Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một không gian kín tối tăm và chỉ có chiếc tivi hiện ra những ánh sáng mờ mờ, bỗng nhiên một nhóm người rơi từ trên cao xuống, một số người trong nhóm đó tỉnh dậy ,khi họ thấy hoàn cảnh xung quanh thì lập tức cảnh giác, người thì rút vũ khí, người thì bình tĩnh đứng dậy nhìn xung quanh.

Khi mọi người tỉnh lại hết thì mọi người xì xào "đây là đâu","tại sao tôi lại ở đây" trong lúc mọi người đang hoang mang thì bỗng nhiên, có một người xuất hiện trước cái tivi to ở chính giữa không gian. Người đó nhìn mọi người một cái rồi phất tay khiến tất cả ngồi vào những chiếc ghế sofa đã được đặt sẵn, Syaoran,Eriol, Touya cố gắng đứng dậy nhưng lại như có một lực vô hình đè ép bắt họ ngồi xuống, không khí lập tức bắt đầu căng thẳng Syaoran định nói gì thì người phụ nữ trước mặt đã mở miệng:

_Mọi người có thể gọi tôi là "vô".Có phải mọi người rất nghi hoặc tại sao mình ở đây phải không?

Thấy có người gật đầu,cô ta tiếp tục nói:

_Để nhìn thấy một quá khứ và một người quan trọng bị lãng quên. Có phải trái tim bạn luôn trống rỗng hay bạn luôn vô thức đến một nơi như là muốn tìm kiếm một ai đó rất quan trọng?

Syaoran,Akiho,Eriol giật mình siết chặt tay lại thầm nghĩ tại sao cô ta lại biết,"Vô" ngừng một chút rồi tiếp tục nói:

_Có phải bạn luôn có những thói quen không biết đến từ đâu,có từ bao giờ?

Touya và Fujitaka nghĩ đến ngôi nhà có một căn phòng trống,họ luôn dọn dẹp nó vì họ cảm thấy,căn phòng đó như là dành cho người rất quan trọng với họ và những bữa ăn luôn có ba chiếc đĩa được dọn lên bàn, Touya nghĩ đến những ly sữa pha mật ong,rõ ràng là ở nhà mình không ai thích đồ ngọt ngoài mẹ nhưng cho đến khi mẹ mất, Touya vẫn vô thức làm hai ly,anh không biết nó dành cho ai nhưng anh cảm thấy có một người đặc biệt thích nó.

Còn Tomoyo thì ngơ ngác nhớ đến những chiếc váy, những bộ đồ thật xinh đẹp và dễ thương mình vô thức may,những bộ đồ với số đo rất xa lạ nhưng khi nhìn thấy nó,cô lại khóc vì cảm thấy đây là dành cho người rất quan trọng của mình nhưng cô lại quên mất họ là ai.

"Vô" thở dài,phất tay một luồn ma thuật bay qua màn hình,trên đó hiển thị một dòng chữ "Cardcaptor Sakura"

_Những điều đó khi xem xong bộ điện ảnh này đều sẽ được giải đáp. Khi mọi người lấy lại được ký ức thì người đó, sẽ lại trở về.

Gia đình Kinomoto ngơ ngác vì họ biết Sakura là tên mà Nadeshiko định đặt cho đứa trẻ thứ 2 của cô ấy nhưng đứa trẻ đó vì một vụ tai nạn mà đã không được sinh ra.Fujikata nhìn "Vô",hỏi:

_Có phải đứa trẻ bị lãng quên ấy chính là Sakura,đứa bé của chúng tôi ,đúng hay không!

"Vô" nhìn Fujitaka kích động hỏi mình thì trầm mặc, không lắc đầu cũng không gật đầu mà chỉ nói:

_Tất cả sẽ được giải đáp sau khi mọi người xem xong. Nếu mọi người cần thứ gì thì chỉ cần nghĩ trong đầu là nó sẽ xuất hiện. Còn ai có thắc mắc gì nữa không?

_Liệu người ấy có thực sự sẽ trở về không?

Syaoran nhìn chằm chằm vào "Vô" để rồi chạm đến ánh mắt quyết tâm của cô ta khiến Syaoran né tránh ánh mắt đó,"Vô" khẳng định:

_Cô ấy chắc chắn sẽ trở về vì đây chính là món quà cuối cùng mà ngài Clow dành tặng cho cô ấy.

Eriol nghi hoặc vì trong trí nhớ của hắn không có việc này nhưng Eriol vẫn im lặng. "Vô" nhìn mọi người,nói

_Vậy là không có ai có nghi hoặc gì nữa phải không. Vậy thì xem ảnh chính thức bắt đầu.

"Vô"vẫy tay, một luồn ma thuật tràn vào màn hình,hình ảnh bắt đầu chuyển động còn "Vô" thì biến mất. Tuy mọi người còn khá nhiều nghi vấn nhưng vẫn im lặng, hướng mắt về phía màn hình và đây chính là lúc,bánh quay vận mệnh một lần nữa, chuyển động .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com