Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


"Nhưng...điều đó có nghĩa là, người đàn ông Oda kia đã tạo ra [Cuốn Sách] từ trước, rồi sau đó bị gài bẫy buộc phải thiết kế nên One Order?"

Nakajima Atsushi nói lên điều mà cậu suy nghĩ từ nãy, nhưng, nếu xét tình huống như vậy thì chẳng phải tên Fyodor Dostoevsky đó vì người bạn không bị thao túng theo ý của mình nên mới tung tin về việc anh ta là người tạo ra [Cuốn Sách] sao?

Đây là sự trả thù vô lý gì vậy?? Rõ ràng là hắn mới chính là nguyên nhân khiến cho người đàn ông tên Oda kia tới bước đường đó, tất cả là để bản thân có thể sử dụng tùy ý [Cuốn Sách] cũng như không bị chủ nhân của nó ngăn cản mà!!

Rồi hai người là bạn thân dữ chưa??

Dazai Osamu híp mắt lạnh lẽo, sau đó liếc xéo gã người Nga và không nói gì.

"Thôi nào." Fyodor Dostoevsky nở một nụ cười hết sức là ôn hòa trong tình huống này: "Tôi đâu phải là thủ phạm chứ?"

Mặc dù hắn có lời khen cho 'người bạn' này, công việc không còn, bị tổ chức trên khắp thế giới truy đuổi, không thể đặt lòng tin vào bất cứ ai ngoại trừ hắn của thế giới đó vì có thể sẽ khiến họ gặp nguy hiểm, tâm lý của 'người bạn' này thật sự khá kiên định và vô cùng mạnh mẽ, không hiếm người trên đời này bị dồn vào chân tường có thể vững vàng đến thế đâu.

Đúng là chủ nhân của [Cuốn Sách].

"Nhưng, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy, ta nói đúng không?"

Dazai Osamu biết thủ đoạn của Fyodor Dostoevsky như thế nào, anh không có lạ gì khi một Fyodor Dostoevsky có nhân cách tương tự như vậy ở thế giới khác.

"Có thể." Gã người Nga đáp lại, bằng một giọng nói từ tốn trầm ổn: "Nhưng tôi thấy mình của thế giới đó vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Nếu là tôi, tôi sẽ phá hủy toàn bộ mọi thứ mà anh ta có, không chỉ là công việc hay là sự tin tưởng mà anh ấy trao cho những người xung quanh, kể cả mạng sống. Đó là thứ anh ta sẽ phải trả khi khước từ sự giúp đỡ của tôi."

Hắn mà đã không có, thì không một ai khác có được.

Một số người trong rạp liền nhăn mặt sau khi nghe được điều mà Fyodor Dostoevsky của thế giới bọn họ nói, là không có được thứ mình cần nên mới muốn phá hủy người khác sao?

Đúng là Demon mà!

Dazai Osamu cười như không cười mà nói: "Haha, vậy có vẻ như Oda của thế giới đó đã may mắn, vì đã không gặp một kẻ như ngươi, Fyodor."

Là trong họa có phúc sao? Anh cũng không biết, nhưng đối với một người như Odasaku thì có lẽ cũng chẳng may mắn gì cho cam khi dính phải Fyodor Dostoevsky.

"Ừm, tôi khá là ghen tỵ với mình trong thế giới đó đấy." Gã chuột Nga nói tiếp.

Nếu như người bạn Oda đó xuất hiện ở thế giới này thì tốt quá, hắn sẽ rất là vui luôn đó.

Chẳng cần đến kế hoạch hợp tác với đội trưởng Chó Săn, hắn sẽ gần đạt được mục đích của mình hơn mà chẳng cần phải hao tâm tổn sức làm gì.

Fukichi Ouchi nhướn mày, nếu như một kẻ như vậy xuất hiện trong thế giới của ông, trước khi hắn có thể làm ra những chuyện như thế này, ông sẽ lợi dụng hắn và xử lý khi hắn không còn giá trị nào nữa.

