Chương 22
Màn hình liền chuyển sang phông nền cũ kĩ với bụi bặm, như thể là đang đan xen giữa quá khứ với hiện tại, hiện tại với tương lai, và nó chỉ khiến cho toàn thể mọi người trong rạp trở nên cảnh giác nhiều hơn.
Ngoại trừ phân đoạn tương tác có phần hài hước giữa cậu nhóc Yumeno Kyuusaku và cô bé Izumi Kyouka thì những phân đoạn còn lại, ai xem cũng cảm thấy nặng nề trong lòng cùng với sự tò mò về những âm mưu được chôn giấu ở phía sau, về tất cả mọi thứ mà nó được chiếu ra.
【Căn phòng không quá tối.
Nói chính xác hơn, đó là một căn phòng tối tăm, và đáng lẽ ra là như vậy nếu không có sự giúp đỡ của chiếc đèn cũ mờ chiếu ánh sáng chập chờn ở trên góc tường.
Nhưng nó cũng chẳng thể cứu vãn được bầu không khí âm u có trong ăn phòng đó.
Ở giữa căn phòng, có một thiếu niên đang ngồi ở đó, không di chuyển.
Dáng người nhỏ con, bờ vai cũng thế, trang phục đơn sơ, có phần không được đàng hoàng chỉnh chu, để ý kĩ sẽ thấy hai tay cậu ta bị trói ra phía sau, và hai chân cũng bị trói chặt vào ghế.
Qua màn ánh sáng đôi chút phần yếu ớt, ta có thể thấy cậu thiếu niên này sở hữu mái tóc màu xám bạc cùng với đôi mắt xanh nhạt có phần mất bình tĩnh, và, khuôn mặt của cậu ta, vốn dĩ tràn ngập cái nét ranh con đua đòi nhưng đã bị cái sự lo lắng thường trực kia lất át hết toàn bộ, chẳng còn sót lại cái gì.
Thiếu niên này, vừa hoang mang, vừa sợ hãi.
Cậu biết, bản thân cậu, không nên ở lại chỗ này, thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn.】
"Shirase? Họ đang chiếu quá khứ của cậu ta sao?"
Motojiro Kaiji, một trong số những người hiếm hoi trong toàn thể người có mặt tại rạp phim, rất ít lên tiếng lại đột nhiên không nhịn được mà nói. Bởi vì người như anh ta không hề có cái đầu đi phân tích câu chuyện ra cái nọ cái kia như Edogawa Ranpo hay là Dazai Osamu, anh ta là nhà khoa học, thấy cái gì dùng được thì lấy nó về tạo bom, nó tượng trưng cho lối suy nghĩ của Motojiro Kaiji anh, là nhìn gì nói đó thôi, rất đơn giản.
Nhưng không có ai trả lời anh ta, bởi vì họ biết, nó chính là thế.
Nếu như xem tiếp, rất có thể mọi người sẽ biết được lý do tại sao Buichiro Shirase lại hành xử không đúng với lứa tuổi của mình cũng nên.
Cứ coi như là cậu ta sở hữu [Thanh Đình An Yên] và tác dụng phụ của nó ảnh hưởng nhiều tới cậu ta đi, nhưng việc Buichiro Shirase bây giờ lại cứ tỏ ra đần đần ngu ngu, chẳng khác gì mấy đứa trẻ con lên bi bô tập nói cần người hướng dẫn theo sát từng li từng tí, thì quả thật rất bất thường.
Mori Ogai vẫn bảo trì sự im lặng của mình, cũng như là không lên tiếng cảnh báo mọi người về những chuyện tiếp theo sẽ xảy tới với Buichiro Shirase, chà, ông đã mường tượng được rồi, chỉ là có chút mong chờ về phản ứng của những người khác khi chứng khiến cảnh tượng đó mà thôi.
【"Cạch"
Cửa chính của căn phòng, đột ngột được mở ra, không có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chỉ có bóng tối vô tận, sâu thẳm đến mức không thể thoát ra được.
