Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhân hôm nay là một ngày thời tiết tốt đẹp lại nhàm chán, Luffy phá lệ không có tâm tình đi quấy rầy thủy thủ đoàn nhà mình mà ngoan ngoãn nằm dài trên boong tàu xem hải âu tung cánh lượn. 

Hiếm có được một đoạn thời gian ngắn Tân Thế Giới sẽ sóng êm biển lặng giống như Đông Hải. Bình thường đều là lúc nóng, lúc lạnh, chớp động thất thường, nếu không phải bản thân là người cao su cùng với tố chất khỏe mạnh thì Luffy cũng sợ sẽ đổ bệnh nhiều lần. Tuy rằng một hải tặc nghĩ như vậy rất vớ vẩn, nhưng Luffy biết cậu sẽ rất không vui khi có cái gì đó cản trở cậu mạo hiểm và chiến đấu. Cứ việc bị thương rất nặng cậu cũng không hề hấn, nhưng nếu đổ bệnh... Phải, nếu cậu đổ bệnh thì Chopper lẫn Nami nhất định có cách làm cậu ở yên trên tàu mà không phải lên đảo chạy nhảy.

Như vậy càng tồi tệ.

Luffy chợt cười, điều này làm cậu đột nhiên liên tưởng tới những chuyện lúc nhỏ. Bản thân từng nghịch ngợm để bị thương nặng sau đó không cẩn thận rơi xuống nước rồi lại phát bệnh làm cho Sabo và Ace nổi giận. Các anh trai vất vả chăm sóc cậu một đêm, đợi cậu khỏe lại liền phát tiết, còn cấm cậu chạy theo bọn họ vào rừng săn thú nữa. Điều này đối với một Luffy dính người, lúc nào cũng sợ ở một mình chính là cực hình. May mắn rằng bọn họ vẫn là tha thứ cậu, họ quả thật rất dung túng cậu tùy hứng làm càng.

Nghĩ tới đây, Luffy thấy nhớ hai anh trai của mình. Cứ việc bọn họ không có chung huyết thống, bọn họ đều nhận định là mối liên kết với nhau sâu sắc và trầm trọng hơn thế. Cứ việc bọn họ ở trên biển mỗi người đều có "nhà" và "người nhà" riêng. Quan hệ và tình cảm giữa bọn họ vẫn chưa từng có gì biến chuyển...Đến nỗi...Cho dù là một trong số bọn họ mất đi...

Lúc này ánh mặt trời đã có chút gay gắt, Luffy không mong nó thiêu tới mắt mình, vì vậy cậu cẩn thận lấy mũ rơm xuống che lên nửa mặt. Thảm cỏ ẩm ướt, lạnh lạnh, vô tình mang tới chút xoa dịu. Thật tốt để ngủ trưa, không phải sao?

Hoa tiêu tiểu thư vừa bước ra khỏi phòng đo đạt, trên tay cầm một ít báo chí và bản vẽ muốn đổi địa điểm công tác ra bàn trà ngoài vườn quýt. Nào ngờ mới lên tới boong tàu đã thấy thuyền trưởng của bọn họ dạng tay, dạng chân thỏa mái mà ngủ.

-  Thật là, lại nằm lăn lóc ngủ rồi. Lớn như vậy còn không có tự ý thức về phòng mình ngủ.

Tuy rằng quở trách nhưng cô không cố ý nói lớn lên, ngược lại như là lầm bầm bất mãn.

Bỏ đi, dù sao cũng quen rồi là được. Ai chẳng biết thuyền trưởng mũ rơm tính khí tùy tiện, không có lễ nghi quy chuẩn gì, ngoài việc thích bưng mâm đồ ăn chạy loạn còn có thích nằm đâu ngủ đó, có chỗ nào trên thuyền cậu chưa chiếm cứ qua, khi thì phòng bếp, khi thì phòng đo lường, khi thì thư viện. Đến nỗi mọi người trên thuyền đều tập thành thói quen đi đứng cẩn thận, hay quan sát dưới chân, bởi vì sợ không biết khi nào sẽ dẫm phải một khối cao su thuyền trưởng. Mà hầu như Luffy chơi cùng ai xong sẽ ngủ luôn ở chỗ người đó, thông thường thì chỉ có Usopp và Chopper sẽ cùng Luffy chơi đùa trên boong thuyền. Nhưng hôm nay Usopp muốn nâng cấp vũ khí cùng Franky, Chopper điều chế thuốc, cho nên hiển nhiên không thể cùng Luffy lăn lộn. 

