Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Xem ảnh "Vạn Dặm" - 4

--------------------------------------------------

[Xích Vũ kinh ngạc, đồng thời lại có phần nghi ngờ. Tuy Nghịch Thủy đã ở bên y từ khi tỉnh lại, nhưng trong mắt y, cây đàn này chỉ là đàn. Dù có thể tùy ý biến đổi từ đàn thành kiếm, nhưng y không cho rằng nó có gì kỳ lạ. Hơn nữa, chuyện mà Lý Trường Sinh nói chỉ là một truyền thuyết không hơn, y nghĩ còn có điều gì mà lão chưa nói đến. Quả nhiên, như đọc được suy nghĩ của y, Lý Trường Sinh lúc này mới nói ra lý do lão lại bảo Xích Vũ hãy chuẩn bị tinh thần cho kỹ.

“Nghịch Thủy này là đồ vật của hoàng gia. Đời đời truyền lại trong hoàng thất. Một đứa bé như ngươi, làm sao có thể đột nhập vào hoàng cung lấy cắp nó mà không gây ra chút động tĩnh nào được. Vì nghi ngờ nên ta mới muốn kiểm tra, nhưng đây thật sự là Nghịch Thủy, không thể giả được.”

Xích Vũ toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đã biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Y chắp tay cảm tạ.

“Đa tạ tiên sinh đã báo cho, từ nay tiểu tử sẽ cẩn thận hơn, cũng xin tiên sinh giúp ta giữ kín chuyện này, tránh để kẻ khác biết đến.”

“Được thôi.” Nói rồi lão nháy mắt, tinh nghịch cười với y. “Nhưng ta có điều kiện.”

Câu này thật quen. Xích Vũ nhớ tới cuộc trò chuyện giữa mình và Bách Lý Đông Quân khi trước. Y chính là dùng câu này giao hẹn với hắn. Khóe miệng giật một cái, y nói.

“Vậy ý của tiên sinh là..?”

“Nếu Bách Lý Đông Quân bái sư thành công, thì ngươi cũng phải trở thành đệ tử của ta. Ngươi yên tâm, tiểu tử Tân Bách Thảo đó cho dù có biết chuyện này cũng không dám nói gì đâu.”]

“Ha ha” Nam Cung Xuân Thủy bối rối cười vài tiếng.

Mấy người đồ đệ của lão đều lắc đầu bất lực. Tính cách của sư phụ bọn họ rõ ràng, một người thú vị như Tiêu Vũ đặt trước mặt mà không động lòng thì thật là quái thay.

Bạch Cửu hừ một tiếng, cảm thấy lão đầu trong màn ảnh kia đang ăn bớt tiểu Phượng Hoàng nhà bọn họ. Nhìn thế nào cũng không thuận mắt nổi. Anh Lỗi vỗ đầu hắn một cái, cười tủm tỉm rút con dao bếp sau lưng giơ lên trước mặt. Hai con ngươi đều như đang nói.

*Diệt lão?*

Bạch Cửu dật dao trong tay hắn, gõ lên trán hắn một cái, dùng ánh mắt đáp lại.

*Diệt gì mà diệt! Tên ngốc này, ngươi đứng yên đây cho ta, đừng có gây chuyện!*

Đừng tưởng hắn không biết, người này là sư phụ của Đại Yêu ở kiếp này, hắn không muốn làm Đại Yêu khó xử. Nhưng cũng không muốn cứ thế bỏ qua.

Triệu Viễn Châu tâm tư nhanh nhạy, sao lại không hiểu được suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy y vỗ vai Bạch Cửu, nhe hàm răng trắng bóc ra hiệu.

*Miễn là không chết thì làm gì cũng được, ta chịu trách nhiệm!*

Đại Yêu đã lên tiếng thì còn gì mà không được. Sơn Thần Anh Lỗi cất dao vào vỏ rồi cùng Bạch Cửu nở nụ cười hết sức ăn ý. Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn thấy nhưng cũng chẳng ngăn cản. Mấy đứa trẻ trong nhà quậy phá chút ấy mà. Chuyện nhỏ.

