Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lưu ý 1: Trong chap này lồng ghép khá nhiều chi tiết trong fic Người hùng (như tôi đã cảnh báo trước ở chap 0), cho nên, đối với những độc giả chưa đọc fic kia thì nó khá khó hiểu. Chính vì vậy, nếu bạn không muốn đi mò đọc fic Người hùng thì có thể nhấn vào phần cmt. Ở đó tôi đã ghi ra phần giải thích chi tiết. Còn nếu bạn có ý định đọc fic Người hùng thì tôi khuyên là bạn đừng nhấn vào. Vì nó là yếu tố spoil, sẽ làm mất hứng thú or khiến trải nghiệm của bạn khi đọc fic Người hùng sẽ không còn thú vị nữa. (Nếu muốn trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất thì tác giả khuyên bạn hãy đọc fic kia trước ròi được fic này nhóe!)

Lưu ý 2: Trong fic này có lồng ghép chi tiết của fic Người hùng, nhưng mà là lồng ghép một cách hạn chế. Hãy xem như đây là một thế giới song song của fic Người hùng kia, và tại thế giới này có 4 sự việc khác đi: Baal không chết, Iruma được cứu bằng một cách khác (cách gì thì chắc các bạn đọc chap 3 cũng hiểu rồi), Thiên đường không được tiến hành, và không có vụ lịch sử dài hơn 900 năm.

...

Có lẽ là vì Amduscias Polo đã trả lời sai, nên Purson Soy không bị dịch chuyển sang một chỗ ngồi khác như Lied.

Tên ác ma thở phào, thực sự thì cậu không có gan để xuất đầu lộ diện trước đám ác ma này. Nên thôi, giấu được bao nhiêu thì giấu.

"Kyuu..."

Con vật nhỏ nằm trong vòng tay Purson Soy từ nãy đến giờ bỗng dưng khẽ kêu lên một tiếng làm cậu chàng giật thót. Bàn tay cậu dịu dàng vuốt nhẹ bộ lông vũ xanh muốt của nó, khe khẽ:

"Ngoan nào, không sao đâu, nhé?"

Nghe thế, chú chim xanh nhỏ yên tâm mà rúc vào vòng tay ấm áp của tên ác ma. Purson thấy thế thì thở phào, đứa nhỏ nhát gan này lúc nào cũng dễ bị giật mình như vậy.

Chú chim này là người bạn đồng hành của cậu từ thời cậu còn học ở Babyls. Nó là một chú chim non rơi khỏi tổ mẹ và vốn dĩ đã chết ở thung lũng của Thủ lĩnh đao sơn nếu Purson không vô tình trông thấy và cứu nó. Ban đầu thì cậu không có ý định nuôi đâu, nhưng mà nó đáng thương quá nên cậu đành chăm sóc nó vài ngày cho tới khi vết thương trên cánh nó lành hẳn. Ai mà ngờ đâu cậu lại giữ nó tới tận 6 năm cơ chứ?

Chú chim bé nhỏ yếu ớt thôi thúc bản năng bảo vệ của Purson Soy. Thành ra lúc nào cậu cũng để nó ở bên mình. Nó đã bên cậu vào những lúc cậu cô đơn nhất, vào những khoảnh khắc cậu suy sụp vì sự nghiêm khắc của cha, vào lúc cậu chết lặng khi biết anh trai mình là một thành viên của tổ chức lại tổ, và kể cả lúc này - khi cậu bị kéo vào không gian kì lạ này, nó vẫn luôn ở bên.

Purson nhẹ nhàng vuốt ve Ao - cậu gọi chú chim bằng cái tên đó. Nhận ra rằng nó đã chìm vào giấc ngủ lần nữa, cậu chăm chú nhìn lên màn hình, thầm nghĩ: Không biết đoạn phim tiếp theo sẽ là gì đây? Mong là mình sẽ không xuất hiện.

"Polo, ổn chứ?" Lady Levi nhẹ nhàng hỏi thăm. Amduscias Polo đưa tay gạt nước mắt, giọng khàn khàn nói:

"Giờ thì ổn hơn rồi."

"Cậu có thấy dung mạo của người kia không?"

