Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


"Ê babe, khai thật đi, cưng bị máu M có đúng khum?"

Tôi với biểu cảm nhăn nhúm, chính xác là cái biểu cảm kinh dị nhìn con bạn thân đang liếc mắt đưa tình với mình, nói đưa tình thì dị bỏ mẹ thật chứ với cái gương mặt đẹp trai chết người của Fyodor Dostoevsky kia kiểu gì mấy mẹ simp Chuột Nga chết đứ đừ đự cho coi, nhưng với tôi, cho tôi tiền tôi cũng không dám hưởng đâu.

Bản thân làm ếu gì có phúc phần được như thế chứ.

"Tao táng chết mày giờ con mặt giặc kia." Không chần chờ, tôi ngay lập tức đáp trả lại cái câu hỏi giời ơi đất hỡi từ miệng của nó phun ra: "Máu M cái đầu mày ấy, bao năm ở với nhau mà mày lại nghĩ đứa như tao máu M?"

Tôi đã mặc mẹ cmn đời rồi, muốn bôi cái gì thì bôi, đã tô đen cuộc đời người ta từ cuộc sống cho tới tính cách thì ít nhất về xu hướng sở thích của tôi cũng sẽ không bị bóp méo đến vậy chứ??? Mấy người thất đức vừa thôi, có ngày sẽ bị quả báo đó!!!

Con bạn thân chớp chớp đôi mắt đỏ rượu nhìn tôi, sau đó quay sang phía khán đài ở dưới đã tĩnh lặng từ lúc nào, nó vỗ vỗ vai mình mà thản nhiên nói.

"Nè, vai tao đây, lại đây mà ôm khóc đi, không tính tiền đâu mà sợ, tao biết mày đã phải chịu đựng rất nhiều mà."

Tôi: "...."

Nếu không phải ngay từ đầu tôi đã biết rõ con người bạn thân mình là đứa sống lỗi như thế nào, có lẽ tôi đã bị những lời tưởng chừng như đang an ủi tới từ nó đánh lừa tâm trí.

"Mày bắt đầu lên cơn vã trai rồi đúng không con?"

"Cái gì?" Khuôn mặt bạn thân bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, giống như lời tuyên bố vừa rồi của tôi là một lời xúc phạm đến danh dự nhân phẩm công dân năm tốt của nó: "Cái gì mà vã trai, tao là tao đang có ý tốt muốn giúp mày giải tỏa stress mà."

Tôi: "...."

Con lòn, miệng thì nói nghe hay như đài truyền hình quốc gia lắm, thế đứa đang ôm eo tao cọ cọ là đứa nào thế?

Emily ngồi bên cạnh mắt cá chết nhìn một màn Fyodor Dostoevsky đang dụi đầu vào bụng của Oda Sakunosuke như là một con thú nhỏ mềm mại nào đó dụi vào bụng của mẹ nó để thể hiện tình cảm của mình với mẹ của nó vậy, nhìn thì nó đúng như vậy nhưng ngoại hình của người thực hiện có vẻ hơi sai sai ấy.

Ừ thì nó sai thật, sai vãi cả ra luôn.

Lần thứ n Emily cảm thán rằng Fyodor Dostoevsky hàng real lẫn Dazai Osamu không có chứng kiến cảnh tượng cay mắt này là một điều cực kì may mắn của Fyo, nếu không số phận của anh ta sẽ rất thảm luôn ấy.

"Đm mày ôm đủ chưa, bỏ ra cái coi!"

"Cái gì mà không đủ, tao rõ ràng là đang hi sinh bản thân để an ủi mày đây!"

Emily: "...."

Đúng là mệt với hai con người này mà.

Emily quay sang nhìn Shirase ngủ o o từ bao giờ, sự khó chịu lại tăng một cách dần đều.

Shirase ngốc!! Sao cậu tự nhiên lại ngủ vậy!!! Đúng luôn cái khúc mở phim nữa chứ!!! Để tôi một mình đối phó với hai con người đằng kia cậu không thấy lương tâm mình hổ thẹn sao??? Cậu nỡ lòng nào để cô bé cute hột me như tôi ngồi một mình cô đơn ở đây, ít nhất là cũng phải mở cái mắt ra xem phim cùng với người ta chứ???

Đúng là ức quá trời quá đất luôn!!!