Một kẻ như vậy-

"Tôi thật sự rất muốn gặp anh ta!!" Motoujiro Kajii với đôi mắt sáng bừng lên thích thú: "Anh ta thật tuyệt vời!! Với tư cách là một nhà Khoa học chế tạo bom, tôi không thể tin được anh ta lại có thể tạo ra một thứ hay đến thế!! Chúng tôi nhất định sẽ là bạn tốt của nhau cho mà xem!!!"

Tôi ngồi phía trên, nghe được dòng lời của thằng cha khùng điên yêu chanh và có quả năng lực dị vcl mà muốn rợn hết cả da gà.

"Tao thì cos Fyodor Dostoevsky thì có lộ mặt cũng  chả sao, vốn thằng chả người Nga kia là kẻ ác mà, còn mày thì nhớ cẩn thận ấy nhá con đũy ~~" Con bạn thân dùng giọng điệu cợt nhả mà nói: "Với cái lý lịch đen như mỏ than thì tao nghĩ mày sẽ chẳng có cơ hội sống sót nổi với đám người bên dưới đâu ~~"

"Bọn họ cũng quá đáng rồi! Làm sao anh lại bị bôi đen sì đến như vậy chứ!" Emily bĩu môi, tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, nhưng sau đó lại nở nụ cười thật tươi: "Nhưng Oda à, không phải tâm lý anh rất tốt sao! Hãy cố gắng lên nha!!"

Tôi: "...."

Emily híp mắt cười haha, so độ thất đức của họ đối với Oda thì cô vẫn còn nhẹ nhàng lắm, Fyo thì vốn cos nhân vật phản diện không nói làm gì, còn Oda á, chưa bị dàn chính diện lẫn phản diện túm cổ tra hỏi là đã quá nhân từ rồi!!!

Thôi thì cô ẵm tiếng xấu của Mori Ogai cũng được!  Không cần ai thương hại đâu!

【Oda Sakunosuke là chủ nhân của [Cuốn Sách], để nó có thể hoạt động một cách trơn tru và không để cho những kẻ khác với ý đồ tầm phào sử dụng một cách dễ dàng, anh đã đặt ra hạn chế cho nó.

Những gì ghi trong [Cuốn Sách], phải tuân theo quy luật nhân - quả.

Văn bản được viết trong đó phải duy trì mối quan hệ nhân quả nhất quán với chính nó.

Nó đòi hỏi sự nhất quán trong tường thuật. Vì vậy, người ta không thể chỉ viết "Ngày xửa ngày xưa, loài người đã tuyệt chủng."

Những gì được viết trong [Cuốn Sách] phải tuân theo một câu chuyện kể. Bất kỳ ai sử dụng trang phải tự mình thực hiện một số sự kiện để theo dõi dòng chảy của câu chuyện. Chỉ khi đó, một số sự kiện mong muốn được viết trong [Cuốn Sách] hoặc trang mới trở thành hiện thực.

Khoảnh khắc một điều gì đó được viết trên một trang trong [Cuốn Sách], một thế giới được thiết kế riêng cho những gì đã viết sẽ được 'triệu hồi' trong đó thế giới tiềm năng bên trong nó và thế giới thực thay đổi vị trí cho nhau.

[Cuốn Sách] chỉ duy trì năng lực khi Oda Sakunosuke còn sống, nếu anh chết, nó sẽ biến mất, thế giới thì trở lại như cũ.

Dù sao thì, tạo ra một thứ gì đó thì không nên quá hoàn hảo được, anh cũng chỉ là con người như bao người khác thôi.

Đó cũng là một giải pháp an toàn khi [Cuốn Sách] rơi vào tay kẻ khác, chúng không thể diệt khẩu Oda Sakunosuke để cướp lấy nó, mặc dù kĩ năng chiến đấu cùng năng lực của anh cũng thừa sức tiễn bọn chúng xuống mồ nằm.

