Chương 8
Trưa xuống tan học, Thời Vũ trở về nhà.Vừa bước qua ngưỡng cửa, anh đã khựng lại.
Căn nhà khác hẳn thường ngày.Sàn sạch hơn, đồ đạc gọn gàng, mấy chỗ anh quen để bừa cũng đã được xếp lại ngay ngắn.
Thời Vũ đứng yên một lúc, rồi cau mày. "Mẹ làm à?"
Mẹ Thời từ trong đi ra, tay vẫn cầm khăn lau. Bà thoáng chần chừ vốn không quen nói dối con trai. Nhưng nghĩ đến lời hứa hôm trước , cuối cùng vẫn gật đầu :"Ừ... mẹ làm."
Thời Vũ nhìn bà rất lâu :"Sau này đừng cố nữa."
Giọng anh trầm xuống :"Mấy việc này con làm được."
Mẹ Thời mím môi, ánh mắt có chút buồn :"Con lúc nào cũng nói mình làm được hết."
Bà thở nhẹ :"Mẹ chỉ muốn vận động một chút thôi, không sao đâu."
Thời Vũ không đáp.
Anh cúi xuống, xắn tay áo, bắt đầu dọn nốt mấy thứ còn sót lại. Động tác quen thuộc, thuần thục, như thể mọi việc trong nhà vốn dĩ phải là của anh.
Ninh Hinh thở dốc, mệt đến mức muốn ngã quỵ.
Thì ra, làm việc nhà cũng chẳng hề đơn giản như cô nghĩ.
Nhưng tối nay cô không có thời gian nghỉ.
Vì sinh nhật của Chu Kỳ Nhi, cô chọn một chiếc váy trắng ôm sát, dáng váy đơn giản nhưng tôn trọn nét thiếu nữ. Trang điểm nhẹ, tóc duỗi thẳng buông mềm sau lưng, cô cài thêm một chiếc kẹp tóc đính đá nhỏ không quá nổi bật, nhưng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cô cũng muốn mình xinh đẹp.
Địa điểm tổ chức là một hộp đêm ở thành phố C.
Ninh Hinh mất gần ba mươi phút để đến nơi.
Vừa bước vào, ánh nhìn xung quanh lập tức đổ dồn về phía cô.
Những tiếng trầm trồ khe khẽ vang lên.
Quả thật... cô rất đẹp.
Cao Bác Thành nhìn cô, mặt đỏ lên thấy rõ:
"Cậu đẹp quá."
Ninh Hinh mỉm cười đáp lại, lịch sự nhưng xa cách.
Chu Kỳ Nhi kéo tay cô, để cô ngồi cạnh mình nói đúng hơn là ngồi cạnh Cao Bác Thành. Ai cũng biết anh ta là con trai tập đoàn Cao Thị, vẻ ngoài sáng sủa, gia thế tốt, ánh mắt nhìn cô không hề che giấu ý đồ.
Nhưng Ninh Hinh quá mệt.Cô không để tâm.
Đồ ăn gần như không động đến, chỉ uống chút nước để cầm hơi. Không khí ở đây khiến cô khó chịu những lời nịnh nọt quá đà, những nụ cười xã giao giả tạo làm đầu cô nhức lên từng cơn.
Diệp Như gọi một chai champagne.Người phục vụ đẩy xe rượu đi tới.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt Ninh Hinh chợt chạm phải ánh mắt kia.
Cô khựng lại.
Một thời gian rồi,Cả hai không nói chuyện.Nên cô không rõ nên chào hỏi không
Anh mặc đồng phục phục vụ, dáng người cao gầy, biểu cảm lạnh nhạt như không hề quen biết cô. Tay anh đặt trên xe rượu, động tác thuần thục, ánh mắt không dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai.
Không biết ai đó bật cười, giọng mang ý trêu chọc:
"Được đàn anh phục vụ tận nơi, đúng là vinh hạnh ghê."
Một người hét lên: "Trời ơi, cùng trường sao? Loại bẩn thỉu này á?" Phục vụ quán bar thôi mà
"Ơ, đàn anh từng ăn cắp vặt đây sao?"
