Chương 28: Đến Tung Sơn
Theo đúng lịch thì chap này tầm 20/8 mới đăng. Đăng sớm một chap, chắc là tui sẽ phải lặn một thời gian không viết liên tục được nữa, vì deadline bắt đầu căng lên rồi.
Mình có một thắc mắc...
Chap 23 nó có cái gì hấp dẫn dị....
*
Chích chích chích.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ.
Tiếng chim tíu tít khiến tâm trạng của con người cũng vui hẳn lên.
[Sau nửa năm bận rộn đến tối mặt cùng các trưởng lão, Huyền Tông có thể tự tin rằng mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Võ Lâm lần này đã hoàn tất một cách hoàn hảo.]
[...]
Mặc dù việc ngủ một giấc thật sâu trước khi lên đường là điều tốt nhất, thế nhưng, ông ta lại không muốn khiển trách các môn đồ.
Bởi vì ngay cả Huyền Tông cũng hồi hộp và run rẩy tới mức không ngủ được.
Đến Huyền Tông còn cảm thấy cảm xúc của mình đã như thế, vậy thì các môn đồ phải cảm thấy như thế nào chứ?
"Đi thôi."
"Vâng, chưởng môn nhân."
Vân Nam bắt đầu bước về phía trước.
Huyền Tông chậm rãi đi theo hắn rồi lại ngước nhìn bầu trời.
'Thời tiết đẹp thật.'
Thật thanh...... à không, ông ta muốn tránh cách nói này........ Bầu trời trong xanh dường như đang chúc phúc cho hành trình của họ.
Vậy nên những bước chân vốn dĩ phải nhẹ nhàng......
"Hầy."
"Dạ?"
"À không. không có gì đâu."
Huyền Tông vội khoát tay khi phát hiện ra mình vô thức thở dài.
'Hỡi các vị tiền nhân.'
Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục cao nhất ở võ trường chính.
Các trưởng lão khác đã sớm ngồi ở đó chờ.
Tốt rồi.
Bên đây ổn rồi......
Các Bạch Tử và Thanh Tử luôn nỗ lực suốt thời gian qua cũng đã sớm đứng ở dưới chờ.
Họ không hề thốt ra bất kỳ một lời phàn nàn nào về khoảng thời gian huấn luyện khổ cực ấy......
À không, thực ra là họ kêu thán rất nhiều, nhưng họ không hề bỏ cuộc, cũng chính vì vậy mà chỉ cần nhìn thấy các môn đồ đi theo mình, là lòng hãnh diện của ông ta lại trào dâng.....
Huyền Tông bước lên bục cao nhất, nhìn xuống các đệ tử đời hai và đời ba đang đứng xếp hàng ngay ngắn ở phía dưới. Rồi ông khẽ nhắm mắt.
'Mấy cái đứa này có phải là đệ tử của Đạo gia không vậy?'
Huyền Tông len lén mở mắt nhìn các môn đồ cường tráng của Hoa Sơn.
Bờ vai nở nang. Cơ bắp cuồn cuộn.
Cánh tay rắn chắc đến mức lộ cả ra sau lớp áo.
Bên này cũng tốt.
Cơ ngực vạm vỡ như sắp xé toạc áo, làn da màu đồng, và cả gương mặt thoạt nhìn thì có chút hung hăng và tàn nhẫn.....
Điều quan trọng hơn là tại sao trong mắt của các đệ tử Đạo gia lại toả ra sát khí ngùn ngụt như vậy?
'Làm gì có ai sẽ nghĩ mấy cái đứa này là đệ tử Đạo gia cơ chứ?'
Nếu có người nào đó không biết gì mà đi vào Hoa Sơn lúc này thì có khi họ sẽ ném hết tiền bạc, tư trang xuống đất mà cầu xin tha mạng mất.
Nếu không thì sao lại có tin đồn Hoa Sơn đã biến thành Hoa Sơn Trại chứ. Chết tiệt..... À không, Vô Lượng Thiên Tôn!
Huyền Tông hướng mắt về kẻ là căn nguyên của mọi chuyện.
Thấy Thanh Minh cả gan đem theo một cái ghế lén lút ngồi phía sau các môn đồ đang xếp hàng, Huyền Tông cảm tưởng như thành quả tu luyện mấy chục năm của mình đã sụp đổ ngay lập tức.
"Khừ ừ ừ."
"Xin chưởng môn nhân hãy thả lỏng cơ mặt đi ạ. Hôm nay là ngày vui cơ mà, sao ngài lại có biểu cảm như vậy thế?"
"......."
Tất cả đều tại con đấy, cái tên tiểu tử này!
Thấy Huyền Linh khúc khích cười, Huyền Tông tức đến mức y phục cũng không được chỉnh tề.
"Khừ. Chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
"Vâng, thưa chưởng môn nhân. Ngài chỉ cần nói một lời thôi ạ."
Một lời?
Một lời gì?