Câu hỏi của Lady Levi đã khiến toàn bộ khán phòng dồn sự chú ý về phía hai người.

Tất cả bọn họ, ai cũng tò mò, người còn lại trong video rốt cuộc là ai?

Người đó đã nói, sinh mệnh của bản thân là được Delkira trao cho, là Delkira hi sinh cho người đó.

Là ai mới có thể khiến vị vua kiêu ngạo trong truyền thuyết kia làm vậy?

"Ta... không biết." Amduscias khẽ khàng, "Ta của thế giới đó, đã không nhìn thẳng mặt tên nhóc kia."

Vậy là họ đã đoán đúng. "Amduscias Polo" đang né tránh người kia.

Vì điều gì? Vì tội lỗi? Hay là vì quá tức giận?

Amduscias mặc kệ ánh nhìn xung quanh, nhắm mắt nhớ về cảm giác khi nãy.

Thật kì lạ làm sao. Một cỗ cảm xúc hắn chưa bao giờ biết tới đã xâm chiếm hắn. Nó lớn đến nỗi có thể song hành với nỗi đau đớn vì hay tin về cái chết của người hắn yêu.

Đứa nhỏ đó...

Là ai cơ?

[Ting! Amduscias Polo - thành công đồng bộ hóa giai đoạn 1.]

[Sau 3 video nữa, nếu tần số cảm xúc tiếp tục biến động sẽ tiến hành ban phước.]

Amduscias Polo đang nhiên sẽ chú ý tới giọng nói đột ngột vang lên trong đầu này. Hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện không ai có thể nghe được giọng nói này ngoài hắn. Hắn bắt đầu nghi hoặc.

Ban phước... gì cơ?

Bên này, Valac Clara chớp chớp mắt nhìn đống thẻ bài đang lơ lửng trước mặt. Cô chẳng biết lấy cái nào nữa, chẳng phải cái nào nhìn cũng giống nhau sao?

Mang suy nghĩ vô tư đó, Clara không thèm đắn đo mà chọn lấy cho mình một tấm thẻ. Và ngay lúc cô lật thẻ lên, đột nhiên tiếng pháo mừng reo vang ầm trời:

[Chúc mừng Valac Clara đã chọn trúng thẻ đặc biệt!]

Cô nhóc tóc xanh mở to mắt nhìn ruy băng hoa lá hẹ bỗng dưng xuất hiện trước mắt.

[Đặc cách: Tiết lộ thân phận của Valac Clara - Cấp phép công chiếu tự truyện - Vượt qua giai đoạn 1 để tiến hành ban phước sau 30 phút nữa!]

Clara nghe hệ thống xổ một tràng mà không hiểu gì cả, chỉ biết rằng hình như mình vừa được thưởng gì đó lớn lắm. Cô nhóc vui vẻ reo lên:

"Yayy!!! Mình may mắn quá!!!"

Asmodeus Alice ngồi bên cạnh nhìn mà giật giật lông mày. Thế quái nào mà lại lắm đặc cách thế? Thiên vị à? Mà cái vụ này là sao? Bộ đây là trò rút thăm trúng thưởng hả?

Với cả, mắc mớ gì cậu phải ngồi cạnh con nhỏ tăng động này chứ?

Không để mọi người chờ lâu, đoạn video tiếp theo đã nhanh chóng được chiếu lên màn ảnh.

[Bắt đầu công chiếu: Tự truyện của Valac Clara - Thập Tam Quan - Nghịch thiên chi nữ.]

?

"K-Khoan đã, tại hạ không có nhìn lộn chứ?" Gaap Goemon hoảng loạn nhìn lên màn hình, quay sang người gần nhất - Crocell Kerori, mà hỏi.

Cô nàng Akudol kia cũng bàng hoàng chẳng kém, cô gượng cười nhắc lại dòng chữ:

"Nghịch thiên chi nữ? Thập Tam Quan? Tớ đang mơ đúng không?"