Đây là một quyết định hoàn toàn có logic. 】

Dazai Osamu khá khó chịu khi một Odasaku khác lại suy nghĩ có phần giống với Mori Ogai, và đồng thời, anh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn về việc hạn chế của [Cuốn Sách].

Cách thức mà nó hoạt động, giống hệt [Cuốn Sách] của thế giới bọn anh.

Không chỉ có mỗi Dazai Osamu đang nghi ngờ điều đó.

Taneda Santoka siết chặt cánh tay nheo mắt không nói gì, sau khi nghe được cách thức hoạt động của [Cuốn Sách], ông ước gì giả thuyết trong đầu ông nó không phải là sự thật.

Điều tệ nhất, chính là-

【Và hơn thế nữa, trong một lần chạy trốn, anh đã đánh rơi nó.

[Cuốn Sách] đã biến mất, với tư cách là một chủ nhân, Oda Sakunosuke nghĩ anh biết nó ở đâu.

Cảm giác mường tượng này có chút kì lạ, chỉ là, anh không nghĩ đến [Cuốn Sách] mà mình tạo ra lại rơi xuống một nơi như thế.

"Chà, mình quên hết khái niệm về thế giới song song rồi."

Oda Sakunosuke ngồi tựa lên gốc cây nào đó, khẽ xoa đầu mình cằn nhằn nói với vẻ mặt chẳng có chút lo lắng nào.】

Im lặng.

Im lặng hoàn toàn.

Nakajima Atsushi bịt miệng thở hắt, tránh bản thân không vì quá sốc mà hét lên.

Không.

Không thể tin nổi.

Cậu có một suy đoán không tưởng.

[Cuốn Sách] mà người đàn ông tên Oda Sakunosuke tạo nên là [Cuốn Sách] của thế giới bọn cậu, nhưng, điều đó chẳng phải là quá phi lý sao-

"Anh ta biết... [Cuốn Sách] mình tạo ra ở một thế giới song song?" Tachihara Michizou trợn mắt mà nói: "Vậy có khi nào, 'thế giới song song' mà anh ta nhắc đến đó là-"

Thế giới của chúng ta?

Tachihara Michizou trở nên ngập ngừng, mọi người trong rạp không cần cậu nói hết, tức khắc tự hiểu vế câu đằng sau.

"Thì ra, cái mà các vị đang nói điều đó, thứ ảnh hưởng đến tương lai của chúng tôi." Fyodor Dostoevsky lần này chỉ biết cười mà nói, [Cuốn Sách] của Oda Sakunosuke chính là [Cuốn Sách] mà hắn đang ngày công tìm kiếm, cũng như việc phải tham gia vào kế hoạch của đội trưởng Chó Săn và sử dụng [Trang].

Hắn cũng không có quá ngạc nhiên về sự thật này, chẳng qua là...

"Chậc chậc, anh ta đang tự nhận mình là con người kìa ~~" Nikolai Gogol lắc đầu, cùng vẻ mặt không có tí gì đồng tình với suy nghĩ của người đàn ông tóc đỏ trong màn hình: "Làm gì có 'con người' nào mà tạo ra thứ như thế, đã vậy còn giết được cả Arahabaki, rõ ràng anh ta không phải là con người mà ~~"

Nakahara Chuuya nghiến răng, những thứ mà anh thấy đều là những thứ anh không muốn, đúng hơn là chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Oda Sakunosuke của thế giới đó đã nhận lấy vận mệnh của anh, và, cái cách mà anh ta tiếp nhận cũng như xử lý chuyện đó là điều mà Nakahara Chuuya không bao giờ có thể làm được.

Trở thành một nhà Khoa học để giết chết con quái vật trong người mình, và đã thành công?!