Nói chúng ta nhất định phải thành công và tối nay ta sẽ cho các con ăn thịt uống rượu à? Hay ta phải kêu các con trấn lột của những người qua đường đi?
Khừ ừ ừ ừ.
Huyền Tông len lén nuốt nước mắt vào trong khi thấy các môn đồ yêu quý, đáng tự hào của Hoa Sơn không còn bộ dạng của một con người nữa rồi. Bầu trời hôm nay xanh quá.
Chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Thực sự sẽ không sao đâu phải không?
'Hỡi thiên tôn ơi.'
Aaa. Hoa Sơn của ta......
***
Cả khán đài thoáng xôn xao.
"Ể?... Không phải là đại hội tỷ võ sao? Sao lại là Hoa Sơn phái?"
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Mới mở đầu thôi mà."
"...Nhưng nói đi phải nói lại, nhìn cái cảnh này... có khác gì trại sơn tặc đâu."
"Ừ, rơi vào tay tên tà phái đội lốt đạo sĩ đó thì chịu rồi."
"Đấy là kiếm phái á? Nhìn bọn họ lực lưỡng hơn cả phật tử tu quyền pháp bên Thiếu Lâm nữa..."
"Không rõ nên gọi Kiếm Tôn là phúc tinh hay là kiếp nạn của Hoa Sơn nữa..."
Hoa Sơn Phái
Huyền Tông ban đầu cũng hơi giật mình—tại sao khối kính lại chiếu cảnh của ta?
Nhưng chỉ một thoáng, ông đã hiểu:
"Đây có lẽ là lúc chúng ta bắt đầu khởi hành tới Thiếu Lâm Tự tham gia đại hội."
Nghĩa là... tương lai sẽ được chiếu từ góc nhìn của Hoa Sơn phái. Chuyện này cũng không khó đoán.
Tốt hay xấu thì chưa biết, nhưng ông đã bắt đầu thấy lo.
Nhưng mà....
Mắt ông đảo qua hàng ngũ đệ tử.
Đây là đám trẻ sau 6 tháng á?
Cơ bắp Con người thật sự có thể nở ra cỡ này trong nửa năm sao?
Chúng đã trải qua những gì mà đôi mắt lại tràn đây oán khí lẫn sát khí thế kia....
Ông nuốt khan, run rẩy liếc qua Thanh Minh—thủ phạm duy nhất.
Chỉ thấy hắn hề hề vỗ ngực khoe với Thanh Vấn:
"Đấy! Bọn trẻ trông cứng cỏi thế kia! Công sức của đệ đấy, huynh xem—đệ vất vả thế nào!"
Thanh Vấn: "..."
Thanh vấn không nói nên lời.
Ông đã sốc tới mức không thốt ra được chữ nào.
Ông cứng ngắc xoay cổ lại nhìn Thanh Minh, khóe miệng giật giật, đôi mắt thẫn thờ.
Mặc cho tên sư đệ trời đánh kia lắc lắc vai ông.
Hoa Sơn của ta.... đã trở thành ổ sơn tặc của Thanh Minh rồi.
Thanh Tân che mặt.
Đưa đệ tử cho Thanh Minh dạy bảo hiệu quả thật sự rất tốt.
Tốt tới mức Hoa Sơn Phái sắp đổi phe rồi.
Hắn cứ ngỡ là sau 2 năm các đệ tử có thể lực lưỡng cỡ này đã là cực hạn rồi.
Nhưng sự thật chứng minh, với Thanh Minh sư huynh thì giới hạn chỉ là sợi dây mỏng manh, giật một phát là đứt.
Nếu đại hội là nửa năm sau...vậy là chúng thành ra thế này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó sao?
Thanh Tân liếc mắt qua chưởng môn sư huynh đang chết lặng, đột nhiên cảm thấy Thanh Vấn để Thanh Minh sư huynh tự do không thu đồ đệ là một việc vĩ đại vô cùng.
Đường Bảo nuốt ực một phát.
Hình như...hơi quá thì phải...
Đại huynh sẽ đảm bảo chúng không chết mà, phải không?
Hắn bắt đầu hơi lo cho đám cháu chắt của mình sắp rơi vào tay Thanh Minh rồi.
Ít nhất thì bình thường đại huynh chỉ đập hắn thôi chứ không có hành hạ hắn bằng mấy cái trò huấn luyện như đối với đệ tử...
Rốt cuộc là chúng trải qua những gì mà sát khí sắp tràn ra khỏi màn hình luôn vậy...
Các đệ tử Hoa Sơn Phái "..."
Cả bọn đơ mặt ra.
Dường như họ còn chưa kịp tiếp thu xử lí thông tin.
Không cần quá trình.
Chỉ cần kết quả thôi là đủ hiểu cái cuộc huấn luyện của Thanh Minh khủng khiếp cỡ nào.
...Đột nhiên muốn bỏ trốn...
Nhưng trốn thế quái nào được trước con cuồng khuyển đó.
