Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đến Tung Sơn (4)

Tui sẽ cố gắng trước khi đi thực tập viết tới khúc bắt đầu Đại Hội.

Sắp phải say bye các bạn rồi. Tui đi đối đầu với cuộc sống xã hội đầy bão táp đây.

*

*

*

"....... Tên nhãi ranh nhà ngươi đang oang oang cái gì vậy hả? Ta cho ngươi bò từ đây về đảo Hải Nam nhé?"

"Hả?"

Quách Hoan Tao, đại đệ tử đời thứ hai của Hải Nam phái , không thể giấu được sự ngỗ ngược mà nhìn Bạch Thiên.

Khi hắn ta nhìn thấy Bạch Thiên đang khoanh tay và cắm thanh kiếm xuống sàn thì máu huyết trong người lại không ngừng trào lên.

Chỉ những cử chỉ và lời nói đó thôi cũng đủ khiến hắn nổi điên rồi.

Nhưng điều khiến Quách Hoan Tao càng tức giận hơn là khi thấy hình ảnh đầy ngạo mạn đó của Bạch Thiên, hắn ta lại thấy Bạch Thiên trông thật khí phách và tuấn tú.

'Cái tên trắng trẻo đẹp mã này!'

Với tư cách là là một người nam nhân của vùng biển Hải Nam, thì hắn ta không thể nào vừa mắt với cái kiểu tuấn lãng đẹp mã đó được.

Đúng vậy. Thà là mấy đứa có làn da màu đồng đằng sau đó......

"......Ngươi đã đi thuyền bao giờ chưa?"

"Ngươi nói cái gì cơ?"

"À, không có gì."

Quách Hoan Tao vô thức nghiêng đầu sang một bên.

Tại sao những tên trắng trẻo Trung Nguyên lại mang hương vị của biển thế nhỉ? Lúc đó hắn nghe thấy một giọng nói hối thúc từ phía sau.

"Đại sư huynh."

"Hừm."

Lúc đó Quách Hoan Tao mới tỉnh táo lại rồi cất cao giọng nói đầy vẻ cáu kỉnh.

"Thì ra các ngươi là môn đồ của cái môn phái sắp bị tàn lụi đó ư. Nếu là bình thường thì chắc ta sẽ bỏ qua cho các ngươi nhưng hôm nay thì đặc biệt......"

Ngay lúc đó, Bạch Thiên đưa tay lên chặn họng hắn ta.

"...... Ngươi làm cái gì vậy?"

Quách Hoan Tao nhăn mặt và hỏi. Bạch Thiên, nãy giờ luôn mang khuôn mặt lãnh đạm nhìn mọi chuyện diễn ra, cất tiếng.

"Những kẻ đến từ Hải Nam thường đấu với nhau bằng võ mồm à, còn Hoa Sơn chúng ta chỉ đánh nhau bằng kiếm thôi. Nếu muốn đánh thì tới nhanh lên, không thì cút đi. Ta không hứng thú đánh những kẻ chạy trốn đâu."

"......Tên khốn này ngươi vừa nói gì hả?"

Quách Hoan Tao nóng nảy ngay lập tức lao ra phía trước, nhưng ngay lúc đó có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay hắn một cách vội vàng.

"Đại sư huynh!"

"Sư huynh quên đây là đâu rồi sao?"

"Hãy nghĩ tới đại cuộc!"

Quách Hoan Tao nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. 'Những tên khốn chết tiệt. Nếu như đây không phải Thiếu Lâm Tự xem.'

Cho dù là môn đồ Hải Nam thì cũng không dám cùng môn phái khác đấu đá ở trong khuôn viên Thiếu Lâm Tự.

"Ngươi hãy cảm thấy may mắn đi. Nếu nơi đây không phải Thiếu Lâm Tự thì chắc bây giờ ngươi chỉ còn là một vũng máu rồi."

"A. Ngươi định bỏ trốn sao? Được rồi, cứ vậy đi. Ta hiểu mà."

Quách Hoan Tao hoàn toàn bị sự mỉa mai của Bạch Thiên làm cho phẫn nộ, cả người hắn run lên vì giận dữ.

Sau đó hắn nghiến răng rồi gầm gừ.

"Cái tên khốn khiếp không biết điều kia!"

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt thở dài khi thấy hắn bị chọc tức rồi gầm gừ giống như con lợn rừng đang giận dữ.

"Bây giờ đến sư thúc cũng đạt đến cảnh giới cấu người bằng lời nói rồi."

"Sư thúc là người chứng kiến rồi học hỏi cái tên đó bao nhiêu năm nay mà, haiz."

Các môn đồ của Hoa Sơn đều ngao ngán khi thấy Bạch Thiên đang nghiền nát phân nửa lý trí của Quách Hoan Tao chỉ bằng lời nói.

'Đúng vậy, nếu là đệ tử Hoa Sơn thì không thể nào thua võ mồm được.'

*

"Quao... "

"Quao..."
"Ha, sư thúc đỉnh thật đấy."
"Không đùa đâu, đừng nói là tên đệ tử đời hai bên Hải Nam, ta ngồi xem thôi mà còn muốn ứa máu đây này."
"Nếu công phu khiêu khích của Thanh Minh là mười phần, thì sư thúc cũng phải được tám phần rồi đấy nhỉ?"
"Ta nghĩ phải chín phần mới đúng. Nhìn Thanh Minh cười như điên kìa, chắc chắn là học mười phần mười rồi."
"Đừng có nói nữa mà..."

