Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Oda...Odasaku?!"

Dazai Osamu gần như chôn chân mình ngay tại chỗ.

Một Odasaku còn sống, một Odasaku đang bình thản di chuyển, một Odasaku ngẫm lại xem mình làm cái gì chứ không phải là một Odasaku nằm tựa vào anh với vô số vết thương trên người, và nói ra những lời nhắn nhủ, hướng anh đi tới con đường có ánh sáng thay vì bóng tối trong Mafia Cảng.

"Đi về phía cứu người đi."

Odasaku.

"Vì cả hai bên đều giống nhau, hãy trở thành một người tốt. Cứu giúp những người yếu đuối, bảo vệ trẻ mồ côi. Bất kể là chính nghĩa hay tà ác, đối với cậu, không có sự khác biệt lớn giữa hai điều đó... Nhưng, làm như vậy sẽ tốt hơn."

Không.

"Con người sống là để cứu lấy chính mình. Họ sẽ hiểu điều này trước khi họ chết- Uh, đúng là như thế-"

Không thể nào.

Một thế giới khác, một Odasaku còn sống và đang hành động-

"Điều này là dối trá!! Odasaku sẽ không bao giờ như vậy!! HẮN KHÔNG PHẢI LÀ ODASAKU!!!!"

Một trong những nhà Khoa học thiết kế lên vũ khí mất nhân tính tên One Order. Là người tạo ra [Cuốn Sách]. Bị tổ chức trên khắp thế giới truy lùng nhưng lại tỏ ra nhàn rỗi, và trông không có vẻ gì là hối hận về những chuyện mình đã gây ra.

Gói gọn lại trong vài cụm từ miêu tả đơn giản: xảo quyệt, nguy hiểm, độc ác, điên rồ, vô nhân tính.

Dazai Osamu, không chấp nhận được điều đó, anh không thể chấp nhận thứ đang chiếu kẻ mang gương mặt của người bạn mình, làm ra hành động như vậy.

Gần như mọi người trong rạp chiếu phim đều giật mình, không nghĩ rằng người hay toan tính cẩn thận, giỏi nhìn thấu người khác, chuẩn bị đường đi nước bước khôn khéo như Dazai Osamu, lại có thể tỏ ra rõ cảm xúc của mình một cách mãnh liệt đến đến thế.

Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke, gần như bị sốc hoàn toàn, còn Nakahara Chuuya nhìn mà không nói gì.

[Xin hãy bình tĩnh, thưa ngài Dazai Osamu.] Giọng nói máy móc vang lên, cố gắng chấm dứt cái sát khí của vị khách mời đang tỏa ra và bao trùm trong đây: [Như tôi đã nói từ trước, những gì mà các vị đang xem là chuyện xảy ra của thế giới khác.]

[Và đương nhiên, người trong màn hình, không phải là người ngài Dazai Osamu quen biết, bọn họ là hai người khác nhau, khác nhau hoàn toàn.]

"Dazai-san, anh...biết gương mặt của người đó sao...?"

Nakajima Atsushi nhỏ giọng cất tiếng hỏi, cố gắng không khiến tinh thần của đàn anh mình ngày càng tệ hơn.

"Chắc chắn là anh ta biết!" Okura Teruko nhăn mặt nói: "Bọn họ phải biết nhau rất rõ, nếu không anh ta sẽ không phản ứng mạnh đến thế!!"

"Oda Sakunosuke, là thành viên của Mafia Cảng chúng tôi, và đã chết vào bốn năm về trước, khi đụng độ với Mimic."

Đúng vậy, Oda Sakunosuke, đã chết.

Mori Ogai thở hắt một hơi mà nói, đến ông cũng không thể ngờ được trên đời lại có sự việc diễn ra một cách vô lý như thế này, đúng là không biết diễn tả như thế nào khi cái tên nhân viên áp chót của tổ chức mình bỏ mạng từ lâu ở trong một thế giới khác lại là kẻ mang nhiều mối họa không thể diệt trừ nhất của nhân loại.

Sakaguchi Ango siết mạnh bàn tay mình suýt nữa bật cả máu, cũng giống như Dazai Osamu, anh không thể chấp nhận kẻ ở trong màn hình kia, là người bạn mà anh biết.

