộn.

Một đầu trần, một túi vải giữa trời nắng chang chang giữa thị trấn xa lạ.

Khác với cái ngột ngạt điên người của thành phố, nơi đây có phần hiu quạnh. Đơn sơ và rẻ mạt, chốn dung thân lý tưởng của những kẻ túng quẫn như gã.

Căn trọ xập xệ cuối dãy ngụ cư núp sâu hẻm nhỏ, bên cạnh mấy hộ dân sinh hoạt náo nhiệt. Nhưng Hiếu chẳng mấy quan tâm, bắt tay tu chỉnh nơi ở.

.

"Mẹ nó, điên hay sao mà khoan tường vào sáng chủ nhật vậy?!"

Đồng hồ điểm tám rưỡi, Đức Trí đạp tung chăn lầm bầm rủa xả.

Mấy ai ngờ nhà thiết kế nổi tiếng một thời từng được nhiều nhãn thời trang săn đón hiện tại vô công rỗi nghề thảm hại.

Nửa năm trước khi đang trên đà sự nghiệp hắn xui xẻo bị lộ ảnh giường chiếu cùng người yêu đồng giới. Miệng đời hiểm ác, chuyện xu hướng tính dục riêng tư của một người cũng dễ dàng đem ra gọt đẽo mua vui.

Tên tình cũ khốn nạn cố tình đâm nhát dao trả tư thù, hại Trí từ đỉnh cao rơi oạch về vạch xuất phát. Đúng nhỉ, có doanh nghiệp nào muốn làm việc cùng kẻ mang tiếng "bê đê dâm loàng" đâu.

Vò rối ổ quạ trên đầu, hắn chẳng thèm tìm cái lót bụng chỉ lười biếng nằm dài.
Đến trưa lết xác ra con quán đầu ngõ vừa ăn vừa xem ké tivi lớn. Chiều về lại lôi mớ vải vóc chắp nối đam mê xưa cũ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua bằng khoản tích cóp và trợ cấp thất nghiệp ít ỏi. Ngày tốt ăn chực láng giếng xung quanh, ngày xấu nhịn cho qua bữa. Ba cọc ba đồng nhanh hết đôi lúc chẳng muốn ăn đủ.

Hôm nào được thuê may vá dư dả chút đỉnh hắn lại đi cá cược họa mong đổi đời. Thua thì cắn răng làm trò tiêu khiển cho bọn khọm già nếu không muốn xì tiền. Đời này làm đéo có ai cho không ai cái gì.

Sáng nay, Trí lướt qua một vị lạ mặt ở cầu thang, nhưng chỉ nghĩ là người quen hàng xóm nào đó. Đến khi ra quán xơi cơm và nghe lỏm bà chủ phao tin về một ông chủ xưởng gỗ phá sản từ thành phố chui lủi về đây hắn mới sực nhớ bóng dáng kia.

.

Công Hiếu để ý căn sát vách có treo bảng may sửa quần áo. Vừa hay cái sơ mi duy nhất của gã vừa rách toác lỗ to tướng nhưng nhà không đào nổi một cây kim cuộn chỉ. Sang mượn người nọ tí vậy.

Chính xác là mượn, không phải làm hộ càng không bỏ tiền ra mướn. Giàu hơn ai cắc bạc nào đâu mà phung phí, vả lại gã cảm thấy vẫn nên tự làm dù xưa nay chỉ quen cầm mỗi búa đẽo cưa xẻ.

"Ờm... anh là?"

Mơ màng đẩy cánh sắt thiếu nhớt kẹt cứng, Đức Trí ló mái tóc lù xù nhìn cha hàng xóm to như con bò vừa đập cửa mình vào sớm bửng.

Máy chủ xuất hiện bug, một biến số lạ hoắc không chỉ đột ngột xuất hiện mà còn giựt đầu hắn dậy chỉ để mượn kim chỉ lúc bảy giờ sáng.

Cái đầu làm dịch vụ nhiều năm như Đức Trí không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Hắn nhanh nhẹn kéo khách vào trong ngồi ghế, mượn tấm áo lủng nách xem xét rồi ngỏ ý mình sẽ sửa trong một nốt nhạc với chi phí rẻ bèo.

Tất nhiên Công Hiếu từ chối, gã chỉ muốn nhanh chóng mượn đồ hoàn toàn không có nhu cầu thuê thợ lằng nhằng.

"Ba quỷ này dễ chết mẹ, tôi về tự xọc mấy đường là xong!"

Biết mình bị hớ, nhưng lời lẽ tên kia làm Trí hơi khó chịu. Chuyên môn nghề nghiệp cả đời của hắn không đơn giản mấy mũi kim cọng chỉ bừa bãi.

Tự ái dâng trào, hắn cao giọng "Khó hơn tưởng nhiều đấy, tay anh to thế kia sợ đè gãy kim tôi mất"

Công Hiếu cũng chẳng hiền, gã híp mắt nhìn người trước mặt cười khẩy.

"Chả nhẽ nào, hay mỗi phái nữ mới thêu thùa may vá được nhỉ?"

