Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phía trước

một buổi chiều thu.

quốc sang quyết định đi ra vùng ngoại ô cắm trại một chuyến, vì đúng lúc tiết trời bắt đầu se lạnh, và cậu thì yêu cái lạnh lắm.

muốn là làm, ngay sau đó, cậu đã lôi nguyễn duy theo cho bằng được, để giờ anh hờn giận không chịu hợp tác với cậu.

"này! mày soạn đồ xong chưa đấy???"- quốc sang í ới gọi người lề mề trong nhà.

"..." - nguyễn duy từ tốn rảo bước về phía cốp xe, đứng nhìn cậu cật lực chất đồ lên.

"mày không định giúp tao à thằng lồn này?" - quốc sang cau mày, đóng mạnh cốp xe hòng dằn mặt anh.

"..." - nguyễn duy vẫn không chịu hé môi nửa lời, cứ im ỉm ngồi vào ghế phụ lái.

cạch

quốc sang cài dây an toàn xong, nhìn sang gương mặt vẫn đang tỏ vẻ khó chịu kia mà thở dài ngao ngán.

"thôi, tao xin lỗi. biết là mày đang ngủ chiều. nhưng mà tao thèm đi chơi quá." - quốc sang giơ hai tay lên, đầu hàng trước sự kiên quyết của anh.

nguyễn duy vẫn không hồi đáp, chỉ lặng lẽ xoay đầu về phía cửa sổ.

"chịu mày đấy. cài dây an toàn vào đi." - chẳng biết làm gì hơn, quốc sang chỉ biết chịu thua với cái đầu cứng hơn đá của anh.

"..." - vậy là nguyễn duy chiến tranh lạnh thật. anh vẫn ngồi đó, không chịu nhúc nhích, nên quốc sang đành phải chồm người qua, tận tay cài dây an toàn cho anh người yêu khó tính.

"mệt." - quốc sang nổ máy xe. sự háo hức đã vơi bớt mấy phần vì thái độ lạnh nhạt kia, nhưng sẽ không gì làm chùn bước được cậu.

có lẽ vậy.



chạy xe được một lúc lâu cậu mới đưa mắt nhìn nguyễn duy. giờ anh đã yên giấc trên ghế lái phụ. hàng mi cong dài, cùng đôi môi ngọt ngào đã không ít lần làm cậu xao xuyến. nhưng lần này lại là ngoại lệ. mắt quốc sang chỉ dừng trên gương mặt kia ít lâu, rồi đảo qua nhìn cảnh vật ngoài kia.

cỏ dại xanh mơn mởn trải dài khắp các triền dốc hút mắt dưới hoàng hôn đang toả mình rực rỡ ngay phía chân trời vô tận. một bữa tiệc chiêu đãi riêng cho thị giác được bày ra, khiến quốc sang có chút dao động với phong cảnh quá đỗi hữu tình phía ngoài kính xe.

mải ngắm cảnh, quốc sang quên mất cả việc lái xe, khiến cậu suýt lao xuống ao.

"cái địt." - cậu buột miệng chửi tục.

nguyễn duy vì động tĩnh xung quanh làm tỉnh giấc. anh mệt mỏi dụi mắt, rồi lại tựa vào ghế, khép hờ mắt tiếp.

"này duy." - quốc sang nhỏ giọng.

"..." - dù đã ngủ qua một giấc dài, nhưng nguyễn duy vẫn chưa thể tha thứ cho sự tuỳ hứng của cậu. nên anh vẫn làm thinh, mặc cho quốc sang muốn nói gì thì nói.

"tao biết mày còn giận. không sao. không trả lời cũng được." - quốc sang tiếp tục nhỏ nhẹ.

đôi mắt nguyễn duy thoáng vẻ bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự khó chiều ban nãy.

"nhưng khi chạy xe ấy."

"dù cảnh hai bên có đẹp đến nhường nào"

"mày cũng chỉ được ngắm một lúc thôi."

"vẫn phải luôn nhìn về phía trước.... mày đã từng nói như vậy, duy nhỉ?" - giọng cậu ngắt quãng, nặng trĩu bởi nhớ thương.

"cơ mà..."

cơ mà ánh nhìn của quốc sang vẫn chỉ dừng lại mãi ở ngày ấy thôi.

cái ngày mà cậu tậu chiếc xe mới, rồi lấy hết dũng khí rủ anh đi chơi.

cái ngày mà tiếng anh thở đều đều bên tai vẫn còn quá đỗi chân thực.

cái ngày hàng mi cong vút và đôi môi thân quen kia vẫn còn làm cảm xúc trong cậu dấy lên mãnh liệt.

chà, xa vời thật.

"tao... không biết nữa duy ơi. tao đã cố hướng về tương lai rồi mà...?" - trời bắt đầu đổ mưa, gạt nước trên xe đang làm tròn nhiệm vụ.

"cảnh đẹp lắm.. đến mức đã chạy qua không biết đã bao lâu rồi, nhưng nó vẫn in hằn lại trong ký ức tao...." - quốc sang một lần nữa đưa mắt đến ghế phụ lái. bấy giờ, chỗ cậu chạm mắt tới chỉ có một cái ghế trống trơn, cùng dây an toàn đã được cài cẩn thận.

hoàng hôn đã buông xuống. thảo nguyên hai bên đã không còn được soi sáng, chỉ còn lại khoảng không đen kịt, ảm đạm.

chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên con đường nó chọn. nhưng tài xế vẫn sẽ chôn chân lại nơi cảnh đẹp hút mắt đã đi qua.

-hết-

đỡ cái này nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com