Chương 2
- Này! cao su, dậy đi, tới giờ ăn tối rồi. Ngủ cái gì mà từ chiều tới giờ, đừng để tiểu thư Nami và quý cô Robin phải đợi cậu.
Đầu bếp đi lên boong tàu dùng chân đá đá thuyền trưởng, Luffy vẫn ngủ rất say. Điều này cũng thật kì lạ, bởi vì thuyền trưởng của bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua các bữa ăn. Cho dù cậu ta có mê ngủ tới mức nào đi nữa thì lúc này cũng đã nên đói bụng rồi chứ?
- A, tới giờ cơm rồi sao?
Sau vài lần lay động và kêu gọi, người nằm trên sàn cuối cùng cũng mơ mơ màng mở ra hai mắt. Dùng giọng điệu uể oải hồi đáp, khác hẳn với bộ dáng hưng phấn thường ngày khi nhắc tới ăn uống. Đầu bếp còn thấy được thiếu niên không ổn định nổi thân thể khi đứng lên, liền thân thiết hỏi
- Này, cậu có sao không thuyền trưởng? Gọi Chopper đến kiểm tra nhé?
- Không có, không sao hết, đi ăn thôi!!!
Quả thật cảm nhận được trong người có điều kì lạ, nhưng Luffy vẫn lựa chọn không quan tâm đến. Cậu nhảy lên lộ ra nụ cười ngu ngốc thấy răng không thấy mắt, trấn an Sanij.
- Đi ăn! Đi ăn.
- Được rồi, nhanh đi.
Luffy lao nhanh vào nhà bếp, bên bàn ăn mọi người đều đã ngồi vào đầy đủ. Theo thói quen Robin, Zoro, Brook, Franky, Jinbe sẽ đẩy phần ăn của mình ra một chút cho thuyền trưởng dễ dàng trộm lấy. Ussop và Chopper vừa ăn vội vã vừa canh giữ mâm của mình trước đôi tay cao su tham lam. Bọn họ một bên ăn uống một bên làm ồn ào khiến Nami phải tức giận xuống tay mấy lần để ổn định bàn ăn.
- Sức ăn của thuyền trưởng vẫn lớn thật đấy, nhưng mà gần đây có phải là cậu ấy ngủ hơi nhiều rồi không?
Nghe lịch sử học giả nhắc tới, những người trên bàn ăn ngoại trừ Luffy đều khựng lại nửa nhịp. Sanji nghiền ngẫm một chút, nhớ lại tình huống lúc nãy trong lòng cũng không khỏi hoài nghi.
- Nói mới để ý, gần đây Luffy ngủ còn nhiều hơn đầu tảo nữa.
Bất vi sở động bị điểm tên, kiếm sĩ tiên sinh rất không vui. Dù sao hắn với đầu bếp của băng bất hoà đã không phải chuyện hiếm lạ, vì vậy hắn tùy tâm tranh cãi lại.
- Cái gì đó đầu bếp? Tin ta chém rớt đầu mi hay không?
- Ngon nhào vô! Ta đá rớt đầu mi bây giờ!
Lại nữa rồi, hai người này đúng là cung mệnh không hợp, sơ hở là khắc khẩu. Băng Mũ Rơm tự nhiên đều đã quen thuộc cảnh tượng này, nên cũng không thèm đi phản ứng làm gì, tiếp tục ăn cơm.
- Tôi ăn xong rồi!!! đi ngủ đây.
Ngoài ý muốn Luffy lại là người rời khỏi bàn ăn đầu tiên. Bình thường thuyền trưởng của họ ăn uống đều phải là quét sạch hết đồ ăn trên bàn mới dừng lại, mà hôm nay chỉ an phận ăn xong phần của mình, còn đòi đi ngủ?
- Chờ đã Luffy! Này, cậu mới ngủ dậy mà!
Nami gọi với theo, nhưng hơi còn chưa dứt Luffy đã khuất bóng. Mọi người đều treo trên đầu mấy cái dấu chấm hỏi. (─.─???)
"A, vậy ra mọi người đều chú ý đến. Nhưng rõ ràng mình cũng không phải thấy không khoẻ."
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Luffy vốn muốn về phòng mình ngủ, bất quá vừa đi khỏi một đảo mùa hè, vị trí này còn quá nóng. Tân Thế Giới thời tiết bất ổn, lúc lạnh thì băng lãnh phủ vây, lúc nóng thì thiêu da đốt thịt. Vì vậy, thân là người cao su không thể chịu quá nhiệt độ cao. Luffy quyết định leo lên vị trí chuyên chúc của mình là đầu sư tử mà ngủ.
Màn đêm u tối như mành che buôn xuống, sóng biển ngâm nga ca hát khúc nhạc không lời. Thuyền viên tiếp tục tận hưởng thời gian yên tĩnh hiếm có của họ, Zoro và Jinbe gác đêm, một bên xem tàu một bên mở ra haki quan sát trông chừng thuyền trưởng, tránh để tên đần kia không cảnh giác lật người rớt xuống biển.
