Chương 9
"Kiểu này là xác định tao đếch còn đường lui nữa rồi."
Tôi nhắm mắt vuốt trán, nếu không phải bản thân đã ngồi ghế từ trước thì tôi đã ngã khụy ra xuống lăn quay ra đây từ vừa nãy luôn rồi.
Nào là One Order, [Cuốn Sách], Arahabaki, đã quá tam ba bận rồi còn chốt thêm một cú liên quan tới Boss tiền nhiệm của Mafia Cảng, quả double kill đi vào tâm trái đấy thế này thì phật Di Lặc có xuất thế cứu rỗi thì cũng bó tay với tôi thôi.
Why? Tại sao, trong tất cả mọi người thì tôi lại là đứa bị bôi đen nhiều nhất chứ? Whyyyyy?????
Rồi người không xứng đáng tẩy trắng lại được tẩy trắng, còn đứa vô tội như tôi lại bị bôi nhọ thậm tệ đến thế, ông trời ơi, người còn có mắt không?
"Mày mà cũng có đường để lui á? Không phải nó bị chặn hết không lối thoát kể từ lúc đoàn làm phim cho mày vai diễn là nhà Khoa học thiết kế lên One Order rồi sao?"
Con bạn thân lập tức quay sang trề môi nói với tôi, với cái vẻ mặt Fyodor Dostoevsky ngứa đòn của nó chỉ khiến tôi ngày một ngứa tay nhiều hơn.
"Anh nên cầu nguyện, vì bọn họ là dàn nhân vật trong Bungou Stray Dogs chứ không phải là dàn nhân vật Beast." Emily khoanh tay lừ mắt nói: "Nếu mà là dàn nhân vật Beast...hm, Thủ lĩnh Dazai sẽ dí anh tới chết luôn đó Oda."
Tôi: "...."
Về Thủ lĩnh Dazai, tôi xin phép được từ chối bình luận.
Một con Dazai Osamu là đã quá đủ với tinh thần mong manh kia của tôi rồi, thêm một con nữa, lại còn là phiên bản tệ nhất của anh ta thì đúng là tôi đi nhảy cmn cầu xuống Âm Phủ làm bạn với Odasaku luôn cho nhanh, đỡ phải nhức nhức cái đầu về mấy tình hình rắc rối hiện tại.
Còn nhân vật được nhắc đến, Dazai Osamu đang cố gắng phân tích mối quan hệ giữa Boss Mafia Cảng tiền nhiệm và Oda Sakunosuke của thế giới đó.
Qua cách nói chuyện của lão ta khi gọi Oda là 'thằng oắt con', cho thấy được sự thân thiết nhất định của họ, và cả cách lão ta dọa nạt khi gặp lại được anh ta nữa.
Bọn họ, không phải là mối quan hệ quen biết bình thường như cấp trên cấp dưới, phải là một mối quan hệ nào đó thân thiết hơn.
Mori Ogai híp mắt không nói gì, nếu như ông đoán không nhầm, thì có lẽ là-
【Thằng ôn vồ, thằng mất nết, thằng ranh khốn nạn, thằng tệ hại, mày đừng có nghĩ trốn khỏi đây suốt mấy năm qua là tao bỏ cuộc, Mafia Cảng là cái chợ hay sao để mày thích đến là đến đi là đi hả, đã báo hại tao từ trên giường bệnh xuống dậy làm việc hộ mày thì chớ, thì mày còn để lại một đứa con nít ở đây làm thư ký cho tao, mà cái nết của con bé này thì cho nó đi làm mẹ tao luôn cũng được ấy chứ!!!"
Boss Mafia Cảng tiền nhiệm vừa giải quyết đống giấy tờ trước mặt vừa nhịn không được lẩm bẩm chửi rủa cái đứa thủ phạm - nguyên nhân khiến ông dù đang trong thời kì nghỉ ngơi vì tuổi già, phải lết cái xác khỏi cái giường to êm ái mà ngồi đây giải quyết công việc.