Takeda Santoka liếc qua không nói gì, ông cũng rất bất ngờ trước khi sự thật ở ngay trước mắt, một người của thế giới khác có thể khác biệt đến vậy sao?

Fukuzawa Yukichi hơi mím môi, gương mặt có, mái tóc đỏ kia có chút quen thuộc đối với ông, nếu như Fukuzawa Yukichi không có nhầm thì chính là tên sát thủ mà ông khi còn là một vệ sĩ đụng độ của hồi đó-

"Việc bọn họ không phải là nhau, đó không phải là một lời nói dối."

Tông giọng của Edogawa Ranpo thay đổi, khuôn mặt, ánh mắt đều cực kì là nghiêm túc: "Các người nói rằng, Oda Sakunosuke của thế giới kia và Oda Sakunosuke của thế giới bọn tôi, là hai người khác nhau, nhưng các người không hề tuyên bố bọn họ không có mối liên hệ với nhau, tôi nói đúng chứ?"

"Kể cả cậu nhóc Shirase và cô bé Emily kia, không phải tự nhiên các người chiếu về bọn họ, họ chắc chắn phải có liên quan trực tiếp đến chúng tôi."

[Ngài, đúng là một Thám tử đại tài, thưa ngài Edogawa Ranpo.]

Giọng nói không có phủ nhận gì về những lời suy luận của vị Thám tử Cơ quan, thậm chí còn ca ngợi trí tuệ của anh.

Bầu không khí trong căn phòng liền thay đổi.

"Vậy thì, theo như những gì mà tôi xem, 'Oda Sakunosuke' là người tạo ra [Cuốn Sách], và nó chỉ hoạt động khi anh ta còn sống." Fyodor Dostoevsky bất ngờ lên tiếng: "Tôi đang tự hỏi, liệu [Cuốn Sách] của anh ta với [Cuốn Sách] của thế giới chúng tôi, có liên đới gì không?"

Ở thế giới của bọn họ, người tạo ra [Cuốn Sách] có thể là ai?

Oda Sakunosuke của thế giới bọn họ, đã chết rồi, không thể áp dụng về những gì của thế giới khác vào được.

[Thưa ngài Fyodor Dostoevsky, nếu như chúng tôi tiết lộ, thì chương trình sẽ mất vui nhiều lắm.] Giọng nói máy móc lập tức trả lời: [Sự thật sẽ được sáng tỏ hết trong bộ phim này, xin các vị, hãy tập trung theo dõi nó, rốt cuộc thì, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các vị mà.]

Những người trong rạp chiếu phim, có người hiểu, có người không hiểu về ẩn ý đó.

"Sự thật sẽ được sáng tỏ cái em mấy người!!!"

Tôi không nhịn được mà rít lên thật to, đuma, trời ơi, cứu tui, sao mà cái thân phận của tui nó lại bị bôi bác đến cái độ này hả!!

"Với cái đứa tổng kết cuối năm không nổi 6 điểm Hóa và 5 điểm Vật lý, mấy người có xạo thì xạo đúng người đúng thời điểm vào chứ!!! Tôi có biết cái mọe gì về việc tạo ra cái đống khủng bố đấy đâu trời!!!!"

Đã One Order rồi bonus thêm [Cuốn Sách], chính là sợ đến lúc tôi lộ mặt không bị cả đám ở rạp chiếu phim xé xác sao???

Dazai Osamu sẽ giết tôi mất!! Cả Sakaguchi Ango nữa!!!

Trong khi tôi đang tiền đình lên tiền đình xuống vì cái lý lịch của mình bị xây dựng lên thành một nhân vật phản diện chính hiệu, thì con bạn thân rất vô tư buôn chuyện với Emily ngồi bên cạnh.

"Emily, cô thử nghĩ đi, nếu như Oda bất ngờ lộ mặt ở đấy thì ai là người tiễn cậu ta xuống gặp các cụ?"

"Hửm...." Emily ngẫm một lúc rồi đáp: "Dazai Osamu sẽ là người đầu tiên, tiếp theo đó là Sakaguchi Ango, rồi đến Akutagawa Ryuunosuke theo sau làm một nhát dứt điểm luôn, Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol có thể sẽ tới cứu Oda đó, nhưng nó đồng nghĩa Oda sẽ phải đối mặt với Cơ quan Thám tử Vũ trang, Mafia Cảng, Sở Năng lực và Chó Săn, kiểu gì họ cũng cùng nhau hợp lực giết chết anh ấy cho mà xem. Hoặc là Fukichi Ouchi sẽ giết Oda trước khi có hỗn loạn xảy ra."

