Chương 5
"Có phải...cậu ấy đang cảm thấy tội lỗi không?"
Nakajima Atsushi lẩm bẩm, trong tim cậu bỗng trào dâng một nỗi niềm xót xa, thương thay cho số phận của thiếu niên tóc bạc trên màn hình.
Bởi vì cảm thấy tội lỗi, nên mới lao đầu vào đó để sửa sai.
Hẳn là Shirase, bạn bè xung quanh chết chính là do lỗi của mình, và cậu ta đang tìm kiếm cơ hội chuộc lại lỗi lầm, tinh thần cứ thế dần bị bóp méo để cho người khác lợi dụng.
Thật đáng thương.
"Chậc...Một tên yếu đuối."
Trái ngược với Nakajima Atsushi, thì Akutagawa Ryuunosuke có một suy nghĩ khác.
"Nếu ngay từ đầu, tên đó không do dự giết kẻ thù của mình thì bạn bè cậu ta sẽ không chết, và tên đó cũng sẽ không đi tới bước đường này."
Trong tình huống đó, nếu là anh, thì Akutagawa Ryuunosuke sẽ không ngần ngại xuống tay. Chỉ là giết người thôi mà, có gì mà không làm được chứ?
Và lúc đó...giá như anh có thể mạnh hơn, thì-
Rốt cuộc, thời gian không thể quay ngược trở về quá khứ, có hối hận cũng đã muộn rồi.
"Không phải ai cũng như ngươi đâu, Akutagawa!"
"Nhưng cuộc sống của cậu ta sẽ không biến thành thế này nếu làm theo cách đó." Akutagawa Ryuunosuke lừ mắt lườm tên Người Hổ có cái đầu trị giá 7 tỷ Yên mà mình từng truy bắt: "Ngu như ngươi thì biết cái gì?"
"Một kẻ hèn nhát, trốn tránh, kết quả là phải gánh vác bao nhiêu sinh mạng bạn bè mình trên tay." Anh trầm trầm giọng, nửa phần giễu cợt, nửa phần thương hại: "Ngươi nghĩ sau chuyện này, cậu ta có thể sống yên ổn không?"
Đáp án đã cho bọn họ thấy, qua màn hình.
Rõ ràng là không.
Đúng là không phải ai lúc nào cũng có thể sẵn sàng ra tay giết người, nhưng việc trốn tránh nó, chỉ khiến mọi thứ càng ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi.
Nakajima Atsushi mím môi im lặng.
【Màn hình đột ngột chuyển cảnh, hình ảnh cánh rừng màu lục đậm trong nền xanh sâu thẳm, sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi cây cối, có cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa râm hơn, cứ như thế cùng tồn tại.】
Hirotsu Ryuuro hơi xòa cằm thắc mắc: "Lần này...nó sẽ là gì?"
Mọi người trong rạp, cũng rất tò mò.
Khóe mắt trái tôi khẽ giật giật, trong lòng vang lên cảm giác ớn lạnh đến bất ngờ, giống như có điều gì đó không ổn ở đây.
【"Chết tiệt! Hắn trốn thoát rồi!!"
Có một giọng nói mang vài phần tức giận vang lên trong khu rừng.
Một giọng nói khác đáp lại: "Hơn năm mươi lính canh giữ phòng giam của hắn mà hắn vẫn trốn thoát được sao?!"
"Tất cả đều đã bị hạ gục, tôi đã bảo rồi, hắn đâu phải nhà Khoa học bình thường, là Quái vật thì có!!"
Một giọng nói khác nữa chen vào: "Chết tiệt, cấp trên ra lệnh chúng ta phải bắt sống hắn, hắn nhất định phải sống, hắn không được phép chết!!"
"Hắn... quan trọng như vậy sao?"
Có một giọng nói tò mò không hiểu cất lên.
"Guh...nếu như hắn chỉ là một Nhà khoa học bình thường, sẽ chẳng có ai sai hơn 50 lính canh tinh nhuệ canh giữ hắn cả, nếu như hắn chỉ là một Nhà khoa học bình thường, có biến mất hay chạy thoát, thì tôi và các cậu trong lúc này đang ở căn cứ uống trà, chứ không phải là ở đây lùng sục kiếm người."