Phía bên dưới, sau khi chứng kiến hậu quả mà Oda Sakunosuke phải hứng chịu khi 'cãi lệnh' của Boss tiền nhiệm mặc dù hiện tại anh ta chính là Boss Mafia Cảng, nắm trong tay nhiều quyền lực mà cũng không thể kiểm soát được sự việc diễn ra xung quanh mình, một số người không khỏi rít một hơi lạnh.

Số lần mà Oda Sakunosuke nằm viện trị thương không khéo đều là do Boss tiền nhiệm tiễn vào chứ không phải là do kẻ thù từ bên ngoài tấn công ấy, ngẫm lại cũng thật ghê người, khi người ta cần phòng bị nhất không phải là Fyodor Dostoevsky hay kẻ đáng gờm nào, mà lại chính là người từ phe của mình, người đã tình nguyện đưa chức vị ra cho mình kế nhiệm, người đã luôn dung túng cho mình làm mưa làm gió ở Mafia Cảng.

"Lệ thuộc. Ông ta đang lệ thuộc vào Oda Sakunosuke." Là một bác sĩ, nhìn nhận vấn đề dưới góc độ y học, Yosano Akiko không khỏi cảm thán về cuộc sống của người đàn ông tóc đỏ kia phải khốn đốn như thế nào khi gặp đúng cái người như vậy, cho dù anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì là bao.

Người lệ thuộc sẽ hi sinh tất cả để đáp ứng nhu cầu cho đối phương, bởi vì chỉ khi nào làm vậy, họ mới cảm thấy bản thân mình là có giá trị, trong mắt của người kia.

Mối quan hệ giữa Boss Mafia Cảng tiền nhiệm và Oda Sakunosuke, chính là sự lệ thuộc, khi chính bản thân ông ta đang quá lệ thuộc quá mức đến độ có thể làm tổn thương đến chính người mà mình đang dựa dẫm vào.

Nhưng Boss tiền nhiệm cũng thật là chiều Oda Sakunosuke quá đi, thay vì là quyền lực trong Yokohama hay Mafia Cảng thì ông ta, lại đặt Oda Sakunosuke lên hàng ghế đầu tiên cần quan tâm nhất của mình, mọi chiến lược cày xới thành phố hay là có những mệnh lệnh điên rồ, điều biến Boss Mafia Cảng tiền nhiệm thành con quỷ thật sự lại có thể bị gạt bỏ một cách dễ dàng đến vậy, chỉ bởi câu nói của anh ta.

Ngay cả Mori Ogai sủng ái Elise cũng không để cho cô bé đi xa đến thế, cho dù về mặt bản chất, Elise chính là năng lực của ông.

Nhưng đối với Yokohama và Mafia Cảng lúc đó, hẳn là một điều 'tốt'.

Tất nhiên bọn họ không hề ủng hộ việc Boss Mafia Cảng tiền nhiệm lại đi đối xử bất công người với người, khi ông ta lại ưu tiên Oda Sakunosuke hơn những người khác, nhưng, nếu nói về sự điên rồ mà ông ta đang có mà chỉ mỗi mình Oda Sakunosuke mới ghìm lại được, thì, việc anh ra được dung túng đến thế kia, không ai thấy điều đó là quá đáng cả.

Có giỏi thì mấy người ngăn được Boss tiền nhiệm như Oda Sakunosuke đã làm rồi lên tiếng đi, thử xem có bị xé xác làm bảy rồi vứt cho cá mập ăn không.

Nhưng, cái giá mà Oda Sakunosuke phải trả, chính là sự tự do của mình. Anh ta, không thể đi ra ngoài địa phận Yokohama.

"Thật....tội nghiệp, khi một con chim bồ câu luôn hướng tới sự tự do...lại bị nhốt trong lồng..." Nikolai Gogol thở dài, lấy làm tiếc cho một người thú vị không kém cạnh gì với Dos-kun.

Mà Oda Sakunosuke đơn giản là chỉ muốn đi 'du lịch', không biết anh ta có động cơ gì đằng sau không, nhưng mà bọn họ qua màn hình biết được Boss tiền nhiệm đã tiễn anh ta vào bệnh viện trên dưới hai chục lần, mà gãy tay gãy chân bị bỏng sai khớp nặng thế kia, còn đến mức khiến anh ta vào phòng CPU một đến hai tháng thì ông ta ra tay quá mức rồi, biết là đang cố kiểm soát đối phương đi, nhưng đến độ này thì thật sự...

"Ghê quá." Okura Teruko nhăn mặt, giọng nói nghe mang nhiều phần phán xét: "Là tôi, tôi đã bỏ chạy ngay từ đầu rồi."