Những người xung quanh xin đừng nhìn họ bằng ánh mắt thương hại nữa.
Họ sắp khóc rồi.
Các môn đồ Đường Môn mặt mày xanh mét
Họ hoảng sợ nhìn về phía môn chủ đáng kính của mình như đang cầu xin lòng thương xót.
Họ thấy rõ ánh mắt của môn chủ cũng run rẩy khi thấy "thành quả" rèn luyện của Mai Hoa Kiếm Tôn, ông thoáng nhìn về phía các môn đồ nhà mình nhưng ngay sau đó ông lại né ánh mắt đáng thương của họ.
Môn chủ đã từ bỏ họ rồi.
Ánh mắt các môn đồ gần như tuyệt vọng.
Chắc là không chết người đâu. Phải không? Phải không?
Ngay cả người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Mai Hoa Kiếm Tôn là Mạnh Tiểu cũng không biết nên nói như thế nào về chuyện này.
'Ngài ấy thật sự biến Hoa Sơn Phái thành Hoa Sơn Trại chỉ trong chưa đầy nửa năm...'
Có lẽ ông ta nên gửi thêm một ít đặc sản cho mấy thiếu hiệp bên Hoa Sơn Phái.
Vì thật lòng mà nói thì ông ta đã thấy thương hại họ rồi.
Lâm Tố Bính hơi siết chặt cây quạt trong tay, mồ hôi lạnh đã đổ ướt cả gáy.
Hình như hắn chọn sai rồi phải không?
Sao hắn cứ thấy rùng mình thế?
Không sao không sao, Kiếm Tôn chỉ bận rộn với Hoa Sơn Phái, có chăng là thêm Đường Môn thôi, liên quan gì tới hắn chứ...
Nhất định là vậy.
Hắn chỉ cần nhắm tới chức quân sư và lo công việc giấy tờ bàn bạc chiến lược là được...
...Phải không?
*
[Huyền Tông động viên các đệ tử sau cuộc huấn luyện gian khổ.]
"Chỉ cần có thể bẻ hết đầu được lũ Cửu Phái Nhất Bang đó thì con có thể chịu đựng được hết!"
Tất nhiên kẻ nói ra câu cuối không ai khác chính là Thanh Minh.
'Chúng ta có phải Hoa Sơn Trại đâu.'
Hay là ta đổi thành Thanh Minh Thần Tông luôn nhé?
Dù có quẳng hắn đến Lạc Dương hay bất cứ đâu, thì có khi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng hắn sẽ làm Đại Ma Đầu ở vùng đó mất thôi.
".......Đại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ lần này chính là nơi để củng cố mối thân tình giữa các môn phái. Vậy nên các con phải nhớ đây vốn dĩ là một cuộc họp......"
Huyền Linh bật cười ngắt lời Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân."
"Hửm?"
"Huynh đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa. Bọn trẻ đang cười kia kìa."
"......."
Này cái tên kia!
Đệ có còn là đạo sĩ không? Mà nói như vậy hả?
[Huyền Linh thay mặt tuyên bố lên đường đến Tung Sơn, dặn dò mọi người kiểm tra lại tư trang. Các đại đệ tử lập tức hỗ trợ kiểm tra, cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị xuất phát.]
Huyền Linh nhìn thấy cảnh ấy thì mở to mắt rồi nói lớn.
"Nơi chúng ta sắp đến là nơi tất cả các môn phái sẽ cùng tụ hội. Từng hành động, từng điệu bộ của các con đều sẽ trở thành thứ để người ta đánh giá Hoa Sơn. Vì vậy nên. tất cả..... Nhìn đi đâu đấy, mấy cái đứa kia?"
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay về phía sau.
Nơi đó đương nhiên có Thanh Minh ở đó rồi.
"Hửm? Ta làm sao?"
".......À không, chỉ là."
"Ta chỉ nghĩ là mình phải quay lại nhìn nên."
Thanh Minh bật cười.
"Ầy, các huynh sao thế. Trên đời này làm gì còn ai ngoan hiền như ta."
'Nói mà không biết ngượng mồm!'
'Muốn bẻ cổ nó quá.'
Cũng nhờ Thanh Minh không ngừng ép họ luyện tập liên tục suốt sáu tháng qua, mà giờ trong mắt của họ, sự tàn độc, tàn ác của Thanh Minh đã leo lên một tầng cao mới.
Thậm chí, cả đệ tử mới nhập môn chưa được bao lâu là Đường Tiểu Tiểu cũng phải vừa đảo mắt vừa liếc nhìn Thanh Minh.
Huyền Linh nhìn họ bằng ánh mắt không thể ấm áp hơn khi thấy sát khí của các môn đồ đang không ngừng dâng lên.
"Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi."
"Vâng!"
"Mọi người đi đường cẩn thận ạ!"
Khi các đệ tử đứng ở phía trước bước ra, tất cả các đệ tử ở phía sau đều hét lên ủng hộ họ.