"Im đi, thô kệch như anh biết gì mà nói?"

Sôi máu, Trí chẳng ngại đốp chát
"Kẻ nửa đời vục mặt trong mùn cưa gỗ vụn như anh sao đủ hiểu biết tranh cãi việc này với tôi!"

Đôi lông mày rậm khẽ nhíu, Hiếu không ngờ thông tin lan truyền nhanh tới vậy. Vấn đề bây giờ kiên nhẫn của gã đã trôi sạch với thằng nhóc này, hằn học giật lấy cái áo trên bàn xoay lưng ra cửa không quên bỏ lại một câu.

"Đéo cho mượn thì thôi, đách cần!"

"Không tiễn nhá!"

Hai người ngúng nguẩy hai hướng, thầm tự nhủ sẽ không bao giờ chạm mặt người kia lần nữa.

.

Hôm nay xóm trọ tồi tàn nhộn nhịn hơn bình thường, hình như có bóng đá. Quán nhậu duy nhất đầu hẻm mở xuyên đêm, rất nhiều đàn ông tụ tập ăn nhậu và xem màn hình lớn.

"Lấy em một bia thêm ổ bánh mì!"

Công Hiếu lò dò bước vào lủi nơi góc khuất kéo ghế. Phụ việc vặt ở ngõ bên về khuya nhà chẳng còn gì, đành tạt đây chén một bữa.

Đã lâu không đụng giọt cồn nào gã quyết định vung mình uống thả cửa. Đầu hướng về tivi nhập nhòe, ngửa cổ nốc bia hết cốc này tới cốc khác.

Chưa hết nửa trận banh, dưới chân Hiếu đã ngổn ngang hai ba chai thủy tinh. Mặt gã đỏ gay, đôi mắt mỏng dính lờ mờ nhìn bóng đen xiêu vẹo xà xuống bàn mình.

"Ô hê lô... người quen nà!"

Giọng Đức Trí lè nhè, cơ thể lảo đảo nồng nặc mùi rượu. Hắn vừa lén trốn khỏi một cụm ma men gần đó, trên thân dính độc mảnh quần đùi mỏng tăng do thua trò cá cược lột đồ. Mấy món khác luộm thuộm vắt bừa ngang vai.

Không ưa nổi ai kia càng chẳng đủ tỉnh táo đôi co, Hiếu bực dọc xua tay.

"Biến chỗ khác chơi"

Thế nhưng người nọ đâu thèm quan tâm lời xa lánh, tùy hứng đốt một điếu thuốc ngã ngớn bắt chéo chân cười xòa.

"Gì phũ vậy, dù sao cũng hàng xóm mà.. hức... tôi là Trí nha, anh trai tên gì?"

Gã không trả lời, chán chường đảo mắt nốc cạn cốc bia. Không khí im lặng gượng gạo vây quanh chiếc bàn con trong góc.

Công Hiếu không ngờ được tên hàng xóm phiền phức có tật rượu vào lời ra. Với khả năng giao tiếp bất chấp tình trạng cơ thể, Đức Trí vẫn đơn phương tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ.

"Hà hà, mấy ngày qua anh ổn chứ hả?"

"Không"

Được rồi gã chịu thua. Một phần do cái miệng hắn quá ồn ào, còn lại đổ cho ba giọt rượu bôi mồm trơn tuột. Có chăng đỡ lè nhè hơn đối phương chút ít mà thôi.

"Thất vọng, chán nản, mệt mỏi"

"Tự thấy mình thảm hại bỏ mẹ. Có lúc chỉ muốn nhảy cầu chết quách cho rồi..."

Cả cơ thể lắc lư chống cằm nghe Hiếu kể lể chuyện đời, dù say khướt nhưng đủ để hiểu mang máng nội dung. Chà, cùng là người dưới đáy xã hội với nhau cảm giác ấy hắn rõ hơn ai hết.

Lòng trắc ẩn trào dâng, đột nhiên Trí đồng cảm với gã dã man. Thoáng chốc thằng cha hàng xóm trong mắt không còn quá đáng ghét, thậm chí hơi đáng thương.

Hắn liếm môi, lờ mờ nhìn ánh sáng lập lòe phả lên góc nghiêng người nọ. Không phải kiểu mặt hoa da phấn như mấy thần tượng mà là dạng rắn rỏi dầm mưa dải nắng của tầng lớp lao động. Vừa vặn coi như lọt mắt, Trí chợt nghĩ đời còn dài dung túng bản thân một tí giữa khoảng thời gian khó nhọc chả mất mát gì.

"Vàooooooo!!!!!"

Cầu thủ trên màn ảnh sút tung lưới.
Tiếng hò hét phấn khích vỡ òa giăng đầy không gian quán. Cảm giác sàn nhà dưới chân rung lắc dữ dội, xung quanh ầm ĩ nhoe nhoét như vừa bầy ong vỡ tổ.

Trong cơn hỗn loạn, mái tóc lù xù cùng khuôn mặt nhỏ phủ thạch đào chồm lên kề sát tai Hiếu mấp máy. Bằng một cách thần kì, gã nghe rõ mồn một từng chữ.

