Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🩹

Tôi quen Bách vào một buổi chiều tháng 9, khi cả hai bị giáo viên bắt ở lại trực lớp vì nộp bài muộn. Cậu ấy ít nói, dáng hơi đô con, đôi mắt lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn tôi thuộc tuýp người nói nhiều hơn, hay cười, và dễ buồn vì những chuyện nhỏ.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ những thứ rất lặt vặt—bài tập về nhà môn Anh, quán bánh mì trước cổng, hôm ấy trời mưa hay nắng. Nhưng dần dần, những tin nhắn của Bách trở thành thứ tôi luôn luôn mong chờ mỗi buổi sáng, còn tiếng chuông điện thoại của cậu ấy trở thành âm thanh khiến tôi ngủ ngon mỗi đêm.

Những ngày đầu, tình cảm của chúng tôi ngọt ngào, gần gũi. Cậu hay đợi tôi tan học, chúng tôi hay đi dạo cùng nhau, tay trong tay, cười khúc khích vì những chuyện vụn vặt. Một buổi chiều, tôi hỏi:

"Cậu có nhớ tớ không?"

"Nhớ... đến mức muốn nhảy lên vai cậu luôn!"

Tôi đỏ mặt, cười khúc khích. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến tôi hiểu rằng, yêu Bách là hạnh phúc đến mức bình yên.

Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Lịch học của hai đứa như hai đường thẳng song song—không bao giờ gặp nhau đúng lúc. Tôi tan học, thì Bách lại đang học thêm. Khi Bách rảnh, thì tôi phải có mặt ở câu lạc bộ. Những buổi hẹn nhỏ trở nên hiếm hoi, những tin nhắn ngày xưa đầy tiếng cười giờ chỉ còn vài chữ vội vàng.

"Cậu ổn không?"
"Dạo này tớ bận quá, nói sau nhé."

Có nhiều đêm tôi đợi mãi mà điện thoại vẫn im lặng. Đến khi Bách nhắn, tôi lại ngủ mất. Chúng tôi cứ liên tục lỡ nhau như vậy, mà không ai muốn buông bỏ ai.

Một tối thứ 5, trời mưa nhỏ, tôi gửi tin nhắn:

"Hôm nay cậu ổn không?"

Tin nhắn được xem ngay, nhưng suốt 30 phút... không một hồi âm. Tôi nằm im, nhìn trần nhà, tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều từ Bách không.

Gần 11 giờ, điện thoại rung lên. Là Bách gọi.

"Ngủ chưa?" – giọng cậu khàn, nghe mệt mỏi.

"Chưa... tớ... chờ cậu."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Bách thở dài khiến tôi cảm giác cậu đang gồng gánh thứ gì đó quá nặng:

"Xin lỗi, hôm nay tớ bận quá nên không nhắn được."

"Ừ... tớ biết mà." – tôi cố cười, nhưng tim nặng trĩu.

Lâu đến mức tôi nghe rõ tiếng lật vở của cậu. Tôi bỗng hỏi một câu mà chính tôi cũng không ngờ mình lại hỏi:

"Bách... cậu có thấy yêu tớ mệt không?"

Cậu im lặng. Một loại im lặng khiến tôi hiểu ngay câu trả lời, dù cậu chưa nói gì. Tôi nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ, hít một hơi thật sâu và nói bằng cả can đảm còn lại trong lòng:

"Tớ... tớ xin lỗi... vì yêu tớ khó quá."

Tôi không nói để trách. Tôi nói vì cuối cùng, tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng: tình yêu này đã khiến cả hai đều mệt, nhưng hơn hết, tôi cũng mệt... vì chính bản thân mình.

Bách khẽ gọi: "Này"

Nhưng tôi cắt ngang:
"Cậu đừng nói gì nữa. Chúng ta dừng lại đi."

Lần này cậu không im vì không biết nói gì. Cậu im... vì chấp nhận.

"Ừ." – giọng cậu nhỏ đến mức tôi nghe thấy cả sự nhói lòng trong đó.

Cuộc gọi tắt. Không ai khóc. Nhưng lòng tôi như vừa bị khâu lại bằng kim gai.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Bách ở hành lang. Cậu bước nhanh, balo lệch vai, gương mặt có chút mệt mỏi. Chúng tôi lướt qua nhau, và khoảnh khắc đó, tôi hiểu: chúng tôi đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời nhau.

Một mối quan hệ không cái ôm cuối, không nắm tay chia ly, chỉ có một câu xin lỗi... và một lời chấp nhận.

Đêm đó, tôi nghe lại playlist cũ Bách gửi. Từng bài hát gợi lại những cuộc gọi vụn vỡ, những tin nhắn đứt quãng, và cả những cảm xúc tôi từng trân trọng.

Tôi vẫn thương Bách. Nhưng tôi biết mình không đủ mạnh mẽ để yêu một người mà chỉ nhìn thấy qua màn hình, chỉ nghe được khi cậu rảnh. Và quan trọng hơn, tôi đã mệt... mệt với chính tình cảm của mình, với cách mà mình yêu, với cả khoảng cách và những hụt hẫng.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi im trong phòng tối. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhè nhẹ, lặng lẽ. Tôi không khóc. Chỉ là trong lòng chứa một sự trống trải nặng trĩu, như thể mọi thứ vừa kết thúc mà vẫn chưa trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com