Nhưng mà người nào đó cũng không có ngủ được yên ổn. Luffy cau chặt mày, cả người bị ngâm trong mồ hôi, hai mắt nhíu lại cực kì thống khổ.
"Bóng tối có thể hấp thụ thực thể từ tất cả những kẻ đã ăn trái ác quỷ"
Mũ cao bồi màu cam rơi xuống, chạm tới mặt đất tạo thành âm thanh nặng nề.
"A..hư..."
Thanh niên bị địch thủ tóm lấy vai, trong thời khắc tiếp xúc, đồng tử liền co rụt lại, quả nhiên cảm nhận được nguyên tố trong cơ thể bị rút đi.
"Ngươi sao rồi, giờ ngươi đã hiểu được vấn đề chưa? Ace"
Đây là....
Ace
Là thời gian Ace cùng Râu đen đối chiến.
"Không xong rồi"
Kinh hoảng phát ra một tiếng than, ngay sau đó người thanh niên bị đánh bay.
"Vẫn còn một thứ khác lợi hại hơn mà có thể bị bóng tối hút được từ ngươi... Chính là năng lực của trái ác quỷ. Chỉ cần kẻ đó bị ta động vào cơ thể, thì trong một khoảng khắc, hắn không thể nào dùng năng lực của mình. Tất cả những kẻ sử dụng năng lực của trái ác quỷ thuộc mọi hệ trên thế giới này, ta đều có khả năng làm lộ ra điểm yếu của kẻ đó và tấn công."
Ra là vì nguyên nhân này sao?
Đáng chết, Râu Đen!
"Vậy thì chỉ cần không chạm vào là được"
Ace nghĩ tới, anh nỗ lực ra chiêu. Chứng minh cho địch thủ thấy cái danh Đội Trưởng Đội Hai băng Râu Trắng không phải nói chơi, cho dù người ăn trái ác quỷ sẽ bị phụ thuộc vào năng lực của nó, mất đi nó sẽ vô dụng. Nhưng khả năng chiến đấu cơ bản của Ace vốn không tồi chút nào. Điều này đã được Luffy chứng minh.
Đáng tiếc ngọn lửa của anh vẫn bị bóng tối nuốt mất. Râu Đen đứng nơi đó khoái trá, gã vẫn không từ bỏ làm Ace đầu hàng.
"Ace, muốn sống thì cùng lên thuyền với ta!"
Không đời nào, Ace sẽ không làm vậy. Chết cũng không.
Bóng tối và ngọn lửa rực cháy giao thoa mạnh mẽ.
"Một là mặt trời, hai là bóng đêm, người chiến thắng chỉ có một!"
Thanh niên được ngọn lửa rọi đến sáng tỏ, mặc cho tình cảnh không tốt, mặc cho máu tươi từ khoé miệng trôi xuống. Ánh mắt anh sáng như đuốc.
"Ta sẽ làm cho Bố Già Râu Trắng... Trở thành Vua."
Nguyên tố bùng nổ, chiến cục đã định.
ACE!!!!!!
Từ đáy lòng Luffy phát sinh thống khổ. Cảnh tượng này cùng với ngày đó trận chiến thượng đỉnh nhìn Ace chết giống nhau.
Chỉ khác là lần này có lý trí lẫn tinh thần của cậu đều mất đi.
[Bùm...thùm thụp...thùm thụp...]
Tiếng trống vang dội như bùng nổ trong từng mạch máu, trái tim co thắt đau đớn làm Luffy bật thốt tiếng hét chói tai. Băng Mũ Rơm lập tức lao khỏi phòng mình chạy về phía thuyền trưởng, xong lại bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ hết hồn.
Chỉ thấy tiểu thuyền trưởng vốn nằm trên đầu sư tử đột nhiên lơ lửng giữa không trung, tóc đen và lông mày biến thành màu trắng như mây, áo sơ mi đỏ cùng quần đùi lam cũng hoá màu trắng, một đoàn vân vụ biến thành khăn quấn lấy Luffy, trên trời giáng xuống sấm sét.
Đây là...trạng thái Nika?
Aaaaaaa!!!!Cái mẹ gì vậy!!!!!
Bởi vì trong trạng thái ngủ say, năng lượng không được khống chế, lập tức mọi thứ xung quanh bắt đầu biến thành cao su. Mọi người trên thuyền chao qua đảo lại, dưới chân vừa mềm vừa đàn hồi khiến họ không thể đứng vững.
- Luffy! Mau tỉnh lại.
Các bạn thân mến kêu gọi cũng không làm Luffy phản ứng. Cậu dường như mất đi tất cả quyền lợi khống chế bản thân. Lồng ngực thiêu đốt dữ dội, một luồng ánh sáng từ vết sẹo chữ X trước ngực tuông ra, chíu thẳng tới trời cao.
Bầu trời bị đục ra một lỗ đen, sau đó lỗ đen lớn dần bao trùm lấy cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com