Nam Cung Xuân Thủy chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Mấy người Tiêu Nhược Phong cũng nhìn thấy tương tác qua lại giữa tiểu sư đệ và mấy người kia nhưng cũng không ngăn cản. Cũng không cản nổi.

[Xích Vũ khóe miệng co rúm lại, chỉ có thể nói với lão.

“Vậy tiểu tử nghe theo tiên sinh.”

Lý Trường Sinh hừ một tiếng, chợt lại tò mò nhìn y.

“Mau! Mau bỏ cái súc cốt công gì gì đó của ngươi đi, ta muốn xem đồ đệ tương lai của ta rốt cuộc trông thế nào!”

Xích Vũ bất đắc dĩ giải trừ công pháp, thân hình vốn đã thấp bé nay chỉ cao đến đùi Lý Trường Sinh, sa mỏng che mặt cũng bị y cởi ra, lộ ra khuôn mặt trẻ con trắng nõn, cực kỳ xinh xắn đáng yêu.]

“Đúng là dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Đáng yêu quá!” Lôi Vô Kiệt hai mắt tỏa sáng lấp lánh, cảm thán nói.

“Đúng đúng! Tiểu Vũ đáng yêu nhất!” Tư Không Thiên Lạc nhìn chằm chằm vào hai cái má phúng phính như bánh bao, xúc động đến chảy nước miếng, chỉ muốn gặm một cái cho thoả lòng. Tiêu Sắt yên lặng trợn trắng mắt. Đường Liên và Vô Tâm hai mặt nhìn nhau. Đường Liên là vì bất đắc dĩ, mà Vô Tâm lại vì không chịu nổi vẻ đáng yêu kia nên không dám nhìn nhiều, đúng lúc đụng mắt với đại sư huynh thôi.

Tiêu Nhược Cẩn cúi đầu, thấy đứa nhóc ngủ ngon đến môi nhỏ chu lên, không nhịn được nhéo má nó một cái. Mềm mềm, trơn nhẵn, rất thích tay. Hắn lại nhéo một cái nữa, sợ nhóc con tỉnh lại nên mới ngừng tay. Vừa ngẩng đầu đã thấy đám người nhìn mình chằm chằm.

Tiêu Nhược Cẩn ho khẽ một tiếng, lúng ta lúng túng quay mặt đi, hai tai đỏ bừng.

Cơ Nhược Phong trong lòng lúc này đang nghĩ.

‘Dáng vẻ lén lút thật đáng yêu.’

Về phần có phải mình hắn, hay còn ai khác nữa cũng nghĩ như thế thì khó mà nói.

[Sau đó chân y đột nhiên cách mặt đất, bị một đôi tay dày dặn ôm lấy nhấc bổng lên. Xích Vũ không mở mắt, mắt y sợ ánh sáng mạnh nên chỉ khi Lý Trường Sinh giơ tay che bớt đi ánh đèn xung quanh mới dám mở ra.

Đôi trân châu đen lúng liếng khảm trên khuôn mặt đáng yêu, khiến đứa trẻ trông đặc biệt có sức hút. Nhỏ bé và thơm tho như bánh bao nhỏ. Lý Trường Sinh trong mắt toát ra vẻ yêu mến, cười hì hì bẹo má y.

“Nhóc con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ta năm nay 6 tuổi, tiên sinh, người đừng véo má ta, đau quá.” Xích Vũ mồm miệng không rõ chống cự, giọng trẻ con trong trẻo cùng thân hình mềm mại khiến nhóc con trông càng đáng yêu. Lý Trường Sinh thích thú sờ sờ đầu bánh bao nhỏ thơm tho trong lòng, bế nhóc con đi dạo trên đường phố Thiên Khải.

Xích Vũ nhìn thấy sạp bán kẹo táo, cực kỳ thuần thục kéo cổ áo người đang ôm mình, nhỏ giọng nói.