Một cậu ôm chặt chiếc túi Gucci trước ngực, cười cợt:
"Ôi đừng có lấy nhầm túi tôi đó nha."
Những tiếng cười vang lên.
Ninh Hinh không hiểu bọn họ đang nói cái gì chỉ thấy khó chịu đến nghẹt thở. Cô nhìn Thời Vũ, anh vẫn im lặng, chỉ làm đúng phần việc của mình, như thể những lời kia chẳng liên quan gì đến anh.
Có người cố ý làm rơi rượu, chất lỏng sẫm màu loang ra, tràn đến gần chân anh. "Ôi, xin lỗi nha."
Giọng điệu chẳng có chút áy náy nào.
Gân xanh trên trán Ninh Hinh giật nhẹ.
Chu Kỳ Nhi kéo tay cô, hạ giọng: "Cậu sao vậy?"
Ninh Hinh quay sang, không giấu được khó chịu:
"Bạn của cậu bị gì vậy? Nói năng kiểu gì thế?"
Chu Kỳ Nhi ngẩn ra, rồi nhún vai: "Anh ta có tốt đẹp gì đâu.Vả lại, loại rẻ mạt như anh ta, đâu cần thiết phải làm thân."
Một câu nói nhẹ bẫng.Nhưng rơi xuống lại đau đến thế.
Ninh Hinh nhìn thẳng vào Chu Kỳ Nhi: " Vậy ếu tôi không phải con gái Ninh Thị..."Giọng cô chậm rãi, rõ ràng :"Cậu cũng không chơi với tôi à?"
Chu Kỳ Nhi cứng họng.
Thời Vũ vẫn không nói gì. Anh cúi đầu, tiếp tục công việc, như thể tất cả đều không liên quan đến mình. Nhưng Ninh Hinh biết đó không phải là không để tâm, mà là đã quen bị đối xử như vậy.
Ở đây không lọt tay được nổi
Ninh Hinh đột ngột đập mạnh tay xuống bàn :"Tôi về đây"
Không khí đông cứng lại.
"A? Sao vậy?" có người hỏi.
Ninh Hinh đứng dậy, ánh mắt lạnh hẳn.Thời Vũ ánh mắt phức tạp có chút lướt ngang người Ninh Hinh
Ninh Hinh hậm hực rời khỏi hộp đêm, bước chân càng lúc càng nhanh.
Gió đêm thổi lạnh, nước mắt cô rơi lúc nào không hay.
Có lẽ vì quá mệt, nên cảm xúc trong lòng rối tung lên.
Cô chưa từng nghĩ thì ra trên đời này, người ta lại khắc nghiệt với anh đến vậy.Thời Vũ đã trưởng thành thế nào chứ
Cô vừa đi vừa lau nước mắt, đầu óc trống rỗng.
Đến khi nhận ra mình đã rẽ sang một lối vắng phía sau hộp đêm, ánh đèn thưa dần, tiếng nhạc cũng xa hẳn.
Không kịp quay đầu lại
"Uống một ly với anh không?"
Giọng đàn ông vang lên sát bên tai.
Ninh Hinh giật mình, lùi lại một bước. Trước mặt cô là hai, ba gã đàn ông đứng tựa tường, ánh mắt nhìn cô không hề đứng đắn.
"Bỏ ra."
Cô gạt tay họ ra, giọng lạnh đi.
Nhưng bàn tay kia lại chụp lấy cổ tay cô, lực mạnh hơn.
Ý đồ trong mắt họ không còn che giấu.
"Đi với tụi anh chút thôi mà."
Tim Ninh Hinh đập thình thịch.
Cái này không ổn rồi...
Cô nghiến răng, cắn mạnh vào tay gã đang giữ mình.
"Á..."
Gã chửi thề một tiếng, buông lỏng tay. Ninh Hinh lập tức quay người định chạy, nhưng mới bước được một bước, tóc cô đã bị giật ngược lại.
Cơn đau kéo thẳng lên da đầu, khiến cô loạng choạng suýt ngã.
Ninh Hinh đau đến mức nước mắt trào ra.
"Buông tôi ra!"
Giọng cô run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô vùng vẫy, tim đập loạn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ
Ai đó... làm ơn...