"Nếu thua thì đừng có nghĩ đến việc quay về đây."
"Nếu không các huynh phải bò từ Tung Sơn về đấy. Biết chưa hả?"
"Cứ thử thua đi. Dù chỉ một lần thôi. Đệ sẽ cắt cổ huynh rồi treo lên cây mai đó!"
Các môn đồ mỉm cười trước những lời động viên không thể ấm áp hơn.
"Gì chứ. Cái lũ yếu nhớt này."
"Lo mà quét sân cho sạch đi."
Quả là một khung cảnh rất ấm áp. Huyền Tông nở một nụ cười ấm áp.
'Hoa Sơn tiêu thật rồi.'
Đúng là tiêu thật rồi.
Tại sao chỉ mới sáu tháng thôi mà mọi chuyện đã đến nước này rồi chứ?
"Thế này thì sau khi chết, ta phải ăn nói thế nào với tổ tiên đây?"
"Huynh nói gì thế. Đáng lý huynh phải khen ngợi chúng chứ."
"Hửm?"
"Huynh nhìn đi."
Huyền Tông quay đều nhìn các môn đồ.
"Đó chẳng phải là khí thế của các đệ tử danh môn sao?"
"......."
Huyền Linh ơi là Huyền Linh.....
Hình như danh môn mà đệ biết khác với danh môn mà ta biết đấy.....
*
Hoa Sơn Phái
"Sư tổ!!!"
"Chưởng môn sư huynh!!!"
"Môn chủ cứu với!!! Sư tổ ngất rồi!!"
Thanh Vấn đã oanh liệt sốc đến bất tỉnh vì tinh thần bị xung kích quá mạnh từ những lời "yêu thương" lạ đời của đám sư huynh đệ đồng môn dành cho nhau trong đạo quán—thứ tình cảm sặc mùi thảo khấu.
"Hoa Sơn ....'
'Hoàn toàn biến thành sơn trại rồi.'
Trong đầu ông, hình ảnh đám thiếu hiệp lễ nghĩa đoan chính, trong sáng thuần khiết, đầy tiềm năng tựa mầm non mơn mởn... tan thành mây khói.
Thay vào đó là một đám "hoa ăn thịt người" hung hãn, sát khí cuồn cuộn.
Chẳng những về diện mạo mà cả bên trong cũng đen thui nốt.
Ông hiểu cái nết chẳng khác gì tà phái của Thanh Minh, cũng biết sức công phá khủng khiếp của hắn.
Chỉ là ông đã nghĩ rằng Thanh Minh trước đây đã đủ lật trời rồi.
Giờ mới nhận ra—hóa ra tên sư đệ này trước kia vẫn còn đặt ông vào mắt, vẫn còn nể mặt mà kiềm chế.
Trăm năm trước, Đại Hoa Sơn phái chưa từng "khủng khiếp" đến mức này.
Nhưng bây giờ...
Hoa Sơn đã hoàn toàn nằm gọn trong tay cái tên trời đánh ấy.
Không còn cách nào cứu vãn.
Không còn sợi xích nào kéo hắn lại nữa.
Hoa Sơn phái... xong rồi.
Cả khu vực Hoa Sơn phái loạn cào cào cả lên.
Huyền Tông nở một nụ cười ấm áp đến mức cả người như tỏa ra kim quang.
Tiêu thật rồi.
Hoa Sơn phái tiêu đời rồi.
Không cần đợi đến khi lên tiên giới, ngay bây giờ, chỉ cần nhìn thấy sư tổ tức đến phát ngất vì đám đệ tử do chính ông quản lý, ông đã muốn cưỡi hạc về mây vì quá mất mặt.
Đệ tử đã đành... lại còn thêm sư đệ của ông nữa.
Ánh mắt "ấm áp" ấy trừng trừng hướng về Huyền Linh.
Huyền Linh thấy sư tổ sắp tức chết thì cũng biết điều mà ngậm miệng, nhanh chóng liếc chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt sắp phun ra lửa của Huyền Tông. Trong bụng ông bĩu môi:
'Khí thế này vẫn tốt hơn cái dáng vẻ thảm hại bị người ta bắt nạt trước kia.'
Huyền Tông làm sao không biết sư đệ đang nghĩ gì.
Ông chỉ thẫn thờ ngửa mặt nhìn trời, miệng nhẩm đạo kinh, cố tránh bản thân tẩu hỏa nhập ma.
Ông đã chẳng còn hy vọng gì để thay đổi cục diện này nữa.
Đường Quân Nhạc chỉ đành cố nhấn huyệt nhân trung cho vị chưởng môn đáng thương đã quần quật với tên sư đệ không ra dáng người cả đời, giờ lại chứng kiến thêm một đám đệ tử đời sau trở thành truyền nhân của kẻ đó.
Nhấn nhấn mãi đến mức huyệt sắp thủng luôn Thanh Vấn mới hồi hồn.