Bạch Thiên giương khóe mắt run rẩy nhìn về phía các vị trưởng bối.
Tất cả đã gục ngã. Còn gì để nói nữa — đứa mà họ trông mong sẽ quản giáo đám đệ tử, lại chính là kẻ cầm đầu. Không tức chết mới lạ.
"Cả môn chủ nữa..."

Đường Quân Nhạc đang giơ chén trà cứng ngắc giữa không trung, nhất thời quên cả việc uống hay đặt xuống.
Lâm Tố Bính thì muốn vỗ tay. Mẹ nó, cái miệng này muốn mềm có mềm, muốn cứng có cứng, ra vẻ đạo mạo để dụ dỗ người cũng được, mà khiêu khích khiến người ta phát điên cũng quá đỉnh. Tài năng thế này mà không đi làm sơn tặc thì uổng thật.

Hai lão già không nên nết bá vai nhau, cười đến mức khó coi. Đường Bảo lau nước mắt vì cười quá nhiều, nói:
"Mấy tên nhóc này thú vị thật. Ta hiểu vì sao huynh cứ thích trêu chúng nó rồi, haha."

Nhìn mấy đứa xem bên đường môn cứng nhắc, chẳng thú vị gì cả.


"Khụ khụ, Đồng Long khá lắm."

*

Quách Hoan Tao lúc này sắc mặt méo mó, cái tên mặt trắng đó dám!
Nhưng nghĩ đến việc chính bên mình là kẻ khơi mào trước, hắn cố nuốt cơn giận xuống.

Liếc ra phía sau, hắn thấy các đệ tử đều đang phẫn nộ, ồn ào không muốn chịu thua. Hắn đè giọng nói thấp xuống: "Có Mai Hoa Kiếm Tôn ở đó, các ngươi nghĩ chúng ta thắng được sao?"

Tức thì cả đám im bặt. Tất cả đều đoán ra được kết cục vụ này.

*

Tần kim long day day trán.

Cái mặt của thằng nhóc đó khi nói ra mấy câu mất nết kia, giống hệt Hoa Sơn Thần Long, không, là Mai Hoa Kiếm Tôn. Đúng là không thể nào ưa nổi.

*

[Quách Hoan Tao vô cùng tức giận vì bị Hoa Sơn phái khiêu khích, nhưng dưới lời khuyên nhịn của sư đệ—vì không muốn gây náo loạn ở Thiếu Lâm Tự và bị chưởng môn trách phạt—hắn tạm kìm lòng. Hắn ra vẻ bỏ qua nhưng vẫn dọa sẽ trả thù trên sàn tỉ võ sắp tới.]

"Ngươi nói cái gì cơ?"

"....... Sao?"

Hắn hơi ngẩng đầu lên.

Từ phía sau, một thiếu niên với nét mặt ngang tàng bước ra đầy vẻ uể oải. Sau đó hắn đứng nghiêng sang một bên rồi cất giọng lạnh nhạt.

"Sao mấy đứa ranh con dạo này lại không có tý quyết đoán nào vậy nhỉ? Hồi đó ta đâu có như vậy. Trước tiên nếu đã cãi nhau thì phải làm cho đến khi chỉ còn một tên đứng được thôi chứ. Ngươi định dùng mồm cào nhẹ rồi bỏ đi à? Ở Hải Nam dạy các ngươi như thế sao?"

"Hả?"

Quách Hoan Tao nhìn Thanh Minh với ánh mắt nghi hoặc.

'Nhìn hắn ta thì chắc là đệ tử đời thứ ba nhỉ?'

Đệ tử đời thứ ba mà dám phách lối trong tình huống này sao?

"Ngươi đang nói gì vậy hả?"

"Nghe mà không hiểu à, tên khốn kiếp kia."

Quách Hoan Tao mở to mắt vì không tin được những lời tục tằn thô bỉ mà mình vừa nghe được.

Trông thấy phản ứng đó của hắn, Thanh Minh mỉm cười, tháo thanh kiếm ra rồi ném xuống mặt đất.

"Gì cơ? Không thể đấu kiếm ở Thiếu Lâm Tự á? Vậy thì cứ dùng nắm đấm thôi. Ra đây nào. Ta sẽ chỉnh cái cằm xấu xí của người sang bên kia một chút, ta sẽ khiến nó trông thật đẹp và cân đối. Yên tâm đi."

"Cái tên......"

"A, chưa gì đã sợ hãi nên lột bỏ cả nội y bỏ chạy rồi à? Sao không nghe thấy trả lời gì hết vậy?"

Mặt của Quách Hoan Tao run rẩy.

"Đại, đại sư huynh."

"Câm mồm!"

Đôi mắt thất thần của hắn ta bây giờ trông đã bình tĩnh hơn đôi chút.

"Ta cũng biết rõ đây là Thiếu Lâm Tự. Nhưng cứ bị xúc phạm thế này mà cứ im lặng bỏ đi thì người đời sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào chứ?"

Các sư đệ của hắn ta khi nghe những lời đó cũng lén lút nhìn ra xung quanh.

Chưa gì đã có rất nhiều người tập trung xung quanh họ. Mặc dù hơi khó xử, nhưng bây giờ cũng quá muộn để họ nhường nhịn rồi từ bỏ. Trước mắt những người đó bây giờ chỉ nhìn thấy cảnh tượng Hải Nam phải chạy trốn Hoa Sơn mà thôi.

"Tới đây! Nắm đấm chứ gì?"

Quách Hoan Tao trợn tròn mắt.