N đã mất rất nhiều thời gian để thí nghiệm, tạo nên Arahabaki, còn cái tên Oda Sakunosuke đó thì-

"Không..." Nakahara Chuuya sững sờ khi nhận ra điều bị chôn giấu đằng sau mà khó ai biết được: "Đừng nói là anh ta- để giết Arahabaki, anh ta- đã tự thí nghiệm lên bản thân mình nhé?"

Hirotsu Ryuuro và Gin đồng thời trợn mắt quay sang nhìn anh, còn Motoujiro Kajii há miệng không ngậm lại được.

Oda Sakunosuke của thế giới đó, với mong muốn quay lại làm con người, có thể điên tới cỡ nào?!

Nhưng Nakahara Chuuya biết, cái cụm từ 'con người' tưởng chừng nghe bình thường đó, lại có sức nặng hơn bất kì điều gì.

Chỉ là anh không thể tin rằng đối phương lại lựa chọn con đường cực đoan đến thế...

Kẻ âm hiểm không đáng sợ, kẻ không sợ bất cứ điều gì với mình mới là đáng sợ.

"Chẹp, cái lý lịch của mày, giờ còn tối tăm hơn cả tiền đồ chị Dậu rồi con, thôi thì cứ gắng lên nhá."

Con bạn thân vỗ vai tôi nói một cách an ủi, thay vì móc mỉa hoặc cười đùa, có vẻ như cái độ 'bị bôi bác' của tôi nó nằm ra ngoài phạm vi của quy chuẩn bình thường rồi.

Những người bên dưới rạp chiếu phim chắc cũng chẳng ngờ được, rằng 'Oda Sakunosuke' nhà Khoa học điên thiên tài, tạo ra [Cuốn Sách], thiết kế lên One Order, giết con quái vật trong người mình bằng các thí nghiệm vô nhân tính mà bọn họ xem chỉ là một 'con người bình thường', một đứa ranh con chưa học hết cấp ba với độ nhìn nhận cuộc sống có chút máu chó, giờ đây đang trong tình trạng muốn trầm cmn cảm vì những thứ đang chiếu trước mặt.

Emily nhăn mặt hỏi tôi: "Oda, anh thật sự không có đắc tội với đoàn làm phim chứ?"

Tôi: "...."

Haha, thế giới hủy diệt đi, mị mệt mỏi rồi.

【"Shirase! Cậu còn ngồi đến khi nào nữa!! Tại sao cậu lại không đứng dậy hả!!!"

Emily chống tay cằn nhằn hô lên với biểu cảm vô cùng tức giận nói với cậu nhóc Shirase đang ngồi tựa lưng lên thành tường.

Trên người cậu ta, chi chít vết máu, giống như là đã bị bắn liên tiếp vào người, trông vô cùng kinh khủng. 】

Màn hình chuyển sang phông cảnh khác, gần như mọi người trong rạp đều khá khó chịu về cách cư xử của cô bé Emily kia, tất nhiên, là cô ta có phần tính cách giống với ai đó bên Mafia Cảng kia, nên mới gây khó chịu.

Mori Ogai giật giật khóe miệng, gì chứ, ông rõ ràng là vô tội mà.

Nakahara Chuuya mím môi và không nói gì.

Vì anh, đã thề rồi, thề với Boss.

【"À, ừm, Emily, cậu đợi một chút..." Giọng nói có phần thều thào của Shirase đáp lại: "Tớ...hơi mệt.."

Một con người bình thường khó có thể sống sót với đống vết thương như thế này chứ đừng nói là đứng dậy di chuyển.

Ánh mắt của Shirase, giống như là đã mất đi sức sống cùng khuôn mặt khắc khổ đến cùng cực.

Emily nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc một cách bất thường, như là đã nhận ra điều gì đó, điều gì đó đang bị thay đổi.

"Đủ rồi, đừng diễn nữa, cậu đóng vai thành tên Shirase ngốc đó không có đạt đâu."