Bỗng một nắm đấm giáng thẳng xuống mặt tên đầu trọc.
Hắn kêu lên đau đớn, bàn tay đang giữ Ninh Hinh lập tức buông ra.
Cô còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cổ tay đã bị người khác nắm lấy kéo đi.
Theo phản xạ, cô vùng vẫy
"Cô đúng là rất giỏi gây chuyện."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Ninh Hinh ngẩng đầu, nhìn rõ gương mặt trước mắt, cả người như trút được gánh nặng.
Là Thời Vũ.
Tim cô đập loạn, nhưng lần này không phải vì sợ.
Có anh ở đây, cô đột nhiên thấy an tâm đến lạ.
"Thằng chó, mày dám đánh tao!"
Tiếng gào giận dữ vang lên phía sau.
Đám người kia đã đuổi theo.
Thời Vũ không quay đầu lại, kéo Ninh Hinh chạy thẳng về phía cuối hành lang hẹp phía sau hộp đêm. Cửa sổ mở toang, gió đêm thốc vào lạnh buốt.
Không chần chừ, anh trèo qua cửa sổ trước, nhảy xuống đất.
Dưới kia, Thời Vũ ngẩng đầu lên, giơ tay ra.
"Nhảy đi."
Ninh Hinh nhìn xuống, tim suýt rớt ra ngoài.
Không cao lắm... nhưng đây là tầng hai của hộp đêm, nhìn xuống vẫn đủ khiến người ta mềm chân.
Cô lưỡng lự.
Tiếng bước chân phía sau ngày một gần, tiếng chửi rủa càng lúc càng rõ.
Thời Vũ hạ giọng, ánh mắt khóa chặt lấy cô:
"Tôi sẽ đỡ cô."
"...Rồi anh đỡ hụt thì sao?"
Giọng cô run lên.
Anh không cười, cũng không thúc giục.
Chỉ nhìn cô rất nghiêm túc, rất chắc chắn.
"Tin tôi."
Chỉ hai chữ thôi.
Nhưng không hiểu sao, Ninh Hinh lại thấy lòng mình yên xuống.
Cô nhắm chặt mắt, đánh liều nhảy xuống.
Cùng lắm thì gãy chân thôi...
Một lực mạnh mẽ chụp lấy cô giữa không trung.
Thời Vũ ôm chặt lấy eo cô, hai người ngã xuống đất cùng lúc, lực va chạm khiến anh lùi lại mấy bước mới đứng vững.
Ninh Hinh vẫn còn hoảng, tim đập như muốn vỡ ra.
Cô mở mắt
Khuôn mặt Thời Vũ ở rất gần.
Hơi thở anh hơi gấp, cánh tay vẫn vòng chặt quanh cô, không hề có ý buông ra.y
"Cô không sao chứ?"
Giọng anh trầm thấp, khàn đi.
Ninh Hinh lắc đầu, lúc này mới nhận ra mình đang được anh ôm trọn.
Tai cô nóng bừng, tim đập loạn xạ.
"...Không sao."
Phía trên, tiếng la hét vẫn vang lên, nhưng đã xa dần.
Trong khoảnh khắc đó,
giữa con hẻm tối và gió đêm lạnh buốt
Gương mặt thanh tú của cô đập thẳng vào mắt anh.
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở Thời Vũ đột nhiên trở nên khó khăn.
Đây là cảm giác gì?
Anh không kịp suy nghĩ, chỉ nắm chặt tay cô kéo chạy ra đầu lộ.
Ninh Hinh thở hổn hển, chân mềm nhũn, vừa ra tới nơi đã không đứng vững.
Thời Vũ khuỵ một gối xuống trước mặt cô.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, Ninh Hinh khóc đến sướt mướt.
Cô không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến vậy.Hẳn vì kiếp trước cũng ở cạnh nhau thời gian dài ít nhiều cũng có chút cảm động,hoặc là giờ cô mới hiểu cuộc sống của anh
Thời Vũ đưa tay lên, lau đi nước mắt trên má cô.
Động tác vụng về, nhưng rất nhẹ.
"Sợ quá à?"