"Ta đã nghĩ rằng dù không thể dùng kiếm thì nắm đấm cũng rất đáng để thử chứ nhỉ. Ta sẽ cho các ngươi thấy rằng Hoa Sơn dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không có cửa để so với chúng ta. Các ngươi phải biết rõ vì sao mình bị khai trừ khỏi Cửu Phái Nhất Bang rồi thì nên quay về đi chứ."

Các môn đồ của phái Hải Nam đồng loạt rút kiếm và cắm xuống đất.

Chiêu Kiệt nhìn thấy cảnh đó thì quay qua nhìn Nhuận Tông.

"Chúng ta nên làm gì đây ạ?"

"Làm gì là làm gì?"

Nhuận Tông cười khẩy rồi cũng cắm thanh kiếm xuống.

"Phải đấm nát cái mồm đó đầu tiên chứ sao. Hoa Sơn thì thế nào hả, Cửu Phái Nhất Bang thì sao? Tên đó phải giao cho ta."

"......"

Chiêu Kiệt mỉm cười rạng rỡ khi thấy ánh mắt đó của Nhuận Tông.

'Mất hết rồi.'

Tất cả đều mất trí hết rồi.

Vậy thì cũng có gì đặc biệt đâu.

Chiêu Kiệt cũng không còn cách nào khác ngoài việc hùa theo cái đám người mất lý trí này.

Tất cả môn đồ Hải Nam và Hoa Sơn đều cắm hết kiếm xuống đất rồi nhìn lẫn nhau.

Thanh Minh bẻ cổ hai lần từ trái sang phải. "Không được phép gây chuyện. Nhưng mà!" Thanh Minh với ánh mắt lấp lánh.

"Việc nện những kẻ dám xúc phạm đến Hoa Sơn còn quan trọng hơn thế nhiều. Trừ phi bản thân là những con súc vật, nếu không thì làm sao có thể nhẫn nhịn khi môn phái đã nuôi dạy chúng ta khôn lớn, cho chúng ta cái ăn, cái mặc bị xúc phạm được chứ!"

Những lời kích động đó tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất lớn. Sự điên cuồng bắt đầu trỗi dậy trong mắt của các môn đồ Hoa Sơn.

"Chôn sống chúng nó đi!"

"Ô Ô Ô Ô! Đập vỡ đầu chúng đi nào!"

Thanh Minh Thần Tông...... À nhầm, các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt hét lên rồi lao về phía các môn đồ Hải Nam phái đang đứng.

*

Các trưởng bối tại Hoa Sơn phái:
"..."
Họ còn có thể nói gì nữa chứ?

"Cả Nhuận Tông nữa sao..." – Huyền Tông nghẹn giọng, mắt như muốn khóc.
Hết cứu rồi... mất trí hết rồi...

Thanh Tân nhất thời không biết việc để Thanh Minh dạy dỗ đệ tử tương lai có ổn không nữa.
Thực ra là — hắn thấy rất không ổn. Không biết nên nói không ổn ở chỗ nào, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không ổn cả!

"Hay để ta đề nghị Huyền Tông đổi tên phái luôn nhé? Thanh Minh Thần Tông nghe cũng hay đấy."
Thanh Vấn mỉm cười dịu dàng, còn Thanh Minh thì đổ mồ hôi lạnh.
Sao ở đây lại có sát khí nhỉ... haha...

Đường Bảo: "..." Một hai đứa thì vui thôi, chứ cả đám thế này thì... sư huynh à, hình như hơi quá rồi đấy? Hơ hơ... Thôi kệ, huynh ấy vui là được.

Nhuận Tông lúc này đã hoàn toàn hiểu cảm giác của Bạch Thiên, vì những người khác đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng thích thú.
"Đại sư huynh được nha!"
"Đi thôi! Đập đầu lũ chết tiệt dám cười nhạo Hoa Sơn phái nào!"
"Thanh Minh Thần Tông, nghe hợp lý phết nhỉ?"
"Suỵt, đệ không thấy hắn đang bị sư tổ mắng à?"
"Ha ha, xem cái mặt kìa!"

Ánh mắt cả bọn len lén nhìn về dáng vẻ rụt cổ của Thanh Minh trước mặt Thanh Vấn sư tổ. Đây đúng là cảnh tượng hiếm thấy — bình thường chỉ trước mặt Huyền Tông chưởng môn, Thanh Minh mới ngoan thế này thôi.

Bạch Thiên đang suy nghĩ: Nếu lúc đó Thanh Minh không bước ra khiêu khích tiếp thì chuyện này có bị dẹp xuống không nhỉ?
Hắn thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy — liệu ta có nhịn được không?
Nhưng rồi khi nhìn thấy các đệ tử đang tỉnh bơ cắm kiếm xuống đất, khuôn mặt hằm hằm như đám sơn tặc chờ đánh nhau...
"..."
Xin lỗi nhé, là ta nghĩ oan cho Thanh Minh rồi.
Cho dù không có Thanh Minh ở đó thì kiểu gì cũng có chuyện thôi.
Cơ bản là cả Hoa Sơn phái đều đã tốt nghiệp môn Thanh Minh học cả rồi.

Nhưng mà nhìn cái mặt khó ưa của đám bên Cửu phái, cụ thể là Hải Nam, Bạch Thiên ngồi xem thôi mà cũng muốn lao lên đấm, huống hồ là ở hiện trường.
Kết luận: Hắn chắc chắn sẽ không nhịn được.

