Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


"Ê, thế rốt cuộc mọi chuyện từ đầu nhà đài xây dựng nó như thế nào ấy?"

Tôi tròn mắt, không giấu nổi sự tò mò trên gương mặt, dù có bị đì, bị bôi đen không ra hồn, nhưng, với tư cách là một người bị nhà đài đá xuống đáy xã hội, thì tôi vẫn cần phải biết kịch bản mà họ đã lên nó có nội dung như nào chứ? Có thật 'tôi' sẽ là một 'Phản diện' đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới khiến cho tất cả phải ngã ngũ về độ quay xe sang Hội người the Liêm's của mình không? Tôi sẽ liêm's như Vegeta hoặc như Leslie một đời liêm khiết chống lại Masterchef chứ?

"Uầy Oda, anh đúng là Bộ trưởng Bộ lạc quan, Thứ trưởng Bộ yêu đời mà, bị dìm xuống nhiều như thế mà vẫn có tâm trạng háo hứng như hóng hớt drama được."

Emily lừ lừ mắt nhìn cái tên tóc đỏ rượu với đôi mắt sáng quắc sau khi thấy được bias của mình mang trang phục Chó Săn ngầu lòi 'săn đuổi' mình trong màn ảnh, gạt toàn bộ cảm xúc oan ức tức nước vỡ bờ như chị Dậu khi bị nhà đài bôi đen đến độ có bôi thêm nữa vẫn thế: "Tôi đến phục anh rồi."

Giọng nói có phần nghiến răng ken két.

Aaaaaaaa-

Oda nhìn tiền mắt còn không sáng tới mức đó!!! Trời ạ, anh ta thật sự cho qua chuyện mình bị nhà đài xây dựng thành một nhân vật phản diện tầm cỡ rồi ư??? Thiệc sự??? Rốt cuộc là anh ta simp Nakajima Atsushi tới mức nào!?? Có đến mức lập riêng cho Nakajima Atsushi một bàn thờ cầu an lành khôngggg??? Tỉnh táo lại đi Oda ơi, anh đang bị nhà đài thao túng tâm lý đó, đừng là nạn nhân của người ta nữa có được hay không hả????

Tôi, vẫn một biểu cảm bình thường và đầy sự đẹp's trai's, không để ý quá nhiều vào Emily mà nói tiếp: "Vậy cô có làm được gì nhà đài để người ta không bôi đen mình không?"

Emily: "...."

Đáp án là không, giãy đành đạch là vậy, hóa thành pho tượng đá là vậy, có làm được cái quái gì đâu mà vẫn bị bôi đen như thường, thậm chí càng ngày càng đen, tuy không đen kiểu vantablack như Oda nhưng cũng khiến cho tâm trạng Emily thấy khó chịu bỏ xừ, mẹ chứ thề lúc được Oda triệu hồi trong Bungou Stray Dogs cô chưa động chân động tay đánh ai ngoài Oda đâu mà sao lại bị nhà đài tô vẽ đến mức thế nhỉ?

"Tao cũng tò mò nha..." Con bạn thân, bộ dạng đúng kiểu Fyodor Dostoevsky thâm sâu khó lường, xoa cằm mà nói với tôi: "Không biết mày sẽ bị dìm tới cỡ nào đây...."

Tôi: "...."

Mong chờ và muốn hít drama tới bổ phổi, quả đúng là người chị em chí cốt của mị, đếch lệch được một li nào cả.

"Yên tâm." Tôi tự tin nói với nó: "Dìm nữa dìm mãi cũng vậy thôi à, mày thử nghĩ đi, việc tạo ra [Cuốn Sách] với [One Order] đồng thời là Boss Mafia Cảng ngự trị Yokohama và khiến cho toàn bộ người trong mảnh đất này truy đuổi thì tao vẫn còn đen hơn được nữa sao?"