Boss Mafia Cảng trong hiện tại - Oda Sakunosuke, người đã đưa Mafia Cảng vào thời kì hưng thịnh nhất vỏn vẹn vài năm nắm quyền vì lối ngoại giao không giống bất kì người lãnh đạo ở những đời trước, luật pháp, lưu thông, ngân hàng, phát triển đô thị. Không chỉ riêng Yokohama mà ở khắp vùng Kanto này, không có một tổ chức nào mà Mafia Cảng không thể gây ảnh hưởng đến, nhưng, điều cần lưu ý ở đây là việc anh ta có thể cân bằng giữa lực lượng các tổ chức trong Yokohama và không gây xung đột với cơ quan Nhà nước, cũng có xảy ra một vài tranh chấp giữa những tổ chức kẻ thù, nhưng con số đó trong tháng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Điều đó giống như nghe thật vô lý, vì Mafia Cảng là thuộc về thế giới ngầm, không thể tránh được việc xung đột lớn giữa các tổ chức lớn khác, nhưng, Oda Sakunosuke, đã biến việc không thể thành có thể.
Và rồi, trong một ngày đẹp trời, anh ta đã biệt tăm, chỉ để lại một đoạn ghi chú ngắn gọn, đơn giản.
[Tôi đi có chuyện, công việc của tôi bây giờ sẽ giao cho Boss tiền nhiệm điều hành, ông ấy muốn để ai kế nhiệm thì kệ đi, không cần để ý đến tôi đâu, vậy nhé.
Ký tên
Oda Sakunosuke
Boss Mafia Cảng
Tái bút: Mọi người có thể coi bức thư này là đơn từ chức của tôi, tạm biệt mọi người và không hẹn gặp lại.]
Việc đó đã khiến Mafia Cảng trở nên hỗn loạn không ít ngày, nhân viên không nộp đơn xin nghỉ vì áp lực công việc thì thôi chứ thằng sếp đã bỏ của chạy lấy người rồi, sếp nào chứ lại là sếp đứng đầu tổ chức chạy thì công nhận đúng dở thật.
Cuối cùng, Boss tiền nhiệm, đã phải ra mặt giải quyết những rắc rối đó.
Rồi ít tuần, Mafia Cảng mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, té ra, thằng Boss hiện tại nhà mình, đang bị gần như toàn bộ tổ chức trên thế giới truy lùng vì anh ta đã tạo ra thứ được gọi là [Cuốn Sách].
Thời gian gần đây, Mafia Cảng có rất nhiều kẻ đến đột nhập để truy vết những gì mà Oda Sakunosuke để lại, nhưng, Mafia Cảng là Mafia Cảng, đã dám đột nhập vào nơi này thì cũng phải xác định đặt cái mạng mình xuống.
Cũng có nhiều tổ chức khác ra mặt yêu cầu muốn đàm phán với Mafia Cảng.
Trong mấy năm vừa qua, có rất nhiều sự việc rắc rối không đếm xuể úp vào đầu Boss Mafia Cảng tiền nhiệm không trượt phát nào.
Thư ký Yuan ở đây, ông không thể nào cứ thế bỏ việc mà nghỉ ngơi được.
Boss Mafia Cảng tiền nhiệm nghiến răng ken két!
Oda, mày đúng thật là rất biết tạo nghiệt cho thiên hạ mà!! Toàn thứ giời ơi đất hỡi thế kia thì hỏi xem ai mà độ cho mày!!!
Natsume Souseki!!! Ông mau hiện hồn ra ngay, nhìn học sinh yêu quý mà ông đắc chí gây ra cái giống gì kia đi!!!
Mori Ogai!!! Ngươi nhanh vác bản mặt ra đây cho ta, cái gì mà đàn em dễ mến dễ thương, ngoan ngoãn hiền lành, chịu thương chịu khó, có mà cái đầu nhà ngươi ấy, thân là đàn anh mà ngươi không biết chỉ bảo nó đâu là thứ nên đâu là thứ không nên à!!!
"Một khi mà tao mình được mày đang ở đâu, chính tay tao sẽ xé xác mày, thằng đốn mạt!!!"】
Có bốn thông tin khiến cho nhiều người trong rạp phải chấn động, cụ thể là bên phía Mafia Cảng, dường như không thể nào tin được những gì chiếu trên màn hình.