Shirase khẽ nuốt nước bọt, nhìn hai thân ảnh đang bước qua cánh cửa, và đang tiến về phía cậu.
Hai thân ảnh, một cao một thấp.
Một chàng thanh niên có vẻ ngoài yếu ớt bệnh tật mặc quân phục và một cô bé tóc vàng mặc đồ hầu gái, mang một khí thế khó ai sánh bằng.
Không hiểu sao khi nhìn thấy họ, trái tim của cậu liền đập thùm thụp, cơ thể đang không ngừng run lên vì sợ hãi.
Tuy cả hai mang khuôn mặt khác nhau, trang phục khác nhau, dáng vẻ khác nhau, nhưng điểm chung, chính là ý cười như không cười dưới đáy mắt.
Nguy hiểm, hai con người này, rất nguy hiểm.
"Hân hạnh được làm quen cậu, cậu Buichiro Shirase."
Chàng thanh niên nở một nụ cười lịch sự, tử tế như thể con người của anh ta đã luôn là người như vậy, khiến cho người khác đặt lòng tin vào mình.
"Tên tôi là Fyodor Dostoevsky, cậu có thể gọi tôi là Fyodor."
Cô bé tóc vàng, chỉ đơn giản là nhe răng cười một chút, mang nhiều nét tinh nghịch khó chiều: "Còn tôi là Emily, rất vui vì được gặp cậu nha ~"】
Tận mắt chứng kiến gã Chuột Nga, kẻ khiến ai ai cũng phải cảnh giác, một tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất của thế giới họ trong thế giới khác lại khoác lên mình bộ quân phục và phục dịch cho Chính phủ, bất cứ ai ở rạp chiếu phim, nhất là những thành viên trong đội Chó săn, đều cảm thấy khó chịu thật sự.
Đúng là trường hợp không ai thể ngờ đến, một Fyodor Dostoevsky lại là người của Chính phủ, thậm chí sở hữu cho mình quyền hành lớn chẳng kém cạnh gì Đội Trưởng nhà họ, chính là Giám đốc của Cơ quan số Bảy.
"Dos-kun!!! Trời ơi!!! Cậu của thế giới kia nhìn trông hiền lành quá!!!" Nikolai Gogol nhìn thấy 'người bạn thân thiết hiểu mình' xuất hiện trên màn hình nhịn không được hò reo: "Hẳn cậu ta chắc chắn là một con người hết sức dịu dàng ha!!!"
Mọi người: "...."
Fyodor Dostoevsky? Dịu dàng? Hắn đang pha trò hề cho mọi người nghe à?
Dù Fyodor Dostoevsky của thế giới khác nhìn cũng có nét nào đó dễ chịu hơn, nhưng không thể nào phủ nhận được sự mưu mô của hắn đâu!!
Nếu thật sự Fyodor Dostoevsky đi đôi với cụm từ 'dịu dàng', thì làm gì có chuyện Oda Sakunosuke trốn khỏi Mafia Cảng và chấp nhận để bản thân mình trở thành kẻ bị truy nã của toàn thế giới chứ? Dịu dàng mà đối xử 'bạn mình' thế à? Dịu dàng dữ chưa má?
Kẻ khó đoán như Fyodor Dostoevsky có thể ngoan ngoãn để Chính phủ chi phối mình sao? Nhất định là hắn đã lợi dụng, lợi dụng chức vụ của mình, lợi dụng quyền hành của mình, lợi dụng danh tiếng của mình để phục vụ bản thân hắn rồi, và sẽ đem đến nhiều sự đe dọa có khi còn hơn cả Fyodor Dostoevsky ở chỗ bọn họ nữa, khi đồng minh hậu thuẫn hắn, chính là Chính phủ.
Kết luận, gã Chuột Nga dù có ở thế giới nào, với thân phận nào, vẫn luôn là một tên nguy hiểm cực độ, không hề thay đổi.