Đúng là tôi thật sự đã không còn gì để bôi được nữa rồi, nồi nào cũng đội, cái gì cũng có phần, nói thật chính chủ là mị đây nghe mấy thím ở bên dưới phân tích đúng là muốn ngậm ngùi khóc tại chỗ thật đấy, mấy thím ấy nghĩ overthingking xuyên tạc kiểu méo gì ra mấy câu chuyện khủng bố tới như thế vậy? Mẹ nó càng phân tích càng sai, càng xa và đếch có cơ hội quay đầu lại để giơ cờ trắng xin hàng luôn.

Con bạn liếc mắt nhìn tôi, tông giọng nghiêm túc hiếm có: "Nhỡ vận mày nó dảk dảk bủh bủh lmao thật?"

Tôi: "...."

Tưởng tỏ ra ngầu ngầu như Fyodor Dostoevsky hàng real sẽ phát ngôn cái suy luận thấm đẫm mùi drama như nào, ai dè nghe xong mà chỉ muốn cho mấy cái vỗ yêu vào mặt luôn.

Con quễ này có niềm tin chắc chắn không phai vào cái số đen của mình ghê, tức thiệc ấy.

Ở phía bên dưới, sau khi chứng kiến gương mặt người đàn ông đã cho Oda Sakunosuke tá túc lộ diện, đã có rất nhiều người lấy làm ngạc nhiên, không chỉ vì cách anh ta đón tiếp Oda Sakunosuke và Nakajima Atsushi, mà chính là vẻ mặt của anh ta lại trông hiền lành tới cùng cực, vẻ mặt của kiểu người sẽ không bao giờ dính dáng đến những mặt tối của thế giới này.

Nhưng, nếu đã là người 'liên quan' đến Oda Sakunosuke, thì chắc chắn đối phương, đều không phải là 'kẻ bình thường'.

"Anh ấy rõ ràng là một người tốt bụng, phải không mọi người?!" Miyazawa Kenji lên tiếng cười nói toe toét, không hề bận tâm phát ngôn của mình khiến cho một số người cảm thấy không được tự nhiên: "Em có cảm giác rằng anh ấy là người siêu siêu tốt bụng lắm luôn đó ~"

Yosano Akiko muốn hé miệng lên tiếng nói câu gì nó, nhưng lại lựa chọn từ bỏ, không phải bởi vì cô biết rõ, mà là Yosano Akiko cô, không xứng đáng để nói những điều về người đó, một kẻ tội đồ như cô, hoàn toàn không xứng đáng, khi chính bản thân cô chính là nguyên nhân dẫn đến việc-

Cô vô thức sờ lên miếng kẹp tóc bướm vàng cài trên đầu, rồi thở dài một cái.

Sức mạnh này của cô, đã cứu được rất nhiều người, và đồng thời, chúng cũng phá nát tinh thần của từng đấy người.

Yosano Akiko thuở còn nhỏ, còn là cô bé được bác sĩ Mori dẫn dắt, cô đã tin, tin vào cái năng lực [Thỉnh Quân Đừng Chết] của mình sẽ giúp những người lính trên đảo Tokoyami, giúp cho chiến thắng của họ, để họ có thể chiến đấu hết sức mình và giành được thắng lợi trên chiến trường, với niềm tin trẻ con ngây thơ không biết đâu là đúng đâu là sai, chỉ nghĩ đơn giản là sẽ ở đó và chữa bệnh cho tất cả những người lính bị thương kia.

Mọi thứ, ngay từ đầu đã chẳng phải là giấc mơ màu hồng.

"Tôi đã từng gọi em là thiên sứ..., em còn nhớ không? Nhưng em còn hơn thế nữa, em có quyền năng thống trị cả trận chiến, em là...Tử Vong Thiên Sứ."

Yosano Akiko vẫn mãi không thể quên được giọng nói đó, giọng nói nhẹ nhàng mang nhiều đắng đau đớn, chủ nhân của nó đã rơi vào hố sâu, chỉ có thể cất tiếng tuyên bố sự thật vì tâm trí đã rơi vào tuyệt vọng khốn cùng không lối thoát, và thứ duy nhất có thể nương tựa, thì chính là cái chết.