Những Chó Săn còn lại cũng trầm ngâm, để một người có tính cách tàn bạo khát máu hay tra tấn người ta như Phó Đội trưởng đã lên tiếng chê bai thì công nhận chuyện xảy ra với Oda Sakunosuke là kinh khủng thật.

Tanizaki Junichirou liền lên tiếng: "Nhưng Oda Sakunosuke cũng đâu phải người bình thường, việc thoát khỏi Mafia Cảng hay Yokohama thì đối với loại người như anh ta, không phải rất dễ dàng sao?"

"Việc thoát khỏi Mafia Cảng hoặc là Yokohama, không phải là chuyện đơn giản đâu, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào Oda Sakunosuke chứ có phải mỗi mình Boss tiền nhiệm đâu." Edogawa Ranpo liếc mắt: "Hẳn anh ta cũng nhận thức được hậu quả về sau rồi, lúc đầu tôi cứ tưởng rằng cuộc hội thoại giữa Boss tiền nhiệm và anh chàng Pianoman kia là một trò đùa nào đó, nhưng nhìn lại, có khi khả năng cao số phận của Oda Sakunosuke bị Mafia Cảng phát hiện được sẽ là như vậy đấy."

Mỗi lần Oda Sakunosuke có ý định, Boss tiền nhiệm đều biết được và tiễn anh ta lên viện nằm, tận trên dưới hai mươi lần, không phải là quá mức trùng hợp sao? Chắc chắn là có người theo dõi sát sao và luôn báo cáo hành động của Oda Sakunosuke cho ông ta biết rồi.

Làm Boss Mafia Cảng mà cũng phải chịu sự kiểm soát ghê gớm đó, ngẫm lại mà thấy khó thở thật.

Đúng là như Oda Sakunosuke đã đề cập, đó là rủi ro mà anh ta phải chịu khi đi trên con đường này.

Có thể ngay từ lúc bước vào Mafia Cảng, anh ta đã nhìn thấy được tương lai của bản thân tăm tối tới cỡ nào rồi, chẳng qua là không muốn nó ra tay quá đáng với mình thôi.

"Hirotsu-san, Boss tiền nhiệm của chúng ta..., là người như vậy sao?"

Tachihara Michizou không rõ lắm, liền vội quay sang hỏi người đã cho là có kinh nghiệm phục vụ các đời Boss Mafia Cảng, Hirotsu Ryruuro hơi miết nhẹ mắt kính tròn mà ông đang đeo, lặng lẽ thở dài.

"Boss tiền nhiệm, ông ấy...thật sự rất khó nói."

Đây không phải là câu chuyện đùa, cũng chẳng phải câu chuyện dân gian nào, đây là về Mafia Cảng, về Boss tiền nhiệm, người đã gieo dắt sự kinh hoàng đến cho khắp nơi của Yokohama.

Có lẽ, sự thống trị bạo ngược đó vẫn không thay đổi, chỉ khác mà mục tiêu Boss tiền nhiệm hướng tới không phải là Mafia Cảng hay Yokohama, mà lại là Oda Sakunosuke.

"Nhưng đối với Oda Sakunosuke, chuyện này chắc không đến mức 'tệ' đến thế đâu."

Dazai Osamu khoanh tay, vẻ mặt lạnh lẽo liếc nhìn qua màn hình đến đoạn Oda Sakunosuke nằm viện, liếc đến những vết thương đáng sợ trên người anh ta với một thái độ hết sức thờ cơ không mấy quan tâm, nhưng bàn tay của anh đang siết chặt lấy bắp tay của mình, ngón tay gập cong lại như đang cố nắm lấy một thứ gì đó vô hình nhưng đầy đau đớn, như thể bản thân Dazai Osamu mới là người đang bị thương nặng đằng kia chứ không phải là người đàn ông tóc đỏ rượu đó.

"Anh ta là đã sử dụng quyền lực của Boss Mafia Cảng để tư lợi cho bản thân mà, không phải sao?"

Sakaguchi Ango nhìn Dazai Osamu đang mỉm cười tươi một cách lạnh tanh, không nói gì.

"Thiếp thân có một câu hỏi."

Mọi người gần như dồn sự chú ý đến Ozaki Kouyou, người ngồi bên cạnh Mori Ogai, một trong những người thường xuyên bảo trì im lặng từ lúc chiếu phim tới giờ, rất ít phát biểu ý kiến của mình lại đột ngột lên tiếng đặt câu hỏi.