Nhưng mà bình thường cậu ta cũng sẽ tự tìm được thú vui, hoặc là phá phách Zoro luyện tập, hoặc là đòi Robin kể chuyện, hoặc là nghe Brook xướng ca, hoặc là ôm cổ Jinbe đòi bắt cá, hoặc là quấy nhiễu Sanji đòi ăn. Không thì cả gan nhất là đột nhập nghịch phá bản vẽ hay trộm trái quýt của cô. 

Thuyền trưởng luôn dồi dào sinh lực có rất nhiều cách gây rối bọn họ. Bởi vì thuyền viên đều sẽ không ngần ngại chịu đựng cậu ta gây rối, sau đó ngoài mặt cáu gắt nhưng vẫn cứ dung túng rồi đáp ứng thôi. Cho nên cậu ta có trình độ tùy hứng ngang với cấp bật tứ hoàng của bản thân.

Hôm nay sao lại ngoan như vậy?

Tuy rằng bớt được phiền phức, nhưng cứ thấy không quen lắm. Nami cười cười cúi xuống nhặt một ít vật dụng dẹp qua một bên tránh để Luffy lúc ngủ lăn lộn bị cộm tới, sau đó mới tiếp tục đi thực hiện công tác của mình.

Toàn cảnh vừa mới sảy ra bị Robin trên lầu thượng tưới cây nhìn thấy hết, nàng ôn nhu nâng khóe môi cười. Ai nói hàng hải sĩ nhà bọn họ rất hung dữ đây? Nami rõ ràng là một thiếu nữ tinh tế, tốt bụng, chỉ là dưới điều kiện thuyền trưởng tiên sinh nên ngoan một chút, không cần gây chuyện làm cô tức giận. Dù sao Luffy chưa lần nào bị đánh là oan cả.

Haha, thật là một ngày tốt đẹp.

Một trận gió biển thổi qua tạo thành lay động nhẹ nhẹ, ngọn gió tinh nghịch lật một chút làm vành mũ rơm hơi nhỏm lên khỏi mặt thiếu niên, lộ ra gò má còn chút bầu bĩnh trẻ con...nơi đó có một giọt nước trong suốt chảy xuôi.

.

Hải dương ngâm nga khúc hát.

Hải âu vui múa trên bầu trời

Làn sóng dập dìu đi đâu, về đâu?

Anh hùng ca vẫn đang vang vọng chứ?

Người mà tôi đợi chờ bao lâu sẽ trở về?

Linh hồn là tự do mãi mãi

Ai nói cho tôi "vĩnh viễn" viết ra thế nào?

Hướng dương trăm hoa đua nở

Lại không thể nào rực sáng bằng một mặt trời

Ở lúc chúng tôi còn niên thiếu, chúng tôi không muốn hoảng sợ.

Chạy về  phía trước để bắt lấy ánh trăng.

Vậy mà không được, phải ngã lưng vào các ngôi sao.

Tôi hy vọng một ngày nào đó sinh mệnh của mình sẽ tỏa sáng.

Tôi không yêu thế giới này, nhưng hãy để yêu tìm đến tôi.

Bi thương không có, cô độc không có, hạnh phúc nhạt nhòa.

Làm sao nói với người hãy tin vào sự giải thoát

Tự do liệu có tới không?

- Sabo, bài hát này nghe thật hay.

Cậu bé 7 tuổi hướng tới người anh hơn mình 3 tuổi lớn tiếng ca ngợi. Mà đứa trẻ lớn hơn chỉ là hơi hơi thở ra sau đó cười nhẹ, xoa đầu em trai. Nụ cười cho dù khuyết một chiếc răng, nhưng vẫn cứ ngọt ngào đẹp đẽ. Ít nhất các anh em của Sabo cho là như vậy.

- Phải thừa nhận âm nhạc mang đến sự dễ chịu, đúng không Luffy?