Tôi: "...."

Kịch bản này tệ nha.

Tôi đúng là hết cmn cứu luôn rồi.

Quay lại bên dưới, sau khi nghe được những lời kia, Edogawa Ranpo dù có nhận ra một vài điều lưu ý, nhưng anh không quyết định nói ra suy nghĩ của mình về chuyện này, im lặng theo dõi vào màn hình.

Nikolai Gogol khúc khích cười: "Thú vị đấy ~~~ tôi đang rất mong chờ, liệu chúng ta sẽ được chứng khiến những chuyện gì đây ~~~"

【"Oda, cậu suy nghĩ lại đi, chưa có muộn đâu, cậu còn có thể quay đầu được, hãy nghĩ về cuộc sống sau này của cậu đi!!"

Trong đầu Oda Sakunosuke hồi tưởng về cuộc nói chuyện của anh với một người đàn ông khác.

Một người đàn ông có mái tóc xù và mặc chiếc áo sơ mi có cổ, khoác lên chiếc áo khoác dài có màu xanh lá cây và đôi dày da mất đi độ bóng.

"Quay đầu hả, hơi khó rồi đấy, rốt cuộc thì tôi cũng đã tham gia vào dự án đó, việc One Order không có tôi tham gia thì sớm muộn gì nó cũng sẽ được những người khác triển khai mà thôi, thời gian chính là vấn đề kia mà."

"Oda, đừng, đừng đi theo vết xe đổ của anh trai tôi." Người đàn ông nói bằng giọng cầu xin: "Đừng làm vậy, tôi xin cậu, một khi dự án đó hoàn thành, cậu sẽ bị giết đó, Chính phủ sẽ cho người bịt đầu mối về những gì liên quan đến dự án đó, Oda, One Order là thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại-"

"Đủ rồi, Murase, ông không cần phải như vậy đâu." Oda Sakunosuke lặng lẽ giơ tay bóp trán ngắt lời đối phương: "Tôi biết, ông, ông đang cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra với tôi, nhưng thực lòng mà nói, thì tôi rất ổn về điều đó."

Murase đứng im, dùng ánh mắt như muốn nhìn nhận tất thảy mà nhìn Oda.

"Cậu, vẫn rất hận anh trai tôi."

Một câu nói rất đơn giản, nhưng trọng lượng thì không.

"Đúng. Ngay cả khi ông ta chết, tôi vẫn hận ông ta." Oda Sakunosuke với biểu cảm lạnh tanh trả lời: "Ông ta đã lấy đi năng lực vốn có của tôi, và thay vào nó là một thứ khủng khiếp, tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể sống cùng với nó, và, tôi đã trở thành một Nhà khoa học như bây giờ, tất cả đều nhờ vào công lao của ông ta."

"Tôi đã thành công, trong việc trở lại làm con người."

"Không...không, không đúng..." Murase khẽ lùi chân, với một biểu cảm không thể tin được: "Cậu không thể...bởi vì, không có ai có thể giết được Arahabaki-"

Nakahara Chuuya chớp mắt, chớp mắt và chớp mắt.

Murase. Và Arahabaki.

Murase là em trai của N, người phụ trách dự án về Arahabaki, và cũng là 'cha' của anh.

Nakahara Chuuya không phải là một kẻ ngốc, nhưng lượng thông tin mà anh được nhận nó quá lớn, lớn đến mức anh không thể suy nghĩ được bất kì một điều gì khác.

"Odasaku không phải kiểu người của sự hận thù..." Dazai Osamu đột nhiên cất giọng lẩm bẩm: "Nhưng một khi anh ấy hận một ai đó, nó sẽ rất khủng khiếp-"

Odasaku đã tiêu diệt toàn bộ Mimic, bao gồm thủ lĩnh của bọn chúng, André Gide.

