Chap 2
Tại một thành phố lớn cách xa những dãy đồi núi , Xayah chùm một chiếc mũ chùm đầu tím nhạt , để lộ hai đô tai màu đỏ rượu vang cùng màu với mái tóc rối , quá bận bịu cho mọi thứ chẳng còn có thời gian chăm sóc cho chính bản thân mình cũng chẳng có ai để ý đâu trừ bọn săn tiền thưởng ghê tởm. Cô khéo léo mon men theo con đường vắng người tới một con hẻm nhỏ , đi dọc đường này sẽ tới khu ổ chuột bị lãng quên.
Khu ổ chuột bị lãng quên được Xayah cắm làm nơi cư chú tạm thời trong thời gian tìm kiếm nguồn sức mạnh đã tước đi sự sống quê hương mình-ma thuật hắc ám. Cô đi khắp nơi , phiêu bạt tới nhiều vùng đất xa quê nhà mới lạ đem lại cảm giác một chút gì đó phấn khởi xua tan buồn phiền về gia tộc , cái chết của cha. Tuy nhiên sẹo là thứ vốn không bao giờ lánh, cô tự nhủ như vậy khi ngồi trên nóc nhà của 1 quán rượu cũ bỏ hoang mái ngó xanh đã phai màu nhìn xuống
Không chỉ riêng mình tộc Vastaya , những kẻ không địa vị hay tiền bạc , danh chức sẽ bị quên lãng. Đến bao giờ thế giới này mới kết thúc sự phân biệt đối xử và sự ích kỉ của những kẻ muốn có niềm tin nhưng không hề trao ra trước ?
Xayah chầm ngâm , tựa nhẹ đầu vào thân cây rồi ngủ một cách mơ màng lỏng lẻo trên nhánh cây nhỏ bé , dưới những tán lá che đi ánh trăng sáng tựa như tấm gương phản chiếu sự dơ bẩn của thế gian , trăng sáng bao nhiêu thế giới này dơ bẩn bấy nhiêu..
Sáng hôm sau , Xayah bị đánh thức bởi tiếng ồn ào do dân tình bàn tán , túm tụ lại tò mò trên vỉa hè đoạn đường gần đó. Cô tỉnh giấc hướng ánh mắt tò mò và thận trọng vào đám người kia. Một thứ gì đó..màu vàng choé loá mắt đang nhảy trên khán đài sân khấu đơn sơ được dựng lên chỉ mất 10 phút , con người vàng choé kia có mái tóc bạc , phần đước vuốt lên để lộ vầng trán tri thức có màu đỏ. Để ý cái thứ màu vàng đang lướt qua lướt lại trong đuôi anh ta là 1 bộ cánh đặc trưng
Là 1 Vastaya
Xayah chầm chồ trước điệu nhảy của anh ta mắt sáng lên. Một điệu nhảy dân vũ đan theo những động tác tự sáng tác của anh làm cô nhớ đến những ngày còn thơ bé , mỗi khi có dịp gì , Vastaya đều múa lên điệu nhảy này. Đã lâu lắm rồi , từ khi đất nước bị biến đổi không còn thấy giai điệu đó nữa, thật thân thuộc làm sao
Xayah mân mê ngước nhìn anh mà quên mất tự hỏi lý do 1 Vastaya như anh ta làm gì ở đây ? Điệu nhảy nhanh tróng kết thúc, anh chàng cúi đầu nhận những đồng xu lẻ hay thậm trí một tờ tiến giấy từ người thưởng thức từ nãy tới giờ
-Xin cảm ơn~
Anh ta cất lên tiếng nói đầu tiên , giọng chầm mà ấm áp. Cô chớp chớp mắt quay lại với thực tại mà quay đầu bỏ đi
Xayah nhanh tróng bị anh ta để ý tới nhờ bộ cánh tím than quyến rũ đặc trưng, anh ta cúi chào mọi người rồi chạy tới chỗ cô ta bắt chuyện
-Xin chào~ cô là cô gái đứng cuối hàng đám đông đúng không ? Tôi thấy cô rất chăm chú tới màn vừa rồi. Vậy cho tôi cái nhận xét chứ hả~?
Anh ta cười híp mắt nhìn cô , Xayah gượng gạo trả lời như không muốn dính dáng tới bất kì ai phiền phức làm cản trở cô
-À ừ...đẹp...
-Đẹp thôi á ? Phải là tuyệt vời chứ !
Anh cười buồn , chân vẫn bước sải dàu đi theo
-Xayah , cô là 1 Vastaya đúng không?
Lời nói làm vô khựng lại , quay mặt nhìn anh 1 cách nghi ngờ. Thấy như đã gây chú ý tới cô , anh ta lấy ra tờ truy nã được cuộn lại từ túi quần mở ra
-Sao..anh biết tên tôi ?
-Truy nã của cô dán khắp nơi mà
-Hừ...bọn này bộ bị thừa giấy chắc..?
Cô lẩm bẩm vò nát tờ giấy
-Có vẻ như cô đang bị truy lùng? Một cô gái như cô sao có khả năng tự vệ được chứ? Cần tôi giúp không~?
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com