Tuy rằng anh không thực sự thích nó, bởi vì nó là một phần trong bộ phận giáo dục của gia đình quý tộc mà anh chán ghét... Chỉ là, nếu Luffy thích nó, vậy thì nó cũng xứng đáng trở thành cái gì đó tốt đẹp.

- Yayyy~ chính là như vậy. Nên sau này em sẽ tìm một nhạc công tốt nhất làm đồng bọn.

(Brook nghe được chắc chắn sẽ vui mừng, tuy rằng ông ấy không có tai)

Luffy hào hứng lắm mỗi khi nhắc về điều gì đó muốn làm được trong tương lai, những lúc như vậy Ace thường thường cười nhạo Luffy, bởi vì cậu nhóc còn quá nhỏ. Nhưng là lúc này Ace chỉ cười ôn hòa, điều này rất hiếm thấy biểu hiện trên gương mặt lấm tấm tàn nhan lúc nào cũng có vẻ hận đời.

- Thêm vào đó, thật lòng mà nói giọng cậu rất tốt Sabo.

Ace thành thật khen tặng, mà Sabo không chút nào xấu hổ nhận lấy. Đây là anh em của mình, được họ công nhận là hiển nhiên, Sabo luôn rất hưởng thụ điều đó.

- Tốt thôi, cậu có muốn học hát không Ace?

Chưa để Ace nói ra câu phản đối thì, Luffy chen miệng

- Tuyệt! Như vậy cả Ace và Sabo có thể hát cho em nghe mỗi đêm trước khi ngủ.

Sabo hùa theo

- Đúng vậy Luffy.

Sau đó Ace tức giận

- Không!!! ai nói với em là anh sẽ hát chứ? anh sao phải hát cho đứa ngốc như em?

Luffy tranh cãi

- Em không ngốc! Em thông minh hơn Ace.

Thường thường cãi nhau là một đoạn nhạc đệm vẫn hay xuất hiện trong thời thơ ấu của họ. Ace luôn ngạo kiều như vậy, nếu Sabo và Luffy đồng thời yêu cầu Ace làm cái gì, Ace thường thường sẽ lộ ra vẻ nhất định cự tuyệt. Nhưng sau đó Ace rất nhanh sa đọa, thua ở trong tay các anh em của mình.

Lần này cũng thế

Ace nói sẽ không hát cho Luffy.

Nhưng mà sau khi Sabo "chết" đi rồi, rời xa bọn họ. Mỗi đêm Luffy khóc thút thít, âm thanh rấm rức truyền vào tai Ace, Ace sẽ xoay người lại cẩn thận nhớ những bài Sabo từng hát để nhẩm lại cho Luffy nghe. Cứ việc giai điệu chẳng đâu vào đâu, lời nhạc thiếu lên hụt xuống, Ace vẫn là hát, Luffy vẫn là nghe.

Sabo chết đi là nỗi đau bám theo bọn họ 10 năm. Luffy không ngờ rằng vết thương lòng năm đó còn âm ỉ chưa lành, hiện tại cậu lại mất đi Ace.

"Sabo, vì sao không thể ăn không khí?"

"Đứa ngốc, vì nó là không mùi, không vị, cũng không thể no bụng"

Không mùi, không vị...

Vậy hương máu tươi và sự đắng ngét bỏng cháy này từ đâu mà tới?

Tanh tưởi, ghê rợn bao trùm lấy Luffy, sự khủng hoảng và đau đớn làm chết lặng từng dây thần kinh.

Sabo đã nói dối, không khí có mùi rất khó ngửi, cũng rất khó ăn...rất khó...

Trận chiến thượng đỉnh, con trai của Roger đã bị giết. Đó là một điều khiến thế giới vui mừng.

Luffy không muốn hận thế giới này, bởi vì bọn họ đều là đồ ngốc, bọn họ không hiểu được anh của cậu.

Thật mệt mỏi quá.

Luffy khe khẽ cười. Cậu chạy qua nhiều quốc gia, chứng kiến rất nhiều thứ, làm rất nhiều chuyện. Có hồi ức thống khổ, cũng có tràn trề vui sướng, trước giờ chưa từng xoay đầu nhìn lại.

Nhưng nghĩ tới anh trai cùng các bạn thân mến, Luffy rốt cuộc có chút nghiền ngẫm.

