Chương 3
Màn hình từ từ sáng lên, âm thanh có chút rè rè, sau đó có một giọng nói từ trong màn hình phát ra.
【 Thế giới này, chính là một cái Địa Ngục sống
Nó kéo dài, kéo dài, mãi mãi, mãi mãi, không chấm dứt
Ước gì, nó có thể kết thúc. 】
Đó là giọng nói của một thiếu niên, nhưng nghe kiểu cách như một lão già bước ở cuối hành trình sự sống tổng kết lại cuộc đời của mình vậy.
Mọi người trong rạp nghe được liền không được mà nhăn mày lại, Nakajima Atsushi không hiểu lý do vì sao, lòng cậu lại quặn lại sau khi nghe những lời tưởng chừng như là dòng tâm sự kia.
Cậu có thể cảm giác được, người đó, đang đau khổ, đau khổ đến mức buông xuôi tất thảy, không oán trách mà đưa ra nhận xét, một lời nhận xét tưởng chừng nghe thật bình thản.
Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đồng thời nhịn không được mà nhíu mày, nhất là vị Giám đốc Điều hành đội mũ, giọng nói đó...nghe thật sự rất quen, rất quen thuộc, là giọng nói của người sáu năm về trước anh chưa từng gặp kể từ lúc đó.
"Điều này....có vẻ khá thú vị." Fyodor Dostoevsky khẽ xoa cằm mà nói.
Không phải lúc nào cũng có kẻ nhận ra được sự thật về thế giới này, vậy nên, hắn rất tò mò, đối phương rốt cuộc là ai?
Tôi tròn mắt, cái giọng nói thuật lại như người kể chuyện này...tại sao nó lại giống giọng của thằng em họ tôi đang cos Buichiro Shirase thế, chỉ là nghe có phần già dặn hơn thôi???
Ủa ủa ủa???
Bản thân vội ngó sang đứa em họ, phát hiện thằng bé ngồi trên ghế đã ngủ gục từ lúc nào.
Tôi: "...."
Emily hậm hực vừa nhai nhóp nhép snack vừa nói: "Shirase ngốc!! Ăn xong lại lăn ra ngủ!! Thật đáng ghét!!"
Con bạn tôi ngồi giữa tôi và cô ấy mà tặc lưỡi nói: "Cô đang mong chờ gì về một thằng nhóc mới lên 6 tuổi chứ Emily?"
"Quái dị thật." Tôi lẩm bẩm: "Tao có cảm giác đếch ổn về cái bộ phim này."
Con bạn thân gật đầu đồng tình: "Trùng hợp thay, tao cũng thế."
【Màn hình bắt đầu sáng lên, trong phim là hình ảnh tầm nhìn của ai đó đang tự tay băng bó vết thương cho mình. 】
Bởi vì không quay tận mặt, nên không ai biết đó là người nào.
【"Không thuốc tê, không kim chỉ, không bông băng,...uầy..có vẻ thiếu đồ quá nhỉ?" Giọng nói của một thiếu niên lầm bẩm, bàn tay đang sờ mó đống đồ linh tinh bừa bãi dưới đất: "Giá như tóc mình dài hơn một chút thì tốt rồi, có thể lấy mảnh kim loại làm kim khâu cũng tốt...."
"Ghim bấm thì sao nhỉ? Hm....được phết ấy chứ!?"
Bàn tay quờ lên vài chiếc ghim bấm đựng ở trong hộp giấy, mở ra từng chiếc một, dùng đầu nhọn, cứ thế cài vào vết thương rách toạc trên bắp chân be bét máu của mình mà không có bất kì tiếng kêu than đau đớn nào.
"Giờ thì ổn luôn, mình giỏi quá đi!!"
Giọng nói mang nhiều sự hồ hởi vui vẻ 】
Chứng kiến cảnh tượng một người trong tình cảnh bị thương và cách người đó 'khâu' vết thương của mình, một số người không hẹn mà rùng mình.
"Không thuốc tê, không kim chỉ, không bông băng, có ý định lấy tóc mình làm chỉ và miếng kim loại làm kim khâu, lúc không có thì cứ thế lấy ghim bấm cài vào..." Yosano Akiko bỗng nhiên trầm lặng một cách bất thường: "Cách nói đó..."
"Chiến tranh." Fukichi Ouchi với vẻ mặt hề hước khi gặp lại người bạn thơ ấu của mình, đội nhiên lại trở nên nghiêm túc mà nói: "Người trong màn hình đó, là một người lính và đang bị thương. Trong chiến tranh, thì vật tư y tế là thứ cần thiết cũng như là thứ dễ cạn kiệt nhất."
