Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

[Bên hai chị em ngoài kia thì vui vẻ dễ chịu, còn phía học viện lại đầy tiếng đạn và súng.

Thợ săn tiền thưởng gây rối khắp trường học, đánh lạc hướng nhân viên khỏi số 13 đang đứng góc khuất nghe mệnh lệnh. Hắn được chủ thuê yêu cầu tìm đến Điện Anh Linh, đột nhập vào trong.

Điều này làm số 13 rất khổ não, hắn mang đầy đủ trang bị, nhưng không có bản đồ! Cho dù số 13 là một thợ săn tiền thưởng có xác xuất hoàn thành nhiệm vụ cao đến 100%, được các anh em ở Brooklyn, thành phố New York gọi là "Báo đốm", thì cũng không thay đổi được một điều.

Số 13, hắn mù đường.]

"Cmn!" Lão Đường phun ngay coca trong mồm ra, oằn lưng ho sặc sụa. Nhìn thấy mình vắt vẻo trên ống khói vừa cười nhạo đám học sinh trường Kassel, lão Đường không khỏi luống cuống.

Đó là trường học của Minh Minh đấy! Một ngôi trường mà từ học sinh đến giáo sư không ai là người!

Đôi mắt của Constantine sáng lên, trên khuôn mặt đáng yêu đầy vui sướng.

"…Anh hai!"

[…Đây là một nhiệm vụ được xếp vào bậc 3A - khó khăn và nguy hiểm nhất trên trang web tiền thưởng, cùng với đó là số tiền treo thưởng nhiều tới mức làm người điên cuồng. Lúc đó kỳ thực có vô số người đăng ký, nhưng cuối cùng cố chủ lại chỉ chọn giữ lại số 13.

Nhưng khi đứng trước cửa hầm băng, 13 cảm thấy thật khó hiểu.

Dưới sự chỉ dẫn của cố chủ, anh tiến sâu vào trong, ngay cả chướng ngại khó khăn nhất cũng mở rộng cánh cửa, vô tri vô giác hoan nghênh kẻ xâm lấn.]

"Không thể nào!" Một giáo sư nhíu mày, ngưng trọng. "Điện Anh Linh là nơi có hệ thống an ninh cao cấp nhất toàn Kassel! Trình độ trí tuệ của Norma không phải là nhân loại hiện tại có thể giải mã được."

"Nhưng tên lính đánh thuê kia có thẻ thông hành!" Người khác cắt ngang. "Norma dù thông minh đến cỡ nào, nàng vẫn là một trí tuệ nhân tạo, ưu tiên chấp hành mệnh lệnh là điều đã được ghi trong dữ liệu."

"Nhưng vì sao thông tin về Kassel lại bại lộ…"

Bầu không khí nghiêm túc vô cùng, khuôn mặt các giáo sư lạnh lùng đến ngạt thở. Hiệu trưởng mỉm cười, tư thái tựa con sư tử già đang ngủ say.

"Có vẻ như."

"Trong trường của ta có "chuột" rồi."

Một học sinh năm ba cạn lời lẩm bẩm.

"Hoá ra thẻ thông hành ở trường mình nhiều tới thế hả?"

"Chỉ có năm cái thôi." Sở Tử Hàng thân là học trò cưng của giáo sư Schneider giải thích.

Nhưng mà, cũng từ đó ta có thể nhìn ra được kẻ đứng sau sự việc này chắc chắn không tầm thường.

["Cố ý, trong số trang bị không bao gồm có bản đồ. Theo như căn cứ, hắn là tên mù đường tới mức từ lái xe ra ngoài mua hamburger cách hai con phố cũng có thể đi lạc, cho nên hắn tất nhiên không tìm được Điện Anh Linh."

"Con chuột bạch không biết đường, sẽ hướng thẳng mục tiêu dự kiến của hắn mà bước đến."]

Thanh âm trêu đùa của cố chủ vang lên trong điện thoại, bị ngăn cản bởi khoảng cách của màn ảnh, nhưng nó vẫn như cây búa đánh vào lòng người xem.

"Thì ra là vậy! Ngay từ đầu mục tiêu của kẻ xâm lấn đã là hầm băng rồi."

"Đó là nơi để những những tài liệu mật, nếu tôi nhớ không lầm, chiếc vảy đen và con hồng long đời năm mà giáo sư Guderian mang ra cho Lộ Minh Phi xem cũng lấy ra từ đây."

"Đừng quên là còn có cả cái bình đồng kỳ lạ mà đoàn thuyền giáo sư Mance lấy từ thành Đồng Thau nữa."

"Nhưng mà đúng là đáng sợ ghê.…" Một thiếu phụ rùng mình, bám lấy tay chồng. "Vô tri vô giác nghe theo mệnh lệnh người khác, rồi cứ thế đi mà không biết gì."

"Có cảm giác, cứ như một con rối bị điều khiển vậy."

[Những sự kiện sau cứ thế trôi qua chớp nhoáng, liên tục thay đổi góc nhìn nhanh tới mức làm người nghẹt thở. Số 13 vượt qua tường rào, leo đến đường dẫn đến phòng thí nghiệm, những nhà khoa học đứng cách bình Đồng thau một tấm kính, ánh mắt điên cuồng. Caeser cùng kẻ xâm lấn xinh đẹp đọ sức, trong Điện Anh Linh tối sầm không ngừng vang lên tiếng kim loại va chạm. Sở Tử Hàng đơn độc tại thư viện, ngôn linh "Quân Diễm" nóng bỏng đốt cháy hết thảy thành tro bụi.]

""Quân Diễm"? Ngôn linh số 89 "Quân Diễm"??" Một nguyên loại hội đồng nhà Trường thở gấp, tay gần như bóp nát ghế dựa. "Vì sao thông tin này không được đăng báo!? Hiệu trưởng Anjou vì sao lại bao che!???"