Ozaki Kouyou lấy vạt áo che mặt, từng câu từng chữ từ tốn nói để mọi người có thể hiểu rõ: "Thiếp thân không hiểu, tại sao ông ta lại ám ảnh với Oda Sakunosuke quá mức vậy?"

Đó là một câu hỏi mà ta khó có thể có được câu trả lời khi thiếu thông tin.

So sánh với Paul Verlaine giết cả những người xung quanh thân thiết với Chuuya-kun với việc Boss tiền nhiệm sẵn sàng cho Oda Sakunosuke nhập viện nếu phát hiện ra anh ta có ý định rời khỏi Yokohama, đúng là không ai kém ai luôn.

"Nếu Boss tiền nhiệm...bị anh ta tẩy não thì sao?" Saikigu Jouno vuốt cằm suy đoán: "Nhưng nhìn không giống lắm nhỉ, tại vì lúc Oda Sakunosuke rời đi, ông ta không hề tỏ ra phát điên hay gì đó, mà là làm theo đúng những gì có trong tờ ghi chép mà anh ta đã để lại mà. Nếu tinh thần của Boss tiền nhiệm thực sự không còn được tỉnh táo, thì ông ta đâu thể gồng gánh Mafia Cảng đến giờ này mà không có sự giúp sức của Oda Sakunosuke?"

Trừ những lúc nhắc đến Oda Sakunosuke thì tâm trí của Boss tiền nhiệm hoàn toàn bình thường và không hề có dấu hiệu của việc phát rồ hay gì đó.

Nhưng, chính điều này lại khiến cho Mori Ogai và Pianoman lo lắng.

Họ chắc chắn phải hiểu, Mafia Cảng đã không còn giống Mafia Cảng của ngày đó, nhưng, nếu như Boss tiền nhiệm quay trở về con người cũ của ông ta, và, nếu như Oda Sakunosuke gặp phải chuyện gì bất trắc ảnh hưởng đến tính mạng, Yokohama sẽ không được yên ổn.

Đó hẳn là lý do mà Mori Ogai nói bản thân sẽ không có tha thứ cho Oda Sakunosuke, hay là Pianoman thể hiện sát khí của mình không kiêng dè.

"Phong cách làm việc của Oda Sakunosuke-kun, không có giống tôi."

Fyodor Dostoevsky lên tiếng, khiến nhiều người xung quanh tỏ ra cảnh giác mà nhìn gã.

Cách mà Oda Sakunosuke bố trí hay đào tạo người khác, không hề giống với Fyodor Dostoevsky, Dazai Osamu, Mori Ogai hay bất cứ lãnh đạo của tổ chức nào trong đây.

Có thể Oda Sakunosuke là kẻ nguy hiểm và sẽ khiến bất cứ ai gặp rắc rối khi dính vào anh ta, nhưng việc tẩy não họ và khiến họ phụ thuộc vào Oda Sakunosuke và làm tất cả, lại có phần không được phù hợp.

Yumeno Kyuusaku là một trường hợp điển hình, khi sở hữu cho mình năng lực gây ra thảm họa cho toàn thành phố, nhưng lại được huấn luyện trở thành chuyên gia máy tính công nghệ, tính cách đang có bình thường và ổn áp hơn rất nhiều so với Yumeno Kyuusaku của bọn họ.

Buichiro Shirase lại là một trường hợp khác, và thông tin mới được tiết lộ gần đây, thì sự việc xảy ra do chính cậu ta 'tình nguyện tham gia' vào.

Murase thì đó là do chính bản thân ông ta cảm thấy tội lỗi về chuyện của anh trai mình, cho nên nói Oda Sakunosuke tẩy não ông ta thì không có đúng lắm.

【"Cảm giác như thế nào, Yuan?"

Yuan nắm chặt lấy cuốn sổ, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng rõ rệt.

Giọng nói không tới từ Yumeno Kyuusaku hay là từ Izumi Kyouka, mà tới từ chính bản thân của cô, con người thật sự của cô, bản chất vốn có của cô.

"Cô có nghĩ, rằng bản thân sẽ chạy thoát được khỏi Mafia Cảng không?"

Yuan không biết, không chắc, không rõ, nhưng, cô hiểu, bất kì ai phản bội lại Mafia Cảng, đều sẽ nhận được một kết cục còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

"Yuan, hãy tiếp tục công việc của mình, đừng đi đâu hết."

Giọng nói tràn ngập sự tính toán của Emily lại vang vọng bên tai của cô. Ý định của cô ta, mục tiêu của cô ta, hành động của cô ta, tràn ngập sự điên rồ tới cực điểm.