Thứ nhất, Oda Sakunosuke là Boss của Mafia Cảng, và hiện tại anh ta đã bỏ trốn và để lại toàn bộ công việc của mình cho Boss Mafia Cảng tiền nhiệm giải quyết. (một số người đang trợn mắt lên vì thái độ vô trách nhiệm với công việc của anh ta)
Thứ hai, trong khi nắm quyền, Oda Sakunosuke đã đưa Mafia Cảng vào thời kì hưng thịnh nhất và đồng thời biết cân bằng mọi quyền lực trong Yokohama, có thể nói, trình độ lãnh đạo của anh ta vượt xa so với Boss nhà bọn họ (một số người đang hơi khó chịu khi phải công nhận điều này)
Thứ ba, Oda Sakunosuke là học trò của Natsume-sensei. (có ba người sốc đến mức khiến cho cả cấp dưới phải lo lắng)
Thứ tư, Boss Mafia Cảng - Mori Ogai là 'đàn anh' của anh ta??! (có hai người đánh chết cũng không tin được cái thứ mình đang xem)
Cái quái quỷ gì vậy!!!
Không hiểu sao, khi xem những dòng đó, Nakajima Atsushi lại cảm thấy nó rất là buồn cười, nhưng cậu lại không cười nổi, bởi vì lượng thông tin mà cậu nhận được lại vượt mức sự hài hước mà nó đang chiếu.
"Natsume-sensei, là một năng lực gia đáng tôn kính. Chính ông ấy đã hỗ trợ tôi thành lập lên Cơ quan Thám tử Vũ trang, ông ấy giống như một bóng ma, không ai biết được rằng ông ấy đang ở đâu cả." Fukuzawa Yukichi ngồi thần người mà nói: "Năng lực của ông ấy rất bí ẩn, nhưng có người cho rằng, ông ấy chính là năng lực gia mạnh nhất, có khả năng nhìn thấu được mọi chuyện..."
Natsume-sensei người đừng đằng sau chiến dịch Canh ba, bình minh, hoàng hôn và bóng đêm, một khuôn khổ nhằm mục đích duy trì sự cân bằng và trật tự của Yokohama.
Đó là Sở Năng lực Đặc biệt, Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng, đại diện cho từng khung giờ, mỗi bên giữ luôn tạo sự cân bằng và kiềm chế các bên còn lại.
Fukichi Ouchi hơi ngạc nhiên quay sang người bạn thủa nhỏ của mình, một người như Fukuzawa Yukichi cũng có thể mang biểu cảm sùng bái người khác sao?
Quả nhiên, Yukichi, ông đã thay đổi rồi.
Nikolai Gogol tủm tỉm cười, nhận ra sự tôn trong. của Thống đốc Cơ quan Thám tử dành cho người đàn ông đó: "Ông ấy là một người rất lợi hại nhỉ ~~"
Mori Ogai khẽ nhắm mắt của mình lại, cố gắng thả lỏng lại tâm trạng đang rối bời này của ông.
Ông biết một người trong thế giới khác có thể khác biệt với người trong thế giới này, nhưng còn đến cỡ đó thì, đã tưởng những điều kia là quá đủ rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục xảy ra....haiz...Mori Ogai bây giờ chỉ muốn đưa tay xoa xoa cái trán nhức nhối của mình mà thôi, ông không muốn nói bất cứ cái gì về những thứ đang chiếu cả.
Là một thủ lĩnh, phải biết cân đo đong đếm, cái gì cần tránh nên tránh, cái gì cần lợi dụng nên lợi dụng và cái gì cần loại bỏ nên loại bỏ.
Vẫn luôn là như vậy. Không có gì thay đổi, kể từ khi ông lên nắm quyền.
Là người đứng đầu tổ chức cũng như là nô lệ của nó.
Mori Ogai lắc đầu tặc lưỡi, đúng là đau đầu thật.
Hirotsu Ryuuro trầm ngâm nhìn màn hình, thấy được gương mặt quen thuộc đang nổi gân giải quyết giấy tờ, chỉ biết thở dài.
"Thế giới đó, thật là ghen tỵ." Ozaki Kouyou nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng mang vài phần ưu thương: "Có những điều ở thế giới đó mà tôi cầu nguyện hằng đêm cũng không bao giờ trở thành sự thật."
Giá như, Boss Mafia Cảng tiền nhiệm sở hữu tính cách giống như người của thế giới kia, có lẽ lúc đó...
Izumi Kyouka liếc sang, mím môi không nói gì.