Nhìn thấy ba giáo sư vinh dự của Kassel nói với nhau dăm ba câu đã lập tức quyết định che giấu vấn đề, ông cảm thấy huyết áp mình không ngừng tăng lên. Vốn dĩ việc Lộ Minh Phi thực hư "Hậu duệ Bạch Vương" bị che giấu đã đủ khiến ông tức giận, nay còn thêm một Sở Tử Hàng, trưởng lão thấy mình không khoẻ

Giáo sư Manstein nhìn đám "học sinh tốt" vừa đánh nhau vừa tán gẫu với kẻ thù, đôi mắt tối sầm.

Frost Gattuso dừng tay, ánh mắt hưng phấn. Gia tộc Gattuso từ trước đến nay vẫn luôn tìm cách nắm điểm yếu của Anjou, muốn kéo lão yêu quái này xuống ghế hiệu trưởng.

Đây là cơ hội!

Đối với việc các thế lực đánh cờ, người thường hoàn toàn không để ý. So với những âm mưu chồng chất, họ có hứng thú với những điều khác hơn.

Ví dụ như Sakatoku Mai - Chị gái  của thiếu nữ Aki. Khác với em gái Aki thanh lệ dịu dàng như nước, Mai mang vẻ đẹp như tôi trong độc dược, như đóa diễm hoa nở đỏ rực. Mái tóc dài đen nhánh được buộc cao lộ ra phần gáy trắng nõn, bộ đồ bó sát lộ ra thân hình có lồi có lõm nóng bỏng tràn đầy sức bật, thân hình thon dài khi đeo giày cao gót thậm chí còn cao hơn Caesar nửa cái đầu.

Khỏi phải nói, trên thế giới xuất hiện vô số những tiếng gà gáy.

Những người khác, lại không thể không để ý đến trận chiến giữa Sở Tử Hàng và thiếu nữ ba không.

Hơi nóng làm vặn vẹo không gian, chú ngữ tối nghĩa tán tụng lên câu hủy diệt. Xi măng và vụn gỗ bởi nhiệt độ dường như tan chảy, chỉ trong giây lát, khi "Quân Diễm" bị thả ra, nó đã nhanh chóng hủy diệt mọi thứ, sức công phá có thể sánh ngang với một quả bom!!!

Vô số người run rẩy.

"Kamaitachi" của Caesar thiên về do thám, "Minh Chiếu" của Sakatoku Mai lại hướng phía ám sát. "Quân Diễm" có sức công phá cao hơn hẵn những ngôn linh mọi người đã thấy, đơn giản thô bạo lại khiến người xem không khỏi rung động.

["Anh ơi." Có ai đó khẽ gọi.

Số 13 run rẩy, toàn thân nổi da gà lên, hắn nhanh chóng quay đầu. Nhưng sau lưng hắn làm gì có ai, chỉ có tiếng nước nhộn nhạo. 13 là bị ảo giác sao? Hắn là cô nhi, là trẻ mồ côi, hắn chưa bao giờ có em trai.]

"Anh trai"

Lão Đường rung lên một cái, giật mình. Gần đây, trong mơ luôn có tiếng trẻ con gọi hắn, lão Đường mất ngủ liên miên, sắp sửa phải gọi linh mục đến vẩy nước thánh. Nhìn thang âm lập tức hiện lên rõ mồn một. Còn lạ gì nữa, 90% mấy vấn đề này là do "Long tộc" cho xem!

Constantine nhìn anh trai sau khi mất ký ức liền gạt bỏ quan hệ sang một bên, mếu máo. Không khí xung quanh bởi vì cảm xúc không ổn định mà vặn vẹo. Nước sông Trường Giang nóng lên, doạ cho đám người đang neo đậu trên bờ một trận.

"Ôi chao…?" Hạ Di nheo mắt, bật cười.

"Là Norton đây chứ ai nữa."

Không còn là dáng vẻ cao cao tại thượng coi thường hết thảy. Norton khi không có ký ức trông có vẻ vô hại đến bất ngờ, nhát gan, thậm chí là…vụng về.

Tên này, hoá ra không phải là đang nghỉ ngơi trong thành Đồng Thau sao…?

"Vừa có người nhắc tên này đang sống ở Brooklyn nhỉ…?" Hạ Di lẩm bẩm.

[Lão Đường đã bình an vô sự lẻn vào phòng thí nghiệm.

Những con thú dữ dưới hồ nước ngầm ngay khi đối diện với hắn, cho dù tự cắn xé lẫn nhau cũng không dám đương đầu. Sự sợ hãi cho dù cách một màn hình vẫn nhìn thấy được.]

"Huyết thống kẻ xâm lấn rất cao." Giáo sư Schneider trầm giọng, Pliosauroidea của bể thủy sinh số 7 mang một phần huyết thống rồng, nó dữ dằn và hung hăng hơn so với sinh vật bình thường rất nhiều. Một số học sinh huyết thống không đủ cao cũng bị tấn công, một con cá voi sát thủ có thể bị cắn đứt đầu trong thoáng chốc

"Thấp nhất là A, thậm chí, còn có thể ngang bằng với Lộ Minh Phi!"

Pliosauroidea…? Là Pliosaroidea đó sao…?" Một nhà khảo cổ học vứt dụng cụ trên tay xuống, ánh mắt điên cuồng.

Sinh vật màu trắng trên màn ảnh có cơ thể thật xinh đẹp, tựa như cá sấu, lại như rùa biển.

"Tôi muốn đến Kassel." Cô run rẩy.

"Cho dù táng gia bại sản, tôi cũng muốn đến Kassel, tận mắt chứng khiến những sinh vật cổ đại sống lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com