gió
"vĩnh khâm ah..nếu em cứ như vậy thì sao có thể lên lớp đây? năm ngoái học lực của em tốt lắm mà?"
giáo viên chủ nhiệm của em đã nhắc đi nhắc lại vài lời như vậy suốt nửa tiếng qua rồi. không định để cho em về nhà sao?
năm lớp 10, em vinh hạnh đứng trong top 5 học sinh của khối. năm nay...chà, tình hình có vẻ không giống vậy.
em thấy chán chường, việc học hành không còn thú vị với em nữa. em chẳng còn hứng thú với mấy phương trình, với tâm tư của một ông tác giả nào đó em không nhớ tên...
tất cả đều thật nhạt nhẽo.
em muốn được tự do, em muốn như chú chim nhỏ kia. được sải cánh bay tới bất cứ nơi đâu.
ba mẹ muốn em làm luật sư? thật cứng nhắc. làm giáo viên á? không không, mấy đứa nhóc phiền phức lắm.
hmmm..em muốn làm hoạ sĩ...
em chưa nói với ai về điều này cả nhưng em thích vẽ lắm. cứ có thời gian rảnh là một tập giấy, một bút chì, một ten lee ngồi cắm cúi vẽ một cái gì đó.
một đoá hoa, một cụ già,...và gần đây, là một lý thái dung.
em để ý rồi, cứ tới giờ nghỉ là anh lại vòng ra sau trường, ngồi trên băng ghế đá. lúc thì đọc sách, lúc lại làm bài. đôi lúc, anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn vài đoá bằng lăng tím.
chỉ đơn giản vậy thôi, em cũng thấy anh thật đẹp.
em hay ngồi góc cầu thang, lặng lẽ phác lên trang giấy từng nét, mỗi nét bút là một chút thương nhớ của em.
"khâm, em có nghe cô nói không vậy?"
"hơ..dạ?" cô kéo em trở lại thực tại
"chậc..cô nói là cô đã nhờ một học sinh khác kèm em. lát nữa em ấy sẽ xuống đây. hai đứa tự sắp xếp thời gian với nhau nhé."
"dạ..."
"em biết là mọi người kì vọng rất nhiều vào em mà. đừng để mọi người thấy vọng nhé?"
em chỉ gật nhẹ đầu.
cô rời đi, để lại em với sự chán nản hữu hình.
em nhìn ra cửa sổ.
trời xế chiều, ánh nắng đang tắt dần. mặt trời lấp ló sau ngọn cây. gió nhẹ thổi qua làn tóc em.
nó làm em nhớ lại hôm ấy.
cái ngày em biết thích một người là thế nào.
đang ngẩn ngơ nghĩ về hình bóng ai kia thì
"uh..chào em?"
~~~~
từ cái ngày chạm mắt em, thái dung không thể ngừng nghĩ tới người con trai ấy.
hình bóng nhỏ nhắn với mái tóc vương màu nắng cứ luẩn quẩn trong đầu anh.
lý thái dung lanh lẹ thường ngày bây giờ bỗng dưng chậm chạp hơn. người ta hay bắt gặp cậu nhìn vào vô định mà mỉm cười.
một nụ cười khó mà diễn tả bằng lời được.
"này, này!"
"h-hả? gì?"
cái lay người của anh hạo làm thái dung giật bắn mình.
"mấy hôm nay mày làm sao đấy? cứ ngơ người ra cười như thằng dở í" anh hạo hỏi, tiện đưa cốc trà đào lên uống một ngụm.
"à..không có gì đâu" anh cười xoà
nhưng với kinh nghiệm hơn 4 năm chơi với nhau, hạo biết là thằng bạn mình gặp phải chuyện gì rồi.
"này, hay là tương tư em nào rồi" du thái, cậu bạn lai nhật của hai đứa lên tiếng.
"ê ê, có nàng thơ hay chàng thơ nào mà không kể tụi này à? kể đi xem nàooo" hạo dùng tay đập bốp cái vào lưng thái dung .
"đâu có..chỉ là..hôm trước có nhìn thấy một người..." vừa nói, hai mắt anh tự chuyển hình trái tim, miệng cũng mỉm cười dịu dàng.
hạo và thái biết thằng bạn mình có tình đầu rồi.
những hôm sau đó, thái dung thường ra sân sau trường ngồi. không phải tự nhiên anh lại như vậy. chỉ là..mỗi ngày đều bắt gặp một chú mèo con ngồi ở cầu thang, cắm cúi vẽ gì đó.
nếu như em vẽ anh thì thật tuyệt biết mấy.
"cảm ơn em nhé, cô sẽ chắc chắn ghi thêm vài lời vào học bạ của em"
"không cần đâu ạ, được giúp các em, em cũng vui lắm." anh vừa nói vừa xoa gáy mình.
cô giáo văn vừa nhờ cậu kèm giúp một học sinh lớp cô. hình như em ấy từng lọt top khối, anh cũng không rõ nữa.
"em xuống đi nhé, em ấy ngồi dưới lớp đó"
"dạ" thái dung gật đầu trước khi cô rời đi.
khoác chiếc balo trên vai, anh băn khoăn liệu cô cậu học sinh nào sẽ được mình kèm. nếu như là một cậu nhóc thì sai vặt nhóc cũng ổn nhỉ? haha
tới nơi rồi, anh bước qua khung cửa. trước mắt anh là một cậu học sinh có vẻ nhỏ người, mang lại một cảm giác gì đó rất quen thuộc.
"uh..chào em?" anh lên tiếng.
em quay đầu nhìn.
vẫn là mái tóc vương màu nắng nhưng lần này không còn ánh mắt trốn tránh anh.
lần này là nụ cười ngây ngô có phần bối rối đón chào anh.
"dạ..em chào anh. em là vĩnh khâm..
lý vĩnh khâm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com