“Ta muốn ăn kẹo táo. Ta có tiền.” Nói xong còn chìa túi tiền ra cho Lý Trường Sinh xem. Lão tiên sinh bị đứa bé làm cho bật cười, không nhịn được thơm lên trán y một cái.

“Ta mua cho nhóc.”

Hai người đi một vòng đến khi trời đã khuya mới về. Vì Xích Vũ còn nhỏ nên lão tiên sinh không yên tâm để y ngủ một mình mà ôm y ngủ chung một giường. Cơ thể trẻ con nhanh mệt, Xích Vũ vừa nằm xuống là đã ngủ ngay.

Y cứ thế hết ăn lại chơi mấy ngày, Bách Lý Đông Quân bái sư thành công, trở thành đệ tử thứ tám của Lý Trường Sinh. Xích Vũ bất đắc dĩ trở thành đệ tử thứ chín của lão.]

“Ta biết ngay mà!” Lôi Mộng Sát hét lên một tiếng. Tiếng to đến kẻ điên như Tuyên phi còn phải giật mình thon thót. Mà Dịch Văn Quân bên này từ lâu đã không nói được một lời. Nàng có tư cách gì để nói về đứa bé kia cơ chứ? Nàng vẫn chưa được ban hôn, chưa thành thân với Tiêu Nhược Cẩn. Cho dù biết đó là con mình sau này thì có thể nói gì đây?

“Cái sở thích ăn kẹo táo này vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Trác Dực Thần than nhẹ một câu, mỉm cười.

Tiêu Sùng cũng không ngoại lệ, hắn biết sở thích này của Tiểu Vũ. Ngoài kẹo táo ra, y còn thích ăn kẹo nướng và đồ ngọt. Có lần hắn nếm thử món bánh Tiểu Vũ thích, bị ngọt đến ê răng mà y vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mãi về sau hắn mới biết y mất vị giác từ lâu. Không còn cảm nhận được mùi vị của món ăn nữa.

[Cùng ngày, Lý Trường Sinh công khai bế Xích Vũ khoe khoang với đám đệ tử một vòng, bị mấy người Lôi Mộng Sát dùng ánh mắt tò mò nhìn suốt cả một ngày.

Một đứa trẻ sáu tuổi có thể dùng súc cốt công biến thành thiếu niên mười mấy tuổi thì quả là ghê gớm.

Chỉ có Xích Vũ là cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người này đều là bát công tử của Bắc Li. Thế nhưng khi nhìn thấy bọn họ, đặc biệt là Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Phong đều làm y thấy chán ghét. Không giống với Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Lạc Hiên Mặc Hiểu Hắc, cảm xúc lúc thấy hai người này cực kỳ khó chịu. Xích Vũ không thích cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng ấy mang lại chút nào.

Y thà nằm im trong lòng Lôi Mộng Sát cũng không thèm để ý đến bọn họ.]

“Tiểu Phượng Hoàng ghét ta rồi ư?” Triệu Viễn Châu ra vẻ đáng thương than một tiếng. Trác Dực Thần tuy biết y đang giả vờ nhưng vẫn không nhịn được, an ủi một câu.

“Nó vẫn quý ngươi hơn Diệp Đỉnh Chi.” Diệp Đỉnh Chi nằm không cũng trúng đạn, chẳng qua hắn nói cũng không sai.

Trời đất, đây là an ủi hay là ý gì? Bạch Cửu đỡ trán. Văn Tiêu khoé miệng co rút, vất vả nhịn cười trước vẻ mặt *ngươi đùa ta đấy à* của Đại Yêu.

“Tiểu Trác đại nhân không hổ là Tiểu Trác đại nhân, làm rất tốt.” Anh Lỗi đưa ngón tay cái ra, vỗ vai Trác Dực Thần cười ha ha. Bùi Tư Tịnh cuối cùng không nhịn được, bấu vào lưng hắn một cái mới nhịn được cười. Sơn Thần đại nhân hít một hơi lạnh, miễn cưỡng giữ vững biểu tình.