Nakajima Atsushi cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa ba người bọn họ, về Shirase, rất là tệ, và cậu mong rằng cậu ta sẽ không gặp phải chuyện gì bất trắc về sau.
Nhưng mong muốn, cũng chỉ là mong muốn mà thôi.
Nakahara Chuuya nghiến răng, cố gắng bảo trì sự im lặng của mình, dù rất muốn nhưng anh biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể can thiệp được vào tình huống này, một chút cũng không thể.
【Fyodor Dostoevsky vươn tay về phía cậu, không biết ý định là gì, nhưng có lẽ vì quá hoảng, nên Shirase đã cố gắng né mình ra khỏi bàn tay của gã ta, tuy kết quả cũng chẳng khá hơn là bao.
Cậu đã bị trói chặt trên ghế, không thể di chuyển được.
Fyodor Dostoevsky nhìn thiếu niên tóc bạc xám run run cố cựa để thoát ra, chỉ là cười cười một chút, sau đó chạm vào đầu Shirase và vò tóc của cậu ta, còn vỗ mạnh mấy cái như thể đang kiểm tra một món hàng có đạt chất lượng hợp ý của mình không.
Shirase: "...."
Đây là đâu? Tôi là ai?
"Đó là đồng đội mà anh kiếm cho tôi ư? Fyodor?" Cô bé Emily nhìn một màn liền bĩu môi thất vọng, giống như đối phương không có giống với kì vọng của cô, cũng như thể hiện sự cao ngạo đối với người đàn ông tóc đen mặc quân phục kia: "Trông cậu ta thật nhàm chán, không có sức hút gì cả!"
Shirase: "...."
Tự nhiên nghe bị mắng vốn vậy cũng thấy khó chịu à nha, dù chẳng biết hai con người này có mục đích gì với cậu nữa.
"Emily, cô không nên kén chọn như thế, chẳng hợp với phong thái quý cô của cô một chút nào hết."
Emily chỉ đơn giản là bĩu môi một cái và quay ngoắt đi chỗ khác.
Bàn tay của Fyodor Dostoevsky vẫn đang ở trên đầu của Shirase và có xung hướng vò tóc cậu nhiều hơn, và không hiểu sao, Shirase lại nổi hết cả gai ốc lên, là bản năng sinh tồn trong suốt quãng thời gian lang thang ngoài đường cảnh báo cậu sao?
"Mấy người...có mục đích gì?" Giọng nói của cậu có phần run rẩy: "Tại sao mấy người lại...bắt cóc tôi?"
Cậu không hiểu, không thể hiểu, rốt cuộc mình đã làm cái gì sai nữa. Điều duy nhất mà Shirase có thể biết, là cậu, không nên ở đây, không nên ở chỗ này.
Vì, Yuan vẫn đang chờ cậu trở về.
"Buichiro Shirase." Fyodor Dostoevsky trầm ngâm nhìn Shirase mà nói: "Cậu thật sự không biết gì sao? Lý do cho chuyện này ấy?"
Shirase bặm môi lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu lập lòe cái âm hiểm của gã. Và bàn tay của Fyodor Dostoevsky, siết mạnh tóc của cậu lại, lôi đầu Shirase ra đối diện với gã, không cho cậu ta có cơ hội tránh né công kích.
"Chỉ...chỉ là...chỉ là tôi-"
Shirase, không phải là không để ý, cậu có thể ngốc, nhưng, Shirase không có bị mù, cậu vẫn đủ nhận thức để nhìn nhận tất cả sự việc theo suy nghĩ của bản thân, đó là cách mà cậu sinh tồn ở nơi này.
Một là trở nên thông minh, thông minh vượt trội, vượt trên tất cả, tự tìm cho mình đường sống trong vô số đường chết.
Hai là tự biến mình thành thằng ngu, đần độn dốt nát, vờ như mình chẳng biết một chút gì cả.