Đường Tiểu Tiểu phấn khích reo lên:
"Phải vậy mới đúng chứ!"

Lưu Lê Tuyết khẽ nhìn bàn tay mình, mở ra rồi siết lại, gân tay nổi cuồn cuộn. Nàng gật đầu thầm nghĩ: Ừm, đấm tay không cũng không thua đâu.

Chiêu Kiệt đưa tay vuốt mặt, cười khổ:
Mất trí cả rồi... Ha ha... mà mình cũng bị cuốn theo luôn. Sao cái người đáng lẽ phải khuyên can lại là người xông lên trước thế kia?
Nhưng mà... trông vui phết.

Đường Quân Nhạc bỗng có linh cảm sắp được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Ông nhìn qua bên Hoa Sơn phái, thầm nghĩ có nên chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim cho họ không.
Có khi phải cho cả mình nữa...
Ông nhắm mắt tuyệt vọng khi thấy nụ cười phấn khích trên mặt con gái.

Mạnh Tiểu đập tay lên ghế vịn, cười ngoác miệng, nom vô cùng hứng khởi.

Trường Nhất Tiếu khẽ nhướng mày. Ở bên cạnh Mai Hoa Kiếm Tôn... có vẻ vui thật nhỉ?

Ở một góc xa, người đàn ông cao lớn quấn áo dày kín mít nhìn đứa trẻ đang thích thú reo lên khi thấy đám Hoa Sơn phái lao vào như bầy chó dại, khẽ thẫn thờ.
Sao đứa trẻ này lại phấn khích như thế? Ông ta có dạy dỗ sai cái gì không?

Cái Bang

Hồng Đại Quang đang lau mồ hôi.
Chắc là... tương lai mình sẽ không bị đánh đâu... nhỉ?

Ông đảo mắt nhìn quanh, thấy đám ăn mày đang nhìn Hoa Sơn Phái với ánh mắt đầy kinh dị, liền quát:
"Đừng có làm cái bản mặt khó coi như thế! Tuy trông họ chẳng giống đạo sĩ cho lắm, nhưng họ chính nghĩa hơn bất kỳ ai! Đó chẳng phải là điều Cái Bang chúng ta theo đuổi sao?"
Ngưỡng mộ đi! – ông hừ lạnh.

Ngay sau đó, ánh mắt kinh dị của đám ăn mày lại đồng loạt chuyển về phía ông.
Có người gật gù: "...Hợp lý."

Chỉ trừ Tông Bát đang cuộn tròn run rẩy và Khẩu Thất thì chết trân tại chỗ.

*

[Quách Hoan Tao kinh ngạc khi thấy các môn đồ Hoa Sơn lao vào hỗn loạn mà không hề e dè gì nơi như Thiếu Lâm Tự - đệ nhất môn phái trên giang hồ và là nơi được toàn thể nhân sĩ võ lâm trên giang hồ tôn kính, khiến hắn bối rối vì không hiểu tại sao họ lại không biết chừng mực.]

Quách Hoan Tao cảm thấy rất rõ ràng, các môn đồ Hoa Sơn không hề có chút do dự nào.

Mỗi khi cái tên Thanh Minh gì gì đó ra chỉ thị, tất cả những kẻ còn lại giống như quân lính trong quân doanh nghe lệnh của tướng quân...

Mà không, trông bọn chúng giống đàn chó săn được thả ra sau thời gian nhốt chuồng thì đúng hơn.

"Không được lùi bước!!!"

Nhận thấy sự việc đã đi quá xa, Quách Hoan Tao nghiến răng hét lên.

Sau đó hắn đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn những kẻ đang xông đến rồi nuốt nước bọt.

Trong số bọn chúng, những kẻ dẫn đầu có khí thế hoàn toàn khác biệt.

"Chiến nào! Sư thúc! Sư huynh!"

Sau tiếng hét đó, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt dẫn đầu các môn đồ Hoa Sơn xông vào Hải Nam phái.

Đương nhiên trên tay của bọn họ không phải là những thanh kiếm sắc nhọn, nhưng khí thế bọn họ toát ra cũng không khác biệt là mấy. Ngay lúc đó, Nhuận Tông khẽ kéo vai Bạch Thiên đang đứng ở vị trí dẫn đầu mà nhắm thẳng vào Quách Hoan Tao.

"Gì đấy?!"

"Tên khốn đó, sư thúc cứ giao cho con!"

"Nước lạnh còn có trên dưới. Thân làm sư điệt sao con có thể cướp miếng ăn của sư thúc vậy hả?"

"Hoa Sơn làm gì có cái khái niệm trên dưới kia chứ?"

"Nói cũng đúng lắm, cái tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!"

[Quách Hoan Tao phẫn nộ vì bị xem thường trong khi hắn luôn tự hào là đại đệ tử đời 2 của Hải Nam phái. Hắn lao đến tung một cú đấm đầy uy lực.]

Nắm đấm chứa đựng quyền khí của Quách Hoan Tao hướng thẳng vào khuôn mặt Bạch Thiên.

Không hổ danh là quyền pháp của Hải Nam. Kích Lãng Thế của hắn ta đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Những kẻ đồng trang lứa với hắn ta, cho dù là đệ tử danh môn chính phái đi chăng nữa cũng khó lòng đối phó được với quyền pháp này.

[Bạch Thiên dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Quách Hoan Tao và hạ hắn chỉ bằng một cú đấm khiến hắn bay văng vào tường bất tỉnh.]

