Chương 1
[Xin hân hạnh được đón tiếp các vị, bạn cos Oda Sakunosuke, bạn cos Fyodor Dostoevsky, bạn cos Buichiro Shirase và cô Emily.]
Giọng nói có phần máy móc vang lên đều đều trong không khí.
Nó và chương trình cài trong điện thoại của chúng tôi, có vẻ đến từ cùng một nơi.
Tôi, con bạn thân, đứa em họ và Emily, bốn người đứng đực mặt trước một không gian vô cùng rộng rãi.
Nó không hề xa lạ gì đối với bọn tôi, đây rõ ràng là một rạp chiếu phim cỡ lớn, bao gồm màn hình to bổ chảng ở trước mặt và đằng sau là một hàng dài ghế đệm thỏa mái.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy kì kì, giống như là, chốc nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.
"Oa!!! Trông tuyệt quá!! Nó còn rộng hơn cái tầng hầm ở Viện bảo tàng Yokohama luôn đó mọi người!!!"
Thằng em họ tôi trầm trồ phấn khích nói, mà cái Viện bảo hàng trong miệng nó nói ở chỗ nào trong Yokohama vậy, sao tôi chưa từng nghe ai nói tới?
"Shirase ngốc!! Đừng có chạy!! Ngã bây giờ!!"
Emily đằng sau nhăn mặt hô lên.
[Các vị là những khách mời siêu cấp đặc biệt, xin hãy chọn chỗ ngồi của mình trước, khoảng 10 phút nữa sẽ có những khách mời khác tới dự chương trình.]
Không ổn. Không hề ổn.
Tôi và con bạn thân, đứa thì bộ dạng Oda Sakunosuke, đứa thì bộ dạng Fyodor Dostoevsky, bốn mắt nhìn nhau.
Đó cũng không phải lần đầu tiên tôi và nó phối hợp ăn ý nhận ra điểm gì đó khác biệt trong chuyện này.
"Chúng tôi yêu cầu một lời giải thích chính đáng." Con bạn thân tôi, đứa có mũi thính hơn cả chó, xét về trình đánh hơi về những chuyện xui rủi có khi hơn cả tôi, chẳng qua là con bé không thèm để ý đến nó: "Tại sao? Tại sao chúng tôi lại phải ở đây, để xem phim?"
[Bởi vì các vị là những khách mời siêu cấp đặc biệt.]
Tôi: "...."
Rõ ràng là không muốn giải thích rành mạnh cho bọn tôi nghe mà.
"Nếu như chúng tôi là những khách mời siêu cấp đặc biệt, vậy thì mấy người định chiếu cái gì cho chúng tôi xem?"
Tôi cau mày hỏi, càng ngẫm, càng thấy kì lạ.
[Một bộ phim với nội dung hấp dẫn, chúng tôi đã chọn lọc, thêm và bớt một số chi tiết nhất định để đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh và logic, ít nhất thì bộ phim này chứa đến 65% là sự thật, 35% còn lại chính là sự hợp thức hóa tính nhất quán của nó.]
"Nói năng dài dòng quá." Tôi khẽ híp mắt nói: "Nội dung của bộ phim này, là về cái gì?"
[Khi những khách mời kia tới, các vị sẽ biết.]
Tôi: "...."
Cái thứ này, đang cố tình câu giờ sao?
Trong không gian, bỗng nhiên xuất hiện đến tận bốn chiếc áo choàng đen to đùng.
[Để đảm bảo sự an toàn cũng như sự riêng tư cho các vị, chúng tôi khuyến khích các vị nên mặc cái này vào để xem phim, nếu các vị không thích, chúng tôi không ép.]
Con bạn tôi nhìn chằm chằm vào áo choàng, sau đó mở miệng.
"Có phải những vị khách mà các người nói, là dàn nhân vật trong Bungou Stray Dogs không?" Nó cúi xuống nhặt những chiếc áo choàng, sau đó đưa cho tôi một cái: "Bọn họ đến từ mốc thời gian nào?"
Đúng là con bạn thân tôi, chuyên gia vào thẳng trọng tâm câu chuyện.