"Bởi vì trong quá khứ, có một cô gái đã bị thứ ánh sáng ngời kia thiêu cháy chỉ còn nắm tro tàn."
Liệu rằng ở thế giới kia, ba mẹ của cô vẫn còn sống chứ, gia đình của cô vẫn đang hạnh phúc?
Izumi Kyouka không biết, nhưng, những gì mà cô đang đó, anh Atsushi và Cơ quan Thám tử Vũ trang chính là ánh sáng của cô, và bảo vệ ánh sáng đó, cô sẽ không tiếc bất cứ điều gì, kể cả khi biến mình thành một con quỷ khát máu nhất.
"Hóa ra là vậy." Edogawa Ranpo một tay xoa cằm, một tay nhét bỏng ngô vào miệng mình nhai nhóp nhép: "Chẳng trách hai người họ là bạn của nhau, Oda Sakunosuke và Fyodor Dostoevsky, một người là Boss Mafia Cảng, một người là Giám đốc Cơ quan thứ Bảy làm việc cho Chính phủ, chắc chắn hai người đó đã làm giao dịch đồng thuận nào đó, nếu không, với một nơi hỗn loạn như Mafia Cảng, Oda Sakunosuke sẽ không thể nào kiểm soát nó một cách hoàn hảo được nếu không có sự trợ giúp đến từ bên ngoài, hơn thế nữa, thế lực đó phải mạnh, mạnh hơn bất kì tổ chức gì làm việc cho Chính phủ."
"Oda Sakunosuke lợi dụng Fyodor Dostoevsky và ngược lại, mối quan hệ 'bạn thân' của họ dựa trên lợi ích." Thám tử Cơ quan tiếp tục phân tích: "Và lợi ích mà Fyodor Dostoevsky mang lại hẳn phải lớn, lớn đến mức Oda Sakunosuke gạt bỏ toàn bộ sự nguy hiểm của hắn mà đồng ý hợp tác."
Dazai Osamu lặng thing, Nakahara Chuuya xoa xoa mũ mình.
Một kẻ khôn ngoan, đầy dã tâm, liều lĩnh và trên hết, đã đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu.
Đúng là chuẩn tác phong của Boss Mafia Cảng, chuẩn tác phong của Mori Ogai.
Fyodor Dostoevsky xoa cằm, lựa chọn quan sát diễn biến.
"Nhưng sau đó...anh ta...có vẻ hơi vô trách nhiệm?" Higuchi Ichiyo đột ngột lên tiếng: "Chẳng có Boss Mafia nào lại rũ hết công việc của mình cho người khác quản lý trong một ngày-"
Thật là khó đoán.
"Là bảo vệ." Edogawa Ranpo trầm giọng, đột ngột ngắt lời cô: "Anh ta làm vậy, là bảo vệ cho Mafia Cảng khỏi bị những tổ chức khác tấn công, và, khỏi chính tầm tay của Fyodor Dostoevsky."
"Mafia Cảng luôn bảo vệ Boss của mình khỏi kẻ thù, nhưng, sẽ như thế nào kẻ thù của các người lại là toàn bộ tổ chức lẫn Chính trên thế giới?" Đến lượt Dazai Osamu lạnh giọng lên tiếng chất vấn: "Mafia Cảng có đủ nguồn lực để đối đầu với những thứ đó sao? Không, chỉ cần Chính phủ và Cơ quan thứ Bảy hợp lực với nhau, mấy người có thể hạ gục được bọn họ chứ?"
Rất dễ hiểu.
Higuchi Ichiyo im lặng.
Đáp án là không.
Họ không thể nào đối kháng với chính Chính phủ được, nếu không, Mafia Cảng sẽ bị liệt vào danh sách khủng bố, và sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Quyết định rời khỏi Mafia Cảng của Oda Sakunosuke là một sự lựa chọn đúng đắn, kể cả khi Mafia Cảng đang ở khoảng thời gian hưng thịnh nhất của mình.
Vì, Oda Sakunosuke, đã tạo ra thứ không nên tạo ra, và nó chính là lý do mà anh ta rơi vào tình cảnh này.
"Tại sao...?" Sakaguchi Ango có chút không thể hiểu nổi mà nói: "Tại sao anh ta...lại làm vậy, tại sao lại tạo ra [Cuốn Sách]?"