Fukichi Ouchi đã tham gia rất nhiều trận chiến, đương nhiên là có kinh nghiệm hơn bất cứ ai ở đây.
"Trông cậu ta lúc xử lý vết thương xong...khá vui?" Kunikida Doppo nhăn mặt mà nói: "Nghe thật sự không bình thường một chút nào."
"Từ lúc cái đoạn cậu ta mở ghim bấm ra kẹp vết thương thì đã không bình thường rồi." Saigiku Jouno lên tiếng: "Trên đời này, có hiếm người sử dụng cách cực đoan như vậy để xử lý vết thương lắm, tôi đoán...chắc chắn là cậu ta, đang rất vội, vội đến mức bỏ qua sự bình thường của bản thân."
Người bình thường, chắc chắn nếu như cố tình hay không, đều sẽ để lại tiếng rít hay than thở đau gì đó, dù là có cố gắng chịu đựng nhưng cũng sẽ phát ra tiếng rên nhỏ, nhưng không, Saigiku Jouno, không nghe thấy gì cả.
Sakaguchi Ango mím môi, nhìn thấy máu cùng cách thức xử lý vết thương kia khiến anh không khỏe một chút nào.
"Vậy là...điều này với cậu ta, là quen thuộc, quen với việc mình bị thương nặng và cách xử lý vết thương thô bạo." Fyodor Dostoevsky đi đến kết luận trực tiếp: "Bởi vì quen thuộc, nên sẽ không có phản ứng gì nhiều."
Nikolai Gogol phụ họa: "Chỉ còn có khả năng đó thôi ~~~ Có vẻ như cuộc sống của cậu chàng này hơi không ổn lắm thì phải ~~~"
Nakahara Chuuya sững sờ sau những lời bình luận của mấy người trong rạp, trong thâm tâm anh, đang cầu mong người trong màn hình không phải người đó...là bất cứ ai cũng được, nhưng đừng là-
【Màn hình quay cận cảnh, lộ ra gương mặt non choèn choẹt của một thiếu niên, mái tóc bạc cùng đôi mắt lục nhạt, nhìn như ở trong độ tuổi 12-13, tuy nhiên, gương mặt đó lại bám bụi, dính không ít vết máu bắn.
Trên người cậu ta, là bộ quân phục trông hơi nhàu nát.
"Shirase!!! Cậu lại trốn hả!!! Chúng ta rõ ràng đang thiếuuuu nhânnnn lựcccc mơ mà!!!!"
Đằng sau cánh cửa xuất hiện, một cô bé có mái tóc vàng bện hai bên, đôi mắt xanh sáng tỏ rõ sự tức giận, mặc bộ đồ y tá đứng dậm chân như đang rất kìm nén.
"Này nhé, trận này cậu mà không ra là tôi vặn đầu cậu luôn đó biết chưa!! Mọi người ai cũng cố gắng để chiến đấu hết, chỉ có cậu giỏi trốn ở một góc không tham gia thôi!!!"
"Gì chứ Emily!!! Tớ mới đi trinh sát bên ngoài xong mà, suýt bị người ta ném bom không về nổi luôn ấy!!!"
"Hừ!!! Thế sao cậu không bị bom ném đến chết luôn đi!! Chỉ biết ngụy biện là giỏi thôi!!!"
Cô bé được gọi là Emily, chạy đến nhéo một bên tai Shirase, cứ thế mà lôi cậu ta đi ra ngoài.
"Emily!! Tớ đang bị thương đó!!"
"Có què thì cậu cũng phải lết ngay cho tôi!!!" Emily tỏ rõ sự khó chịu: "Rõ ràng là trong tiểu đội thì cậu là đứa có kinh nghiệm cũng kĩ năng tốt nhất, tại sao lúc nào cậu cứ trốn hoài vậy hả Shirase???"
"Không phải tại cái thời gian biểu của cấp trên sao trời, một ngày 24 giờ mà tớ lúc nào cũng phải ra ngoài tiền tuyến, có mỗi 3 tiếng về để ngủ với ăn, còn bị bóc lột hơn cả nô lệ nữa, vậy ai mà chịu cho nổi!!!"
Tiếng oán than của cậu nhóc Shirase, rõ ràng là không hề chạm tới lòng trắc ẩn của cô bé Emily. 】
Khi cô bé Emily đó xuất hiện, mọi người trong Cơ quan Thám tử Vũ trang đều quay mặt sang nhìn về phía Mafia Cảng, cụ thể là thủ lĩnh của bọn họ, và ngay cả phía Mafia Cảng cũng vậy.
Mori Ogai: "...."
Ông bị oan nha, ai biết gì đâu trời?