Sai lầm. Yuan sẽ không phạm phải sai lầm lần hai. Cô sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa, cô không thể-

Một con người bình thường.

Một con ranh bình thường sống trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Một con ranh kiếm sống bằng cách dựa dẫm vào một thằng ranh con khác, cả hai lang bạc cùng nhau, nhặt nhạnh mọi thứ để tìm cái ăn.

Một con ranh không hề có chính kiến của bản thân, luôn ỷ vào quyết định của thằng ranh con đó, chưa bao giờ, lấy một lần khi nó tự mình đưa ra quyết định gì đó cho bản thân.

Một con ranh quyết định mình sẽ sống như vậy đến hết cả cuộc đời, tương lai thì u tối ảm đạm, chẳng có bất cứ sự mong chờ nào về ngày mai tươi sáng, nó luôn bên cạnh đi theo thằng ranh con kia, không phải là vì nó nghĩ rằng bản thân sẽ tìm được một nơi ở tốt hơn, ăn được những thứ ngon hơn, mà chỉ đơn giản là nó sợ, nó sợ bản thân phải đối mặt tất cả mọi chuyện một mình, nó sợ nó cô đơn, cho nên, thay vì tự mình phát triển bản thân, nó lại đi theo thằng ranh con đó, kể có gặp phải tình huống nguy hiểm ngặt nghèo nào, nếu thằng ranh con đó vẫn còn ổn, thì nó ổn, chỉ vậy thôi.

"Nè Shirase, ngày mai chúng ta sẽ làm gì thế?"

"Chúng ta sẽ tới phía bắc, nghe bảo có vùng chiến sự ở đấy, nếu như hai ta nhặt nhạnh vũ khí ở những xác chết và bán chúng đi, có khi kiếm được vài đồng." Thằng ranh con ngồi bên cạnh nó khịt mũi cười cười: "Chúng ta sẽ có tiền để mua quần áo mới cho cậu, Yuan ạ."

Đó là một quyết định nguy hiểm, liều lĩnh và không có chút gì gọi là được bình thường hết.

Chiến tranh không phải là nơi mà để bọn trẻ con tới đi lượm đồng nát.

Nó đã muốn lên tiếng, nói ra ý kiến của mình, nhưng không, nó, lại im lặng đồng tình hoàn toàn.

.

"Shirase, cậu hiện tại, có vẻ không được tốt mấy nhỉ?"

Emily đứng chống tay nghịch lọn tóc vàng óng của mình, với một thái độ hết sức nhởn nhơ không có tí gì gọi là quan tâm tới thiếu niên tóc bạc ngồi co ro ở góc tường đằng kia.

Các vết thương trên người của cậu ta, phải dùng từ 'kinh khủng' để hình dung.

Bởi vì, trông cậu ta, không còn lành lặn như người bình thường được nữa rồi.

Một chân bị dập nát hoàn toàn, một cánh tay đã không còn trong khi tay còn lại chỉ còn hai ngón là ngón cái và ngón trỏ, khuôn mặt thì biến dạng không nhiều, cụ thể là phần má trái bị thứ gì đó làm cho thổi bay để lộ ra hàm răng bên trong mà thôi, cộng thêm phần bụng lộ ra không ít cái xương sườn và cơ quan nội tạng, máu me cứ thế mà tuôn ra như suối.

Thiếu niên, tên Shirase, vẫn còn đang thở, thở một cách gấp gáp.

"Đấy, tôi đã bảo mà, cậu phải để ý bom dưới chân mình chứ, còn lành lạnh không thành thịt vụn là may mắn cho cậu lắm rồi đó!!"

Thỉnh thoảng, để kiểm tra lại phản xạ cũng như kĩ năng của Shirase, Emily sẽ thường hay cài bom vào sân huấn luyện, rèn luyện cho Shirase cách phát hiện bom mà không cần dùng tới máy dò tìm, đây đều là của Fyodor Dostoevsky đề xuất lên, anh ta lúc nào cũng đưa ra mấy cái ý tưởng đọc muốn sang chấn tâm lý luôn, mà, Emily đã chọn cái mục bình thường nhất cho Shirase rồi, hẳn cậu ta phải biết ơn cô lắm đấy.

Kết quả đúng là khiến cô hơi thất vọng chút xíu. Chỉ chút xíu thôi!!!

.

"Yuan...tớ...đau quá...."

Nó ngây như trời trồng nhìn thằng ranh con thều thào trước mặt nó.

"Đau quá...đau quá..."