Đến cả Naberius Kalego cũng phải kinh hoàng nhìn lên. Ban đầu là Shax Lied, thứ hai là Purson Soy, và lần này là Valac Clara. Cái gì đây? Tại sao đám nhóc của hắn lại leo lên được cái chức đấy? Hơn nữa, Valac á? Không phải ai khác mà là Valac á? Hắn nghĩ mình đang ảo tưởng rồi, ảo tưởng cực nặng! Không đời nào con nhóc đó---

"Bình tĩnh đi, Kalego-kun." May sao Balam Shichirou bên cạnh đã nhanh chóng kéo Kalego về với thực tại. Vị giáo viên kia nhìn hắn, lẩm bẩm:

"Điên rồi. Cái đống này chắc chắn là mơ."

"Biệt danh ngầu thật đó, nhỉ, Jazzy?" Valac Clara thì không quan tâm nhiều đến thế. Cô phấn khích quay sang Andro M. Jazz. Cậu bạn kia mím môi, cười hùa cùng cô nàng.

Ừ, ngầu chứ, Thập Tam Quan không ngầu mới là lạ.

Không để bọn họ buôn chuyện lâu, video đã bắt đầu.

["Mình thường được người ta gọi là Thập Tam Quan mạnh nhất."]

Giọng nói này...

Mặc dù có chút khác, nhưng ai trong lớp cá biệt cũng nhận ra được nó.

Đây là giọng của Valac Clara khi đã trưởng thành.

"Thập Tam Quan... mạnh nhất sao?" Sullivan nghiền ngẫm.

Paimon âm thầm liếc nhìn cô gái có mái tóc xanh chanh. Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một cô ác ma bình thường, hoàn toàn không hình dung nổi khí chất "mạnh nhất" trên người đối phương.

["Người ta nói rằng mình là hòn ngọc quý, cả Raim-sensei và Balam-sensei đều khen ngợi rằng mình rất tài năng. Bởi lẽ, năng lực dòng dõi của mình là một trong những năng lực mạnh mẽ nhất, và mình lại là người duy nhất của nhà Valac khai thác nó một cách triệt để."]

["Tất nhiên là mình rất vui khi được khen ngợi. Tuy nhiên, có hai người tuyệt đối chưa bao giờ khen mình với những câu nói ấy."]

["Đó là Azu Azu ngốc nghếch và Iruma-chi yêu dấu."]

"Này, con nhỏ kia kêu ai ngốc đó hả!?" Asmodeus làm sao có thể không nhận ra được biệt danh thân mật của mình? Cậu ta lập tức quay qua hét với cô nhóc ngồi cạnh.

"Đúng mà có sai đâu!" Clara lè lưỡi chọc tức người bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm chuyện cậu ta đã tức đến xì khói.

Cơ mà...

"[Iruma-chi]?..." Elizabetta cùng một vài người khác tinh tế để ý.

Amduscias ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen chỉ vang vọng mỗi giọng nói của "Clara".

"Có lẽ nào..."

[Màn hình tối đen bật sáng. Và ở đó, ta thấy được bức chân dung của Nghịch thiên chi nữ - Valac Clara.

Cô gái năm nào đã trưởng thành, gương mặt toát ra sự quý phái, pha lẫn nét tươi sáng của thời thiếu niên. Và Clara đứng ở đó, ngân nga ngắm nhìn chân dung của mình.

"A, cái đó. Urara thay bức chân dung này bằng cái bên xưởng vừa giao hôm qua giúp chị nhé!" Cô nàng cười nói với đứa em trai bên cạnh. Valac Urara không có ý kiến, ra dấu "ok" với chị mình.

"Nghe bảo xưởng làm rất đẹp đấy, nee-san." Urara nói, "À, và bên xưởng cũng đã gửi sản phẩm đến chỗ của anh Asmodeus với anh Iruma rồi ạ."

Sau đó, cậu chàng nhấc máy gọi ai đó. Chỉ vài phút sau, một vài nhân viên đem đến một bức tranh phủ vải khổng lồ, và sau vài thao tác đơn giản, bức chân dung của Clara đã được thay thế bởi nó.

Lúc này, Clara tí tởn đi đến giật mảnh vải xuống, và bức ảnh đóng khung được lộ diện trước mặt mọi người.

"Uwaaaa! Tuyệt vời!!!"

Valac Clara vui sướng reo lên.]

"Đó là... mình sao?" Asmodeus Alice ngây người nhìn lên.

Trông lạ quá.