Ông bần thần nhìn những ánh mắt đầy tội lỗi của các đệ tử rồi lại nhìn qua cái gương mặt tỉnh queo tràn ngập vẻ ngây thơ vô tội của sư đệ ông.
"Cái tên nhóc chết tiệt!!!!!"
Thanh Vấn tóm lấy tai của Thanh Minh véo mạnh.
Hoa Sơn Phái đã thành cái gì thế này!!!!
"Óa óa óa! Chẳng phải đệ đang làm tốt sao? Chúng đã mạnh hơn đấy thôi!"
"Không phải là cái đó! Đệ dạy chúng cái gì mà chúng từ những đứa trẻ ngoan ngoãn lại thành một đám sơn tặc thế kia hả! Đệ là trưởng bối đấy!! "
"Có phải tại đệ đâu!!!"
"Chứ tại ai hả!"
Thanh Tân liều mạng ôm chân Thanh Vấn mà ngăn cản
"Sư huynh!! Xung quanh đang nhìn kìa! Huynh bình tĩnh đi lát nữa đóng của tính sau!!"
"Sư huynh!!!!"
Bạch Thiên nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, chậm rãi đưa tay che mặt.
Thanh Vấn sư tổ thì đã quen với chuyện Thanh Minh làm trời làm đất, cái dáng vẻ véo tai đó còn thuần thục hơn cả múa Mai hoa kiếm pháp.
Thanh Tân sư tổ rõ ràng là quá quen với chuyện cản Thanh Vấn sư tổ nổi điên vì những rắc rối của Thanh Minh.
Đừng nói với hắn là trăm năm trước Thanh Minh cũng y chang như vầy nhé?
Ừm.
Hoa sơn tiêu thật rồi.
Tầng cao mới?
Nghĩa là gấp bội lần bây giờ á?
Bây giờ tên ác ma đó còn chưa đủ ác sao?
Các đệ tử Hoa Sơn ngơ ngác.
Chiêu Kiệt vỗ vai Nhuận Tông, khẽ mỉm cười dịu dàng,
Nhuận Tông cũng gật đầu cười đáp lại đầy ấm áp.
Khỏi phải nói.
Bọn họ - những người được Thanh Minh đặt kỳ vọng cao nhất – sẽ được ưu ái gấp mấy lần so với các sư huynh đệ khác.
Đường Tiểu Tiểu phải há hốc miệng.
Đến cả nàng cũng không kiểm soát được biểu cảm của mình như thế kia thì...xem ra quả thật Thanh Minh không phải người nữa rồi...
*
Ở một góc vắng vẻ.
Một đứa trẻ khoác áo lông thú dày tròn xoe mắt nhìn đám đệ tử Hoa Sơn trò chuyện "thân thiết" với nhau, rồi ngẩng đầu hỏi cha mình một cách ngây thơ:
"Đây là cách nói chuyện thân thiết của người Trung Nguyên ạ?"
Người đàn ông kia:
"..."
Ông nên nói gì đây?
Cái hoa sơn phái này sao mà kì lạ thế?
"...Không phải. Cách đó không hay đâu, con đừng học theo."
"?" – đứa trẻ nghiêng đầu đầy khó hiểu.
*
"..." Hỗ Gia Danh cạn lời nhìn bang chủ nhà mình đang cười không thành tiếng đến sắp rơi khỏi ghế.
Hắn đánh mắt qua phía Hoa Sơn Phái.
Âm thầm ghi thêm một lưu ý về Mai Hoa Kiếm Tôn.
Mạch não khác người.
*
Nam Cung Độ Huy cứ cảm thấy ánh mắt phụ thân mình khi nhìn các môn đồ Hoa Sơn phái càng lúc càng sáng....
Đừng nói là phụ thân thật sự định tham khảo cách luyện tập của Mai Hoa Kiếm Tôn nhé...
Làm ơn...
Hắn chỉ là muốn mạnh hơn chứ chưa muốn chết.
*
[Huyền Tông thở dài, nhưng vẫn có lý do để tự hào — khí thế sắc bén và tự tin của lũ trẻ khiến ông vững tin hơn bao giờ hết. Hoa Sơn giờ đây đã khác xưa, không còn là môn phái bên bờ vực sụp đổ.
Dù chỉ bốn mươi người được chọn đồng hành đến Thiếu Lâm, ông đã nhường chỗ cho nhiều Bạch Tử và Thanh Tử, coi đây là cơ hội để họ trưởng thành. Vân Nham tình nguyện ở lại trông coi môn phái, còn Huyền Linh thì nhất quyết đòi đi theo.
Dù số người giám sát ít ỏi, nhìn Bạch Thiên trong võ phục mới đứng hiên ngang bên Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, Huyền Tông cảm thấy tự hào.]
Đã là chưởng môn nhân thì phải nhìn các môn đồ của bổn môn bằng một ánh mắt yêu thương chứ.