[Cuốn Sách] là lý do Oda Sakunosuke bị Fyodor Dostoevsky gài bẫy.
[Cuốn Sách] là lý do Oda Sakunosuke thiết kế lên thứ vũ khí mất đi nhân tính.
[Cuốn Sách] là lý do Oda Sakunosuke bỏ đi thân phận Boss Mafia Cảng, cuộc sống vốn có của mình.
[Cuốn Sách] là lý do Oda Sakunosuke phải trốn chui trốn lủi, không ra đâu vào mới đâu.
Tại sao?
"Có khi nào, vì anh ta là học trò của Natsume-sensei, và chính ông ấy đã bảo anh ta làm điều này?" Edogawa Ranpo nhíu mày rồi khẽ lắc đầu: "Không, không phải, điều đó là không đúng, Natsume-sensei sẽ không bao giờ muốn thế giới này trở nên hỗn loạn, một người như ông ấy..."
Natsume Souseki không phải người như vậy.
Mori Ogai thì lại càng không.
Nhưng, vì trong thế giới đó, ông ta là 'đàn anh' của Oda Sakunosuke, không thể chắc được, những thứ bọn họ không nghĩ nó khó có thể xảy ra thì khả năng cao là có thể xảy ra lắm-
"Vậy, thân phận của Emily là gì?" Yosano Akiko nhăn mặt: "'Mori Ogai' của thế giới đó lại không có chút liên hệ gì với 'Emily' sao? Và, tại sao cô ta lại hợp tác với Fyodor Dostoevsky?"
Mori Ogai của thế giới đó, nghe cách mà Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, thì ông ta vẫn còn sống.
Khó hiểu, quá khó hiểu.
Thứ mà bọn họ thiếu nhất để tổng hợp lại và đưa ra suy luận, chính là thông tin.
Rốt cuộc thì Emily, cô ta là cái gì, con người hay là một năng lực?
Nhưng cách cư xử của cô ta không phải là rất tương đồng với Mori Ogai trong thế giới của họ sao? Nếu không phải là một 'năng lực' thì thân phận của Emily là gì? Và cả điều mà cô ta nhắm đến khi làm đồng minh với gã chuột Nga kia nữa!
【Yuan một bên khó chịu nhìn Boss Mafia Cảng tiền nhiệm làm giấy tờ, một bên đứng bên cạnh tập trung chia tài liệu, những thứ cần thiết nhất thì sẽ đưa cho ông ta xử lý, còn lại ở đằng sau, Yuan đang sắp xếp chúng theo xu hướng thấp dần.
Dù sao, cô cũng là thư kí của Boss Mafia Cảng, công việc này không hề làm khó cô cho lắm.
Thú thực thì Yuan nghĩ mình không nên tiếp tục công việc này, lý do mà cô ở đây, thúc ép Boss Mafia Cảng giải quyết giấy tờ, đơn giản là-
"Yuan, hãy tiếp tục công việc của mình, đừng đi đâu hết."
Emily mặc bộ trang phục hầu gái, mỉm cười toe toét nhìn Yuan, nụ cười đó của cô ta, tràn ngập sự tính toán.
Một sự tính toán điên rồ đến rợn người.
"Shirase ở đâu?"
Cô hỏi bằng giọng lo lắng.
Emily nghiêng đầu cười nói: "À, cậu ta đang ở một nơi rất an toàn, đừng lo lắng, so với cậu ta thì cô nên để ý tới mình hơn đi Yuan à."
Rất an toàn? Có thể?
Cô không chắc.
Nhưng ý định của đối phương, dù cô không biết là gì, nhưng-
"Oda sẽ không quay lại nơi này đâu, Emily." Yuan nhấn mạnh: "Anh ta đã rời đi rồi, cô nên ở bên cạnh anh ta chứ?"
Emily chớp chớp mắt nhìn cô, cái nhìn tưởng chừng muốn nuốt chửng tất cả, khiến Yuan không nhịn được run rẩy lùi lại vài bước.
"Tôi biết!" Cô ta thay đổi sắc mắt, nháy mắt với Yuan và dùng giọng điệu vui vẻ nói với cô: "Nhưng tôi không thể tìm được anh ta!!! Oda đúng là một người hết sức quá đáng!!! Anh ấy dám bỏ tôi lại một mình!!!"