Còn Valac Clara lại không thể thốt nên lời. Cô nhóc mê mẩn nhìn chằm chằm màn hình, hay nói đúng hơn là nhìn dáng hình màu xanh trong khung ảnh ấy.

Kia là?

Bức ảnh lộ diện, không chỉ khiến hai đương sự là Asmodeus và Clara bất ngờ, mà còn khiến toàn bộ khán phòng phải hít một hơi sâu.

Bàn ngoại vương Mephisto nhìn lên, huýt sáo: "Thú vị ghê ta."

Amduscias Polo cắn môi, "Là đứa trẻ đó..."

[Trong bức ảnh có ba người. Lần lượt là Valac Clara đứng bên trái, Asmodeus Alice đứng bên phải, và một cậu nhóc với tầm vóc cơ thể nhỏ nhắn và gương mặt ngây thơ ngồi ở chiếc ghế ở giữa.

Điều đáng chú ý ở đây chính là trang phục của ba người bọn họ.

Trên đỉnh đầu của Valac Clara và Asmodeua Alice đều có một vương miện nhỏ với biểu tượng của Thập Tam Quan. Đồng phục tốt nghiệp của trường Babyls được ẩn sau lớp áo choàng đặc thù mà mười ba vị quan thường mặc trong lễ nhậm chức. Bộ trang phục ấy đã nói lên thân phận của hai người họ. Valac Clara thì đang cười rạng rỡ đội vương miện cho thanh niên ở giữa (và cô đội lệch hẳn sang một bên), Asmodeus thì như chỉ vừa mới phát hiện ra hành động của đối phương, chuẩn bị quay sang mắng thì đã bị máy ảnh chụp.

Còn người thanh niên ở giữa thì cười trừ, như đã quá quen với tình huống này. Mái tóc xanh dương được tô điểm bởi vương miện quá khổ màu đỏ hoàng gia trên đầu, hai tay ôm lấy quyền trượng lớn một cách vụng về. Và giống như Valac Clara và Asmodeus Alice, cậu đang mặc đồng phục tốt nghiệp của Babyls.

Bầu không khí của ba người hòa hợp đến lạ, đến nỗi người ta có thể hình dung được sợi tơ hồng vô hình thắt chặt cả ba.

Ở góc phải bức ảnh, có một dòng chữ rất nhỏ, ghi: [Năm 22 tuổi của Iruma-chi, Azu Azu và Clarin!]

Valac Urara nhìn bức ảnh cỡ lớn mà có chút cạn lời. Cậu quay sang chị mình, cằn nhằn:

"Rõ ràng là có một đống hình tử tế mà chị hai! Sao lại chọn tấm chụp lỗi chứ?"

Clara bĩu môi: "Nhưng chị thích tấm này nhất cơ!"]

"Ê khoan!" Barbartos Bachiko la lên, lắp bắp, "C-Cái đó-", Cô run run chỉ vào tấm ảnh trong đoạn phim.

Cái đó, cô từng thấy trong sách rồi.

"Cái đó, h-hình như là quyền trượng và vương miện của Ma vương mà!?"

Sullivan nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên màn hình kia, trái tim thổn thức.

Phải, đó chính là quyền trượng và vương miện mà Delkira đã từng sở hữu.

Tức là...

"Tên nhóc này... là Ma vương?" Baal bật cười, không thể tin được mà thốt lên.

Với cái gương mặt và độ tuổi non nớt đó, tên nhóc kia đã vượt qua hắn mà chiếm lấy ngai vàng ở một thế giới song song?

Trò đùa gì vậy?

[Màn hình vụt tắt, tối đen. Và ngay giây sau, hàng loạt những video ngắn lướt ra nhanh như một tia chớp, hoàn toàn không để người ta kịp nhịp thấy rõ nội dung những video ngắn ấy. Xuyên suốt quá trình, giọng nói của Nghịch thiên chi nữ lại tiếp tục vang lên.]

["Mình đã từng hỏi Iruma-chi và Azu Azu rằng, tại sao chưa bao giờ khen ngợi mình như những người khác."]

["Và cả hai người họ đều nói rằng: So với chiến đấu, mình có tài năng trong việc vui chơi hơn."]