Năng lực của Odasaku là [Thiên Y Vô Phùng], cho phép người sử dụng nhìn trước tương lai 5 giây, kết hợp với kĩ năng của mình, nó có thể cho phép anh ấy biến thành một kẻ đáng sợ nhất trong Mafia Cảng nếu như bị chọn giận.

Vậy thì, sẽ ra sao, khi Odasaku có được năng lực giống với Nakahara Chuuya?

Dazai Osamu không dám tưởng tượng được điều đó.

Có phải chúng là lý do khiến Odasaku của thế giới đó biến thành một người như vậy không?

"Vận mệnh của anh chàng mũ đẹp này đã được chuyển sang cho Oda Sakunosuke kể từ khi anh ta gặp phải anh trai của người đàn ông tên Murase kia." Edogawa Ranpo cho bỏng ngô vào miệng mình nhai nhóp nhép: "Có nghĩa là, Oda Sakunosuke của thế giới đó, là Arahabaki."

Không khí trong rạp lạnh đi phân nửa.

Tay của Nakahara Chuuya đang run rẩy.

"Anh ta đã nói là năng lực của mình đã bị tước đoạt và thế chỗ vào nó chính là Arahabaki, vậy thì về mặt sinh học, anh ta vẫn còn là một con người, nhưng, nếu xét về mặt logic bình thường, thì một con người có thể giết được thần linh sao?"

Điều đó là không thể.

Nhưng Oda Sakunosuke của thế giới đó lại biến thành có thể.

Bằng cách nào, anh ta làm nó như thế nào?

Sắc mặt của Nakahara Chuuya, trở nên nghiêm trọng vô cùng.

"Anh ta, chắc chắn là phải rất giỏi."

Đó là những gì mà Fyodor Dostoevsky kết luận, và cảm thấy khá thất vọng khi một người như vậy lại không ở trong thế giới của mình.

Có thể giết được Arahabaki trong người mình, thiết kế lên One Order, tạo ra [Cuốn Sách], điều đó là quá thừa để Fyodor Dostoevsky vẽ lên một thế giới mà bản thân mình mong muốn.

Nếu Oda Sakunosuke đó xuất hiện, họ sẽ là bạn tốt của nhau, hắn bảo đảm luôn.

"Dos-kunnnn, anh thật là đáng ghét mà!!! Anh quên tôi rồi sao???" Nikolai Gogol ngồi bên cạnh bĩu môi: "Tôi cũng rất giỏi đó!!!"

Không hiểu sao, Mori Ogai lại cảm thấy khá nhẹ nhõm khi Oda Sakunosuke của thế giới ông đã chết, nếu như anh ta mà biết ông là chủ mưu đứng đằng sau việc những đứa trẻ mồ côi bị Mimic sát hại thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với ông nữa.

"Sự hận thù đó, thật đáng sợ." Suehiro Tecchou nghiêng đầu mà nói: "Bởi vì hận, nên cái gì cũng dám làm."

Trở thành Nhà khoa học giết con quái vật trong người mình còn dễ hiểu. Nhưng tại sao, tại sao Oda Sakunosuke của thế giới đó lại tham gia vào dự án thiết kế lên One Order, kể cả việc tạo ra [Cuốn Sách] nữa? Rốt cuộc lý do đằng sau chuyện này là gì? Anh ta muốn điều gì?

Tôi ngồi ở bên trên, đã không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này nữa rồi.

Cái này không phải là hết cứu nữa, mà là nhìn phát biết khỏi cứu luôn.

【"Murase, ông không cần lo lắng, tôi tự khắc biết rút lui khi có chuyện không hay xảy ra."

Oda Sakunosuke thở dài mà nói: "Việc tham gia vào dự án One Order, tôi biết là nó nguy hiểm, nhưng, tôi cũng không còn cách nào khác, vì tôi đã thua cược mà."

"Cái-"

Murase dường như không tin vào tai mình, đâm đầu vào nơi đầy chết chóc thế kia, chỉ là một vụ cược? Có ai lại đặt tính mạng mình ra cược không vậy hả???

"Một trò cá cược trẻ con, và tôi đã thua cược." Anh nhún vai nói tiếp: "Tên đó cũng chẳng phải dạng vừa, dù tôi có chối cũng ép bằng được, hắn ta cho người kéo tôi đến chỗ dự án thiết kế lên One Order, và một khi tôi đã tiếp xúc với nó là xác định là không có đường ra. Có một người bạn thân sống lỗi như thế cũng khổ thật đấy."