"Rốt cuộc...hắn là ai...?"
"Là một Nhà khoa học, đồng thời cũng là một năng lực gia, một trong những kẻ góp nhiều công sức nhất thiết kế lên One Order." 】
Fukichi Ouchi, Fukuzawa Yukichi, Mori Ogai, Taneda Santoka đồng loạt đứng dậy, đôi mắt mở to, dường như không thể tin được thông tin vừa rồi mình được nghe thấy.
One Order
Một trong 'Tam đại Thiên tai' đã bị phong ấn.
Là sự ghê tởm đến từ chiến tranh, một thứ vũ khí kiểm soát tâm trí.
"One Order? Nó là cái gì thế?"
Naomi không phải là người duy nhất không biết về cái thứ gọi là 'One Order', lên tiếng thắc mắc.
Tại sao sắc mặt của mấy người lãnh đạo, lại trông tệ đến vậy? Naomi không hiểu.
"Mọi người nghĩ trung bình cần bao nhiêu viên đạn, để người lính tiêu diệt kẻ địch trên chiến trường?"
Edogawa Ranpo, thong thả ăn bỏng ngô nhóp nhép cất giọng hỏi.
Nakajima Atsushi chớp chớp mắt, có phần ngây ngốc, cậu đang không hiểu lắm những gì mà Ranpo-san muốn nói tới.
"Chắc là 5, hoặc là 10?" Naomi xoa cằm, nói ra đáp án của mình.
"Nếu trung bình tính cả những phát cảnh cáo, đe dọa, chặn đường, thì sẽ còn nhiều hơn nữa." Kunikida Doppo đẩy gọng kính của mình mà nói: "Nên chắc rơi khoảng tầm 30 viên thôi."
"Cùng lắm là 50 viên, không thể nhiều hơn được."
Higuchi Ichiyo lên tiếng, cô là thư kí của Akutagawa Ryuunosuke, là người chuyên kiểm tra giám sát về kho vũ khí mà Thằn Lằn Đen luôn sử dụng, vì không để cho tiền bối thất vọng về mình, nên lúc nào cô cũng cố gắng hết sức làm việc, bao gồm cả kiểm tra số lượng và tính toán mức độ sử dụng vũ khí của Thằn Lằn Đen để đảm bảo họ không thiếu vũ khí trong mỗi lần đi làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, Higuchi Ichiyo đã quên rằng, câu hỏi ở đây là về những người lính chứ không phải là thành viên của Mafia Cảng.
"100 viên?" Sigma âm thầm suy đoán.
"Sigma-kun ~~ cậu đúng là ngây thơ ~~" Nikolai Gogol vươn tay xoa xoa đầu người quản lý Casino, cười mà nói: "Số lượng đó, là quá ít ~~"
Sigma và Higuchi Ichiyo ngạc nhiên, 100 viên mà là quá ít sao?!
"Tầm 50000."
Mori Ogai và thành viên các Chó Săn cùng đội trưởng của họ, nhìn sang Yosano Akiko.
"Đó là số lượng thực tiễn trong cuộc chiến vành đai Thái Bình Dương, hầu hết binh lính không nhắm vào kẻ địch mà bắn, họ 'giả vờ' chiến đấu và bắn trượt mục tiêu, vì không muốn bắn chết một ai." Bác sĩ của Cơ quan Thám tử chậm rãi giải thích: "Tôi nói không sai chứ, mấy người quân nhân kia?"
"Đúng." Saigiku Jouno thừa nhận mà nói: "Trên chiến trường, cũng có một số người không chịu được việc bản thân mình phải 'giết người'."
"Nếu chiến trường đều là những kẻ hèn nhát, thì thắng cũng thành bại. Quân đội đã làm một biện pháp đối phó, huấn luyện binh lính theo kiểu 'phản xạ', 'không suy nghĩ',...dù việc bắn chuẩn đã được cải thiện, nhưng rồi, tâm lý chấn thương ra tăng với các cực binh." Okura Teruko khoanh tay tiếp lời: "Bởi lẽ, chiến trường là nơi không phải cứ đến là đến đi là đi."
Đó là lý do mà cô nói cậu nhóc Shirase là đồ ngốc.
