Chap 1
Ngày 30-4, nhân hôm được nghỉ lễ, Giang tìm mọi cách để lôi bằng được người cậu của mình đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, để tạm không nghĩ về bài vở. Giang kém cậu của mình 6 tuổi nên khoảng cách giữa 2 người không lớn lắm, có thể coi nhau như " bạn". Sau chuyến đi chơi xa đó, 2 cậu cháu trở về vào lúc gần 2 rưỡi chiều, khi mà trời đang nắng chang chang. Họ đứng đợi bên bến chờ xe bus.
Trời nắng nóng làm người ta cảm thấy thật sự rất khó chịu, Giang không ngoại lệ. Đứng chờ được 1 lúc, nó cởi phăng cái áo chống nắng ra, mặc kệ cái nắng kia như muốn thiêu đốt làn da trắng của nó. Nó mặc kệ, thà chịu đen còn hơn chịu nóng.
Nó phàn nàn về chuyến đi chơi hôm nay thì bị cậu nói cho 1 tràng:
- Đấy, ai bảo ham hố cứ cắm đầu cắm cổ đòi đi cơ, giờ thì khổ chưa, đứng đây đợi xe bus tha hồ mà hứng nắng. Lần sau có thích thì đi 1 mình đi, đừng có lôi cậu đi theo, cậu không muốn chịu khổ chung với mày thêm 1 lần nào nữa!!!
- Ôi dào, mới thế mà cậu đã mắng cháu rồi cơ á? Nếu hôm nay cháu không rủ cậu đi thì chắc cậu cũng chẳng mua được mấy món quà về tặng mợ tương lai đâu nhỉ?!
- Chỉ giỏi lí sự!!!
Trong khi cậu nó vẫn đang cằn nhằn thì xe bus đã đến, cánh cửa xe từ từ mở ra. Thoáng nhìn vào xe, Giang có chút ái ngại. Chuyến này đông thật đấy, khó mà xen vào được. Rốt cuộc, dù như thế nào thì Giang vẫn phải lên chuyến xe đó, còn hơn là đứng dưới trời nắng chờ chuyến xe tiếp theo.
Khi mà Giang đang cố chen vào trong xe thì người cậu của nó đã tìm được một chỗ ngồi khá êm mông từ 1 vị khách nào đó vừa xuống xe. Nó nhìn cậu, lườm nguýt 1 cái rồi 1 tay giữ lấy quai đeo balo như 1 thói quen, tay kia nắm lấy cái vòng tròn ở trên trần xe bus.
Đi được vài phút, xe dừng tại 1 trạm, 1 vài khách đi xuống, trong đó có người ngồi gần vị trí nó đang đứng. Tiện đấy, nó ngồi xuống ghế trống, 2 tay ôm chiếc balô. Khỏi phải nói nó cảm thấy thoải mái như thế nào khi được ngồi xuống, cơ lưng, cơ chân nó giãn ra, cả cơ thể nó như được nghỉ ngơi. Nó chỉnh lại chiếc khẩu trang đen, nó vốn rất sợ cái mùi trên xe bus, nhất là khi ngồi gần điều hòa nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn rất thích đi xe bus.
Rồi bất chợt nó để ý sang người mà mình đang ngồi cạnh. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, chắc chắn đó là 1 chàng trai trẻ, có thể là sinh viên hoặc là học dinh cấp 3 như Giang. Trang phục của anh ta làm Giang như bị cuốn hút luôn bởi cả quần, áo, giày, mũ, khẩu trang lẫn balo của anh ta laf màu đen, mà nó vốn là 1 tín đòi của màu đen. Anh ta đang nghe nhạc, mắt hương về phía cửa sổ.
Nhận thức được rằng mình bị người ngồi cạnh quan sát từ nãy, chàng trai đó khẽ quay ra nhìn cô gái bên cạnh. Nếu là một số người con gái khác, trong trường hợp này họ sẽ quay sang hướng khác vì ngượng, nhưng nó thì khác. Mặc dù cũng hơi giật mình nhưng nó đã sớm lấy lại tâm trạng. Nó nhìn anh, khẽ cúi đầu nói từ " chào anh" rồi mỉm cười, người ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu đáp lại.
Nó dựa đầu vào ghế, cố tưởng tượng xem khuôn mặt sau chiếc khẩu trang kia như thế nào? Mà thôi, đó chẳng phải chuyện mà nó quan tâm.
Chiếc xe khách chạy đều đều trên con đường đầy nắng, bầu trời không một gợn mây. Xe đã vãn người hơn trước, cảm giác đỡ ngột ngạt hẳn. Lúc này, Giang bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mắt dần nhíu lại, cố gắng tỉnh táo mà chẳng được. Nó tự dặn mình không được ngủ, nhất là khi mà nó đang ngồi trên xe bus, cùng 1 người lạ mà nó lại phải ngồi ngoài. Nhất định không được ngủ, nhất định phải thế.