Shirase không thể nào là một đứa thông minh, cho dù cậu đủ khôn ranh để tính đến những chuyện cần tính, nhưng, so với sự tàn nhẫn của thế giới này, tốt nhất là làm một đứa ngốc vẫn dễ hơn nhiều. Đó là cách cuộc sống này vận hành.
"Tôi...tôi...tôi là người mang năng lực, phải không?" Shirase nhấp môi, nói một cách khó khăn: "Năng lực của tôi..., có phải rất nguy hiểm, đúng chứ?"
Yuan đã thay đổi.
Cách cư xử, phong thái, lại có phần cộc cằn và dứt khoát hơn trước, thậm chí lại có phần đáng sợ tới rợn người, và một khi Yuan đã nổi giận thì Shirase, một là tìm chỗ để trốn, hai là đứng im chịu trận.
Và, có một số chuyện, khi thỉnh thoảng Shirase đột nhiên ở một chỗ hoàn toàn xa lạ, nhưng cậu lại không hề có kí ức việc mình tới nơi này, cũng không biết làm cách nào mà cậu tới được đó khi không có phương tiện đi lại hỗ trợ.
Shirase hơi ngờ ngợ, có khi nào cậu lại bị bệnh liên quan đến não bộ hay cái gì khác, chứ bình thường thì làm sao kí ức của cậu có thể bị ngắt quãng và thiếu hụt nhiều tới vậy được.
Nếu để nhớ lại, lần đầu tiên mà Shirase bị thiếu hụt kí ức, chính là cái ngày mà cậu vô thức ở chiến sự, cùng với Yuan, cũng chính là cái ngày mà Yuan thay đổi.
Lúc đó cậu chỉ nhớ rằng mình đang định nói với Yuan rằng cả hai sẽ đi tới chiến sự nhặt nhạnh đồ, mà chẳng hiểu sao chớp mắt cái là đã tới đó rồi, và Yuan cũng không có giải thích cho cậu về những chuyện xảy ra.
Liệu chúng có phải là sự trùng hợp không?
Thêm nữa, rằng đã vài năm trôi qua, mà Shirase cậu chẳng cao lên một chút nào, ngay cả cân nặng của cậu vẫn giữ nguyên như vậy, kể cả cậu có ăn ít đi hay ăn nhiều lên, nó vẫn giữ nguyên như thế, trong khi Yuan, lại ngày một cao hơn, trưởng thành hơn, mà Shirase, vẫn không thay đổi.
Khác thường. Sự khác thường này, lại càng lớn hơn trước, nó khiến cho Shirase, phải nhìn nhận lại toàn bộ sự việc từ trước tới giờ.
"Cậu có vẻ, thông minh hơn tôi nghĩ nhỉ?" Fyodor Dostoevsky híp mắt cười cười, tràn ngập cái thỏa mái tự nhiên không câu nệ: "Nhưng điều đó, vẫn chưa đủ lắm."
Shirase chưa bao giờ thông minh, trí tuệ của cậu, chỉ đủ dùng mà thôi.
Đó chính là sự thật.
"Nói đúng hơn thì, đáng lẽ ra cậu nên cứ ngốc nghếch như vậy thay vì cố tỏ ra thông minh này nọ, nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho cả cậu, cho cả tôi, cho cả những người xung quanh cậu."
Shirase thấy da đầu mình đau nhói, nhưng Fyodor Dostoevsky vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không tương xứng đó.
"Buichiro Shirase, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi." Gã cười khổ, nói bằng giọng bâng quơ, bàng quang đến thản nhiên như thể đây chính là sự thật, đích đến của tất cả: "Cậu không cần phải tha thứ cho tôi, hay tha thứ cho bất kì ai, cậu cứ như vậy là được rồi."
"Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu vượt qua được chuyện này, hãy cố lên nhé."
Không hiểu. Không thể hiểu. Không thể hiểu nổi.
Bằng một cách nào đó, Shirase cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy đến với mình, trái tim cậu đập mạnh, như là muốn nổ tung.