Tại sao cậu ta, lại chấp nhận vùi dập tương lai của mình đến một nơi như thế?
Nếu là vì tinh thần muốn bảo vệ Tổ quốc thì cô sẽ không nói, còn đây, cậu ta lại vì cái quá khứ thảm hại của mình, tự nguyện chôn chân vào Địa Ngục.
"Bởi như vậy, quân đội, muốn tạo ra một công cụ để bảo vệ người lính khỏi cuộc chiến, đó là lý do mà One Order được tạo ra." Edogawa Ranpo nhấp môi: "Nó có năng lực tương tự như Thống đốc."
"Tương...tương tự?" Tanizaki Junichirou với biểu cảm chút sững sờ.
Năng lực của Thống đốc bọn họ là...
Không, không lẽ-
Fukuzawa Yukichi lên tiếng: "Giống như [Trời Sinh Bình Đẳng] đều chỉ hoạt động với cấp dưới của mình, One Order là một thiết bị khiến mọi cấp dưới hành động như những gì lệnh đã đề ra."
Xung quanh, một mảnh an tĩnh tới đáng sợ.
"Khi cấp dưới được One Order chỉ huy, cơ thể họ di chuyển như một phần của cấp trên, thực hiện răm rắp mệnh lệnh được đề ra không chút nghi ngờ hay do dự." Mori Ogai đan tay mà nói, thu lại biểu cảm thất thố kia của mình: "Vì 'bề trên' đã bóp cò và 'viên đạn đã giết chết kẻ thù' nên bọn họ sẽ chẳng cảm thấy gì cả."
Một loại thiết bị tẩy não đến kinh khủng.
"Đó là thứ giải phóng binh lính khỏi sự tội lỗi." Taneda Santoka nhắm mắt thở dài: "Hoặc đáng lẽ ra nó phải là như vậy."
"Vì nó quá nguy hiểm." Edogawa Ranpo tựa người vào sau ghế, không ngừng cho bỏng ngô vào miệng nhai nhóp nhép: "Nếu một chỉ huy tối cao không có trên chiến trường sử dụng One Order, họ có thể kiểm soát tất cả cấp dưới mình một lúc, chính xác là toàn quân, thậm chí muốn lật một quốc gia dễ như ăn kẹo."
Dazai Osamu vắt một bên chân mà nói: "Ý anh là, cuộc đảo chính?"
Một số người trong rạp liền nuốt nước bọt.
Lật đổ cả một đất nước...là chuyện mà không ai có thể nghĩ đến, tất nhiên là ngoại trừ vài thành phần đang ấp ủ kế hoạch trong tương lai.
Fyodor Dostoevsky im lặng nhìn cuộc nói chuyện.
"Đúng vậy." Thám tử Cơ quan gật đầu: "Chính phủ đã nhận ra sự nguy hiểm của nó nên đã niêm phong thứ này lại, các nhà Khoa học cùng Kỹ sư phát triển One Order đều bị giết chết, những cái chết đó được che giấu bằng các vụ tai nạn vô cùng tinh vi."
"Niêm...niêm phong?" Nakajima Atsushi giật mình nhận ra: "Nó...nó vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy?"
Một thứ như thế...tại sao-
Thiếu niên vẫn còn quá ngây thơ, có lẽ là do năm tháng ở Côi nhi viện không được ra ngoài, nên chưa hiểu biết rõ về mặt tối của thế giới này.
"Ừ." Edogawa Ranpo đưa mắt nhìn sang Nhân viên mới của Cơ quan gia nhập chưa đến một tháng: "Nhưng đây không phải là điều mà chúng ta cần quan tâm."
"Nhà Khoa học đang được nhắc đến, anh ta vẫn còn sống." Dazai Osamu vào thẳng trọng tâm của vấn đề: "Và những người truy tìm đã nói rằng, phải bắt sống anh ta, anh ta bắt buộc phải còn sống."
Đây mới chính là thứ mà bọn họ chú ý.
Một nhà Khoa học, không bị Chính phủ bịt đầu mối, là một điều kì lạ.
"Thật đáng ngờ." Tachihara Michizou cau mày: "Chắc chắn là có chuyện gì đó bị che giấu, nếu không với người như anh ta, không thể nào giữ được mạng sống của mình được."