Nghe nực cười thật, khi đối với những người lính, thì cái chết chính là sự giải thoát của họ, thay vì là chữa lành vết thương.

Vậy nên, sau tất cả, Yosano Akiko sẽ không tha thứ cho bản thân cô, và càng không tha thứ cho Bác sĩ Mori, khi ông ta ép buộc cô phải chữa trị cho những người lính dẫu cho tâm trí họ đã đạt tới ngưỡng giới hạn cuối cùng của một con người.

"Yosano, cô không sao chứ?"

Yosano Akiko quay sang nhìn Edogawa Ranpo, vị Thám tử số một của Cơ quan, nãy còn mè nheo nhâm nhi đồ ăn giờ đây lại mở to mắt lo lắng nhìn cô, như thể sợ Yosano Akiko sẽ không thể chịu nổi điều gì ấy.

"Ranpo-san, tôi không sao." Yosano Akiko cười xòa mà nói, khuôn mặt không lấy chút gì gọi là vượt qua lằn ranh cảm xúc hỗn loạn giữa việc cảm thấy tội lỗi và trách móc chính mình: "Tôi ổn."

Vì cô là Yosano Akiko, là Bác sĩ của Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Cô đã không còn là Yosano Akiko của ngày đó nữa.

Cô đã vượt qua quá khứ của mình, tiếp tục bước tới tương lai phía trước.

Như vậy là đã quá đủ rồi.

"Huh? Yosano-san của thế giới kia có quen biết với ông Mori Ogai của thế giới kia sao?" Tanizaki Junichirou có hơi tò mò một chút, nhìn qua Yosano-san, nhìn qua Boss Mafia Cảng, cậu cảm thấy hình như có chút không được tốt lắm? Là ảo giác ư? Ở thế giới này bọn họ có quen biết nhau không?

Nhưng Yosano Akiko hay Mori Ogai, không ai trả lời cho câu hỏi của Tanizaki Junichirou cả. Edogawa Ranpo nhóp nhép đồ ăn trong im lặng và Fukuzawa Yukichi chỉ là thở dài một hơi.

Không ai nhắc đến đoạn thời gian đó, thời gian mà Fukuzawa Yukichi đã vì tương lai của Yosano Akiko mà đã từ bỏ việc trở thành bằng hữu của Mori Ogai. Với ông, hành động của Mori-dono, đấy một cô bé trở về với cơn ác mộng của mình, đó là một hành động tàn ác và nhẫn tâm không ai có thể chấp nhận được. Đã từng là đồng đội, từng là cộng tác, nghe theo lời răn dạy của Natsume Souseki-sensei, nhưng tư tưởng của Fukuzawa Yukichi lại khác hoàn toàn với Mori-dono.

Hai người có tư tưởng khác nhau, thì không thể đi chung cùng một con đường, tuy ông biết những gì Mori-dono làm, là bảo vệ thành phố Yokohama này.

Những người biết, không biết, lờ mờ biết hay cố tình tỏ ra thờ ơ, trong phút chốc lại im lặng tới lạ thường, không phải vì nội dung trong màn hình kia khiến họ chết lặng, mà là họ cảm giác được bầu không khí xung quanh mình lại nặng nề một cách bất thường.

Tachihara Michizou, nhìn vào màn hình, nhìn vào hình ảnh người anh trai của cậu trong thế giới khác, có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Vì anh ấy, vẫn sống, dù cho là ở một thế giới khác. Có lẽ, nếu như anh ấy vẫn sống, thì 'cậu' ở thế giới đó sẽ không bị gia đình chì chiết so sánh đến mức bản thân chỉ mong muốn được chết đi. Bởi vì, Tachihara Michizou chưa bao giờ giỏi giang bằng anh trai mình, đó là sự thật.

Tất cả, vẫn dõi theo màn hình chiếu phim.

【"Điều này thật kì lạ, nói đúng hơn là, nó quá kì lạ."

Nakajima Atsushi đặt tách trà xuống, nhìn về phía Oda Sakunosuke vẫn đang trầm lặng thưởng thức tách trà trên tay, cuối cùng liếc mắt sang phía người đàn ông đã rót trà cho hai người họ.