Tay của Fyodor Dostoevsky rời khỏi đầu cậu, gã hơi nghiêng người, quay sang nói với cô nhóc tóc vàng mặc đồ hầu gái đang phụng phịu giận dỗi vì bị chọc tức.
"Emily, đến lượt cô rồi đấy."
"Rồi rồi." Emily cằn nhằn lên tiếng: "Lúc nào cũng là tôi, mấy cái công việc bẩn thỉu đó lúc nào cũng là tôi làm, còn anh chỉ ngồi không hưởng thành quả mà thôi."
"Thôi nào Emily, vẻ mặt cau có này của cô, chẳng xinh đẹp một chút nào cả." Fyodor Dostoevsky cười như không cười: "Vả lại, tôi không xấu tính đến thế đâu, chẳng qua là, trong tất cả mọi người, chỉ có cô phù hợp với chuyện này nhất mà thôi."
"Chậc, ghét thật, tôi ghét phải hợp tác với một kẻ âm hiểm như anh." Emily khịt khịt mũi, tỏ ra sự khó chịu cực độ khi nhắc đến, cũng là để xoa bớt cái ác cảm hiện hữu trong đôi mắt của cô: "Anh rất đáng ghét đấy, Fyodor."
Gã ta nhắm mắt buông xuôi trả lời, như muốn từ bỏ việc an ủi cô nhóc tóc vàng hoe kia: "Rồi rồi, tôi là một người đáng ghét, vừa lòng cô chưa Emily?"
"Hứ!"
"Tôi sẽ rời đi trước."
Fyodor Dostoevsky quay sang nhìn thiếu niên tóc xám bạc bị trói trên ghế mà nói tiếp: "Buichiro Shirase, bảo trọng, chúc cậu sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống."
Một lời chúc, cũng như là một lời mỉa mai, dành cho Shirase.
Fyodor Dostoevsky rời đi, căn phòng chỉ còn lại cô bé tóc vàng hoe Emily và cậu, bầu không khí có chút không được bình thường cho lắm, chắc chắn là vậy.
Chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với cậu?
"Được rồi, chúng ta nên vào việc chính thôi nhỉ?" Emily di chuyển, đứng ở trước mặt Shirase, nở một nụ cười toe toét, và nụ cười đó của cô ta, thực sự là khiến cho Shirase phải chùn bước.
"Có lẽ tôi sẽ đẩy tiến độ nhanh hơn một chút, vì tôi còn phải bận thưởng thức hộp bánh chessecake chanh leo ở trong tủ, đừng quá ngạc nhiên nhé!"
Vừa nói, Emily, vừa rút ra một con dao nhọn cán dài buộc gọn ở sau lưng ra, kề sát bên cổ Shirase. Con dao quá mới, cũng quá sáng, phản chiếu lên gương mặt sợ sệt tột độ của cậu.
Cả người Shirase bỗng chốc run rẩy.
"Cô...cô định..." Miệng của Shirase lắp bắp, đôi mắt không còn giữ nổi sự bình tĩnh cho mình: "Tôi...tôi thật sự không có làm gì mà...cũng không động tới cô...nên là làm ơn-"
"Roẹt"
Đó là một vết cắt rất ngọt, tựa như cắt rau củ, đến từ cô bé tóc vàng hoe mặc đồ hầu gái.
Máu trên cổ Shirase phun ra như mưa, bắn vào dao, bắn vào mặt, bắn vào tóc, bắn vào người, bắn vào váy của Emily, và nó bắn ra vào mọi xung quanh nữa.
Mùi tanh nồng của máu tỏa ra, quanh quẩn khắp phòng.
Shirase không kịp kêu lên, chỉ còn sót lại vài tiếng sặc sụa ú ớ, cứ thế cho đến khi ánh sáng trong đôi mắt tắt dần, chỉ còn lại vẻ trống rỗng tới kinh dị, bởi vì cậu ta, đã chết rồi, chết vì bị cắt cổ.