"Anh ta có thể là một nhà Khoa học rất tài năng chăng?" Motojirou Kanji lên tiếng: "Tôi khá tò mò về anh ta nha ~~"
【"Cái quái quỷ gì vậy?!?! Nếu là một nhà Khoa học với lý lịch như vậy, hắn ta phải bị diệt khẩu từ lâu rồi chứ?!?!"
Một người trong số bọn họ nhịn không được hô lên.
"Đúng vậy, hắn ta chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết của mình như những nhà Khoa học khác thiết kế One Order, nếu như hắn ta không tạo ra thứ đó, và, thứ đó chỉ hoạt động khi hắn vẫn còn sống."
"Cảnh sát Quốc tế và toàn bộ các tổ chức Năng lực ở các nước trên thế giới cũng đang cho người tới truy bắt hắn."
"Thứ đó là cái gì?"
"Tôi không biết, cấp trên không giải thích cụ thể cho tôi rõ về thứ hắn đã tạo ra, hoặc nó quá nguy hiểm để những người như chúng ta biết được." Giọng nói từ tốn trả lời: "Nhưng, tôi biết tên thứ đó, mặc dù không biết nó là cái quái gì."
"Thế nó tên gì vậy?"
"Là [Cuốn Sách]."
"Hả? Sổ sách ghi chép lại tiền bất hợp pháp của Chính phủ các nước hay gì vậy? Tên nghe lạ thật!"
"Cũng có thể lắm, hắn ta bị gần như toàn bộ tổ chức trên thế giới truy lùng cơ mà-"
"Hắn cũng mưu mô phết ấy nhỉ? Chừa lại đường sống cho mình cũng lớn đấy!"
"Nhưng tôi thấy hơi kì nha, nếu chỉ là tìm sổ sách thôi, thì tại sao ta lại phải bắt sống hắn, hay là cái [Cuốn Sách] kia không phải là một sổ sách ghi chép bình thường?" 】
"Hóa ra là vậy,...đây chính là lý do..."
"Cuốn Sách?" Izumi Kyouka bỗng nhiên nhận thấy luồng khí xung quanh rạp chiếu phim còn đánh sợ hơn cả vừa nãy, nhịn không được mà lên tiếng.
"Kyouka-chan, Cuốn Sách là nguyên nhân việc Atsushi-kun bị The Guild nhắm tới." Dazai Osamu giải thích cho cô bé hiểu: "Cuốn Sách là một cuốn tiểu thuyết, một quyển sách trắng trơn, mọi điều ghi trong đó đều sẽ biến thành sự thật."
Không ai biết lý do mà The Guild nhắm đến, tại sao lại là cậu, trừ vài người.
Hắn ta, Fitzgerald, từng nói với Nakajima Atsushi, rằng cậu là người dẫn đường
"Fitzgerald đã nói, Cuốn Sách là thứ duy nhất trên thế giới không bị tác động hay bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực đến từ bên ngoài..." Nakajima Atsushi không hiểu mà nói: "Một thứ như thế...cũng do con người tạo ra sao?"
Là ai, ai có thể, ai có đủ khả năng thể tạo ra một thứ kinh thiên động địa đến vậy?
"Tò mò quá ~~ tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với anh chàng này rồi đấy ~~"
"Thứ đó...vượt qua khả năng của một con người." Edogawa Ranpo gần như bật dậy mà nói: "Trừ khi người tạo ra nó, vốn dĩ không phải là con người."
Cả về nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng.
"Là Chúa sao?" Fyodor Dostoevsky khúc khích, nở một nụ cười nhạt cùng sự u ám đến đáng gờm: "Khi xem tiếp, có thể chúng ta sẽ biết đó là người nào, tôi rất là tò mò...liệu người đó là ai đây?"
Nikolai Gogol nhìn thấy mà không nhịn được hô lên: "Dos-kunn à, anh đáng sợ quá điiiii!!!"
Ozaki Kouyou khẽ nhíu mày, có thể hạ gục năm mươi tên lính canh, thân thủ...chắn chắn phải rất mạnh.