"Khoan-" Yuan đưa tay chặn lại Emily, cùng vẻ mặt hết sức khó hiểu: "Cô không thể tìm được anh ta? Tại sao? Không phải Oda là chủ nhân của cô sao? Hai người nên đi cùng nhau mới phải-" 】
Mọi người ở bên dưới rạp hoàn toàn bùng nổ.
"Oda Sakunosuke là chủ nhân của Emily?" Edogawa Ranpo nhận thông tin, lập tức đi vào phân tích rồi cau mày: "Là theo kiểu vế năng lực hay là-?"
Rất có nhiều trường hợp xảy ra.
"Năng lực của Odasaku là [Thiên Y Vô Phùng], cho anh ấy nhìn trước tương lai 5 giây." Dazai Osamu mở to mắt nghiến răng mà nói: "Sẽ không bao giờ có chuyện Oda Sakunosuke lại sở hữu loại năng lực chết tiệt đó-"
Trong tất cả năng lực, lại là năng lực của Mori Ogai, trong tất cả các năng lực mà anh ta có thể sở hữu.
Oda Sakunosuke đã bị lấy mấy [Thiên Y Vô Phùng], anh ta cũng tự tiêu diệt Arahabaki trong người mình, vậy thì ở hiện tại, Oda Sakunosuke chỉ là một 'con người bình thường thôi'!! Không thể nào mà-
Sakaguchi Ango khẽ siết chặt bàn tay mình.
Điều này, giống như một trò vậy.
"Rốt cuộc là sao?!" Okura Teruko khó hiểu hô to: "Oda Sakunosuke là chủ nhân của cô ta nhưng cô ta lại bắt tay với Fyodor Dostoevsky để gài bẫy anh ta? Tôi đang xem cái méo gì thế???"
Sự phản bội.
Là một sự phản bội trắng trợn.
Và trông Emily, cô ta dường như không hối hận về điều đó.
Chuyện gì đã xảy ra-
【"Yuan."
Emily, vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, vẻ mặt dễ thương, nói một cách từ tốn.
"Ý nghĩ về sự tồn tại này của cô, nó là cái gì thế?"
Nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại vô cùng rợn người.
Như một con rắn độc đang săn mồi.
Yuan chớp mắt, dường như không hiểu thứ mà Emily muốn ám chỉ: "Ý cô là...."
"Oda là chủ nhân của tôi. Tôi nên sống dựa theo mong muốn của anh ấy, đúng chứ?" Emily tỏ ra ngây thơ mà nói: "Nhưng mong muốn của Oda là gì?"
"Mori Ogai đã 'truyền lại' tôi cho Oda với ý định rằng tôi có thể bảo vệ anh ta khi cần thiết. Nhưng tôi có thể làm được điều gì trong khi Oda lại không có bất cứ mong muốn nào? Tôi là một năng lực chiến đấu vô dụng sao?"
Yuan hơi run lên vì sợ, trong khi Emily tiếp tục nói.
"Anh ta không hề có ý định kiểm soát tôi, Yuan, Oda mặc kệ tôi, trong khi anh ta hoàn toàn đủ khả năng để kiểm soát tôi theo ý của mình, Oda, bỏ qua tất cả, bỏ qua tôi và làm những gì mà anh ta thích làm, sự định hình này mà tôi đang có, chúng vẫn là của Mori Ogai, Yuan, anh ta chỉ đổi tên từ Elise sang Emily chứ không làm gì cả."
Cuối cùng, Emily nở một cụ cười thật tươi, tươi đến mức Yuan phải xem lại bản thân mình rằng cô có bị hoa mắt không.
"Tôi muốn Oda, phải hối hận về những gì mà anh ta đã làm với tôi, tôi sẽ biến anh ta thành năng lực của mình."】
Nakajima Atsushi gần như chết lặng tại chỗ khi theo dõi tiếp biến tiếp tục của cuộc nói chuyện giữa Emily và Yuan.
Cái ý định quái đản gì vậy? Một 'Năng lực' lại muốn biến 'Chủ nhân' mình trở thành 'Năng lực' của mình?!?
"Phải nói là, thưa Mori-san, đúng là không hổ danh năng lực của ông."
Dazai Osamu hít thở một hơi để trấn tĩnh lại bản thân, sau đó quay sang nói với vị Thủ lĩnh của Boss Mafia Cảng.