"Anh muốn vui vẻ cùng tôi không?"

Đôi đồng tử đẫm sương co giãn liên hồi trong khi ngón tay lần mò giật góc áo gã, cứ thế ngang nhiên đứng phắt dậy kéo người đi. Công Hiếu cũng chẳng kịp hiểu mọi chuyện xảy ra, gã say khước mẹ rồi.

Dùng sợi tỉnh táo cuối cùng sót lại móc tờ giấy bạc nhét dưới đít ly, hai gã đàn ông say xỉn dắt díu nhau lẻn khỏi quán.

Về đến hành lang tối mù rồi sao nữa? Lao vào nhau, cắn xé đôi môi, ân ái yêu đương... Đó là bạn lầm tưởng chứ không phải điều họ làm.

Bà cố nội nó chứ, cái cánh sắt thiếu nhớt kẹt cứng đúng lúc. Hắn gồng sức cố đẩy cả chục lần vẫn không mảy may hé mở.

Thằng cha bên cạnh gục gặt nhìn một người một cửa vật lộn, rồi liếc xuống cậu em trong quần dần chuyển sang size XL. Đách hiểu sao nắm tay mà hứng thế, chắc tại lâu chưa làm. Ngứa ngáy, gã tung cửa lôi xệch Trí vào nhà mình.

Nửa đêm thanh vắng đám đàn ông kéo nhau xem bóng ăn nhậu, đàn bà trẻ con đã ngủ sâu mấy giấc. Vách gạch loang lổ không cách âm cũng chẳng ai quan tâm hai thằng đực rựa sắp tuột quần chơi đấu kiếm. Ba cái chuyện phóng túng dung tục xóm lao động nơi đây có lạ gì.

Hiếu áp tấm thân nặng trịch lên người Đức Trí cắn vội một vết ở cổ. Ngón tay bận rộn sờ soạng khắp lượt, tàn nhẫn hành hạ hai hạt đậu nhỏ.

"Anh thích ngực tôi sao?"

Khóe môi hư hỏng khẽ nhếch, chả để người ta kịp trả lời liền lột phăng áo thun mỏng trên lưng gã vất sang bên.

Cả người Trí thấy nóng bừng, nóng vì trời, nóng vì rượu, nóng vì khoái cảm kẻ kia mang tới. Gã trai ngấm men dồn hết công lực vồ lấy từng tấc da thịt hắn mà dày vò xuyên xỏ. Phân thân chọc dưới thô to căng trướng, càng làm càng to ra không thấy dấu hiệu xẹp xuống.

.

Tiếng ồn ã mưu sinh buổi sáng thay cho chuông báo thức.

Công Hiếu mở mắt với cái đầu đau nhức như bị bửa đôi, giật mình thấy trước mặt không phải trần la phông bám rêu hở toác quen thuộc mà là tên nhóc hàng xóm khó ưa ngáy o o, trên cơ thể gầy gò rải đầy dấu tích hoan lạc. Hai thằng đàn ông trần truồng quấn nhau sát rạt.

Một cảnh tượng kinh hoàng đối với gã. Lật tung ký ức đêm qua xem mình đã làm gì, vừa ngỡ ngàng hoảng hốt vừa ngượng điên người.

Những cái hôn ướt át cứ thế trồi về, lại nhớ bản thân say xỉn thô bạo càn quấy trên người Trí cả đêm. Cả khoảnh khắc bọn họ đưa đẩy làm gã như bay lên chín tầng mây, mất kiểm soát giữ chặt hắn thoả mãn dục vọng của mình.

Bật dậy vò tung mái tóc tổ quạ lỉa chỉa, Hiếu giận bản thân nát rượu đến mất kiểm soát, giận vì thằng nhóc nát rượu vô liêm sỉ này, giận...

"Bộ lần đầu anh chơi đàn ông hả?"

Trí mở mắt nhìn bóng lưng rối loạn khổ sở trên giường, nén tiếng châm chọc.

"Đệt m- cậu im!!"

Câu chửi thề vướng trong cổ họng bị nuốt xuống. Gã bất lực xụi lơ, không thể đổ hết lỗi lầm lên đầu người kia được. Chẳng biết cái định mệnh rẻ rách này còn gì khốn đốn hơn không.

"Không cần nặng nề vậy đâu"

Hắn bật cười, lười biếng vùi đầu vào gối. Tay không kiêng dè vòng quanh eo kẻ nọ lim dim muốn ngủ tiếp.

"Đời mình đủ bạc rồi chi bằng cứ sống cùng đi cho đỡ cô đơn?"

Gã thở dài, nghe hơi mủi lòng. Lời Trí nói đâu sai. Nghĩ nhiều mệt não, thêm một cái miệng léo nhéo bớt ít thời gian tiêu cực cũng không tệ. Dẫu sao hai số phận nát tươm này chẳng còn sợ gì nữa, rơi vào vòng tay nhau có khi lại là chuyện tốt.

"Con mẹ cậu, nằm xích vô coi!"

END.

-----

Dạo này sốp viết drug sếch nhiều vc 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com