Đây rõ ràng là một quyết định sai lầm, việc lẻn vào chiến trường và nhặt nhạnh vũ khí.

Mà, chiến trường chính là chiến trường, chiến trường không bao giờ nhân từ với bất kì ai, kể cả với mấy đứa ranh con vắt mũi chưa sạch không biết gì về thế giới này.

Chiến trường là nơi tàn nhẫn nhất trên đời.

Thằng ranh con, đang nằm quằn quại ở dưới nền đất với thân trên, thân dưới của cậu ta biến mất hoàn toàn, và có lẽ chúng đang vắt vẻo đâu đó bên kia xa xa nơi chỗ thằng ranh con nằm một chút.

Mùi máu tanh quanh quẩn chóp mũi của nó.

Đây là lần đầu tiên nó chứng kiến ai đó chảy ra nhiều máu đến thế này, giờ đây trong đôi mắt của nó, chỉ có màu đỏ, ngự trị tất cả.

Thằng ranh con vẫn chưa chết, sau khi dẫm phải mìn, bay mất một phần thân dưới, để lộ nội trạng tràn ra be bét, một cách thần kì nào đó, thằng bé vẫn còn thở và kêu la một cách yếu ớt, trong khi đáng lẽ ra với cái vết thương đó nó phải chết rồi.

"Giúp tớ, Yuan..."

Con bé không biết mình phải làm cái gì để giúp thằng ranh con kia, nó đã sống một cuộc đời vật vờ, một cuộc đời mà đáng lẽ ra nó nên chết đi cho đỡ tốn oxi của người khác, bởi vì luôn dựa dẫm vào người khác, nên nó không có bất kì kĩ năng gì, không có bất kì kinh nghiệm sống gì.

Không có bác sĩ hay thuốc thang gì có thể cứu chữa cho cậu ta.

Nó chỉ có mỗi đôi bàn tay này.

"Đau quá...đau quá...."

Tiếng kêu rên dai dẳng khiến cho con ranh con thoát khỏi việc đứng đơ mặt ra mà tới gần chỗ thằng bé đó năm, nó khẽ cúi người xuống.

Đó là lỗi của nó, đáng lẽ ra, nó phải ngăn cản cái kế hoạch điên rồ đó lại, nói phải nói ra suy nghĩ của mình lúc đó, lên tiếng phản đối ngay lập tức, nếu không, mọi chuyện sẽ không bao giờ đi tới bước này.

Đây là do nó, do sự nhu nhược, sự hèn nhát của nó.

"Shirase, tớ ở đây."

Nếu cứ để im như vậy, vết thương sẽ dày vò cậu ta cho đến chết.

Cậu ta, sẽ không được thanh thản. Cậu ta sẽ phải chết trong sự quằn quại thống khổ và người duy nhất bên cạnh cậu ta lại không biết làm cái gì.

Thời gian, từng giây từng phút, trôi qua rất nhanh.

Đây là đần đầu tiên, nó đưa ra quyết định, quyết định giúp người bạn luôn đồng hành với mình, có thể đi về thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng.

Nó vươn bàn tay của mình, nắm lấy cổ của thằng ranh con kia.

"Không sao đâu, không sao đâu."

Nó lên tiếng trấn an, nhưng là lên tiếng để trấn an cho cậu ta, hay là cho chính bản thân nó?

"Yuan...."

"Tớ sẽ theo cậu sau, nên đừng lo lắng."

Đúng vậy.

Một con ranh chẳng có mong ước gì với tương lai, nên, dừng ở đây là được rồi. Bên cạnh người bạn của mình, không mong đợi gì hơn nữa. Như vậy là ổn rồi. Như vậy là được rồi. Thế là đủ rồi. Không cần phải cố gắng để làm gì nữa. Kết thúc rồi.

Thời gian, vẫn cứ tiếp tục trôi.

"Crắc"

Nó, đã bẻ gãy cổ của cậu ta, một cái chết tức thời và nhanh chóng ập đến, và người trên tay nó, đã ngừng thở hoàn toàn.

Không có tiếng kêu than nào khác vang lên.

.

Emily ghét điều này.

Cô luôn ghét mấy công việc tay chân, nhưng Fyodor Dostoevsky, lại giao cho cô công việc mà Emily cảm thấy ghét nhất trên trần đời này, nhưng, duy nhất chỉ có cô, mới phù hợp với nó.

"Shirase, cậu có đau lắm không?"

Không có tiếng đáp lại, trả lời cô, chỉ là tiếng thở nhẹ từ thiếu niên đằng kia.