["Cả hai người đều bảo, họ thích tài năng đó của mình hơn rất nhiều."]

Asmodeus Alice cau mày, cậu có thể nhìn thấy một vài hình ảnh lướt qua trên video khá rõ. Có rất nhiều hình ảnh chứa gương mặt cậu, và cả, người kia nữa.

Một bộ ba sao?

Valac Clara sững người. Vì cô đã bắt kịp hai đoạn video trong đó.

Ở đó, có một đoạn video lúc cô cầm súng, gương mặt giàn dụa nước mắt.

Nhưng ở đó, cũng có một video cô cùng người tên là "Iruma-chi" và Asmodeus Alice cùng nhau chơi đùa đến mệt lả, ôm nhau ngủ dưới tán lá cây mát rượi.

Một cỗ cảm xúc xa lạ xâm chiếm lấy trái tim Clara.

Phải, đó là sự ghen tị.

Ở thế giới này, Valac Clara chưa từng một lần tìm được một ai đó cùng cô chơi đùa một cách chân thành. Suốt sáu năm tại Babyls, cô chỉ duy trì một mối quan hệ vừa phải với lớp cá biệt, và trong sáu năm ấy, cô luôn bị lợi dụng bởi các ác ma khác.

Như một con ngốc vậy.

["Mình hiểu lí do tại sao họ lại nói như vậy, nhất là Iruma-chi."]

[Hình ảnh Valac Clara hiện lên một lần nữa. Lần này, cô đứng trong phòng bệnh, thẫn thờ nhìn vào vầng trán quấn đầy băng trắng của "Iruma-chi."

Bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt thành quyền, chặt đến mức lộ cả xương trắng.

Lại một hình ảnh khác tiếp nối video, đó là cảnh người con trai tóc xanh ấy đứng bên cạnh Belial Barry Razberry và Leviathan Leiji, lạnh nhạt mà nhìn cô.]

["Họ chưa từng muốn mình biết cách chiến đấu."]

["Azu Azu thì luôn có xu hướng gánh hết mọi chuyện, giấu nhẹm mọi thứ trong trái tim nặng nề."]

[Trong khu vườn nhà Asmodeus, Asmodeus Alice dịu dàng xoa đầu Valac Clara, sau đó lạnh lùng quay đi mà không ngoảnh đầu lại. Và ở phía sau, Clara vô vọng níu kéo.]

["Còn Iruma-chi thì luôn dùng ánh mắt tội lỗi nhìn mình. Cậu ấy luôn tự trách rằng cậu ấy là lí do khiến mình thay đổi."]

[Lần này, khung cảnh thay đổi, chẳng còn là khu vườn hoa lệ, mà là cảnh trong thư viện bừa bộn, kệ sách đổ vỡ. Iruma nhìn Clara đau đớn, sau đó rời đi, chẳng hề hay biết rằng đôi mắt cô đã đỏ hoe sắp rơi lệ.]

["Nhưng..."

Hình ảnh chợt đổi, gương mặt Balam Shichirou hiện lên. Hắn nhìn Clara, đầy quan tâm và cẩn trọng.

Còn Clara, cô cầm lấy món vũ khí trên bàn, nhẹ mỉm cười nói:

"Em... sẽ chọn súng."]

["Mình lựa chọn chiến đấu, như cách hai cậu ấy lựa chọn vì mình.

"Chính vì thế, mình sẽ không hối hận."]

"Wow..." Razberry trợn tròn mắt. Cậu không có nhìn lầm... "Là tôi và cậu kìa, Leviathan!"

"Kì lạ thật đấy..." Amy Kirio xoa cằm, "Thái độ của tên nhóc đó cứ quái quái kiểu gì ấy nhỉ?"

Rõ ràng là hắn đang nói tới cái cảnh Iruma đứng cạnh "Leiji" và "Berry".

"Phải." Shiida đồng tình, "Rõ ràng là ban đầu, tên nhóc rất quan tâm tới "Clara", nhưng trong khung cảnh kia, thái độ của nhóc đó lại thay đổi hoàn toàn, không thèm để cô nhóc vào mắt."