Máu trên cổ Shirase chảy nhuộm đỏ cả trang phục quê mùa mà cậu đang mang.
Sau khi Shirase chết, thì đột nhiên xung quang gần cậu ta xuất hiện những con chuồn chuồn đầy đủ màu sắc trước mắt Emily, và chúng đẹp tới ngây người, óng ánh như thủy tinh, lung linh trong căn phòng, tạo một điểm nhấn khó phai.
Những con chuồn chuồn đó, đậu vào người Shirase, rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Sau khi chúng biến mất, thì đôi mắt trống rỗng không có linh hồn của Shirase, đột nhiên có sức sống trở lại.
"A-"
Cậu ta giật mình nhìn khuôn mặt lấm lem máu của Emily cũng như rất sốc khi nhận ra bản thân đang bị trói trên chiếc ghế.
"Cô rốt cuộc là ai-"
"Roẹt"
Emily tiếp tục cầm dao cứa thật mạnh vào cổ Shirase, để cậu ta chết thêm lần nữa.
Liên tục, lặp đi, lặp lại.
Shirase tiếp tục chết, tiếp tục sống lại, thì Emily lại tiếp tục giết cậu ta, một vòng tròn không có hồi hết.
Trong căn phòng có ánh sáng ảm đạm đó, chỉ có tiếng la hét nhất thời ngắt quãng, và tiếng dao cắt vào cổ xoèn xoẹt phát ra, còn lại chẳng còn gì nữa.
Ghê rợn. Khủng khiếp.
"Roẹt-"
"Tôi- làm ơn, hãy tha-"
"Roẹt-"
"Cứu! Cứu tôi v-"
"Roẹt-"
"Không! Xin hãy rủ lòng thươ-"
Shirase giãy dụa nhiều đến mức chiếc ghế mà cậu đang ngồi đổ xuống đất, cả người cứ theo đó mà ngã đau, Shirase kêu lên đau đớn, nhưng điều đó cũng chẳng thể cản bước được việc Emily vung dao vào cậu.
Shirase không thể kháng cự, cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể la hét trong tuyệt vọng và chịu đựng điều này.
Emily cứ hành động như vậy, không có bất cứ sự thương cảm, thương hại nào dành cho đối phương, lặp lại một hành động từ nãy tới giờ và không có dấu hiệu dừng lại.
Máu nhoe nhoét bết dính khắp sàn nhà, ướt sũng như thể có ai đó làm đổ thùng nước xuống và khó có thể lau khô được chỉ với một miếng giẻ, khác ở đây thì thay vì là nước thì chúng, lại là máu.
Cả người Emily nhuộm đỏ bởi máu tươi, không còn nhìn ra màu sắc khác nào trên cơ thể cô. Chiếc váy của cô đã thấm đẫm máu của thiếu niên tóc bạc xám nhiều tới mức có thể vắt được ra nước chảy ròng ròng, và con dao trên do cắt cổ đối phương quá nhiều và liên tục không ngơi tay, dẫn đến việc nó bị cùn đi, đến khi chém vào cổ Shirase thì cảm giác hơi lại gai gai tay.
"Đếm đủ rồi."
Emily điềm nhiên cất tiếng sau một lúc thật lâu, cô đột ngột cầm cán dao đánh mạnh vào thái dương của Shirase ngay khi cậu ta sống lại bởi năng lực của mình, khiến đối phương lập tức rơi vào bất tỉnh.
"Đã đủ 3000 lần." Emily mệt nhọc đứng dậy vươn vai, cũng không quên ghét bỏ cái mùi tanh tưởi tỏa ra từ chính bản thân mình: "Chắc bây giờ tâm trí cậu ta đang rơi vào tầm 8 tuổi hoặc hơn một chút ấy nhỉ?"