"Mori-dono, thật không thể tin được-" Fukuzawa Fukichi dùng ánh mắt sắc hơn cả thanh kiếm trên hôm mình mà lườm nguýt tên từng là bác sĩ khát máu nổi tiếng một thời: "Tôi đã nghĩ ông đã rút ra bài học từ hồi đó rồi chứ?"
Yosano Akiko mím môi mà nói: "Tôi đã đánh giá thấp sự nhàn nhẫn của ông rồi, bác sĩ Mori, đẩy một đứa trẻ vào chiến trường, ông thậm chí còn không để đứa trẻ đó nghỉ ngơi được đầy đủ-"
Sao ông ta có thể đốn mạt tới mức đó?
Ozaki Kouyou ngồi bên cạnh, còn quay ra chỗ khác, không thèm nhìn mặt lão sếp mình.
Mori Ogai: "...."
Bởi vì cô bé Emily đó có ngoại hình giống hệt với Elise của ông, không khác biệt một chút nào, ngay cả điệu bộ, cử chỉ đều giống, chẳng qua cô bé Emily này trông nóng nảy hơn mà thôi.
Và, Elise là năng lực của ông.
Mori Ogai biết mình cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, hay sử dụng trẻ em làm việc vì chúng rất dễ sai bảo, nhưng đâu đến mức ở trong màn hình đó?
Với lại, thằng nhóc tóc bạc kia rõ ràng là-
"Tôi vẫn chưa hiểu gì hết." Suehiro Tecchou nhìn một màn mà cau mày: "Là sao? Rõ ràng người làm sai là cô bé kia mà? Sao mọi người lại trách ông ta?"
Chỉ có những người biết Mori Ogai và Elise thì mới có thể hiểu được lão Boss Mafia Cảng kia đáng sợ đến mức nào.
"Rõ ràng hình ảnh kia đều là dối trá hết! Không đúng! Chúng không hề đúng!!"
Nakahara Chuuya đứng dậy nói, vừa nói vừa khẽ siết chặt bàn tay, điều này thật đúng là một trò đùa! Một kẻ như cậu ta, không thể nào gia nhập quân đội được!!
"Tại sao, cậu có thể cho tôi biết được không?" Saigiku Jouno nghiêng đầu thắc mắc: "Tại sao cậu lại biết những hình ảnh mà chúng ta đang xem là dối trá, cậu có bằng chứng gì à?"
Không ổn. Có điều gì đó không ổn.
"Tôi biết cậu ta." Nakahara Chuuya chắc nịch nói: "Tôi biết thằng nhóc tóc bạc đó. Tên cậu ta là Buichiro Shirase. Hiện tại, cậu ta đang ở London."
Buichiro Shirase đang sống rất tốt, anh chắc chắn là thế.
"Tôi có thể làm chứng." Dazai Osamu đứng dậy híp mắt dè chừng với những thứ bản thân đã xem: "Tôi từng trong ở Mafia Cảng, tôi đã từng nhìn thấy cậu ta, Buichiro Shirase, và cậu ta, không phải kiểu người giỏi chịu đau."
Nakajima Atsushi hơi thẫn người, nhưng dù sao, cậu vẫn có lòng tin về đàn anh của mình.
Tanizaki Junichirou ở gần đấy, lên tiếng nói nhỏ, cố gắng hạ hỏa cho hai con người có cảm xúc tức giận nhất ở trong Cơ quan: "Thống đốc, bác sĩ Yosano, em thấy hai người họ trông không giống như nói dối cả..."
Dù sao phim cũng chỉ là phim, lấy đâu ra bằng chứng gì thích đáng buộc tội cho Mori Ogai?
Sakaguchi Ango ngồi một chỗ nhịn không được mà bồn chồn, rốt cuộc anh cũng từng là người có hồ sơ ghi chép đầy đủ của Nakahara Chuuya nên anh biết rất rõ, nhưng mà làm sao-
"Buichiro Shirase, được sinh ra tại phố Suribachi, là một trong những lãnh đạo của Cừu vào 7 năm về trước, hiện giờ cậu ta vẫn sống rất tốt, ở London, tôi có thể lấy tư cách Boss Mafia Cảng để đảm bảo." Mori Ogai híp mắt: "Buichiro Shirase không có năng lực, và tôi không có hứng thú với những kẻ không có năng lực."
Nghiêm túc.
Fukuzawa Yukichi liếc mắt, Mori-dono, hoàn toàn nghiêm túc, không chút đùa cợt nào.
"Vậy vấn đề thực sự, là đoạn phim mà chúng ta đang xem." Fyodor Dostoevsky nhìn màn thuốc súng giữa hai bên, tỏ ra thờ ơ nói: "Nó không đúng nhưng lại mang cảm giác rất chân thật, đấy chính là điều cần lưu ý."