Trong mắt cậu bọn họ rất tốt đẹp, tất nhiên, là phi thường tốt đẹp. Trên thực tế Luffy không phải ngẫu nhiên mà lựa chọn bọn họ. 

Zoro rất mạnh, nhưng khi mới ra biển cậu ta chẳng qua là một kiếm sĩ bình thường. Luffy chú ý lần đầu tiên không phải là Zoro mạnh bao nhiêu, mà là danh tiến của Zoro làm Luffy tò mò. Cậu nghĩ nếu một người vừa bắt hải tặc, lại đối chiến với hải quân là rất thú vị. Sau đó biết được chuyện của Zoro làm, Luffy lại càng yêu thích, một kiếm sĩ có thể chịu đựng người khác sỉ nhục tới mình, không đánh mà nhận hàng vì cứu giúp người khác, thực sự không thể nào tốt hơn. Cuối cùng Zoro nói ra tham vọng của bản thân, Luffy rốt cuộc khẳng định, người này chắc chắc phải trở thành đồng đội của mình.

Bọn họ là trời sinh phù hợp, không phải sao?

(Luffy và Zoro là song tiêu, bọn họ quá ăn ý, tuy rằng Luffy có thể dễ dàng cùng người khác chiến đấu. Nhưng hẳn là cậu tin cậy Zoro nhất, bởi vì cậu thậm chí giao lưng cho Zoro, trong chiến đấu hai người chỉ cần dùng một ánh mắt để trao đổi, hoặc không cần tới luôn)

Nami hung dữ, nhưng cô ấy là một hoa tiêu tài ba. Hoa tiêu của cậu rất tham tiền, nhưng tiền cũng không đủ mua lòng thương người của cô ấy. Nami rất tin tưởng cậu, cho dù cô không thừa nhận điều đó bằng lời nói với cậu. Luffy rất tùy hứng và không bao giờ theo kế hoạch. Tuy thế khi hành động, Luffy vẫn cố hết sức nghe theo lời Nami trong phạm trù nào đó, và khi cục diện bị xoay chuyển Nami sẽ tuyệt đối tin vào quyết định của thuyền trưởng nhà mình. Luffy nhớ rõ Nami từng "phản bội" cậu và rời đi, nhưng cậu không ngại đuổi theo cô. Bởi vì cậu biết mình không chọn sai người.

Usopp nói dối, cứ việc là cậu ta nhát gan, tự ti lại hay khoác lác. Nhưng Luffy tình nguyện nghe cũng tình nguyện tin. Bởi vì Usopp có đủ điều tốt để bù đắp vào những khuyết điểm ngớ ngẩn ấy. Không chỉ có thiên phú của người cha Yasopp, mà những đức tính khác cũng không tồi chút nào. Cho dù sợ hãi, Usopp cũng chưa từng có lần nào bỏ mặt đồng đội, một mình chạy trốn tìm đường sống. Usopp muốn thay đổi nội tâm yếu ớt của mình, vì vậy cố gắng dũng cảm. Đây vĩnh viễn sẽ không phải là lời nói dối, Usopp nhất định nói được làm được. Cho dù có một lần Usopp đặt quá nặng tình cảm cá nhân mà rời thuyền, Luffy thất vọng nhưng cũng không thực sự giận. Cậu đủ hiểu Usopp, vậy nên chỉ cần trở về là tốt rồi. 

Sanij rất ôn nhu thân sĩ, tuy rằng biểu hiện như một tên háo sắc biến thái (mà háo sắc thật). Anh ta vẫn cứ là một đầu bếp đệ nhất, Luffy chưa từng kén ăn, nhưng cũng chưa từng ăn thứ gì ngon hơn Sanji làm, đây là cậu công nhận từ tận đáy lòng. Phần lớn thì Sanji chỉ xum xoe Robin và Nami, cũng sẽ rất cọc cằng với cậu và Zoro. Bất quá Sanji chỉ là giống như Ace trong ngoài không đồng nhất thôi. Ở đảo Bánh, cứ việc Sanji buông lời cay nghiệt với cậu, đá cậu rất đau. Luffy vẫn nhìn ra được trong mắt Sanji hiện hữu thống khổ, cho nên cậu biết chắc chắn Sanji rất không bằng lòng làm như thế. Vậy nên cậu cố chấp đợi cho bằng được Sanji quay lại, cũng nghe được câu "tôi muốn quay về Sunny". Là một thuyền trưởng, cậu cấp thiết phải đem đầu bếp của cậu trở về. Vì đầu bếp của cậu muốn điều đó, đồng đội của cậu sẵn sàng chiến đấu cùng cậu để trở về.