Các môn đồ Hải Nam phái liên tục dụi mắt nhìn chằm chằm vào Quách Hoan Tao đang co giật sùi bọt mép nằm chỏng chơ một đống.

Nhất kích.

Chỉ một chiêu duy nhất.

'Làm thế nào mà đại sư huynh lại mất đi ý thức chỉ vì một chiêu duy nhất chứ?'

Nếu như đối phương là kẻ thuần thục quyền cước như đệ tử Thiếu Lâm thì bọn họ còn cố hiểu được. Nhưng mà hắn ta lại bị hạ chỉ trong một chiêu bởi môn đồ kiếm phái ư?

Đã vậy lại còn là Hoa Sơn chứ không phải môn phái khác nữa chứ?

Bạch Thiên lè lưỡi khi chứng kiến hình ảnh các môn đồ Hải Nam phái đang không thể chấp nhận hiện thực.

"Dám giơ nắm đấm ra trước mặt ta à? Cho đến bây giờ chắc là ta cũng đã phải ăn cả nghìn cái đấm rồi đấy!"

Đáng buồn thay là hắn phải ăn đấm chứ không phải là người ra đòn.

Nhuận Tông bực dọc thì thầm to nhỏ.

"Sư thúc, chuyện đó không phải chuyện gì đáng tự hào đâu ạ!"

Đặc biệt là chuyện bị sư điệt đánh lại càng không.

*

Tần Sơ Bá "..."

Bị đánh thật sự có thể tự hào như thế sao? Con trai ông ta không phải là bị Mai Hoa Kiếm Tôn đánh đến hỏng đầu rồi chứ?

Tần Kim Long nheo mắt nhìn thân thủ của Bạch Thiên, cười khẩy.

Có tiến bộ, nhưng cũng chỉ đến thế.

*

Hoa Sơn Phái

Chiêu Kiệt nhe răng.

Do đã bị ăn trọn tình yêu đằm thắm từ vị 'trưởng bối' Thanh Minh, gồm cả tinh thần lẫn thể xác, nên giờ cho dù họ có đối mặt với thứ gì đi nữa cũng không còn đáng sợ. Nghe nói Quách Hoan Tao của Hải Nam kiếm phái cũng có chút danh tiếng, nhưng mà nói thật, so với Thanh Minh, vị huynh đài đến từ đảo xa này thật sự trông như cún con bên cạnh một con chó điên. Nên chẳng ai sợ cả.

Cái gì? Thiên tài của Cửu Phái Nhất Bang? Có đáng sợ bằng bị Thanh Minh đập không?

Cái gì? Tà phái? Sơn tặc? Thà gặp chúng còn hơn gặp Thanh Minh.

Cả bọn Thanh tử lẫn Bạch tử đều cười khà khà.

Những người phải ở lại không tham gia đại hội chẹp miệng tiếc nuối. Trò vui như vậy họ cũng muốn chơi!

"Bỏ qua chuyện tính cách thì...thực lực của chúng tiến bộ thật nhanh."

Thanh Tân tìm vui trong đau khổ mà nhận xét.

Ừm, là bị ăn đập mà tiến bộ. Rất cứng cáp. Thanh Vấn tuyệt vọng mà tưởng.

Lâm Tố Bính chợt cảm thấy lạnh gáy. Không hiểu sao từ lúc bước chân vào địa phận Hoa Sơn phái, hắn cứ có cảm giác như tổ tiên mách bảo mình nên chạy đi.

Mai Hoa Kiếm Tôn có đấm người vô lý không? (Có:))))

Haha, ảo giác thôi. Kiếm tôn dù sao cũng là trưởng bối mà, hắn đùa giỡn với đám nhóc của mình thì được, sao có thể làm vậy với người khác...chứ?

*

"Hừm!"

Bạch Thiên khẻ ho khan một tiếng rồi chỉ tay hướng về phía các môn đồ Hải Nam.

"Không cần phải dài dòng nữa! Quét sạch cho ta!"

"Tuân lệnh!"

Tất cả môn đồ Hoa Sơn hựng hực khí thế lao vào đám môn đồ Hải Nam phái. Các môn đồ Hải Nam còn chưa kịp hoàn hồn sau khi chứng kiến Quách Hoan Tao bị đánh bại, đã lập tức chịu tấn công.

"Mấy tên khốn các ngươi!!!"

"Để xem các ngươi còn dám hỗn láo nữa không!!"

Các môn đồ Hoa Sơn đã xem việc bị đánh và coi thường là chuyện thường tình mỗi ngày.

Nếu như các tù nhân bị ngược đãi, hay những người lao động khổ sai tại các mỏ than xa xôi phía Bắc kia mà nhìn thấy quá trình huấn luyện suốt 6 tháng trời của bọn họ cũng sẽ chảy nước mắt và cảm ơn cuộc sống của họ lúc này.

Không biết từ khi nào, bọn họ đã không còn tức giận khi bị coi thường nữa. Nhưng việc bản thân bị coi thường và việc Hoa Sơn bị coi thường là hai vấn đề khác nhau.

"Không như thế này thì ta cũng đã khó chịu sẵn với các ngươi rồi!"

"Cái gì? Cửu Phái Nhất Bang? Từ khi nào mà Hải Nam phái lại có thể vào Cửu Phái Nhất Bang và coi thường Hoa Sơn kia chứ?"