Emily vẫn luôn ghét chúng.

"Được rồi, tôi sẽ coi đây là cậu nói có." Cô hạ thấp mình xuống, lôi trong túi váy của mình ra một con dao găm quân đội cỡ trung bình, đặt lên cổ đầm đìa máu của Shirase.

Con người luôn luôn dễ bị thương, và luôn dễ chết, cái chết của họ có thể diễn ra bất kì cách thức nào, từ đau đớn cho tới thanh thản. Đó là lý do mà cô đồng ý với Fyodor Dostoevsky.

Thật khó chịu nghĩ nghĩ rằng bản thân Emily cô, là kẻ lạc loài trong tất cả.

Và ngay sau đó, cô cứa thật mạnh vào cổ cậu ta.

Máu bắn ra khắp nơi, bắn lên sàn, bắn lên váy Emily, bắn lên mặt cô. Be bét một cách kinh khủng.

Shirase đã chết.

Một cái chết dứt khoát, nhanh chóng, và không có tiếng thở yếu ớt nào bên tai Emily nữa.

.

Tất cả, đã không còn gì hết.

Tối, mọi thứ đều tối, tối tăm, tối đến mức nó không còn cảm thấy có thứ gì có thể tối bằng được nữa.

Mệt quá. Mệt quá đi.

Nó dùng toàn bộ thời gian còn lại của bản thân, đi chôn cất người bạn luôn đồng hành bên mình.

Và ngay khi nó chuẩn bị kết liễu sinh mạng của chính nó, đã có một điều khác xảy ra.

Chuồn chuồn.

Bầu trời ngập tràn chuồn chuồn nhiều màu sắc. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, cam, nâu, bay lượn giữa bầu trời ảm đạm của chiến trường.

Dưới ánh nắng mặt trời, lớp áo vàng trên lưng chúng phản chiếu óng ánh như thủy tinh.

Thật đẹp. Đẹp vô cùng.

Sau đấy, những con chuồn chuồn đó bay xuống chỗ nó đang đứng, khung cảnh thực khiến cho bất kì một cô bé nào phải há hốc miệng cảm thán, tại sao chúng có thể đẹp và rực rỡ đến thế.

Và sau đó, như một trò ảo thuật, chúng, lại biến mất, một cách không thể nào hoành tráng hơn khi từng con một biến thành những chấm sáng sắc màu nho nhỏ.

"Yuan."

Giọng nói quen thuộc đó, lại vang lên bên tai.

.

Emily không có sát tâm muốn giết Shirase, không phải là cô muốn thế, nhưng cho dù cô muốn, đó cũng là điều không thể.

Vì trên đời này, không ai có thể giết được Shirase, kể cả chính bản thân cậu ta.

Những con chuồn đầy màu sắc xuất hiện trước mắt của Emily, chúng đẹp tới mức khiến cô đứng ngây ra ngắm nhìn, những con chuồn chuồn của cậu ta, luôn vẫn đẹp tới như vậy.

Và chúng, chính là năng lực của Shirase.

Fyodor Dostoevsky gọi nó là [Thanh Đình An Yên]

[Thanh Đình An Yên] là một năng lực hồi phục toàn bộ các vết thương vật lý cho người sử dụng, và nó chỉ được kích hoạt sau khi người sử dụng ở trong trạng thái 'đã chết'.

Nói cách khác, nếu muốn giúp Shirase, thì Emily, buộc phải giết chết cậu ta.

[Thanh Đình An Yên] không chỉ áp dụng cho chính người sử dụng, mà còn có thể tác động lên những người khác, giúp những người 'đã chết', khiến họ 'sống lại', miễn là những người này, chết không quá một ngày.

Một thứ năng lực, bẻ song khái niệm sinh tử của con người, thứ năng lực không thuộc về lẽ thường, thứ năng lực tới từ thế giới bên kia của sự sống.

.

Một người đáng lẽ ra phải sống, nhưng lại chết.

Một người đáng lẽ ra phải chết, nhưng lại sống.

Tất thảy, hệt như một trò đùa.

.

"Yuan!!! Cậu đang làm gì ở đây thế!!!!"

Người bạn luôn bên cạnh, người bạn trong tình trạng còn nửa thân trên đang thều thào, người bạn mà nó đã tự tay bẻ cổ để giúp cậu ta ra đi nhẹ nhàng, người bạn mà nó đã chôn xuống, lại đang đứng trước mặt của nó với ngoại hình hết sức lành lặn, tay thân thong dong chạy tới, quần áo không lấy một vết máu dính hay đất cát bắn lên.