Cô nhìn quanh đống lộn xộn mà mình đã làm, tựa như vụ thảm sát ghê rợn tới từ tên sát nhân hàng loạt, và nhìn Shirase bẹp dí đằng kia, chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm.
"Công việc tay chân này đúng thật là phiền phức mà. Mất công mình ăn diện xinh xẻo thế này, phải đi tắm và thay bộ đồ mới thôi!"
Emily tung tăng ra khỏi phòng, tất nhiên là không thể quên người nào đó, chứ bây giờ mà cậu ta tỉnh lại nhìn cảnh tượng máu me đầm kìa đỏ cả con mắt thế này kiểu gì cũng phát điên cho xem, tất nhiên, Emily chưa bao giờ là một cô bé nhẹ nhàng đằm thắm và tràn đầy lòng thương người.
Người ngoài nhìn vào, cũng chỉ cảm thấy, đó là một hình ảnh ám ảnh đến độ mà thủa cha sinh mẹ đẻ họ chưa từng thấy được trên đời.
Hình ảnh một cô bé thân đầy máu đặc quánh từ đầu tới chân đang túm đầu kéo lê một cậu bé thân đầy máu khác, mỗi lần di chuyển đều có vết giàu máu dính ở trên sàn, kinh dị tới bậc nhất.】
"Đáng lẽ ra bộ phim này nên gắn thêm tag Kinh dị, Máu me, Tâm lý tội phạm và cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem mới đúng."
Con bạn tôi, nguyên Bộ Trưởng Bộ kệ đời, Thứ trưởng Bộ mặc mẹ Thiên hạ, lên tiếng cùng thái độ tôn trọng rồi đưa ra ý kiến, với tư cách là một người bình thường xem phim cực kì nghiêm túc.
Khi xem phim, chúng ta cần phải nghiêm chỉnh để thưởng thức từng khoảnh khắc có trong phim, như vậy mới đúng là người xem phim.
Emily thì khỏi nói, cô ấy đã biến thành một pho tượng có từ thời kì Đồ đá, có vẻ như cụm từ 'Người đàn bà hóa đá' rất hợp với tình huống của Emily ngay lúc này, khi cô ấy đã chẳng thể thanh minh nổi một điều nào về mình nữa.
Đúng là [Năng lực] của tôi có khác, bị tô đen đến thế là cùng.
Nhân vật chính của đoạn phim này - Thằng em họ tôi, vẫn đang say sưa ngủ o o và không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tôi cũng phục về độ bôi bác người khác của Đoàn làm phim luôn, 35% sự hợp thức hóa tính nhất quán của Cốt truyện dữ chưa, không phải là dìm hết cả lũ xuống đáy xã hội sao!? Dìm thế thì bọn này vươn lên kiểu éo gì được, vươn lên bằng niềm tin và hi vọng à???
"Hoàng đế bệ hạ, cần thần thiếp thỉnh thái y tới không?"
Con bạn tôi vẫn rất cợt nhả mà nói bằng chất giọng vui vẻ, lạc quan yêu đời và mong chờ vào cuộc sống mai sau của bản thân.
Emily quay ngoắt nhìn con bé, một lúc lâu rồi nói, giọng điệu cợt nhả chẳng kém.
"Con tiện tỳ cút ngay cho trẫm."
Tôi: "...."
"Nếu thần thiếp nói không thì sao? Người sẽ làm gì? Bệ hạ trong mắt thiên hạ, đã là một vị Hôn quân khiến người người kinh hãi rồi."
Tôi: "...."
Còn nhập vai Cổ trang Cung đình trang giành mưu quyền đồ nữa, mấy người bị rảnh hả?
"ODAAAAAAA!!!!"
Emily giãy lên, vẻ mặt sống chết có số nhưng lại không muốn để kẻ thù mình được đắc ý: "Anh nhả vía bị nhà đài tô đen để Fyo hưởng cho tôi mauuuuuuuuuuu!!!!!"
Tôi: "...."
Emily, tôi là con người, tôi cũng biết đau lòng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com