Làm gì có chuyện ta lại không.....
"Ngài không đi ạ?"
.......Đặt niềm tin vào những đứa trẻ ấy chứ.
Cứ nhìn thấy bóng Thanh Minh thấp thoáng ở phía sau là sự tự hào đang trào dâng trong lòng ông ta lại rơi hết xuống vực thẳm.
"......Thanh Minh."
"Dạ?"
""Sao con không thay đồ đi?"
"Con có mang bộ đồ mới đi đây mà."
"Ý con là sao?"
Thanh Minh bật cười.
"Đi đường bụi bặm lắm. Đến đó con thay ra cũng được." "......."
Thông minh quá.
Thanh Minh của chúng ta đúng là thông minh thật. Đúng vậy.
Nếu đã thông minh như vậy rồi, kể mà con biết thêm sống tập thể là gì thì càng tốt hơn đấy.
Tuy nhiên, Huyền Tông đã sớm biết chẳng trông đợi được gì vào Thanh Minh nữa, nên ông ta chỉ đành nhắm mắt lại rồi quay đầu.
*
Cuối cùng, khu vực Hoa Sơn phái cũng dần ổn định lại.
Thanh Vấn hít một hơi thật sâu, dùng hết nội lực bao năm làm chưởng môn của Đại Hoa Sơn phái mới có thể giữ bình tĩnh.
Xem tình hình này...
Có lẽ Đại hội Tỷ võ sắp tới sẽ còn "đặc sắc" hơn ông tưởng.
Có khi nào ông sẽ tận mắt thấy Hoa Sơn phái bị liệt vào danh sách tà phái không?
Hỡi Thiên Tôn...
Ông lại liếc qua khuôn mặt uất ức của Thanh Minh, lại dời mắt, không ngừng vuốt ngực.
Càng nhìn càng nổi điên!
Có khi ông sẽ tức chết thêm lần nữa mất.
Nhưng mà phải nói.
Sao mấy cái đứa này lại học theo cái tên tà phái đội lốt đạo sĩ này thế hả!
Thanh Tân dè dặt rót cho Thanh Vấn chén trà, những người khác của Hoa Sơn làm gì cũng đều rón rén không dám phát ra tiếng động sợ chọc phải thuốc nổ.
Đường Bảo cũng phải thẫn thờ khi chứng kiến sức công phá khủng khiếp của đạo sĩ sư huynh nhà mình.
Đám nhóc Hoa Sơn Phái này lúc đầu tuy có hơi hỗn láo nhưng nhìn chung đều là những đứa trẻ ngoan.
Sao bây giờ lại ra nông nỗi này....
Nhưng nói gì thì nói, trông chúng cũng tự tin hơn hẳn trước kia.
Xem như chuyện tốt trong chuyện xấu đi.
Ánh mắt màu lục của hắn hơi run rẩy mà liếc qua những khuôn mặt xanh lè của các môn đồ Đường Môn, nhưng sớm dời đi.
'Ừm, vì mấy tên nhóc các ngươi xứng đáng.'
Đám nhóc nhà hắn quá thiếu đòn, giao cho đại huynh giải quyết là tốt nhất.
*
Không ít người trong võ lâm sau khi chứng kiến bao sự kiện trong quá khứ đã nảy sinh lòng ngưỡng mộ Mai Hoa kiếm tôn. Dù biết người đó rất khắc nghiệt, họ vẫn từng hy vọng có thể gửi gắm con cháu của mình đến Hoa Sơn phái học hỏi.
Dù sao thì tiến bộ thần tốc của đệ tử Hoa Sơn phái là sự thật hiển nhiên – chỉ cần học được đôi ba phần thôi cũng đã là rất tốt rồi.
Chỉ là...
Sau khi tận mắt thấy "thành quả" luyện tập của kiếm tôn...
Những người đó: "..."
Ánh mắt họ ngập ngừng nhìn về phía mấy đứa nhỏ nhà mình.
Còn lũ trẻ vừa mới nhập môn võ đạo thì run rẩy nhìn lại, như thể sắp bật khóc:
"Con sẽ ngoan mà! Đừng đưa con đến Hoa Sơn..."
"Người đó đáng sợ quá!"
"Con sẽ tập luyện chăm chỉ! Con không than thở nữa đâu! Con không đi Hoa Sơn đâu!!!"
Xung quanh, mặt ai nấy đều mang vẻ khó nói thành lời.
Đây còn là đạo môn sao?
*
"Khụ. Chúng ta đi thôi!"
"Vâng!"
Huyền Tông xoay người bước từng bước hướng về phía sơn môn.
Theo sau ông ta là các Huyền Tử, Vân Tử, và Bạch Thiên dẫn đầu các môn đồ.
Bịch. Bịch.
Tiếng bước chân vang dậy. Huyền Tông dừng ở trước sơn môn, rồi lặng lẽ ngắm nhìn phía bên kia sơn môn.
Huyền Linh và Huyền Thương yên lặng.