Nhưng ý chí của nó rốt cuộc đã không qua được sự cám dỗ mãnh liệt của giấc ngủ, mắt nó lờ đờ rồi nhắm lại hẳn. Nó chìm vào giấc ngủ 1 cách ngon lành, không màng quan tâm đến những gì xung quanh.
Chiếc xe đang đi thì bị xóc nhẹ, khiến cho đầu Giang nghiêng hẳn sang bên phải, khẽ ngả vào vai người ngồi bên cạnh. Nó vẫn ngủ, không hề biết gì cả.
Chàng trai kia cảm nhận được đầu của cô gái kia ngả vào vai mình, quay đầu ra nhìn. Cô bé đã ngủ rồi, ngủ 1 cách tự nhiên, ngon lành. Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô bé bên cạnh đàn ngủ, anh cảm thấy có chút gì đó rất yên bình. Anh nhẹ chỉnh lại đầu cô bé kia vào sát vai mình, động tác rất nhẹ nhàng, đủ để cô bé đó không tỉnh giấc.
Người lạ... có sao đâu nhỉ? Xong, anh cũng tựa đầu vào ghế, đeo tai nghe lên, khẽ nhắm mắt.
Cậu của Giang, ngồi ở hàng đối diện, trên chỗ Giang 1 ghế, chợt quay xuống tìm cô cháu. Thấy Giang đang ngủ, đầu tựa vào vai người bên cạnh, mà người đó không hề cảm thấy khó chịu, anh khẽ bật cười. Con bé này, dễ ngủ đến thế cơ.
Đã qua hơn nửa tiếng, xe đã dừng ở 1 số trạm, đã có khách lên cũng đã có người xuống. Giang dần dần mở mắt, dần thoát khỏi giấc ngủ. Vốn dĩ nó vẫn còn ngủ rất say nếu không bị vô tình đánh thức bởi giọng nói của người bên cạnh. Anh ta đang nghe điện thoại, có vẻ là về chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng nó cũng chẳng để ý chuyện đó là gì.
Và, nó cũng nhận ra, nó đã tựa vào vai anh ta suốt nửa giờ đồng hồ. Tựa vào vai người lạ... con trai... lạ... 30 phút... ngủ...
Trong đầu Giang chợt xuất hiện 1 suy nghĩ gì đó, rồi chợt vụt tắt. Cô ngủ say như chết như thế, liệu có làm người này cảm thấy khó chịu hay phiền phức không? Suốt 30 phút đó, anh ta ngồi im như thế này sao??? 30 phút...
Chắc chắn vai anh ta bây giờ rất mỏi rồi. Phải, mỏi và tê vô cùng. Phải...
Bất giác, Giang nhận ra đầu mình vẫn đang yên vị trên vai chàng trai lạ. Nó vội ngồi thẳng dậy rồi khẽ kêu "a" một tiếng vì đau cổ. Ngồi nghiêng đầu về 1 phía suốt chừng ấy thời gian, đau là phải rồi. Nó xoa xoa bên cổ trái, hơi nghiêng đầu về bên phải.
- Dậy rồi à?
Nó giật mình, phải mất vài giây sau nó mới nhận thức được giọng nói đó là của người ngồi cạnh. Tim nó chợt đập nhanh hơn, có cảm giác lạ lạ.
- À vâng. Xin lỗi vì đã lỡ dựa đầu vào vai anh lâu như thế ạ.
Giang cười trừ, nhìn chàng trai kia đang bóp vùng vai nơi nó làm gối tựa để ngủ suốt 30 phút. Nó cảm thấy áy náy, và xấu hổ.
- Um không sao.
- Um, dù sao cũng cảm ơn anh.
-... không có gì.
Trong chốc lát, Giang nghe được trong câu nói của anh có chút gì đó của sự buồn cười. Nó im lặng, không nói gì nữa, ngồi im, giữ khoảng cách với chàng trai kia.
Giang nhìn đồng hồ, cũng không lâu nữa là về đến nhà. Trời đã đỡ nắng hơn, có lẽ vì thế mà ngông khí trong xe cũng thoáng đạt hơn hẳn.
Xe đi qua 1 đoạn đường xóc, trên đường toàn sỏi, cát rơi ra từ những chiếc xe chở vật liệu xây dựng. Chiếc xe rung lắc nhẹ. Chợt bác tài xế phanh gấp làm cho hành khách trên xe xô người về phía trước. Tất nhiên, trong đó có Giang.
Lúc đó Giang đang nghĩ về 1 vấn đề nào đó nên không để ý mà ngồi vững. Theo quán tính, cả người nó cũng xô về phía trước. Nó không kịp làm gì, ngông kịp phản xạ lại. Trong đầu nó là 1 suy nghĩ duy nhất: nó sẽ ngã về phía ghế trước, mặt sẽ bị đập vào ghế trước, sẽ vô cùng mất mặt nếu người bên cạnh để ý. Thảm rồi....