"Tự nhiên chúng ta ở đây làm gì vậy?" Cậu ta ngoái mắt nhìn xung quanh mà đánh giá với một vẻ mặt hết sức ngu ngốc: "Yuan à, tớ chỉ là có ý tưởng rằng hai đứa chúng ta tới chiến trường nhặt nhạnh vũ trí đem bán thôi, tớ còn chưa nói với cậu, cậu làm sao mà biết được hay vậy?"

Nó chớp chớp mắt, nhìn vào cậu ta.

"Và chúng ta sẽ có tiền mua quần áo cho tớ?"

"Ể?????" Cậu ta giật bắn mình, trợn mắt nhìn nó: "Sao cậu biết?????"

.

Và tác dụng phụ của [Thanh Đình An Yên] cũng không hề nhỏ.

Thiếu niên vừa nãy trong tình trạng sống dở chết dở, máu me be bét lẫn lộn, sau khi những con chuồn chuồn kia biến mất thì ngoại hình lại biến về bình thường trở lại, không còn vết thương, máu me, quần áo rách rưới hay cái gì khác nữa.

"Hớ-"

Shirase, há miệng ngáp một cái rõ to, hoàn toàn không để ý đến Emily.

Emily: "...."

Tức ghê.

Thế là, Emily, đạp cậu ta một cái rõ mạnh, cho đỡ bõ ghét.

"Ay ya! Emily! Sao tự nhiên cậu lại cáu với tớ chứ!!"

Mỗi khi sử dụng [Thanh Đình An Yên], Shirase hoàn toàn không hề có kí ức vào vào ngày mình chết, tâm trí của cậu ta, đều sẽ được lùi lại về ngày hôm qua.

Những người được năng lực của cậu ta chữa trị đều gặp, phải trường hợp tương tự, họ sẽ không có kí ức gì trong 24h trước đấy kể từ khi thời điểm mình đã tử vong.

"Trẻ con vừa thôi, Shirase, cậu đã 22 tuổi rồi đấy, người lớn lên đi."

Chính xác là như thế.

Buichiro Shirase năm nay, đã 22 tuổi, nhưng ngoại hình của cậu ta nhìn vào tưởng là thằng ranh con báo đời nào đó 13 14 tuổi mà thôi.

Không ai nhận ra, không ai để ý.

Thời gian của Shirase đã dừng lại hoàn toàn, kể từ khi [Thanh Đình An Yên] xuất hiện, cơ thể của cậu ta đã không còn dấu hiệu lớn lên được nữa, chúng, đã bị đóng băng hoàn toàn.

Đối với Shirase, thứ năng lực này là một món quà, hay là một hình phạt?

.

Hẳn đó là giấc mơ, một giấc mơ xa vời nào đó.

Một ác mộng, một ác mộng không hồi kết.

Tưởng rằng bản thân giúp được người bạn duy nhất bên cạnh mình có thể ra đi yên ổn, nhưng không, chính nó, chính đôi bàn tay của nó, đã đẩy người bạn này, xuống một Địa Ngục mới.

Địa Ngục nơi trần gian.】

"Ê bay, bay biết đọc kinh cầu nguyện với Chúa hông? Phật cũng được. Hindu cũng không sao."

Tôi chớp chớp mắt nhìn con bạn thân lo lắng nhìn mình, tỉnh như ruồi mà trả lời.

"Tao chịu."

.

Chuồn chuồn, tên chữ Hán là 蜻蜓, đọc là "thanh đình" hoặc "tinh đình". Chữ “蜻” có hai âm, "thanh" hoặc "tinh".

Chuồn chuồn là biểu tượng quốc gia của Nhật Bản. Trên thực tế, Nhật Bản còn được gọi là Đảo Chuồn chuồn hay Akitsushima (akitsu là từ tiếng Nhật có nghĩa là chuồn chuồn và shima có nghĩa là đảo).

Tác giả: "Bất ngờ chưa mấy thím!!!"

Oda: "Chuyến này lộ mặt, cả bọn xác định sống không yên với con dân trong Bungou Stray Dogs đi."

Fyo: "Không phải bà bảo truyện này là truyện hài sao, hài chả thấy miếng nào toàn thấy cốt vậy nè."

Emily: "Bả là mẹ ruột Oda mà, không trách được không trách được, từ mẹ đến con, toàn lươn thôi."

Oda: "...."

Tác giả: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com