"Mà quan trọng hơn thì..." Sullivan thoát khỏi vẻ thất thần, phấn khích cười bảo, "Ta tìm được cháu trai rồi!!! Trời ạ, cả đời này ta chỉ mong có một đứa cháu! Levi, Beli, hai người thấy không, thằng bé dễ thương chết mất!"

"Làm sao mà bằng Leiji cưng của ta được!"

"Thôi đi nhé, Berry nhà ta mới là nhất!"

"Thôi, thôi, thôi, hai người không thấy cảnh hai đứa cháu nhỏ của hai người đứng cạnh Iruma-kun yêu dấu của ta à? Nhớ lại vẻ mặt của hai đứa nó đi! Không phải là thiếu điều muốn bế cháu ta lên đầu ngồi luôn kìa!"

"Mà sao thằng nhóc trông chẳng giống ổng tí nào vậy?" Naberius Kalego đến chịu với tính trẻ con của ba vị Tam kiệt, đồng thời, hắn cũng để ý tới gương mặt của đứa trẻ được hệ thống gọi là "hòn đá tảng".

"Đúng là không giống thật!" Balse Robin vô tư đáp lại.

Sullivan có vẻ như chẳng quan tâm tới mấy lời khịa của Kalego. Dường như ông đang đắm chìm vào niềm vui khi trông thấy đứa cháu đích tôn rồi.

"Tớ bị ảo giác hay gì à? Clarin dùng súng??" Shax Lied đầu đầy hỏi chấm ngoái xuống nói chuyện với Andro M. Jazz gần đó. Cậu chàng rắn đen kia lắc đầu. Cậu cũng chịu.

Súng và Valac Clara sao? Hai cụm từ đó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Ấy vậy mà, trong video, Clara lại sử dụng súng.

Jazz nhếch môi, đầy hứng thú. Chuyện này thú vị rồi đây. Thế giới song song kia đã xảy ra chuyện gì mà có thể tạo ra một Valac Clara như thế nhỉ? Cậu cũng bắt đầu tò mò về bản thân ở thế giới đó rồi đó!

[Đoàng!]

Thanh âm chấn động khiến đám ác ma giật mình nhìn về phía màn hình. Họ nhận ra, khung cảnh đã chuyển đổi. Và lần này, cảnh phim khác một trời một vực với bức tranh tươi sáng ban nãy.

U tối và tịch mịch.

[Tiếng súng vang lên, khung cảnh trên màn hình lập tức xoay chuyển, nụ cười nhẹ của Valac Clara giờ đây bị thay thế bởi cảnh vỏ đạn rơi xuống. Bầu trời âm u, sân huấn luyện vắng tanh chẳng có một ai ngoài cô cả. Clara ở đó, đôi mắt mất đi tiêu cự, chỉ còn lại đôi đồng tử vô hồn run rẩy.

"Phản đồ... là những kẻ xấu xa." Clara mím môi cất lời.

Máu, máu chảy rất nhiều.

Cô gái tóc xanh nhìn chằm chằm tấm bia thủng một lỗ ngay tâm, tay lại càng siết chặt thứ vũ khí trên tay.

Mái tóc xanh đẫm máu, thân thể lạnh toát bất động.

Cô đau quá, cô không thể kìm chế nổi.

"Tất cả bọn chúng đều là người xấu." Clara lẩm bẩm, trong trí óc cô lướt qua hình ảnh người con trai ấy nằm trong vũng máu, "Bọn chúng đã làm Iruma-chi của mình bị thương. Thật không thể tha thứ được."

Giọng nói cô gái run lên, như thể bị nhấm chìm trong niềm vô vọng của quá khứ. Khi ấy, cô không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn thân cô ngã xuống dưới nanh vuốt kẻ thù. Ôi, Iruma-chi tội nghiệp của cô. Cậu ấy chưa tốt nghiệp, chưa lên ngôi, thậm chí là chưa công bố thân phận ứng cử viên Ma vương chính thức. Ấy vậy mà... bọn người xấu ấy lại đánh hơi được... và làm cậu ấy bị đau, với cái lí do mĩ miều rằng chúng sẽ ngăn chặn cậu ấy - kẻ sẽ làm Ma giới sụp đổ trong tương lai.