[Lý Trường Sinh chăm sóc y từ bữa ăn đến giấc ngủ, muốn gì được nấy, cực kỳ cưng chiều. Nhưng gần đây Xích Vũ luôn có cảm giác chán nản, không thích nói chuyện, cũng không muốn để ý đến bất kỳ ai.

Cho đến khi y nghe được hai cái tên.

Hai cái tên mà đáng ra y đã vô cùng quen thuộc.

Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn và vị hôn thê của hắn Dịch Văn Quân-con gái tông chủ Ảnh Tông, nữ nhân đẹp nhất thiên hạ.

Xích Vũ mở to mắt, cả người run lên bần bật. Y ôm lấy ngực trái, đau đớn nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Lần hôn mê này kéo dài ba ngày. Cho dù có dùng cách gì cũng không thể đánh thức y tỉnh lại.]

Không sớm thì muộn Tiểu Vũ cũng khôi phục ký ức. Chỉ là không ngờ lại sớm đến thế.

Đám người đều có chút thổn thức.

[Lý Trường Sinh ngồi cạnh giường nắm tay đứa nhỏ, Tư Không Trường Phong lau mồ hôi trên trán y, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch trên giường cảm thấy rất đau lòng. Tiêu Nhược Phong thường xuyên đến thăm hỏi, nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ này nhiều lần, hắn đột nhiên nhận ra cảm giác quen thuộc và thân thiết từng cảm nhận được ấy là từ đâu mà có. Đứa trẻ này, giống hoàng huynh Tiêu Nhược Cẩn và hoàng tẩu Dịch Văn Quân của hắn.

Trong đầu Tiêu Nhược Phong lóe lên một cái rồi vụt mất. Hắn lắc lắc đầu bước vào trong phòng, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy lo lắng.

Đúng lúc này, đứa bé trên giường chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt y lướt qua Tư Không Trường Phong và Lý Trường Sinh rồi dừng lại trên người Tiêu Nhược Phong vừa bước vào. Hận. Chán ghét. Đau khổ. Bi thương. Buông xuôi. Cảm xúc phức tạp tràn ra từ đôi đồng tử đen láy khiến lồng ngực y đau đớn. Nhớ đến những lần người này dùng ánh mắt đề phòng nhìn y, sợ y hại người cháu trai mà hắn yêu quý là trong lòng thắt lại.

Xích Vũ rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ Tiêu Vũ không phải là cháu trai hắn ư? Chẳng lẽ y đáng bị người ta đối xử như vậy ư? Chẳng lẽ hắn chưa một lần cảm thấy có lỗi? Y nghiến răng, cố nén cho bản thân không phát ra tiếng nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng, chẳng mấy chốc đã làm ướt gối đầu.]

Tiêu Nhược Phong, người đã tới đây sau khi tự sát trên Thanh Vân Đài trong lòng nặng trĩu. Ông và hoàng huynh đều nợ đứa bé này quá nhiều, nhiều đến dùng một đời cũng không cách nào trả được.

Trong không gian này, chỉ có Tiêu Nhược Phong đã lên ngôi hoàng đế kia mới biết được sự tồn tại của ông. Chỉ là hắn không quan tâm được quá nhiều điều, chỉ có thể coi như không biết, không hiểu.

Tiêu Sắt nhớ đến có lần Lang Gia vương thúc thấy hắn trốn sau gốc phượng lớn trong ngự hoa viên, nhìn trộm đệ đệ đang chơi một mình.

Bóng lưng nhỏ bé ấy khiến một đứa trẻ như hắn cũng thấy khó chịu, vậy mà vương thúc lại không nói một lời, đưa hắn trở về cung Thái An.

Sự thiên vị có thể khiến một đứa trẻ tổn thương đến mức nào? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

[Lý Trường Sinh luống cuống tay chân ôm y vào lòng vỗ về.

“Sao vậy nhóc con? Sao con lại khóc? Ai bắt nạt con mau nói với ta, ta đánh hắn giúp con được không?”