Sự phẫn nộ bị đuổi khỏi Cửu Phái Nhất Bang vốn ngủ sâu bên trong trái tim hắn bây giờ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

[Chiêu Kiệt tóm lấy một tên Hải Nam rồi đập liên hồi vào đầu hắn. Khi hắn định chơi con mồi tiếp theo, Nhuận Tông đã nhanh chóng đá bay đối phương. Dù mang vẻ đạo sĩ thanh lịch, Nhuận Tông thi triển chiên đấu vô cùng lãnh liệt.]

[Các môn đồ Hải Nam hoảng hốt trước kỹ năng quyền cước điêu luyện của kiếm phái Hoa Sơn.]

"Các ngươi chẳng phải là một kiếm phái hay sao?"

Kiếm phái. Là từ dùng để chỉ môn phái sử dụng kiếm. Năng lực của con người có giới hạn và không phải ai cũng là người đa năng đa tài. Vì vậy mà lấy binh khí làm chủ đạo cũng là lẽ tự nhiên.

Nhưng môn đồ Hoa Sơn trong mắt Hải Nam phái lại rất thành thạo Cước pháp Quyền thuật.

'Nhìn lại thì....?'

Cái thân hình kia chẳng phải là thân hình chuyên sử dụng quyền cước hay sao?

Vai và cơ bắp nở rộng đến mức không thể không nghi ngờ được.

"Vậy thì sao hả?" Nhuận Tông cười khẩy tiến lại gần môn đồ của Hải Nam phái.

"Hay là nhà ngươi cứ rút kiếm ra đi! Cái thân hình này của bọn ta trên thiên hạ là thứ hai thì không ai là thứ nhất đâu!"

Vì một ai đó mà ta phải sống như dưới địa ngục. Nhà ngươi đã từng leo lên một vách đá thẳng đứng mà không có dây thừng hay chưa?

Hãy thử làm điều đó một lần đi. Phải vậy thì ngươi mới có thể thay đổi cái nhìn về thế giới này được.

"Đồ, đồ lừa đảo...!"

"Chuyện đó đến quan phủ mà nói chuyện, cái tên khốn nhà ngươi!"

Bằng một cú đá cao khiến đối phương gục ngã, Nhuận Tông leo lên người hắn rồi giương nắm đấm.

Nhìn thấy hình ảnh đó, Chiêu Kiệt mỉm cười hài lòng.

'Sư huynh, đánh tốt lắm!'

Lão già đó mà là đạo sĩ ư? Ôi trời ơi....

Ở phía này, Thanh Minh lao vào ghim nắm đấm của hắn vào miệng của một tên sau đó lao vào đám đông.

Trong số những kẻ đang điên loạn lúc này có một vài người rất nổi bật.

Đầu tiên phải kể đến Bạch Thiên.

"Dám chửi Hoa Sơn ư? Mau lại đây! Khi ta còn nói tử tế thì mau lại đây cho ta!!!"

Bạch Thiên trợn ngược mắt lên, tất cả những kẻ trong tầm mắt của hắn đều bị đánh tơi bời.

Tại Hoa Sơn, Bạch Thiên là một trong những kẻ chịu khổ cực nhiều nhất vì Thanh Minh. Mặc dù hắn vô cùng ghê tởm Thanh Minh nhưng....

'Dù là ghét như vậy nhưng phải công nhận là rất giống.'

Nói thế nào được nhỉ...? Hắn giống như một phiên bản Thanh Minh sáng sủa và tuấn tú hơn vậy đó.

Chiêu Kiệt không thể nhìn cảnh tượng đó thêm được nữa, hắn khẽ quay đầu nhìn sang hướng khác. Nhưng ở bên này, một cảnh tượng khủng khiếp hơn đang diễn ra trước mặt hắn.

Hêy ya!

Cú đá chính xác của Lưu Lê Tuyết. Cuối cùng, Chiêu Kiệt chỉ biết rùng mình nhắm mắt lại.

"Hựmmmmmm"

Âm thanh la hét của đệ tử Hải Nam khi nắm lấy đũng quần rồi ngã quỵ xuống chỉ nghe thôi cũng đã khiến người khác phải rơi nước mắt thương xót rồi.

Nhìn cảnh tượng một đám người run rẩy sùi bọt mép dưới sàn nhà, cảm giác như tất cả sự thương hại ẩn sâu bên trong con người hắn lúc này đã nổ tung ra bên ngoài. Ấy vậy mà Lưu Lê Tuyết chỉ lạnh lùng đứng đó tìm kiếm con mồi tiếp theo. Dường như trái tim của nàng ta không còn tồn tại nữa.

'Chắc sư thúc...phải tức giận lắm'

Cũng phải thôi. Nếu xét về tình cảm với Hoa Sơn thì chẳng có ai có thể so sánh được với Lưu Lê Tuyết cả! Dám sỉ nhục Hoa Sơn trước mặt một người như vậy ư? Hành động đó chẳng khác nào tự sát!

"Con ranh con này!!"

"Làm sao?"

Lưu Lê Tuyết nắm lấy tóc của một kẻ đang cúi lưng xuống như một con tôm. Sau đó là hướng chính quyết vào mặt hắn ta.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Chiêu Kiệt câm nín quay đầu lại.

'Xin lỗi mấy đứa nhé!'

Nếu biết sẽ thế này, ta đã nói trước với các người chuyện kẻ quá khích nhất tại Hoa Sơn chính là sư thúc ấy rồi.

Nữ nhân ư?

Tại Hoa Sơn làm gì có cái khái niệm đó.

Và còn có một người khác nữa đang hoạt động tích cực ngoài dự kiến.