Bởi vì họ biết tại sao chưởng môn nhân lại dừng chân.
Ông ấy trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn đã mấy chục năm.
Thế nhưng, họ chưa bao giờ thấy ông ấy rời khỏi Hoa Sơn để tham gia một sự kiện nào đó với tư cách là chưởng môn nhân của Hoa Sơn cả.
Tất cả những lần ông ấy rời khỏi Hoa Sơn đều để đi vay tiền về, hoặc xin khất nợ với chủ nợ mà thôi.
Vậy nên đây là một cảm xúc rất mới lạ với ông ấy.
Đây là bước chân đầu tiên Huyền Tông bước ra khỏi sơn môn với tư cách là chưởng môn nhân của Hoa Sơn.
Dó đó, không có ai thúc giục Huyền Tông cả.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Một giọng nói khẽ văng vẳng bên tại Huyền Tông đang mải ngây ngốc đứng nhìn phía bên ngoài sơn môn.
"Chưởng môn nhân."
Huyền Tông không quay đầu lại phía sau.
Bởi vì ông ta biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.
"Đây sẽ là bước chân mang tính lịch sử của Hoa Sơn đấy nhỉ."
Huyền Tông khẽ nhoẻn miệng cười.
Cái tên tiểu tử loi choi đó.
"Chúng ta đi thôi."
Cuối cùng ông ấy cũng dứt khoát bước đi mà không còn gì lưu luyến.
Những tiếng hoan hô vang dậy hướng về phía các môn đồ đang bước ra khỏi sơn môn.
"Nhất định phải chiến thắng quay về đấy!"
"Chưởng môn nhân! Trưởng lão! Xin hãy giữ gìn sức khỏe!"
"Mọi người phải làm rạng danh tên tuổi của Hoa Sơn ra tứ phương đấy!"
"Thanh Minh! Nhớ mang theo bánh đi nhá!"
"Tên khốn nào vừa nói đấy?"
Các môn đồ Hoa Sơn cũng bắt đầu đi xuống núi một cách đường đường chính chính.
Đó là một việc rất nhỏ nhặt.
Thế nhưng, đó chính là điểm khởi đầu cho một sự thay đổi lớn trong giang hồ.
Những bước chân của họ đang tiến về Tung Sơn, nơi có Thiếu Lâm Tự.
*
Đôi mắt Thanh Vấn hơi mở ra, rồi lại nhắm lại, ánh mắt ông thoáng một tia không đành lòng.
Một vị chưởng môn đã tại vị mấy chục năm, lại chưa từng bước ra khỏi Hoa Sơn Phái một cách chính thức.
Tâm trạng đó, có lẽ cả đời ông cũng không thể nào thấu hiểu hoàn toàn.
Đột nhiên, ông cảm thấy mấy đứa nhỏ hung hãn thế này cũng không phải chuyện xấu.
Bởi vì sắp tới, nơi chúng đặt chân đến sẽ không phải là giang hồ hiệp nghĩa như trong sách, mà là một vũng nước đục đầy rẫy toan tính.
Những kẻ đứng đầu các môn phái khác – ai nấy đều là thú dữ ẩn dưới mặt nạ hòa nhã, luôn chực chờ xé lấy một miếng thịt của đối phương.
Thanh Vấn làm chưởng môn lâu năm, ông thừa hiểu những cuộc tranh đấu ngầm khốc liệt giữa các đại môn phái.
Nhất là với Hoa Sơn – từng bị phản bội, từng rơi xuống đáy vực.
Giờ đây họ có cơ hội trỗi dậy, ai dám tin những kẻ kia sẽ thật lòng chúc mừng?
Chắc chắn, chúng sẽ không bỏ qua cơ hội để đạp Hoa Sơn xuống lần nữa.
Ông nhắm mắt lại.
Hình bóng những người đã ngã xuống chợt ùa về.
Cay đắng đến nhường nào...
Thanh Tân mím môi, hắn đau lòng cho Huyền Tông.
Một hạt giống đạo gia tiềm năng như vậy, nếu ở Võ Đang hay bất kỳ môn phái lớn nào khác, ắt sẽ được nâng niu bồi dưỡng.
Tiếc là Huyền Tông lại yêu núi Hoa tới mức sẵn sàng ở lại gánh vác hết thảy.
Một chức vị chưởng môn đầy xấu hổ tủi nhục.
Thậm chí, khi Hoa Sơn bị dồn đến bước đường cùng về tài chính, ông đã quyết ở lại đến cùng với môn phái.
Một chưởng môn như vậy, không thể chê trách.
Huyền Tông luôn mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng và bao dung,
Giống như chưởng môn sư huynh của hắn vậy
Thảo nào Thanh Minh sư huynh luôn tìm kiếm bóng hình của chưởng môn sư huynh trên người của Huyền Tông.