Việc hồi tưởng kết thúc bằng khuôn mặt nhăn nhúm của Murase.

"Haizzz....cuộc sống tự do của mình sẽ chấm dứt..." Oda Sakunosuke phủi bụi trên chiếc áo khoác trắng của mình, tặc lưỡi mà nói: "Mình chẳng muốn cả đời này bị giam trong tù ở trạng thái hôn mê một chút nào cả..." 】

"Hả?"

Nakajima Atsushi muốn tháo hai tai của mình xuống rồi đem rửa đi, sau đó ráp vào nghe lại.

"Việc tham gia vào dự án One Order, là một trò cá cược? Vì thua, nên bị ép buộc dù không muốn, đến cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận của mình???"

Người bạn thân quái quỷ gì thế này??? Người đàn ông Oda có chắc đó là bạn thân mình chứ không phải là kẻ thù chứ???

Dazai Osamu và Sakaguchi Ango đồng thời híp mắt, trong lòng không ngừng nổi lên sự giận dữ về kẻ mà Oda Sakunosuke của thế giới kia gọi là bạn thân.

"Trông có vẻ như, cái người tên Oda đó, không có vẻ ghét bạn của mình, cho dù người bạn đó đã đẩy anh ta vào con đường đó." Saigiku Jouno xoa cằm nói: "Nếu không phải anh ta không tạo ra [Cuốn Sách], thì anh ta đã là người chết rồi, liệu đó có phải là 'đường lui' của anh ta không?"

Người đàn ông Oda Sakunosuke của thế giới đó, chỉ vì muốn sống, đã tạo ra thứ không nên tạo ra, khiến cho thế giới đó trở nên mất cân bằng.

Nếu nghĩ như vậy thì anh ta đúng là một người đáng khinh, nhưng cũng thật đáng nể, bởi vì một nhà Khoa học bình thường, không bao giờ có thể tạo nên một thứ gây hỗn loạn nhiều đến thế.

Fukichi Ouchi hít thở sâu giữ lại bình tĩnh cho mình, đẩy một người vào tình huống đó, thậm chí biến anh ta thành một nhà Khoa học khốn nạn mất nhân tính và đồng thời, khiến cho toàn bộ số phận của những binh lính rơi vào nguy hiểm không có lối thoát, tất cả, là một vụ cá cược.

Chuyện này...không thể chấp nhận được-

Mạng sống, nhân tính, giá trị về con người, tất cả, đều không ý nghĩa gì với bọn chúng sao?

Tại sao, làm sao mà-

"Cả đời này giam trong tù ở trạng thái hôm mê..." Ozaki Kouyou nhăn mặt, lấy vạt áo che đi vẻ mặt cô cho là rất xấu xí: "Mafia Cảng...nhân từ hơn nhiều."

Không chết, nhưng cũng không ở trong trạng thái tỉnh táo, và không thể cảm nhận được điều gì xung quanh mình nữa.

Cuộc sống của bản thân, lại phải để cho người khác quyết định.

Kinh khủng.

Nikolai Gogol cười cười mà nói: "Đúng vậy ~~ so với chim trong lồng còn kinh khủng hơn, bởi vì con chim trong lồng, ít ra nó còn biết được nó đang bị giam cầm trong bao lâu ~~"

Đáng thương thật.

"Chính phủ muốn kiểm soát anh ta." Edogawa Ranpo lên tiếng mà nói: "Anh ta sống thì [Cuốn Sách] của thế giới đó mới hoạt động được, Chính phủ một phần muốn bảo vệ anh ta khỏi những nguy hiểm bên ngoài khi sử dụng [Cuốn Sách], một phần muốn khống chế anh ta, bởi vì Oda Sakunosuke cũng là một trong những nhà Khoa học thiết kế lên One Order, đó là biện pháp mà họ có thể đưa ra."

"Những gì mà anh ta đã làm, thì bị như vậy không có gì là ngạc nhiên cả."

"Vậy...người bạn đó, là ai?" Miyazawa Kenji thắc mắc hỏi.

Có người như vậy làm bạn, chắc anh ta cũng khổ lắm nhỉ?