Bên phía Mafia Cảng, hình như đã hóa thành hết tượng đá với nhau rồi.
"E ~~~ không thể ngờ nổi mà ~~~" Nikolai Gogol bịt miệng để che đi cái miệng đang há to: "Emily-chan thật là có cá tính!!!"
Một sự theo đuổi tự do thật đáng ngưỡng mộ nha! Cho dù cô ấy chỉ là một Năng lực!!
Sigma ngỡ ngàng lẩm bẩm: "Thế giới đó, thật điên rồ.."
"Cô Emily đó đã nói từ 'truyền lại'?" Miyazawa Kenji không hiểu liền đặt câu hỏi cho mọi người: "Nó là cái gì vậy?"
"Là sự chuyển giao năng lực." Sakaguchi Ango lên tiếng: "Những trường hợp thành công là khi trường hợp hai người đó, họ là người thân ruột thịt với nhau, còn nếu như không phải ruột thịt thì năng lực được truyền lại sẽ trở nên bất ổn và có dấu hiệu kháng cự lại chủ nhân tiếp theo của nó, và tệ nhất, nó sẽ giết người đó, trường hợp có người chết hoặc phát điên đã được ghi lại rõ ràng hơn 30 vụ."
Mori Ogai muốn 'Elise' bảo vệ Oda Sakunosuke khi anh ta trở thành Boss Mafia Cảng và chính anh ta đã khiến 'Elise' biến chất thành 'Emily'.
"Sự chuyển giao năng lực đó, rõ ràng là-"
"Nửa thành công, nửa không thành công, cô ta 'không hoàn toàn' trở thành năng lực của Oda Sakunosuke." Edogawa Ranpo thở dài một hơi: "Lý do mà Fyodor Dostoevsky và Emily hợp tác với nhau, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời rồi."
"Ranpo-san, ý anh là?"
"Như chúng ta đã biết điểm yếu lớn nhất của [Cuốn Sách], là nó chỉ hoạt động khi Oda Sakunosuke còn sống, vì anh ta đã tạo ra nó và chính anh ta đã đặt điểm yếu cho [Cuốn Sánh] để không bị diệt khẩu." Edogawa Ranpo khịt mũi mà nói: "Anh ta, hiện tại, theo sinh học, là một con người bằng xương, bằng thịt. Vậy thì câu hỏi được đưa ra sau đây, một người đàn ông trưởng thành có tuổi thọ trung bình là bao nhiêu?"
Một số người vẫn còn đang ngỡ ngàng vì điều này.
"Nếu như tôi là Fyodor Dostoevsky, chỉ là thôi, tôi sẽ không bao giờ theo đuổi thứ đem lại lợi ích cho mình, có giới hạn về thời gian sử dụng." Thám tử Cơ quan nhấp môi nói tiếp, bỏ quan việc ăn bỏng ngô mà tập trung phân tích: "Nếu như Oda Sakunosuke trở thành một năng lực, thì điểm yếu 'Oda Sakunosuke một khi chết thì [Cuốn Sách] biến mất' sẽ không còn hiệu lực nữa."
"Tôi hiểu rồi." Dazai Osamu nghiêm túc tiếp lời: "Anh ta chỉ đặt giới hạn 'Oda Sakunosuke còn sống' mà thôi, nếu như là sống như một con người, hay sống như một năng lực, tất cả đều như nhau, kế hoạch mà Fyodor Dostoevsky vẽ nên, chính là Oda Sakunosuke sẽ ở trong trường hợp 'còn sống'."
"Nếu anh ta trở thành một năng lực và có chủ nhân là con người, thì chẳng khác gì quay lại điểm xuất phát cả." Edogawa Ranpo nói tiếp: "Thế nên, Fyodor Dostoevsky mới cần Emily, vì cô ta là một 'Năng lực'."
Năng lực thì không có tuổi thọ, trừ khi chủ nhân của chúng chết.
Nếu một năng lực sở hữu một 'năng lực', chúng ta có điều gì?
"Kế hoạch của Fyodor Dostoevsky là xóa bỏ 'điểm yếu' của [Cuốn Sách], tức là, 'xóa bỏ' Oda Sakunosuke trong hình thái con người."
Mọi người trong rạp khẽ rít một hơi lạnh.