Ninh Hinh gật đầu liên tục, giọng nghẹn lại: "Còn... còn tức nữa."
"Sao thế?"
Cô khóc to hơn, lời nói đứt quãng:
"Bọn họ nói anh... sao anh không nói lại gì hết vậy? Chỉ đứng đó chịu thôi..."
Thời Vũ sững người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Chỉ vậy thôi à?"
Anh bật cười nhạt.
"Họ nói tôi chứ có nói cô đâu."
Ninh Hinh cắn chặt môi, cổ họng nghẹn cứng.
Không phải vì mình mà là vì anh.
Cô khóc còn lớn hơn từ trước giờ cô được cưng chiều như bảo bối,bây giờ lại nhìn người khác chịu đựng nhất thời không kìm được khóc lớn hơn,tất cả là vì đồng cảm "...Đợi đi."
Cô hít mũi, nói rất nghiêm túc.
"Đợi sau này anh thành chủ tịch Hải Thành coi họ còn nói được gì nữa không."
Thời Vũ bật cười thành tiếng.
"Đánh giá tôi cao vậy?"
"Em nói thật."
Anh xoa đầu cô, động tác rất tự nhiên.
"Ba bữa cơm tôi còn lo chưa đủ, mơ chi tới chủ tịch."
"Em đã nói thì nhất định sẽ đúng mà"
Đúng lúc ấy
Ùn ụp.
Bụng Ninh Hinh kêu lên một tiếng rất rõ.
Cả hai cùng chết lặng.
Cô đỏ mặt, lắp bắp chiều giờ chưa được ăn gì.Điện thoại và ví tiền điều làm mất,cô chỉ có thể nhịn đói ,đợi anh trai đến
Thời Vũ không nói gì, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường.
Anh nhìn quanh, không dám đi xa.
Một lát sau, anh chạy nhanh tới quầy bánh bao thịt gần đó, mua hai cái, kèm thêm một hộp sữa.
Ninh Hinh ngồi một mình không rõ anh đi đâu,tim đập thình thịch.
Thấy anh quay lại, cô mới thở phào.
Thời Vũ không ngồi cạnh, chỉ khuỵ chân trước mặt cô, đưa túi đồ ra.
"Ở đây chỉ có vậy."
"Sau anh có thể?"
Cô vừa lau nước mũi vừa hỏi, giọng mũi nghẹt.
"Lượm đấy." Anh đáp gọn lỏn.
Ninh Hinh nhăn mặt.Anh còn không dư dả, lại mua cho cô...
"không ăn được à?"
Cô lắc đầu. Không phải vậy.
"Ăn đỡ đi,chóng đói"
Cô vẫn chần chừ.
Thời Vũ thở dài: "Phiền thật đó."
Anh lấy bánh bao ra, cẩn thận xé một miếng, đưa thẳng tới miệng cô.
"Ăn."
Ninh Hinh buộc phải cắn một miếng, mắt vẫn còn ươn ướt.
"...Ngon."
Thời Vũ cười khẽ.
Nét cười hiếm hoi, rất giống đang nhìn một đứa em gái ngốc nghếch.
Anh cắm ống hút vào hộp sữa, đưa cho cô.
Ninh Hinh thích sữa lắm.
Cô vừa cầm lấy thì thấy anh móc điện thoại ra bấm số.
Cô nghiêng người nhìn, còn chưa kịp hỏi thì anh ra hiệu im lặng.
"Gọi anh trai cô tới đón."
Ninh Hinh mở to mắt ""Sao anh có số anh ấy?"
"Khách quen ở quán ."
Ở đầu dây bên kia,
rất lâu sau Ninh Trì mới bắt máy ,giọng khó chịu: " mày gọi tao làm cái gì?"
Thời Vũ không muốn phí lời : " đến đón em mày đi,đang ở chỗ tao"
"Cái gì"Ninh Trì định nói thêm .Thời Vũ cắt ngang : " mày đến nhanh đi,tao không rảnh đợi mày đâu" nói xong liền cúp máy
Ninh Trì bên đây chửi tới tấp,nhưng tay chân vội vã.Anh quơ đại một chiếc áo khoác phóng xe đến tìm cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com