Tư Không Trường Phong thấy tình hình này liếc nhìn Tiêu Nhược Phong vừa bước vào một cái, lặng lẽ kéo hắn ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại ngăn cách tiếng động bên trong, hai người ngồi xuống bên bàn đá trong sân. Tư Không Trường Phong đau đầu xoa huyệt thái dương.

“Nhược Phong huynh, huynh nói thật với ta. Có phải huynh bắt nạt tiểu Vũ không?”

Tiêu Nhược Phong ngơ ngẩn lắc đầu, hoàn toàn không biết cái nồi này từ đâu bay đến. Nhưng chuyện này ngược lại khiến hắn nhớ đến suy nghĩ trong lòng, không khỏi lâm vào trầm tư.

Chẳng qua hiện giờ ca ca và Dịch Văn Quân còn chưa thành hôn, lấy đâu ra đứa nhỏ lớn như tiểu sư đệ? Tiêu Nhược Phong nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành phải thôi, đặt chuyện này sang một bên. Chuyện cấp bách hiện giờ là tâm trạng của tiểu sư đệ.

Bánh bao nhỏ này vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, sư huynh đệ bọn họ đều trưởng thành, tự nhiên có thêm một tiểu sư đệ nhỏ tuổi như thế đương nhiên sẽ ưu ái y. Nhưng ánh mắt sư đệ nhìn hắn rõ ràng khác với những người khác. Đối với mấy người Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên y có vẻ ghét bỏ nhưng cũng không quá bài xích. Chỉ có Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc y mới thân cận.

Mà hắn? Xích Vũ ghét hắn, không muốn đến gần, không muốn để ý, thậm chí lười nhìn đến. Tiêu Nhược Phong không hiểu tại sao, nhưng đứa nhỏ quá đáng yêu khiến hắn không tài nào ghét nổi.

Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Nhược Phong nặn ra một câu.

“Cướp đồ ăn có tính không?”]

Tiêu Nhược Phong bị ánh mắt chế nhạo của mọi người làm cho lúng túng. Thầm trách bản thân ở thế giới kia. Cái lý do gì không nghĩ ra lại còn khai ra bản thân cướp đồ ăn của Tiểu Vũ. Trong khi vấn đề ăn uống của nhóc con này là cái vấn nạn gây khủng hoảng cấp độ thế giới cho đám người ở đây.

Ngay cả Tiêu Nhược Cẩn cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Cảnh Ngọc Vương một tay bế nhi tử, một tay cầm đĩa bánh trên bàn đặt trước mặt đệ đệ.

“Đệ đói thì ăn bánh lót dạ, đừng có cướp đồ ăn của Vũ Nhi.” Da mặt Tiêu Nhược Phong run rẩy, chỉ biết cầm đĩa bánh khóc không ra nước mắt.

Tiêu Sùng hiếm khi không cười lạnh từ khi bước vào không gian này. Hắn ủng hộ Tiêu Nhược Cẩn. Còn Minh Đức đế ấy à, thôi, nói đến lại thấy một đống lông gà vỏ tỏi, không nghĩ tới thì hơn.

[Tư Không Trường Phong hết chỗ nói nổi, chỉ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Tiêu Nhược Phong bị ánh mắt này lăng trì suốt một khắc, cả người cứng đờ suốt một khắc. Cho đến khi Lý Trường Sinh bước ra khỏi phòng mới được giải thoát.

“Tiên sinh.”

“Sư phụ, tiểu sư đệ sao rồi?” Tiêu Nhược Phong sốt ruột hỏi.

“Khóc một trận, ngủ rồi.” Lý Trường Sinh liếc hắn một cái, trong lòng thở dài.

Nếu lão đoán đúng, Xích Vũ có lẽ không phải họ Xích, mà là họ Tiêu. Hơn nữa, có lẽ y cũng không đến từ thế hệ này, mà là thế hệ sau, đời con cháu của Tiêu Nhược Phong. Dựa vào thái độ vừa rồi của tiểu đồ đệ, quan hệ giữa y và Tiêu Nhược Phong có lẽ không đơn giản.

