Chap 2
Nghỉ hè, thời gian lí tưởng đủ dài để học sinh nghỉ ngơi thư giản thoải mái. Trong cái quãng thời gian đó, ai mà chẳng muốn đi tới 1 nơi nào đó du lịch hay thực hiện việc gì đó mà mình mong muốn. Nhưng Giang thì khác. Vốn dĩ nó đã không thích nghỉ hè mấy mặc dù không phải lên trường học, nhưng nghỉ ở nhà thì làm được gì? Đối với nó nghỉ hè đồng nghĩa với việc tăng cân, lười vận động, mặc dù tuần nào nó cũng đi học võ 3 buổi. Không có lợi ích gì cả, trong khi năm nay nó được nghỉ tận 2 tháng...
Nghĩ là làm, hè năm nay Giang sẽ thực hiện mong ước từ năm lớp 9 của nó: đi làm thêm.
- Mẹ, cho con đi làm thêm nhé?
- Cái tuổi này thì làm được trò trống gì?
- Con làm được mà, việc gì con cũng làm được. Mẹ biết sức con như thế nào mà.
-... _ mẹ đang nấu ăn không trả lời
- Đi mà mẹ?! Ngày trước mẹ bảo cho con đi nếu con tìm được việc mà! _ Giang lay lay tay mẹ, nài nỉ.
- Thế đã tìm được việc gì chưa mà làm?
- ... con chưa...
- Đấy, có tìm được đâu mà làm!
- Nhưng con sẽ tìm được mà, con nhất định sẽ tìm được.
- Tùy, chị muốn làm gì thì làm, đi mà hỏi bố chị, tôi không quyết định.
Hỏi bố... Nó quên mất toàn quyền quyết định là ở bố nó. Đối mặt với bố, nó biết làm gì bây giờ?
Tối thứ 5, gần 8h tối, Giang đi học võ về. Người nó ướt đẫm mồ hôi, áo trong áo ngoài đều ướt hết. Nó cảm thấy hơi mệt, các cơ mỏi rã rời, chân tay vẫn còn đau vì hôm nay thầy của nó cho nâng cao bài tập. Nhưng không sao, nó đã quá quen với việc đó rồi.
Giang trượt ván về nhà, chiếc ván trượt màu đen, viền xung quanh màu xanh nước biển nhạt, ở mặt dưới của nó có chữ STRONGER. Nó là quà sinh nhật lần thứ 16 mà Giang được anh trai tặng. Cũng kể từ khi có chiếc ván trượt này, Giang bắt đầu lười đi xe.
Trong đầu Giang bây giờ là cả đống suy nghĩ, nghĩ cách thuyết phục bố đrẻ được đi làm thêm. Đối diện với người quyền lực nhất nhà, nó sẽ phải nói gì bây giờ? Chết thật, gần về tới nhà rồi mà nó chưa nghĩ ra cái gì cả.
Về nhà...
Sau khi tắm rửa gội xong xuôi, Giang ra ngoài phòng khách, ngồi xuống mâm cơm và ăn 1 mình. Nó liếc nhìn lên bố, bố Giang cũng chợt quay xuống nhìn nó. Tim nó giật thót, quay ra ăn tiếp. Bách - anh trai Giang ngồi xuống bên cạnh nó, huých huých vai nói nhỏ:
- Bố biết chuyện em định đi làm thêm rồi đấy.
Giang giật nảy mình.
- Thật á? Sao bố biết?
- Hê hê, chuẩn bị tâm lí đi cưng. _ Bách cười nham hiểm
Giang nuốt nước bọt, cúi đầu ăn cơm. Điệu cười của anh nó ban nãy làm nó có một dự cảm chẳng lành.
- Giang!
Phải, đó là câu nói của bố Giang. Giang giật mình, tim đập thình thịch, quay sang nhìn bố.
- Dạ?
- Muốn đi làm thêm à?