Buichiro Shirase nhìn chằm chằm vào Emily, biểu cảm như là bản thân phải chịu đựng những điều khủng khiếp nào đó thay đổi sang một biểu cảm lạnh lẽo, vô hồn, nhìn không giống như là một con người.

"Tôi đã tưởng mình qua mặt được cô chứ?"

Chất giọng nghe không có tí gì gọi là cảm xúc, giống như chủ nhân của nó.

Buichiro Shirase lặng lẽ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo mình, mặc dù trên cơ thể cậu ta dính nhiều máu hơn là bụi.

"Shirase đâu?" Emily khoanh tay, biểu cảm trên khuôn mặt cô bé đã không còn sự vui vẻ hoạt bát của một cô bé, cũng phải là sự nghiêm túc khi mỗi lần Emily cố gắng thao túng tinh thần của Shirase, mà là, cái đe dọa thực sự, đe dọa kẻ thù.

"Ồ, tôi cứ nghĩ cô chẳng quan tâm lấy cậu ta cơ, có vẻ như tôi đã nhầm." Chất giọng lạnh tanh tiếp tục cất lên.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Cậu ta đang ngủ." Buichiro Shirase thản nhiên trả lời: "Có lẽ là bị thương quá nặng nên cậu ta đã mất đi ý thức, tôi mới có thể ra ngoài, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại đến cậu ta đâu."

Tuy nghe vô cùng máy móc, nhưng cũng nhận ra phần thành ý bên trong của đối phương.

Emily nhắm mặt, điều chỉnh lại thái độ của mình sao cho phù hợp.

"Cậu có vẻ thích ứng khá tốt với cơ thể của cậu ta?"

"Không." Buichiro Shirase phủ nhận lời tuyên bố của Emily: "Tôi quen chạy dữ liệu trên máy tính tốt hơn là sử dụng cơ thể này nhiều."

Cuộc nói chuyện của bọn họ, cho dù bất cứ ai bên ngoài tình ngờ vào bên trong nghe thấy, đều sẽ không thể tin được.

"Một chương với hơn 3000 dòng lệnh từ ba máy tính chủ, được cài nào mà không có dấu hiệu bài xích là đã tốt lắm rồi." Cô tặc lưỡi nói: "Dù sao thì Shirase mới là chủ nhân thật sự của cơ thể này, và kĩ năng của cậu ta thật sự rất xuất sắc, nếu cậu có thể đồng bộ hóa ý thức của cậu ta thì có lẽ là một điều tốt đó."

"Cậu và Shirase, không còn là một tên ngốc và một chương trình máy tính riêng biệt nữa ~~ Cả hai sẽ cùng là một người ~~"

"Emily, điều mà cô nói, khá điên rồ đấy."

"Chuyện đó bình thường mà, sao cậu cứ nghiêm trọng hóa vấn đề vậy?" Emily nhếch mép cười: "Tôi sẽ liên lạc lại với Fyodor."

"Tệ thật." Buichiro Shirase thở dài nói: "Chẳng có gì đáng sợ hơn khi hai kẻ có dã tâm bừng bừng hợp lực lại với nhau."

"Tôi mong Oda sẽ trốn thật kĩ, rốt cuộc so với hai người, thì dã tâm của anh ta bình thường hơn nhiều, ít nhất là vậy."

Hình ảnh trong đầu của Buichiro Shirase, chính là khi cậu và Emily cùng nhau hợp lực kéo Oda vào bên trong phòng thí nghiệm thiết kế One Order mặc kệ anh ta đang ở trạng thái ngỡ ngàng, trong khi Fyodor Dostoevsky đứng ở bên ngoài tủm tỉm cười.】

Âm mưu.

Tất cả đều là âm mưu.

Và cô bé Emily kia, là đồng lõa, đúng hơn là người bên phe của Fyodor Dostoevsky.