Chopper rất đáng yêu, và tài giỏi nữa. Một con tuần lộc nhỏ thì có thể đem đến tai họa gì? Cậu ấy bình thường nhỏ bé nhưng lực lượng bên trong lại to lớn. Là bác sĩ, Chopper có trái tim thiện lương vô cùng. Cứ việc bị gọi là quái vật, Chopper thực sự đáng yêu với mọi người trong băng là được rồi.

Robin rất thông minh, cũng rất cô độc. Nàng giống như Ace, bị thế giới ruồng bỏ. Luffy sẽ chẳng quan tâm điều đó chút nào, nhưng nếu nó làm nàng tổn thương. Cậu thề sẽ đem tất cả những thứ đó phá nát mới thôi. Bởi vì Robin thật sự rất dịu dàng, nàng là một người phụ nữ mà trong mắt Luffy có thể dịu dàng như Makino. Robin chỉ là mang lên sứ mệnh của mình, nàng đã cố hết sức phấn đấu vì nó. Vì lẽ đó, Robin không hề sai, nàng không xứng đáng nhận được bất kì chỉ trích nào. Luffy không thể khiến các âm thanh nguyền rủa nàng biến mất, nhưng cậu có thể đem nàng ra khỏi đó. Robin nói nàng muốn sống, muốn cùng bọn họ ra biển, không phải sao?

Franky là thợ thuyền tài ba nhất, và Sunny thì rất tuyệt vời. Một gã người máy bị cải tạo nhưng tâm hồn lại dễ súc động bởi những điều tốt đẹp. Mặc kệ việc là một nửa người máy, Franky vẫn có nhân tính như người bình thường, và có khi là dồi dào hơn.

Brook hài hước luôn hiểu rất rõ Luffy. Điều này không phải lý do duy nhất khiến cậu thích ông. Luffy không thể hình dung được một mình trải qua 50 năm là cô độc tới mức nào. Nếu là cậu, chỉ cần 5 ngày cậu đã không sống nổi. Và trong 50 năm đó, Brook vẫn luôn kiên trì vì một lời hứa với Laboon. 

Jinbe rất hiệp nghĩa, trước hết thì ông được Ace công nhận và sau đó thì ông ấy cứu cậu trong thời khắc tuyệt vọng. Jinbe tuy là nhân ngư, hàm răng rất sắt nhọn, vây cùng cơ thể to lớn đều toát ra loại uy hiếp làm người ta phải hoảng sợ. Nhưng Luffy làm sao sẽ quan tâm bề ngoài đó mang đến cái gì? Cậu thấy rất soái, rất đẹp, rất ngầu là được. Jinbe là một kẻ xứng danh người hùng hơn cả một số hải quân nào đó. Cho nên, vẻ ngoài của ông tính là cái gì đâu?

Thấy không, đồng đội của cậu đều thật tuyệt. Vì lẽ đó, sao họ phải chịu đựng những chì chiết vô lý của thế giới đây? Luffy có thể không để ý tất cả điều đó, cậu vẫn cho rằng không ai xứng chê trách đồng đội của cậu. Các bạn thân mến đến tột cùng khi ở bên người cậu mới chân chính tìm được ý nghĩa tồn tại làm cậu rất không vui. 

Bọn họ không nên bị mây đen che lấp. Luffy thở dài.

(Luffy hoàn toàn không nghĩ đến cậu ấy)

[Thế giới ý thức đã nghe thấy mong muốn của D ý chí, bắt đầu truyền tải dữ liệu tới nguyên thế giới]

Âm thanh gì đây? Từ đâu tới?

[Thế giới ý thức đã tiếp nhận được năng lượng của D ý chí, truyền tải thành công tới nguyên thế giới]

[Thế giới ý thức bắt đầu khởi động lại...xin chờ]

???

Không biết là cái gì, nhưng mà thật bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com