Nực cười quá đi. Iruma-chi chưa làm gì cả mà. Iruma-chi của cô đơn thuần, dịu dàng đến thế cơ mà. Làm sao bọn chúng có thể gán ghép cái cớ mà bọn chúng ảo tưởng lên người cậu ấy chứ?

Người sẽ làm Ma giới sụp đổ là bọn chúng mới đúng.

Hơn nữa, nếu như Iruma-chi có muốn hủy hoại Ma giới thì đã làm sao? Cậu ấy có quyền làm điều đó cơ mà?

Cậu ấy là Ma vương tương lai. Cậu ấy chính là Ma giới. Lẽ phải của cậu ấy là lẽ phải của Ma giới. Con đường cậu ấy đi chính là con đường mà Ma giới phải đi.

Chúng là cái gì mà dám ý kiến?

"Phải tiêu diệt hết."

"Phải tiêu diệt hết những kẻ cản đường và làm Iruma-chi đau."

Chát!!!

Một ai đó chạy đến, tát vào tay Clara khiến khẩu súng rơi xuống đất. Valac Clara giật mình ngẩng đầu lên, để rồi thảng thốt khi trông thấy đôi mắt sapphire xanh quen thuộc.

Bàn tay cô vô thức sờ lên băng gạc trắng trên trán cậu ấy.

"Iruma---"

"Dừng lại đi, Clara."

Người đó nói, hệt như ra lệnh.

Clara chững người. Cô hiểu đối phương đang muốn nói gì.

Iruma-chi muốn cô dừng những suy nghĩ này lại. Iruma-chi muốn cô đừng cầm súng nữa. Iruma-chi muốn cô trở lại làm một Clara vô tư của ngày xưa.

Nhưng...

"Iruma-chi à...." Valac Clara mỉm cười, đôi chân mày thanh tú khẽ cau lại, "Tớ không thể làm vậy."

"Cla---"

"Cậu quên rồi sao, Iruma-chi? Tớ là ác ma, và tớ sẽ luôn trung thành với tham vọng của mình."

"Và Iruma-chi, sự an toàn của Iruma-chi, vinh quang của Iruma-chi..."

"Là tham vọng của tớ."]

Màn hình chững lại, nhanh chóng tối đen, họ biết, đoạn phim đã tới hồi kết.

[Tự truyện của Valac Clara kết thúc.]

[20 phút thảo luận bắt đầu.]

Khung cảnh quay ngoắt khiến đám ác ma chẳng biết nên nói gì, cứ lặng câm mà nhìn màn hình.

Gì đây? Đang vui mà? Sao tự dưng nghiêm trọng thế?

"Biết ngay, thằng nhãi đó thế nào cũng bị ám sát." Baal chẳng hề bận tâm gương mặt hầm hầm của Sullivan. Gã gác chân, nhếch môi cười bảo.

"Phu quân, chàng ngồi ngay ngắn vào." Bố láo thì bố láo, nhưng Baal không thể nào bố láo trước mặt công chúa Ma thần Shura được. Lời nhắc nhở của công chúa khiến hắn rụt chân lại như một phản xạ có điều kiện.

Amduscias Polo nhìn mà cười khinh. Đáng đời thằng nhãi. Trèo cao nhờ nhà vợ thì giờ này không bật lại vợ được là đúng rồi.

"Tớ cứ có cảm giác đám bên đó có vấn đề tâm lí nặng sao ấy." Allocer Schneider khoanh tay, nói với Sabnock Sabro bên cạnh, "Ba đứa xuất hiện từ đầu đến giờ không có đứa nào là ổn hết á!"

Sabnock khịt mũi, "Chứ sao! Chắc chắn là do thằng nhóc Iruma kia quá kém cỏi. Ông đây mà lên làm Ma vương thì còn khuya mới có đám thần kinh không bình thường này."

"Cơ mà, buồn cười thật nhỉ?" Đầu lĩnh tứ phương - Amaymon châm biếm, "Ban đầu, khi thằng nhóc đó được kẻ khác gọi là thần linh, ta cứ tưởng nó phải là một sự tồn tại siêu việt đến nỗi thần thánh cơ."

"Nhưng mà, trong video này, tên nhóc đó trông chẳng khác gì một tên nhãi con tầm thường."

"Thất vọng thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com