- À... dạ vâng. Đó mới chỉ là ý định thôi ạ, chứ con chưa ...
- Thôi, muốn đi làm thì cứ nói là muốn đi, việc gì phải chối, bố đọc được hết suy nghĩ của con rồi.
- Dạ... _ Giang lí nhí, cắn đũa
- Mới từng này tuổi thì định làm gì?
- Dạ chắc là phục vụ trong quán cà phê, tiệm bánh hay quán ăn nhỏ thôi ạ, con chỉ mới nghĩ thế thôi.
- Thế tìm được việc chưa mà đòi đi làm?
- Con chưa nhưng con có đòi đâu mà...
- Lại còn cãi!
Nó chợt hơi sợ sợ, mím chặt môi không nói gì, thậm chí là chẳng dám ăn lấy 1 hạt cơm.
- Đấy, cứ lo mà tìm việc đi rồi tôi cho đi làm, không chị lại suốt ngày làm cái bản mặt khó chịu ở nhà.
- Bố cho con... đi làm thêm ạ?
- Thế muốn rut lại lời nói à?
- Không không ạ, hihi. Yêu bố nhất.
Giang cười tít mắt, mọi sự lo lắng trong lòng nó bây giờ biến mất hẳn. Giờ thì nó có thể thổi phù nhẹ nhõm được rồi, và giờ nó lại tiếp tục ngồi ăn.
Trong khi đó Bách ngồi bên cạnh lườm lườm nguýt nguýt nó.
- Mày đi làm thì bớt miệng ăn, cũng tốt. Chứ nghỉ hè ở nhà mãi thì chắc mày suốt ngày ăn thôi nhỉ.
- Này, em ăn nhiều bao giờ?
- Hôm qua mày vừa mới ăn hết gói snack của anh còn gì? Đã bảo cấm rồi mà cứ động vào.
- Ăn rồi thì thôi, cứ nói lại làm gì nhở...
- Hứ!
Bách đứng lên, phủi phủi quần rồi đi thẳng lên phòng. Chắc chắn Bách đang hơi ức vì cảm thấy có chút bất công, khi mà ngày trước, lúc anh cũng bằng tuổi Giang bây giờ, anh cũng từng xin bố mẹ đi làm thêm nhưng không được, mãi đến khi đang học năm nhất đại học anh mới được đi làm thêm...
Tối đó, Giang dồn hết tập trung vào việc ngồi trước máy tính để tìm nơi tuyển nhân viên. Nó thấy cách dễ tìm nhất là sử dụng facebook, và thật sự là như vậy. Một vài trang về quán cà phê, tiệm bánh, nhà hàng... đăng tin tuyển nhân viên, nhưng chỗ thì lại quá xa nhà Giang, đa số còn lại thì yêu cầu nhân viên phải trên 18 tuổi, mà Giang thì chỉ mới 17 tuổi.
Sau 1 hồi lâu tìm kiếm, Giang bắt đầu chán nản. Một tay nó chống cằm, tay kia thì không ngừng nháy chuột, tìm những nơi cần tuyển nhân viên. Nhưng chí ít ra ông trời vẫn còn thương nó. Trong lúc đang chuẩn bị buông xuôi tất cả, quẳng mọi việc sang 1 bên để giấc ngủ " lên ngôi" thì tình cờ, Giang đọc được 1 bài đăng tin tuyển nhân viên từ 1 trang facebook của 1 quán cà phê. Giang lục tìm địa chỉ quán, cũng không xa nhà là bao, hơn nữa, độ tuổi nhân viên quy định cho phép học sinh cấp 3. Lúc này, Giang gần như tỉnh ngủ, trong lòng vui sướng vô cùng, miệng cười toe toét. Nó cắm cúi ghi chép địa chỉ quán, cách thức liên lạc... của quán vào giấy.
Giang nằm phịch xuống giường, vươn vai, lăn qua lăn lại:
- Thế là đêm nay ngủ ngon được rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com