[Oda Sakunosuke tiếp tục đoạn hồi tưởng của mình.

"Đủ rồi đấy, cá cược đủ chưa? Tôi mà chết thì tôi sẽ lôi cậu đi cùng! Đừng nghĩ rằng cậu là Giám đốc của Cơ quan thứ Bảy thì tôi sẽ không dám làm gì cậu!"

"Haha- thôi nào Oda, cậu là bạn thân của tôi mà, tôi đâu làm gì hại đến cậu chứ-"

Người đối diện Oda Sakunosuke cười mà nói.

"Ngậm miệng hộ tôi cái. Những nhà Khoa học khác thiết kế lên One Order đã bị Chính phủ giết bịt đầu mối hết rồi, tiếp theo sẽ đến lượt tôi mà thôi."

Anh trầm trọng tức giận nói.

"Không sao đâu, Oda, cậu cần tôi giúp gì không, yên tâm, tôi sẽ không khiến cậu phải thất vọng đâu."

Giọng nói của người kia tiếp tục vang lên đều đều, như muốn trấn an người bạn thân của mình.

"Ha, cậu chính là muốn tôi không có nơi để dung thân, đúng chứ?"

Biết nhau bao nhiêu năm, mục đích của đối phương, Oda Sakunosuke mà không biết nữa thì anh chính là đồ ngốc.

"Nhưng, không phải ít nhất cậu sẽ sống sao, tôi chỉ cần bạn thân mình còn sống thôi mà, điều đó đâu có sai?"

"Tôi sẽ không sống dựa vào cậu đâu." Oda Sakunosuke nghiêm túc mà nói: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó."

"Tên khốn đó, huh, mình không thể ngờ được hắn lại tung tin về [Cuốn Sách] cho khắp tổ chức trên thế giới biết chứ, chết tiệt-"

Anh khẽ xoa mái tóc đỏ rượu mình, như một cách để trấn an bản thân sau những chuyện đã xảy ra, tuy nhiên, gương mặt của Oda Sakunosuke, lại chẳng biểu lộ bất kì sự lo âu nào.

Người đó, Giám đốc của Cơ quan thứ Bảy, người bạn thân thiết của Oda Sakunosuke, đang có những hành động cố gắng thao túng anh, biến bản thân mình là chỗ dựa duy nhất để cho anh có thể tin tưởng.

Nhưng, Oda Sakunosuke là ai?

"Vậy ra là cậu ta đã biết mình tạo ra [Cuốn Sách] từ trước, nên mới làm như vậy."

Anh đã không còn nơi nào có thể nương náu, cũng như là một ai đó để có thể gửi gắm.

Murase thì không được, ông ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu như Oda Sakunosuke liên lạc lại mất.

"Fyodor Dostoevsky, cậu muốn sử dụng [Cuốn Sách] của tôi, biến nơi này thành Miền đất hứa thật đấy à?" 】

Fyodor Dostoevsky.

Là Fyodor Dostoevsky.

Người bạn thân của Oda Sakunosuke trong thế giới đó, là Fyodor Dostoevsky.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Fyodor Dostoevsky đang ngồi đều không thể tin được những gì mà bản thân chứng kiến, kể cả việc Oda Sakunosuke của thế giới đó, nhắc tên hắn.

"Cơ quan thứ Bảy là là tổ chức tội phạm của chính phủ." Sakaguchi Ango ngồi thần cả người, lẩm bẩm: " Họ chịu trách nhiệm che giấu các vụ bê bối, che đậy tội phạm chính trị, các chiến thuật bất hợp pháp và nhiều thứ khác mà các công chức chính phủ thông thường không bao gồm. Quy mô nhân viên và chuỗi chỉ huy của họ đều không được biết đến, làm sao, một kẻ như Fyodor Dostoevsky, lại có thể ngồi lên vị trí Giám đốc của Cơ quan đó?"

Fyodor Dostoevsky là tội phạm, là kẻ cần phải bị giam giữ, tốt hơn hết là diệt trừ vì lợi ích của nhân loại.

Nhưng, Fyodor Dostoevsky trong thế giới đó, là Giám đốc của Cơ quan thứ Bảy.

Quyền lực. Vô cùng quyền lực. Và nguy hiểm.