Fyodor Dostoevsky và Emily, là có lợi ích liên quan đến nhau.
Tại sao hắn lại chọn Emily làm người cộng tác, rất đơn giản, vì cô ta và Oda Sakunosuke có quan hệ 'năng lực' và 'chủ nhân', và khả năng biến anh ta trở thành 'năng lực' sẽ cao hơn.
Emily còn là một năng lực tự chủ, biết suy nghĩ, có nhận thức, lại còn có lối suy nghĩ mà Fyodor Dostoevsky cần, là một đồng minh quá hoàn hảo.
"Tôi cũng không nghi ngờ việc Fyodor Dostoevsky đó 'nhúng tay' vào Emily đâu." Edogawa Ranpo tiếp tục nói: "Để cho một 'Năng lực' có nỗi căm hờn sâu sắc với chính 'Chủ nhân' của mình, phải có yếu tố bên ngoài tác động vào. Vốn dĩ Emily cũng không phải là năng lực hoạt động một cách 'hoàn hảo' mà."
Kinh hoàng.
Hết sức kinh hoàng.
Trong rạp chiếu phim, có một số người không tự chủ lên mà rét run.
Thủ đoạn của Fyodor Dostoevsky còn thâm độc đến đâu vậy?
"Tôi vẫn...chưa rõ lắm, về Oda Sakunosuke." Saigiku Jouno vuốt cằm mình mà nói: "Nếu như vậy, những chuyện xảy ra với anh ta nhiều đến thế, tại sao Oda Sakunosuke lại không có bất cứ động thái nào?"
Trọng điểm. Trọng điểm cần thiết.
"Anh ta là Boss Mafia Cảng, đã leo đến vị trí đó thì tuyệt đối không phải dạng vừa, có thể chấp nhận đổi lấy nguy hiểm để có được lợi ích, lại có thể dễ dàng rơi vào bẫy của Fyodor Dostoevsky mà không chút cựa quậy nào sao? Cảm xúc của anh ta từ đầu phim tới giờ, tất thảy đều là sự bình tĩnh đến thản nhiên, trừ cái lúc phát hiện ra cậu nhóc Shirase ra thì tôi không hề có cảm giác Oda Sakunosuke hận Fyodor Dostoevsky như cái cách anh ta hận nhà Khoa học Arahabaki đó cả."
Vấn đề, chính là bản thân anh ta, bản thân Oda Sakunosuke.
Lý do mà Oda Sakunosuke tạo ra [Cuốn Sách] và cả lý do anh ta lại quá mức thờ ơ với mọi chuyện, thật không đơn giản.
Phải có nguyên nhân gì đó, ở đằng sau.
"Tầm này mà lộ mặt, cả lũ chết hết luôn ấy chứ..."
Phía bên trên, con bạn thân tiện lấy bịch snack từ chỗ thằng em họ, nhóp phép vừa ăn vừa nói.
Mấy thím có trí tuệ đỉnh trong Bungou Stray Dogs phân tích phải gọi đúng là đáng cmn sợ.
Tôi: "...."
Thần thiếp tuyệt vọng, thần thiếp không muốn giải thích nữa rồi.
"Sao tao thấy mày có vẻ hóng cái trường hợp đó vậy?"
Tôi liếc sang liền nhăn mặt nhìn con bạn thân đang ở trong biểu cảm như mấy bà bán đồ ngoài chợ đi coi ké người ta choảng nhau: "Nằm mơ tao mới bỏ cái áo khoác này xuống nhé, mày thích chết thì đừng có lôi thêm người vô can dây vào."
Liệm ngang liệm dọc, liệm từ đầu tới chân luôn.
Tôi cũng quá xui xẻo rồi, phải gọi là cục nam châm thu hút sự bôi bác về mình chứ.
Cũng may là không chỉ mình tôi bị bôi bác tệ đến vậy.
"Haha, mày mà vô can, chắc tao là thẩm phán luôn quá..."
Emily liền đưa mắt nhắc nhở: "Fyo, đừng có khịa Oda, dù sau thì với tình hình của hai chúng ta so với Oda còn đỡ hơn rất nhiều, làm người thì phải biết nhường nhịn kẻ tội nghiệp hơn chứ!"
Tôi: "...."
Emily, cú này nghe thấm thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com