"Lũ nhà quê Hải Nam Phái các ngươi!!!" Đường Tiểu Tiểu leo lên người của một môn đồ Hải Nam phái và vung nắm đấm.

Bịch!

"Hôm nay ta sẽ đục thủng cái mỏ chết tiệt của nhà ngươi!"

Bịch!

"Chết đi!!!!"

Cứ một cú đấm, nàng ta lại vặn eo lấy lực một lần.

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy được sức mạnh của nắm đấm đó là kinh khủng đến nhường nào. Chỉ với nửa năm huấn luyện của Thanh Minh, một nữ nhi xinh đẹp của Đường Môn đã hoàn toàn biến thành một nữ hào kiệt Hoa Sơn với những nắm đấm đầy chất lượng.

"Chết! Chết đi!!!"

A, cả tính cách của nàng ta cũng đã thay đổi.

Chiêu Kiệt mỉm cười. 'Không còn việc gì cho mình làm cả.'

Kẻ không được nhiều người chú ý đến không đồng nghĩa với việc kẻ đó yếu. Bởi tất cả tên do hắn đảm nhiệm đều đã gập người nằm sõng soài dưới đất.

Hải Nam Phái với số lượng gần gấp đôi Hoa Sơn đã bị đánh bại.

Và đương sự làm nên cảnh tượng đó đang chăm chỉ ở phía sau thao thao bất tuyệt.

"Tốt, tốt lắm! Đúng vậy! Hông! Không, phải đánh vào đầu chứ? Thời gian qua các ngươi đã học được cái gì vậy! Hừm!" Hắn ngồi chình ình một đống la hét tán loạn. Chắc chắn đó là cái tư thế ngồi xé khô bò của hắn rồi!

"Áaa!"

"Tất cả rút lui!! Mấy tên này điên hết cả rồi!"

"Gọi người đến đi! Nhanh lên!!!" Tất cả môn đồ Hải Nam hoảng loạn lùi về phía sau. Nhưng các môn đồ Hoa Sơn tựa như những con chó sói đói khát nào có dễ dàng buông tha cho bọn họ.

"Chạy đi đâu hả?"

"Mau lại đây! Mấy cái tên khốn này! Bị bắt được trong lúc bỏ chạy sẽ càng bị đánh nhiều hơn đấy!" Và rồi họ bắt đầu bao vây các đệ tử Hải Nam. Khi vòng vây bị thu hẹp dần, khuôn mặt các đệ tử Hải Nam càng trở nên xanh xao hơn.

"Thử tiếp tục xem nào. Tụi này vẫn chưa có đánh đủ đâu!"

"Bị đuổi khỏi Cửu Phái Nhất Bang cái gì ý nhỉ? Các ngươi thử nói lại một lần nữa đi!"

Các đệ tử Hải Nam sợ hãi túm tụm lại. Bọn họ không tài nào hiểu được tình huống đang xảy ra lúc này.

'Làm, làm thế nào mà....?'

Chuyện này có thể sao? Cho dù là bọn chúng có tập luyện trước khi đến đây đi chẳng nữa thì bọn họ cũng đường đường là Cửu Phái Nhất Bang - Hải Nam phái kia mà. Nhưng mà lúc này họ lại bị Hoa Sơn - một môn phái nhỏ nhoi áp bức ư? Chuyện này không phải là mơ đấy chứ? Nhưng khí thế của Hoa Sơn đang siết chặt lấy bọn họ như muốn hét lên rằng chuyện này không phải là mơ.

"Làm thế nào bây giờ?"

"Tại sao lại hỏi ta chứ?"

Các môn đồ Hoa Sơn như những tên sơn tặc nhe răng cười khà khà.

*

"Sư tổ!!!"

Hai vị chưởng môn nhân hai thế hệ bày tỏ, đừng gọi nữa, hãy để họ yên nghỉ.

Thà là bất tỉnh còn hơn là nhìn thấy cảnh này...

Nói cái đám nhóc này là sơn tặc thì quả thật là tội cho đám sơn tặc.

Chúng còn hơn cả thế! Ma quỷ!

"Phụ Thân!!"

"Môn chủ!!"

Đường Quân Nhạc vốn còn ôm tâm lý may mắn, đến khi nhìn thấy dáng vẻ nữ trung hào kiệt của Đường Tiểu Tiểu, hồn ông đã muốn lìa khỏi xác.

"..."

Lâm Tố Bính, Lâm Tố Bính đã chết lặng, cây quạt trên tay hắn đã rơi xuống từ bao giờ.

...hắn bắt đầu suy xét đến chuyện rút lui.

Đến cả hai vị cô nương xinh đẹp nhất, cũng là duy nhất ở Hoa Sơn cũng tàn bạo như thế...hắn đặt quyết tâm, trừ khi trường hợp bất khả kháng, tuyệt đối không mò đến núi Hoa!

Đường Tiểu Tiểu rụt rè nhìn hai vị huynh trưởng đang bấm huyệt cho phụ thân mình tỉnh khỏi cơn sốc. Nàng mím môi, khẽ kéo áo tay áo Đường Môn Chủ nổi tiếng máu lạnh kia, đôi mắt xinh đẹp sóng sánh nước, nhìn vô cùng đáng thương vô tội.

"Tiểu Tiểu không ngoan thì phụ thân không thích Tiểu Tiểu nữa sao?"

Hự.

Đường Tràn và Đường Bá "..."

Tầm này thì phụ thân của họ chắc chắn gục liền ngay và luôn.