Vẻ mặt của Nakajima Atsushi hiện lên sự ngờ vực nhất định.

"Chỉ có mình tôi nhận ra hay là tôi là người cuối cùng biết tới?"】

Không hiểu.

Không ai hiểu.

Không ai hiểu điều mà Nakajima Atsushi của thế giới kia đang nói là nhắm tới điều gì, hay là ám chỉ tới thứ nào đó.

Một câu nói lấp lửng giữa câu hỏi và câu trả lời, không đầu không cuối không thông tin và chỉ có cậu ta hiểu được điều này.

Quá bất thường và quá...khó đoán...

"Atsushi-kun."

"Dạ? Dazai-san?"

Nakajima Atsushi nhìn về phía Dazai-san, hơi híp mắt nhìn cậu, không rõ cảm xúc mà tiền bối của mình, đừng nói là bây giờ Dazai-san bắt cậu đi 'phân tích' lối suy nghĩ của 'bản thân cậu' trong thế giới khác nhé, nhưng mà Nakajima Atsushi làm gì có đủ não đủ thông minh để đưa ra lời giải thích hợp lý về câu nói của 'bản thân cậu' trong thế giới khác đâu chứ!! Dazai-sannn!! Em thực sự không có cái chuyên môn đó đâuuuu!!!

"Thật may là cậu vẫn đơn giản như vậy." Tình huống thay vì xảy ra giống trong đầu Nakajima Atsushi, rằng cậu sẽ bị đàn anh nhà mình bắt đi 'cảm nhận' 'bản thân' trong thế giới khác thì Dazai Osamu chỉ lại vươn tay xoa đầu con pet mình nhặt về mà thở dài: "Chứ cậu mà như cái cậu kia chắc tôi bị quá tải não quá ~"

Nakajima Atsushi: "...."

Dazai-san, cái này rốt cuộc anh là đang khen hay đang chê em thế?

"Cậu ta đang hoài nghi về Oda Sakunosuke." Edogawa Ranpo bĩu môi, hơi nhăn mặt để xác định lại phỏng đoán của mình: "Lạ thật nhỉ...tại sao, cậu ta lại hoài nghi về Oda Sakunosuke? Điều gì đó khiến cho cậu ta lại nói ra cái câu như thể cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra và đang tiến gần với lời giải thích chính đáng?"

Cảm giác chưa chạm tới sự thật đúng là rất khó chịu, và từ nãy tới giờ, chưa ai ở đây (có lẽ?) chạm tới sự thật về Oda Sakunosuke. Rốt cuộc, Oda Sakunosuke đã gây ra những chuyện tày đình gì, những thay đổi gì trong cái thế giới đó, không ai có thể hiểu và biết hết được.

Không ai suy đoán, không ai đưa ra đáp án. Bởi lẽ, đáp án mà họ đang mong chờ có thể sẽ xuất hiện trên màn hình.

【"Thôi nào, thỏa mái lên đi, đừng căng thẳng như vậy."

Người đàn ông rót trà cho Oda Sakunosuke và Nakajima Atsushi vỗ vỗ tay tỏ ra hòa giải mà nói, nét mặt vẫn giữ được sự nhân hậu vốn có, vốn dĩ anh ta là kiểu người như vậy rồi. Đôi mắt dịu dàng ân cần đầy vẻ quan tâm cứ như là đang lo lắng cho hai người họ.

Nhưng nó không chỉ khiến cho Nakajima Atsushi cảm thấy yên tâm, trái lại, càng khiến cho cậu cảnh giác hơn về Oda Sakunosuke cũng như là về người đàn ông này.

Ngay lập tức, Nakajima Atsushi rút thanh kiếm trên hông của mình, chĩa về phía Oda Sakunosuke. Đối với cậu, việc bản thân ở một nơi không thực, nơi mà mọi thứ đều bị che giấu, bị vặn vẹo, là một điều hết sức khó chịu.