Đoạn phim bọn họ được xem, chắc chắn là có vấn đề.
"Thế giới khác." Edogawa Ranpo nhâm nhi bỏng ngô một hồi mà nói: "Những gì có trong đoạn phim, là một thế giới khác."
Đó là kết luận mà Thám tử đại tài rút ra.
[Đúng thật là như vậy, thưa ngài Edogawa Ranpo.] Giọng nói máy móc trả lời khiến cho tất cả sững sờ: [Một thế giới khác, tồn tại song song với các vị, nhưng những sự kiện của nó thì lại hoàn toàn khác biệt.]
"Cái quái gì vậy?" Okuda Teruko đồng thời lên tiếng: "Tôi tưởng dăm ba lý thuyết về thế giới song song chỉ có trong phim viễn tưởng???"
[Là thật đó thưa cô Okuda Teruko.] Giọng nói máy móc nói tiếp: [Có rất nhiều thế giới song song cùng tồn tại, chẳng qua là các vị không nhận thức được điều đó mà thôi.]
Thông tin này...đúng thật là sốc quá mà! Ai mà ngờ được có ngày bản thân được xem hình ảnh về một thế giới khác đâu chứ!!
Fyodor Dostoevsky nghe được khẽ híp mắt, thế giới song song sao...
Dazai Osamu hơi sựng người, nếu là một thế giới khác, liệu Odasaku có còn-
"Vậy thì...cái cậu Shirase của thế giới đó, thật là tội nghiệp quá đi..." Naomi nói bằng giọng trầm trầm, tựa như thương hại: "Chắc hẳn cậu ta phải chịu đựng nhiều thứ lắm."
Nakahara Chuuya có cảm giác hơi khó chịu về điều này.
"Mori-dono, ông của thế giới khác cũng khốn nạn chẳng kém gì, có khi còn hơn ông luôn ấy chứ." Fukuzawa Yukichi giữ cho thái độ nghiêm nghị của mình, bất giác lắc đầu thở dài: "Thật thất vọng...."
Mori Ogai: "...."
Này nha, tôi bực đấy nha.
"Cô ta, đã bảo tên đó, là người có kinh nghiệm cũng kĩ năng tốt nhất. " Akutagawa Ryuunosuke hay chú ý đến người cố vấn cũ của mình đột ngột lên tiếng: "Hẳn là rất mạnh đi?"
Nakahara Chuuya hơi thẫn người...rất mạnh sao? Buichiro Shirase?
Mọi người trong rạp híp mắt.
Khả năng cao là như vậy.
"Xạo chó!!! Tất cả đều là xạo chó!!! Tôi làm sao có thể thô lỗ với Shirase được chứ!!!!"
Trong khi những người bên dưới đang đưa ra suy luận của riêng mình, thì ở chỗ chúng tôi, Emily ngồi trên ghế, đang nhặng xị hết cả lên.
Emily cô là năng lực của Oda mà! Cô đã tham gia chiến tranh hay cái gì gì đấy tương tự bao giờ đâu!!??
Bọn chúng đang chiếu cái mẹ gì cho người ta xem vậy????
Tự nhiên Emily lại trở thành phản diện????
"Bọn họ nói bộ phim này chứa đến 65% là sự thật, 35% còn lại chính là sự hợp thức hóa tính nhất quán của nó." Tôi liếc mắt trả lời cô ấy: "Tức là bọn họ đang tạo ra 'quá khứ' của chúng ta, sao cho phù hợp với thiết lập ban đầu khi chúng ta đến thế giới Bungou Stray Dogs."
Tức là-
"Rồi xong, ròi loz chiến sĩ." Con bạn thân thở dài rười rượi, tỏ ra bỏ cuộc trước tình huống quái oăm này: "Bọn họ đang chiếu bộ phim về 4 người chúng ta, nhưng trước khi chiếu về chúng ta, họ sẽ thiết lập quá khứ của từng người, để người xem không có khó hiểu về hành động của chúng ta."
Tôi nhớ lại những gì mà bản thân và con bạn làm trong suốt quãng thời gian ở thế giới Bungou Stray Dogs.
Xác định cả lũ muối cmn mặt, 100% luôn.
Emily và thằng em họ tôi là hai đứa bị khai đao đầu tiên.
Mẹ, yêu thế cơ, đuma tuyệt lắm, nhục muốn đội quần luôn.
Emily chớp chớp đôi mắt xanh to tròn của mình.
"Nhưng mà Shirase đã làm gì để bị bọn họ thiết lập quá khứ bi thảm đến vậy???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com