Oda Sakunosuke là người bị gài bẫy.

Còn Shirase là người 'vô tình' bị cuốn vào. Mà trong lúc đó, 'Shirase' đã không còn là cậu ta nữa.

Liệu Shirase có biết được chuyện gì đang xảy ra với mình không? Một thứ gì đó sống trong cơ thể mà bản thân mình không thể biết đến, thứ đó thậm chí còn nhận thức được nó đang làm cái gì, trong khi Shirase lại quá mơ hồ.

Đáp án là không.

Số phận của cậu ta, dường như đã định sẵn rằng Buichiro Shirase phải sống cuộc sống như thế này, một cuộc đời mà cậu ta không tự ý thức được.

Nếu 'Shirase' là một 'nhân cách' sinh ra từ chính tinh thần bất ổn của cậu ta thì còn dễ chấp nhận, đằng này thì lại là-

Nakahara Chuuya thở hắt ra một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân không lao ra đấm chết cái kẻ mang gương mặt giống hệt tên Fyodor Dostoevsky trong màn hình kia.

Với những thông tin trên màn hình, tinh thần của anh đã gần chạm đến giới hạn, giới hạn mà một con người như anh có thể chịu được.

Nakahara Chuuya vốn dĩ không phải là người tốt, nhưng, những người mà anh biết lại gặp phải chuyện như vậy, kể cả họ là một 'phiên bản khác', 'một người khác' trong thế giới khác, thì Nakahara Chuuya vẫn dành ít nhiều sự quan tâm của mình đến cho họ.

Bởi vì anh là anh, là Nakahara Chuuya.

"Một con chim trong lồng mà không biết mình đang bị giam bởi trong lồng, thật tội nghiệp làm sao."

Nikolai Gogol xem xong mà cười cười nói, nét mặt phảng phất một nỗi buồn sâu lắng, không hợp với ngoại hình là một gã hề của mình.

Sigma ngồi bên cạnh mà nổi hết da gà, đang yên đang lành mà bỗng nhiên xuất hiện 'một nhân cách' thay thế bản thân mình, lại còn là một thứ gì bị ai đó cài vào rồi tham gia những chuyện đáng sợ mà bản thân không biết, là một điều thật sự kinh khủng.

"Mẹ nó!!!" Okura Teruko rít lên: "Cậu ta đã tham gia vào chiến trường với mớ cảm xúc bòng bong kia đã đủ khổ rồi mà bọn chúng còn không buông tha sao??"

Do cái chết của bạn bè mình, Shirase đã đi vào chiến trường, trở thành quân nhân với mục đích chuộc lại nỗi lầm, nếu như mà cậu ta biết được chuyện này, chắc chắn, tinh thần của Shirase sẽ không chịu nổi vì không vượt qua được và phát điên mất!

"Emily, nếu là một năng lực thì cô ta không thể hành động một cách tự do như vậy." Dazai Osamu xoa cằm, nói ra suy đoán của mình: "Emily và Fyodor, đúng là một tổ hợp tệ hại cho những người còn lại."

Emily không phải là Elise, cũng không phải là Mori Ogai.

Dù cô ta có ngoại hình giống Elise và có tính cách tương đồng nhất với Mori Ogai đi chăng nữa.

Bọn họ, không bao giờ là cùng một người.

"Cô ta đã hợp tác với Fyodor của thế giới đó không chỉ là một vài lần." Edogawa Ranpo nhóp nhép bỏng ngô nói tiếp: "Và, cái cậu 'Shirase' khác đã nói là dã tâm của người đàn ông tên Oda kia, bình thường hơn hai người còn lại, ít nhất là thế, đó là ý kiến của cậu ta."

Điều mà tất cả phải lưu ý.

Không hề có chuyện ổn nổi ở đây.

Rốt cuộc, lý do đằng sau cho việc Oda Sakunosuke tạo ra [Cuốn Sánh] là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com