"Xâu chuỗi lại nào, theo như những gì mà chúng ta biết, Fyodor Dostoevsky của thế giới đó, là kẻ có nhiều quyền lực, nhưng dường như anh ta có mục đích nào đó và không cảm thấy vị trí Giám đốc của Cơ quan thứ Bảy thỏa mãn tham vọng của mình, và anh ta đã phát hiện ra bạn mình - Oda Sakunosuke tạo ra một thứ gọi là [Cuốn Sách], biến mọi thứ ghi trong đó thành sự thật, anh ta muốn [Cuốn Sách] của riêng mình nhưng lại không thể giết Oda Sakunosuke, một khi anh ta chết thì [Cuốn Sách] sẽ biến mất."

"Vậy nên, hắn ta đã tạo ra một màn cá cược với mục đích dồn Oda Sakunosuke vào đường cùng khi bắt anh ta tham gia vào dự án của One Order, Chính phủ sẽ cho người diệt khẩu Oda Sakunosuke và anh ta cũng không còn cách nào khác trốn ngoài vòng tay của hắn. Nhưng, có vẻ như Fyodor Dostoevsky đánh giá thấp trình độ của Oda Sakunosuke, hắn tức giận, và khiến cho người bạn này không còn bất kì ai trên đời này có thể chứa chấp mình, nên, Fyodor Dostoevsky đã tiết lộ việc Oda Sakunosuke tạo ra [Cuốn Sách] khiến cho anh ta bị gần như tổ chức trên khắp thế giới truy lùng."

"Tôi đoán có đúng không, thưa ngài Demon?"

Edogawa Ranpo liếc sang về phía Fyodor Dostoevsky mà cười. Và gã Chuột Nga đó, đáp lại vị Thám tử cơ quan bằng cái nhếch mép.

Thì ra, hắn và Oda Sakunosuke của thế giới đó, là bạn thân.

Nếu như là hắn, là 'Fyodor Dostoevsky', hắn cũng sẽ áp dụng phương thức đó, để thao túng Oda Sakunosuke tự nguyện làm việc cho mình.

Nhưng có vẻ, 'người bạn' này của hắn, cũng không phải kẻ đơn giản. Phải thôi, vì anh ta, là người tạo ra [Cuốn Sách] mà.

Mọi người trong rạp gần như bất ngờ với màn suy luận của Edogawa Ranpo, còn Cơ quan Thám tử thì vẫn giữ nguyên sự tin tưởng của mình.

Nakajima Atsushi tròn mắt: "Bọn họ...thật sự là bạn thân của nhau sao?"

Sao có thể khiến cuộc sống của ai đó trở nên như vậy được? Mọi thứ của Oda Sakunosuke đã bị hắn phá hủy mà? Bạn thân? Không phải là kẻ thù không đội trời chung sao?

"Có thể, vì Oda Sakunosuke đã nhận ra mục đích của hắn, của Fyodor Dostoevsky." Dazai Osamu trầm giọng nói, ngay chính bản thân anh cũng không thể tin được rằng lại có chuyện này xảy ra.

Làm sao, Odasaku lại-

Miyazawa Kenji không hiểu lắm mà hỏi: "Miền đất hứa? Ý của người tên Oda kia là gì vậy?"

Không ai trả lời câu hỏi của cậu, hoặc có thể họ đang nghi hoặc, hoặc có thể, chỉ có người duy nhất biết được đáp án nhưng không muốn lên tiếng trả lời.

Thứ mà 'Fyodor Dostoevsky' nhắm đến, Fyodor Dostoevsky của thế giới này cũng thế.

"Haha, chết chưa con, đến lượt mày vô hòm rồi nhé con đũy!!"

Tôi bịt miệng nhịn cười suốt từ nãy tới giờ, nhìn con bạn thân mình trong trạng thái hóa đá từ bao giờ.

Chưa nghe đến câu luật hoa quả quật không chừa một ai à!!! Cười người hôm trước hôm sau người cười!!! Luật hoa quả có thể đến muộn nhưng nó sẽ không bỏ qua cho mày đâu cái con giặc giời chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác kia!!!

"Chà..." Emily nhìn một màn mà lắc đầu thở dài: "Hai người đúng là bạn thân của nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com