Ở cùng Xích Vũ những ngày này, lão cũng coi như hiểu rõ tính cách của đứa nhỏ. Nhìn như ngoan ngoãn hiền lành nhưng thực ra lại cực kỳ cố chấp, tâm tính trưởng thành lại không để bụng sinh tử, có quyết đoán, đủ cứng cỏi. Chỉ là cứng quá dễ gãy, lão sợ con đường ngày sau của y sẽ gặp nhiều trắc trở.

Hơn nữa Xích Vũ tâm tư mẫn cảm, đối với một số việc thà giữ trong lòng cũng không muốn nói ra. Lý Trường Sinh sống lâu, cũng biết loại người như Xích Vũ không thể nóng vội bộp chộp, chỉ có thể từ từ để y hiểu ra. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, không vội nhất thời nửa khắc.

Cho đến khi lão nghe tin đám đồ đệ ngốc nhà mình chạy đi cướp dâu của Cảnh Ngọc Vương. Lý Trường Sinh, hiện giờ đã thay tên đổi họ, mất hết công lực đang dẫn theo tiểu đồ đệ du sơn ngoạn thủy, đồng thời dạy võ công cho y. Tiểu tử này học nhanh, nếu không phải thân thể bẩm sinh yếu ớt, có khi đã đột phá đến kim cương phàm cảnh rồi.]

“Hừ!” Tiêu Nhược Phong hừ lạnh, đĩa bánh trên tay bị đặt mạnh lên bàn.

Trong chuyện này không chỉ đám người Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong mà cả hắn cũng có lỗi.

“Đều là người trưởng thành rồi sao vẫn như con nít vậy.” Bùi Tư Tịnh không nhịn được xen vào một câu.

Nàng không quen biết đám người này, đương nhiên câu này cũng không phải nói với bọn hắn. Mà là nói với Đại Yêu đang ngồi im chột dạ kia.

Lệnh vua ban, không nghe chính là tội chém đầu. Vậy mà mấy người này còn ngang nhiên cướp hôn. Thật là không ra thể thống gì.

“Hoang đường!” Trác Dực Thần gõ lên trán Triệu Viễn Châu một cái, không nặng, nhưng cũng dùng ít lực. Bách Lý Đông Quân chỉ là người phàm, không phải Đại Yêu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhỡ y có mệnh hệ gì thì hắn làm sao bây giờ, Tập Yêu Ty làm sao bây giờ? Huống chi, đó lại còn là mẫu thân của tiểu Phượng Hoàng.

Đại Yêu biết sai, ngồi im re không dám nói gì.

Chỉ là làn da của y trắng nõn, Trác Dực Thần chỉ gõ nhẹ một cái đã đỏ lên một mảng, vừa nhìn khiến hắn không tự chủ được dịu giọng lại. Nghe không giống trách cứ mà càng như bất đắc dĩ.

Mà Tiêu Nhược Cẩn bên này lại bình tĩnh đến bất ngờ. Trong lòng hắn vốn đã có kết luận từ lâu, nhìn thấy cớ sự hôm nay lại càng kiên định ý nghĩ trong lòng.

[Từ ngày ấy tỉnh lại, Xích Vũ rất ít nói chuyện với người khác, nhất là Tiêu Nhược Phong. Cũng may có Lý Tâm Nguyệt và Hàn Y làm bạn, đứa nhỏ dần dần buông bỏ phòng bị với người xung quanh, cũng là buông bỏ chấp niệm trong lòng. Chỉ là chuyện gì cũng phải có quá trình, không thể đốt cháy giai đoạn, nếu không sẽ hậu hoạn khôn lường.