Quả nhiên Đường Quân Nhạc tỉnh ngay lập tức, ông nhanh chóng xoa đầu cô gái nhỏ. Khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng sâu trong đáy mắt ẩn giấu vẻ dịu dàng.

"Con có hạnh phúc không?"

"Có ạ! Con vui lắm!"

"Được, con hạnh phúc là đủ. Đừng bận tâm gì cả."

Đường Tiểu Tiểu lập tức cười toe toét như hoa nở.

Đường Trản "Thật ra thì đệ nghĩ là tỷ tỷ không cần làm nũng thì ông ấy cũng sẽ chẳng trách gì đâu, thậm chí còn thấy vui vẻ vì nhìn tỷ ấy tự do chạy nhảy ấy chứ."

Đường Bá "..." không cãi được.

Huyền Linh nhìn các đệ tử đang phấn khích trước cảnh các đệ tử Hải Nam lúc trước còn chửi Hoa Sơn Phái đã bị dí đánh không ra hình người, chạy tán loạn. Ông hắng giọng khiến họ hơi khựng lại, tiếng cười đùa cũng lặng xuống, nhưng sau đó ông cười nhe răng nói lớn.

"Làm tốt lắm mấy tên nhóc con, đúng là nuôi không tốn cơm mà, lát nữa chúng ta sẽ làm một bữa thật hoành tráng!"

"..."

"Hoan hô trưởng lão!"

Thanh Tân nhìn qua cảnh này, lại nhìn sang Huyền Tông và Chưởng môn sư huynh của mình đã giác ngộ không vương vấn hồng trần, bật cười bất lực

Lại nhìn qua hai lão già không nên nết bên cạnh, họ đang cạn chén vô cùng hào hứng.

Tương lai sẽ đi về đâu...

*

Nam Cung Thế Gia

Nam Cung Độ Huy nhìn dáng vẻ của các đệ tử Hải Nam bị đánh như con, rồi nhìn qua từng người bên Hoa Sơn Phái, nhìn từng thớ cơ bắp cuồn cuộn hữu lực của họ, cùng với dáng vẻ lao vào đánh nhau như chó điên, khẽ nuốt nước bọt.

...hắn thừa nhận là mình hơi sợ.

Đường tiểu thư?

Nghe những lời mà Đường Tiểu Tiểu vừa gào vừa dùng sức dí đánh đệ tử bên Hải Nam lăn lóc, khóe mắt hắn giật một cái. Trong ký ức hiện ra thân ảnh một vị tiểu thư khuê các đoan trang, thùy mị mình vừa gặp đâu đấy khoảng 1 2 năm trước tại Đường môn.

Con người thật sự có thể thay đổi tới mức này sao?

Rốt cuộc họ đã trải qua điều gì trong 6 tháng luyện tập thế?

Khi các môn đồ Nam Cung Thế Gia đang lặng lẽ lau mồ hôi, chợt nghe gia chủ đáng kính của họ nói, sắc mặt dần trở nên kinh hoàng

"Lần nghỉ ngơi tiếp theo ta sẽ đến bái phỏng Kiếm tôn."

Không!!!

Khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Độ Huy dần đổi màu. Haha, hắn sẽ không bị biến chất như Đường tiểu thư đâu, phải không?

Nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng hắn có một cơn phấn khích không nhỏ.

Những người ở Hoa Sơn Phái có thể chịu được để trở nên mạnh mẽ như thế, hắn há lại cam chịu vì sợ hãi mà lùi bước?

(...Hy vọng anh không hối hận.)

*

Sắc mặt các trưởng lão bên Hải Nam Phái đều rất khó coi. Họ làm sao mà ngờ được, những đệ tử mà họ dốc tâm bồi dưỡng lại thua kém mấy tên nhóc chỉ vừa mới được tập tành đàng hoàng đôi ba năm gần đây chứ?

Chúng đệ tử tràn ngập phẫn nộ. Làm sao có thể?

Sao chúng lại có thể mạnh đến thế?

Tâm trạng của người bên Hải Nam thực tế cũng là tâm trạng chung của Cửu Phái Nhất Bang.

Thực lực của Quách Hoan Tao trong lòng họ tự có cân lượng, hắn bị Bạch Thiên dễ dàng một đấm hạ gục, vậy thì nói rõ, Bạch Thiên đã có thể xếp vào hàng ngũ ưu tú trong dàn tinh anh đệ tử đời hai của các môn phái lớn rồi.

Hư Đạo khẽ thở dài một hơi.

Những nụ hoa rực rỡ bị chôn vùi trong tuyết, đến nay đã nở rộ.

Nếu Bạch Thiên có thể gặp được Mai Hoa Kiếm Tôn sớm hơn, nói không chừng bây giờ cậu ta đã có thể bỏ xa các bạn đồng trang lứa. Còn có nữ đệ tử có diện mạo ưu tú tên Lưu Lê Tuyết. Trong số các đệ tử Hoa Sơn phái, họ thật sự nổi bật.

Những đệ tử khác của Hoa Sơn Phái cũng không kém, xem ra đại hội lần này căng thẳng rồi.

*

*

*

Một phần sốp thích Đường Quân Nhạc, là vì sốp cũng có một người đàn ông cao lớn vững chãi, cưng chiều che chở mình một cách nghiêm khắc và thầm lặng.

Nên lúc nghe spoil Đường daddy tạch tôi đã gục ngã.







Cảm lạnh z thôi chứ thật ra gu tui thích mấy nhân vật vibe trưởng thành, lão luyện, lý trí nhưng sống tình cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com