Suy nghĩ trong đầu nó là thế, đáng lẽ mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên phải là thế, nhưng không, Giang đã sai. Trong vài tích tắc quyết định đó, chàng trai ngồi bên cạnh đã nhanh chóng vòng cả 2 tay để đỡ lấy Giang. Đôi tay của anh gần như ôm trọn cả cơ thể của nó vào người, đỡ nó, giúp nó không ngã cả người vào phía trước.
Hành động đó, của 1 người con trai lạ, của 1 người chưa từng quen làm Giang vừa có gì đó sợ hãi, ngượng ngùng, cũng có chút vui mừng vì mọi thứ đã không xảy ra như nó nghĩ. Tay anh ta chạm vào người nó, cơ thể anh ta tiếp xúc với cơ thể nó, khoảng cách giữa 2 con người thẩn nhỏ. Sự tiếp xúc gần gũi trong giây lát ấy làm nó ngây người, 2 má nóng bừng, tim đập loạn nhịp, cả người như có 1 dòng điện chạy qua. Mắt nó mở to hết cỡ nhìn sang người ngồi bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta.
- Không sao chứ?
- Dạ? À... không sao ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp ạ.
- Không sao. Nhớ ngồi cho vững vào nhé?
- Vâng. Cảm ơn anh ạ.
Nó trả lời anh, giọng vẫn còn hơi run. Giọng nói của anh ta rất ấm, phải, trầm và ấm. Điều mà nó chú ý nhất ở anh không phải giọng nói mà là đôi mắt. Đôi mắt sâu, đen và tròn, đối với Giang nó có 1 sức cuốn hút nào đó mà Giang cũng không biết tại sao.
Chiếc xe bus dừng tại 1 trạm, Giang cùng người cậu xuống xe. Trùng hợp, lúc đó chàng trai ngồi bên cạnh nó cũng xuống. Họ đi về 2 hướng ngược nhau, dần xa nhau hơn. Giang có chút luyến tiếc, ngoái lại phúa sau nhìn anh ta. Dáng người đó khá cao, toàn thân mặc đồ màu đen nên vó cảm giác anh trông cao hơn. Không biết mặt anh ta như thế nhỉ? Giang tự hỏi bản thân.
Nhưng dù sao cũng chỉ là người dưng qua đường. Nó tiếp tục bước đi trên xin đường cũng chẳng quen thuộc với nó lắm, tiếp tục đứng đợi 1 chuyến xe bus khác để về nhà.
Cậu nó thấy đứa cháu mình cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi thỉnh thoảng lại tự mỉm cười, hỏi:
- Nghĩ gì mà cười nhiều thế?
Không có câu trả lời đáp lại. Anh vỗ mạnh vào vai Giang.
- Axxx. Cậu làm cái gì thế? _ Giang hét to, mắt lừ lừ quay sang nhìn cậu.
- Cậu hỏi mày từ nãy mà mày không trả lời nhé, đánh cho tỉnh ra.
- Có đánh thì đánh nhẹ thôi chứ, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi đánh đứa con gái mới 17 tuổi thế chứ?
- 17 tuổi sức bẻ gãy sừng trâu. Với cả mày học võ cơ mà, cậu đánh như thế có nhằm nhò gì đâu mà kêu.
- Thật chẳng đáng mặt nam tử hán đại trượng phu gì cả.
- Cái con bé này... Mà khai thật đi, thích đứa ngồi cùng ban nãy rồi phải không?
Bị đoán trúng tim đen, Giang chợt hơi giật mình. Nó vội chối;
- Ai bảo thế? Cậu toàn nói vớ vẩn.
- Thôi, đã thích rồi thì nói hẳn ra đi còn phải dấu. Cái bản tính mê trai của mày cậu còn lạ gì?
- Mê khác, lần này khác. Mà cậu hỏi làm gì? Cậu ghen người ta đẹp hơn cậu à? Haha, kiểu này đúng là ghen rồi, hahaha.
- ... Đã thấy mặt chưa mà khen? Mày không thấy cậu đẹp trai ngời ngời đây à? Thật không biết cảm nhận cái đẹp gì cả.
Giang bật cười, " không biết cảm nhận cái đẹp"? Đúng là nói mà không biết ngượng mồm mà...
- Nhưng dù sao thì cháu cũng thấy mắt anh ấy mà, nó khá đẹp, ôi đôi mắt hút hồn ấy...
-Mắt thì kết luận được gì?
- Anh ấy có bỏ khẩu trang ra mà, cháu nhìn thấy rồi, chỉ là...
- Nói chung chỉ là người qua đường thôi, không nên lưu luyến làm gì.
- Nhưng mà... Mà thôi vậy. _ Giang thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối.
" Ông trời không thương con, ông trời thật sự quá đáng quá mà! Cuộc đời thật trớ trêu !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com