Nam Cung Xuân Thủy biết đứa nhỏ này tâm tư sâu nặng, lại từng bị tổn thương sâu sắc. Y không thể hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra mà đối mặt với cha mẹ mình, cũng không thể vô ưu vô lự như trước. Nhất là khi những sư huynh luôn yêu thương y lại là người gây ra tổn thương cả đời cho y. Xích Vũ chỉ đang kìm nén nỗi lòng, cảm thấy hoang mang và sợ hãi.

Bởi vì ngày đó sắp đến.

Ma giáo đông chinh.]

Đông chinh.

Thái An đế nhíu mày.

Diệp Đỉnh Chi nhớ đến cảnh hoang tàn của chiến tranh mà hắn và Thiên Ngoại Thiên gây ra, nỗi lòng như bị người ta bóp nghẹt.

Dân chúng phơi thây khắp nơi, binh lính Bắc Khuyết tùy ý giết chóc tàn phá, khiến hắn đi tới đâu là máu nhuộm tới ấy, tựa như địa ngục nhân gian.

Đôi tay này, đôi tay đã nhuốm đầy máu của người vô tội này vào giây phút cuối cùng đã làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.

Vì thế nên Diệp Đỉnh Chi chọn cái chết để tạ tội với những người kia.

Nhưng hành động của hắn, lại gây ra nỗi đau cả đời cho một đứa bé vốn chẳng có tội tình gì.

[“Sư phụ, ta muốn gặp nàng.” Nam Cung Xuân Thủy biết nàng là ai. Hắn thở dài, ôm đứa trẻ dần trở nên trong suốt vào lòng. Hắn biết y sắp biến mất rồi, muốn gặp người mẫu thân đã sinh ra mình một lần cuối cùng.

Thành Thiên Khải có tuyết rơi. Khi xe ngựa chạy vào cửa thành, một trận gió thổi qua xua tan lớp tuyết mỏng trên ngọn cây. Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân đã chờ sẵn.

Ngày này Nghịch Thủy reo vang, Lý Trường Sinh mất đi một tiểu đồ đệ tên Xích Vũ. Ngày này, một vị hoàng tử tên Tiêu Vũ tỉnh lại từ giấc ngủ dài năm năm.

Ngày này, vạn dặm trường hà sóng lớn nổi lên, gió thổi mây vần, tuyết rơi trắng xóa.

Tề Thiên Trần vuốt bộ râu dài, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Thiên mệnh sở quy, là rồng rồi cũng có ngày lên như diều gặp gió.

Cũng may, dù khởi đầu có gian nan nhưng kết thúc lại vừa lòng thỏa ý.

Tương lai đáng giá chờ mong.

Rất lâu sau khi tiểu Tiêu Vũ gặp được sư phụ sư huynh, gặp được phụ hoàng Tiêu Nhược Cẩn, không có loạn Lang Gia, không có thiên vị, không có bỏ mặc. Y lại gặp Nghịch Thủy. Chỉ là ký ức 19 năm bên một người phụ thân thương yêu y, có sư phụ dốc túi tương thụ, có sư huynh sư muội quý mến, có ca ca đệ đệ bên cạnh. Dù không có mẫu phi, nhưng y thấy đủ, không hề tham lam thứ mà y cầu hai đời cũng không có được.

Tiêu Sùng nhiều lúc bảo y như ông cụ non, nhưng vẫn nguyện ý nghe y lải nhải không chê phiền lụy. Tiêu Vũ chỉ cười, nhìn người này siết chặt tay mình, trong lòng biết rõ nhưng không nói ra.

Y ngẩng đầu nhìn lên trong lòng nghĩ. Hôm nay thời tiết thật đẹp.]

Đúng lúc này, mí mắt người nằm trên giường khẽ động, mở bừng.

Tiêu Sùng kích động đứng bật dậy, mừng rỡ rơi nước mắt gọi.

“Vũ Nhi! Vũ Nhi! Đệ tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Nhất thời, mọi con mắt ở đây đều đổ dồn về phía này, không gian lặng ngắt như có thể nghe được tiếng châm rơi. Rồi trong phút chốc lại bùng nổ như sóng biển cuộn trào.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com