Sakaguchi Ango nhăn mặt, không hiểu sao tự nhiên trong lòng anh, lại cảm giác vô cùng kì lạ, có phải do bầu không khí do tên Demon Fyodor kia mang đến không?
Những người còn lại, tiếp tục dõi theo màn hình.
【Khi những giọng nói người lính kia đi xa, đối diện với chỗ cổ thụ đằng kia, có một đôi chân đứng thừng thững ở đấy, trùng hợp thay, tán cây từ cổ thụ che khuất mất gương mặt của người đó.
Qua vóc dáng, có thể thấy người đó là một người đàn ông, anh ta mặc áo sơ mi xanh kẻ sọc, quần tây dài nâu cùng đôi giày da màu đen, anh ta khoác áo trắng dài như mấy người bác sĩ hay nhà nghiên cứu hay mặc, trông thong dong đến mức không ai nghĩ anh ta vừa bị một toán lính truy đuổi cả ngày.
Người đàn ông đó, khẽ thở dài một cái. 】
Quen thuộc.
Trong lòng Dazai Osamu vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Cái cách mà anh ta đang thở dài, rất quen thuộc.
Và không chỉ có mỗi anh là cảm thấy được điều đó.
【"Phiền thật đấy, đáng lẽ ra năm nay là năm nghỉ ngơi của mình, đúng là vướng toàn mấy chuyện ở đâu không."
Góc quay cận cảnh, qua những tán lá kia, chính diện vào gương mặt người đàn ông đó.
Mái tóc đỏ rượu, đôi mắt màu nâu sậm toát lên vẻ chán chường, khuôn mặt đầy sự thờ ơ đang bình tĩnh nghiền ngẫm lại những gì mà bản thân đã trải qua.
Anh ta đưa tay lên gãi đầu, không ngừng tỏ ra cằn nhằn: "Bị truy nã gắt gao thế này...vậy là xong luôn chuyến du lịch tới Pháp chơi rồi, chậc, mình còn muốn tham quan Paris mà...."
Không run sợ hay hoảng loạn, người đàn ông đó, trông vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến kinh dị.
"Hay là mình cứ tạo ra thứ gì đó di chuyển tức thời nhỉ, một cách cửa kết nối không gian từ nơi này qua nơi khác, cũng được, thế thì đỡ luôn tiền vé máy bay sang Pháp rồi." 】
Những người biết được danh tính khuôn mặt của người đàn ông kia, chết lặng ngay tại chỗ.
"Oda...Odasaku?!"
Tôi gần như ngốc luôn tại ghế ngồi của mình sau khi xem thứ trên màn hình.
Thay vì 'quá khứ' của tôi khủng bố Yokohama, thì nó lại là mối đe dọa không thể diệt trừ của thế giới, bị các tổ chức trên toàn thế giới nhắm đến.
Haha, hạnh phúc quá, yêu quá, mấy người sống có đạo đức quá.
Chắc tôi phải làm một tờ đơn kiện biên kịch của bộ phim này thôi, cái gì mà 35% sự hợp thức hóa tính nhất quán, toàn ba xạo thế này, mấy người bôi nhọ người khác đêm đi ngủ gác tay lên trán nghĩ, lương tâm không thấy đau sao???
"Ồ." Emily chớp mắt khịt mũi, nhận ra kẻ xui xẻo trong bốn người bị bôi bác một cách thậm tệ nhất không phải là cô: "Thôi thì tôi làm phản diện như Mori Ogai cũng được rồi, không cần thanh minh hay tẩy trắng đâu, cứ giữ nguyên vậy đi."
Con bạn tôi bụm miệng cười bò, như đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa sát thân, cụ thể là đứa bạn thân mình.
"Há há há, kì này mà mày lộ cái mặt ra nhá, xác định vào hòm luôn đó con, khặc khặc-"
Tôi: "...."
Cái con đũy sống chóa này. Tình nghĩa bạn bè như cái lẹn bà ấy.
.
Oda - Nhân vật tôi - Sakunosuke: "Bà có chắc tôi là con ruột của bà không vậy bà già?"
Tác giả: "Phú ông thì mày đã có rồi, không phải mày thích có có mèo máy Doraemon ở đây sao, mẹ biến mày thành 'Doraemon' luôn, không vui hay gì :))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com