Tôi mím môi, trong thâm tâm, tôi mong lời suy đoán của nó là sai-
[Chính xác, thưa bạn cos Fyodor Dostoevsky! Để đảm bảo khách xem hội tụ đủ sự mới vẻ và tính tò mò, thì dàn nhân vật Bungou Stray Dogs đều sẽ đến từ mốc thời gian trước khi mà các vị xuyên vào!]
Tôi: "...."
Bạn thân: "...."
Đúng là liệm thấy mẹ hai con luôn rồi.
Đã là dàn nhân vật Bungou Stray Dogs rồi lại còn ở mốc thời gian trước bọn tôi xuyên nữa, bố tiên sư, mấy người này là sợ chúng tôi gặp không đủ nhiều rắc rối à?
"Đm!! Mặc vào nhanh!! Không tí dính chưởng chết cả lũ giờ!!" Con bạn thân hô lên với tôi, sau đó chạy sang chỗ thằng em họ và Emily, bắt hai người mặc vào.
"Rốt cuộc thì mấy người đang muốn làm trò gì vậy?"
Tôi không nhịn được mà nói.
Bản thân tôi, từ lúc bắt đầu xuyên vào thế giới Bungou Stray Dogs với bộ dạng của Odasaku thì đã ăn không ngon, ngủ không yên, đã thế toàn gặp những thành phần bất hảo, suy cho cùng, một đứa ranh con chưa đủ 18 tuổi như tôi không vào bệnh viện tâm thần khám thì cũng gọi là một sự may mắn của thần linh mang đến rồi.
[Có lẽ, do cấp trên chán quá chăng?]
Tôi: "...."
Mấy người tính lấy sự đau khổ của người khác ra để giải trí hay gì vậy? Còn có tình người không thế???
[Bạn cos Oda Sakunosuke xin hãy thông cảm, chúng tôi, cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương tầm thường mà thôi, mà đã là nhân viên quèn thì làm méo gì có tiếng nói?]
Tôi: "...."
Nghe máy móc thật đấy nhưng cũng cảm giác được sự nhức nhối này nha.
[Xin các vị hãy tìm chỗ ngồi mà bản thân cảm thấy thỏa mái nhất để tiến hành xem phim, 10 phút chờ đợi đã hết, những vị khách còn lại sẽ xuất hiện.]
Tôi hít thở một hơi thật sâu, sau đó, chọn cho mình chỗ ngồi khuất tầm nhìn nhất có thể khi người khác bước vào, con bạn thân, thằng em họ và Emily ngồi lần lượt vào bên cạnh.
"Mày ơi, tao sợ quá-"
"Im đê con, tao mới là đứa cần phải sợ nè." Tôi thở dài mà nói: "Nếu lỡ bị phát hiện, không biết phải làm thế nào đây nữa..."
Bị Dazai Osamu đe dọa khiến cho sống không bằng chết và bị Sakaguchi Ango chĩa súng vào đầu định bắn là quá đủ với tôi rồi.
"Không sao đâu Oda! Fyo! Lạc quan lên!!" Emily hừng hực khí thế mà nói: "Chỉ là xem phim thôi mà! Với lại bọn họ sẽ chỉ tập trung vào bộ phim chứ không có để ý đến chúng ta đâu!!"
Tôi: "...."
Bạn thân: "...."
Thằng em họ thì không nói làm gì, nhưng, Emily à, cô cũng quá lạc quan đi.
"Hehe, nó sẽ là bộ phim gì đây hả mọi người?" Thằng em họ tôi cười toe toét nói: "Doraemon? Shin? Pokemon? Hay Minions? Bộ phim nào em cũng thích hết á!"
Tôi: "...."
Giá như vào mấy bộ đấy thì tốt quá, cái mà tôi đang lo sợ, có lẽ là-
"Dẹp ngay cái suy nghĩ tiêu cực cho tao cái con này!" Con bạn thân vỗ đầu tôi một cái, giống như biết được điều tôi đang suy nghĩ: "Mày phải có niềm tin vào cuộc sống chứ?"
Tôi: "...."
Mày thử cos Oda Sakunosuke như tao đi rồi biết thế nào mới gọi là niềm tin vào cuộc sống nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com