Thanh Tân lại có phần sầu lo
Liệu Huyền Tông có thể ứng phó nổi với những lão cáo già thủ đoạn cay độc trong cửu phái ở đại hội võ lâm lần này không?
Ánh mắt hắn lướt qua Vân tử, rồi nhìn về phía Bạch Thiên.
Còn quá trẻ.
Đại Đệ tử Vân tử bối Vân Nham có nhiều điểm giống với Huyền Tông, hắn sẽ là một vị chưởng môn tốt. Nhưng đó là khi thời thế ổn định.
Hoa Sơn Phái đang trên đà hồi phục và phát triển mạnh mẽ, thứ họ cần bây giờ là thực lực, là một sự bức phá, một lối suy nghĩ và cách làm táo bạo hơn nhưng cũng cần có sự lý trí, điềm tĩnh và cẩn thận.
Bạch Thiên hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết.
Nhưng vấn đề là Bạch Thiên còn quá trẻ, hắn cần ưu tiên tập trung nâng cao thực lực của bản thân trước.
'Thanh Minh sư huynh lại phải vất vả một thời gian dài nữa rồi...'
Thanh Tân lắc đầu bất đắc dĩ.
Thanh Minh lại mỉm cười nhạt.
Hắn công nhận Huyền Tông như một vị chưởng môn. Đó là điều không thể bàn cãi.
Hơn nữa, hắn tin rằng Huyền Tông không hề yếu kém, nhất định ông có thể ứng phó được trước áp lực từ những kẻ đứng đầu khác.
Chỉ là...
Ánh mắt Thanh Minh tối đi.
Những đứa trẻ đó...
Vân tử bối và Huyền tử bối.
Những người chịu hậu quả trực tiếp từ những sai lầm của các sư tổ - cũng chính là bọn hắn, đã phải chịu nhiều thiệt thòi, và đã bỏ lỡ quá nhiều.
Lẽ ra cái dáng vẻ trịch thượng tự hào kiêu ngạo của lũ trưởng lão chưởng môn cửu phái đó, phải thuộc về Hoa Sơn Phái.
Chứ không phải là dáng vẻ bất đắc dĩ, buồn bã, chấp nhận số phận như khi hắn vừa đến Hoa Sơn Phái. Hay dáng vẻ bỡ ngỡ, rụt rè khi bước ra khỏi sơn môn một cách đường đường chính chính.
Dù vậy.
Thanh Minh chưa từng xem thường hay chế trách chúng.
Bởi vì đó là những đứa trẻ tuyệt vời. Là những con người cứng cỏi nhất.
Huyền Tông đè lại trái tim đang đập loạn. Lần đầu tiên ông được bước vào một sự kiện lớn ảnh hưởng đến toàn bộ võ lâm – với tư cách Chưởng môn Hoa Sơn.
Tất cả... là nhờ một người.
Khóe mắt ông ươn ướt. Nếu người đó không trở lại, có lẽ ông đã phải chứng kiến Hoa Sơn tan nát ngay trong tay mình.
Đến lúc đó, chết cũng không nhắm mắt.
Thật may mắn biết bao.
Các đệ tử im lặng, khóe mắt đỏ hoe.
Họ hiểu, làm Chưởng môn Hoa Sơn khi ấy, không phải chỉ gói gọn trong hai chữ "khổ cực" hay "áp lực" mà có thể diễn tả hết được.
Nhờ có nơi này, họ mới cảm nhận rõ hơn những gánh nặng mà vị chưởng môn hiền hòa kia đã phải âm thầm chịu đựng suốt bao năm.
Nhưng không sao cả.
Chính họ – những đệ tử Hoa Sơn – sẽ một lần nữa đưa hoa mai trở lại dưới ánh sáng.
Nửa đời còn lại, Chưởng môn của họ sẽ không phải cúi đầu thêm bất cứ lần nào nữa.
Nhất định.
******************
******************
Xém tí là all fic của tôi sẽ phải drop rồi :)
Để kể nghe vụ tui vừa mém chết các bác ạ.
Đó giờ hay đùa là làm cháy bếp, hôm qua tui làm cháy thật. Cụ thể là bị bếp mini bị xì khí gas, tui không chú ý mùi gas mà bật lửa lên luôn và bùm.
Lửa phựt lên, khí gas nồng nặc. Bằng bản năng sinh tồn, tui vứt điện thoại ra xa, tắt hết tất cả công tắc điện rồi dội nước vào cái bếp đang cháy hừng hực.
Nhưng do bếp có dính dầu nên lửa cháy mãi không tắt, và bằng một sự liều mà tới giờ tui vẫn không hiểu nổi chính mình, tui nhúng tay vào nước rồi đưa tay thẳng vào bếp đang cháy để tắt bếp và tắt gas.
Và thế là kết thúc.
Xong tui phải dọn nhanh cái đống hỗn độn đó mà không dám nói ai vì sợ bị chửi :)))
Ê hên là nó không nổ, chứ nổ là giờ này tui nằm 7m dưới đất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com