"Nói."

Câu từ của Nakajima Atsushi đã không còn nhẹ nhàng như trước, giờ đây chỉ còn là sự ra lệnh từ kẻ bề trên, kẻ đến từ Chó Săn nhắm thẳng về phía người đàn ông tóc đỏ rượu ngồi bên cạnh cậu kia: "Nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ."

Áp lực từ Nakajima Atsushi tỏa ra, áp lực từ một Chó Săn đã được rèn để săn đuổi con mồi hay xé xác kẻ thù trước mặt nó, không còn lịch sự, không còn trang trọng, chỉ còn lại bản năng, bản năng của thú ăn thịt.

Oda Sakunosuke, vẫn cúi đầu nhìn vào tách trà, không để ý đến thanh kiếm đang kề trên cổ mình.

"Shunzen, đừng cười nữa, cậu chỉ khiến tình hình tệ hơn đi mà thôi."

"Nhưng nó thật sự buồn cười mà."

Người đàn ông đã rót trà, là chủ nhà mà hai người đang trú ngụ - được gọi là Shunzen, không ngừng bịt miệng khúc khích, giống như thấy điều gì đó vô cùng hài hước, áp lực Chó Săn mà Nakajima Atsushi tỏa ra không khiến cho anh ta sợ hãi, một chút cũng không.

Và chúng không bình thường một chút nào.

"Nhưng điều này thực sự khá riêng tư đấy." Shunzen quay sang phía Nakajima Atsushi mà nói: "Người rõ nhất về con người thật sự của cậu ta chỉ có tôi và Akiko-chan thôi, mà Akiko-chan giờ này chắc đang túm cổ bác sĩ Mori và cho ông ấy bài ca chửi rủa ấy chứ-"

Oda Sakunosuke lên tiếng, cắt lời của anh ta.

"Vẫn còn một người nữa, một người biết về chuyện này."

Shunzen với khuôn mặt hơi ngây ngô nhìn sang Oda Sakunosuke.

"Tôi tưởng anh không tính vào chứ?"

"Rốt cuộc vẫn là tính vào thôi." Oda Sakunosuke thở dài một hơi, như thể đang nói về một vấn đề không thể tránh khỏi: "Tính vào thì mệt, còn không tính vào thì càng mệt hơn."

Shunzen nhún vai tỏ ra hơi bất đắc dĩ nói: "Vậy à?"

Nakajima Atsushi, kẻ lờ mờ nhận ra chuyện không ổn, đúng hơn là bằng giác quan của mình, tuy không phải là liếc mắt qua cái mà biết hết, nhưng, cậu có thể có những suy đoán không tưởng mà không cần dựa trên bất kì bằng chứng nào.

"Thái độ. Ánh mắt. Cử Chỉ. Chớp mắt. Đồng tử. Nhịp tim. Ta công nhận. Ta, đã bị ngươi đánh lừa."

Xưng hô của Nakajima Atsushi với đối phương đã không còn như trước, không lịch sự, không tôn trọng, chỉ còn là kẻ có quyền lực và kẻ không có quyền lực. Nếu như là Oda Sakunosuke của trước kia, là Boss Mafia Cảng cao cao tại thượng của Yokohama, thì nó sẽ khác.

"Ngạc nhiên ha. Nakajima Atsushi." Oda Sakunosuke quay sang phía Nakajima Atsushi nở một nụ cười, một nụ cười không mấy chân thật và có phần trống rỗng đến khó tả, như thể không một ai có thể bước vào suy nghĩ của bản thân: "Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt, sao cậu phát hiện được ra hay vậy?"

Nakajima Atsushi không trả lời ngay lập tức, cậu lập tức cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bao phủ lấy mình. Cảm giác này không chỉ là sự nghi ngờ, mà còn là sự sợ hãi, sợ rằng một bí mật sâu thẳm hơn những gì cậu có thể tưởng tượng đang bị che giấu ngay trước mắt.

Cuộc đối đầu này, mới chỉ khúc dạo nhạc mở màn mà thôi.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com