Chap 3
-Giúp ? Ồ tôi không cần ai giúp hết cảm ơn anh
Xayah vừa nói , ý muốn đuổi khéo tên này đi nhưng thay vì giọng ngọt sớt , cô lại sử dụng điệu lạnh lùng mà quay bước đi để lại anh ta phía sau đờ đẫn nhìn theo
-Ừ thì cứ coi như cô không cần tôi giúp đi nhưng mà nhìn phía trước đi kìa , cô chắc chắn sẽ đổi ý đấy nhỉ?
-Ý anh là s--
Xayah chưa kịp đáp lại thì một đường kiếm lao nhanh xuống , cắm phập vào mặt đất nơi cô đứng. May thay cô đã kịp nhảy lên lên cao và đậu xuống lưỡi kiếm đó. Ba đến bốn tên máu mặt bu lại chắn đường cô đi , nhanh tróng quan sát thì chúng chẳng ai xa lạ đâu , bọn săn tiền thưởng đấy
-cô gái à , hãy ngoan ngoãn theo bọn anh nếu em không muốn để lại vài vết xẹo
Xayah nhìn một lượt , khép đôi mi lại chầm ngâm và nói
-Kẻ nào ngáng đường ta...là muốn chết
Cô rút ra 3 cây lông chim tím sắc bén phi thật mạnh vào lồng ngực tên lớn đầu nhất , hắn đau đớn quằn quại ra lệnh cho lũ lâu la tóm cô lại nhưng dường như đó là điều không thể. Xayah thản nhiên nhảy lên đầu một tên bất kì , cơ thể cô nhẹ như bẫng vậy và cứ thế dễ dàng hạ gục chúng bằng cách cứa mạnh vào cổ một đường dài để máu bắn lên mặt cô và quần áo. Rakan chăm chú nhìn từng động tác điêu luyện , mê hoặc từ con quạ tím kia mà chầm chồ. Tên thứ 3 cứ thế ngã xuống và cô nghe thấy tiếng nạp đạn của một khẩu súng ngắn sau lưng mình , tên còn lại đã buộc phải giơ súng ra
-Ngay đầu lôi súng ra chơi có vẻ hay hơn không..bao nhiêu đao kiếm chơi hoài thấy chán
Xayah lẩm bẩm khi chấp nhận bị bắn vì phản ứng không thể theo kịp được khi tiếng súng vang lên , cô nhắm mắt hứng trọn
-...?
Không cảm thấy gì , cô nàng mới tò mò mở mắt. Một lớp giáp vàng chói bao phủ cơ thể cô cùng bộ cánh công vàng được vươn cao che cô lại - là Rakan
-Cái..??
Tên kia bàng hoàng run run cầm khẩu súng
-Đừng sợ , tôi sẽ không giết cậu đâu. Là cô ấy kìa
Rakan cười mỉm khi Xayah phía sau nhảy lên phi 1 cánh lông vuc trúng đầu hắn khiến hắn ngã xuống
-Phối hợp tốt đấy heh ?
Anh chàng huých vai cô , Xayah mặt bình thản trả lời
-Cũng thường thôi
-tôi mà không có đó thì ăn đạn rồi đấy
-Nghĩ tôi dễ giết vậy sao ? Dù có ăn đạn thì tôi vẫn còn đủ lực để bẻ gãy cổ hắn trước khi gục xuống
Những lời lẽ độc địa thốt lên từ cô. Rakan mong ngóng một lời cảm ơn từng cuối lời nói một
-Nói sao thì cô cũng cần tôi giúp thôi chứ sao
-Không cần, cảm ơn vù vụ vừa rồi
Xayah nói , sau khi dùng khăn lau đi vệt máu trên mặt và áo , cô bỏ đi. Rakan nghe lời cảm ơn từ cô , vác cái balo nặng chĩu lon ton đuổi theo
-Đã bảo không cần mà
-Đi cùng đường thôi mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com