Chương 5
- Ace!!!
Luffy kinh hoảng nhìn qua tấm kính, người thanh niên bên kia chính là người vào hai năm trước đã ngã xuống trong lòng cậu. Người anh trai mà cậu không bảo vệ được, người đã vì cậu mà chết.
Nhưng sao lại?
- Luffy!
Tiếng hồi đáp như khẳng định sự tồn tại của đối phương. Đồng dạng với Luffy đang kinh ngạc, chính Ace cũng không hiểu việc này là sao.
Theo như trong chút ít trí nhớ còn sót lại, hắn cho rằng mình hẳn là đã tử vong, còn có khả năng đã tử vong một thời gian rồi. Nhưng mà lúc này hắn phát hiện mình đang ở tại đây, cùng với đối diện là người em trai nhỏ bé mình bỏ lại.
Điên thật, hắn hy vọng hắn được tái sinh mà không phải Luffy theo hắn mà chết, đến cùng đều tới nơi này.
- Ace/Bố Già!!!!
Còn có...các anh em của hắn!
Ace trừng lớn mắt nhìn Marco cùng với những người còn sống sót của băng Râu Trắng đang chạy về phía mình. Lại cảm nhận được một bàn tay to lớn đang chụp trên vai, vì thế liền ngẩn đầu nhìn lên.
Bố già đứng bên cạnh hắn, cơ thể hoàn mỹ không bị thương, bộ dáng còn như là rất trẻ. Ngài đang dùng ánh mắt đầy từ ái nhìn hắn giống như ngài đã từng. Ace cứng đờ hạ mắt xuống ngực mình, không có đau đớn cùng với nóng bỏng khi bị xỏ xuyên, hắn thậm chí cảm nhận được trái tim và nội tạng nơi đó đều khoẻ mạnh mà không phải là bị thiêu đốt gần hết.
Vì lẽ đó, hắn còn sống? Và cả Bố Già sao?
Ace vui mừng, nhưng hắn còn chưa kịp thể hiện niềm vui đó. Trước mắt hắn, các anh em và Luffy khi nhào lại đây đều bị một vật thể nào đó ngăn cản và phản ngược, đồng loạt ngã ra sau.
-Marco! Mọi người, đều không sao chứ?
Giọng nói quen thuộc lại làm Ace một lần nữa đồng tử kinh súc. Nếu như hắn nhớ không lầm, đúng, hắn tất nhiên sẽ nhớ không lầm... Chủ nhân của giọng nói này chính là người anh em cũng đã mất của hắn...Thatch?
Như nghĩ đến điều gì, Ace phóng mắt nhìn hết một lượt những người đứng về phía bên mình. Trong đó có cả những thành viên băng Râu Trắng đã ngã xuống trên trận chiến thượng đỉnh. Vài người xa lạ hắn chưa gặp qua. Còn có...Một gã đàn ông to lớn tóc đen, râu đen, dung mạo trông có mấy phần cùng hắn tương tự và một người phụ nữ tóc sáng màu xinh đẹp, trên mặt lấm tấm tàn nhang.
Người phụ nữ vẫy tay với hắn, còn người đàn ông thì đang hướng mắt về phía bên kia, kêu gọi những đồng đội cũ của ông ta.
Ace nghĩ mình biết họ là ai, hắn cắn răng, quyết định tạm thời không nói chuyện.
[ Ta biết các vị rất kích động, nhưng xin đừng làm ồn lúc này. Cũng đừng cố gắng xông qua ranh giới, nó sẽ làm các vị bị thương ]
Âm thanh của thế giới ý thức còn chưa dứt đã bị một tiếng động lớn khác vùi dập. Luffy mất đi hình thái Gear 4 bị hất văng ra, rơi xuống, được Robin dùng năng lực đỡ lấy.
Thuyền trưởng Mũ Rơm tính khí luôn nóng vội, nhìn thấy anh trai ở trước mắt lại không cách nào chạm tới thì tức giận muốn phá vỡ ranh giới vô hình này. Nào ngờ vừa mới xông tới liền cảm giác được haki bị hút hết, hơn nữa còn bị sức mạnh của chính mình đánh tới bao nhiêu phản ngược lại bấy nhiêu.
Đã vậy ăn đau một lần còn không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn bức ép bản thân tấn công thêm lần nữa. Đồng bạn khuyên can không được đành đứng nhìn trong lo lắng. May mà trước khi Luffy phát điên chạm vào ranh giới thì từ đâu một đoàn lửa cam rực sáng bao quanh lấy cậu, nửa khống chế nửa trấn an đem cậu trở lại khu vực an toàn.
- Luffy, không cần gấp, sẽ bị thương đấy. Ngoan nào.
Ngay từ khi ngọn lửa cam xuất hiện Ace đã từ trạng thái chết lặng hồi thần trở về, nhưng khi ngọn lửa đó hạ xuống và hoá thành hình người, Ace lại chết lặng.
Thanh niên trẻ tuổi khoác áo dạ đen, khăn xếp ngay ngắn trên cổ, mũ dạ treo thêm một cặp kính, tác phong đĩnh đạc mười phần trang quý. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, màu tóc vàng như thêm óng ánh, từng loạn xoăn nhẹ như gợn sóng ôm lấy đường nét khuôn mặt tuấn tú của thanh niên. Người đó hơi nhấc mũ dạ lên, ngửa đầu, lộ ra đôi mắt xanh tựa hồ chứa cả vạn dặm biển khơi.
- Ace...
Người đó khẽ gọi, cũng tiến tới gần ranh giới hơn, trong thanh âm bao hàm nhung nhớ và mang tội.
Ace sững sờ, các hình ảnh trùng điệp lên nhau. Cuối cùng dừng lại ở cậu bé tóc vàng, cười đến hai mắt đều híp lại để lộ hàm răng trắng sáng khuyết mất một cái.
- Sabo? Là cậu sao? Cậu chẳng lẽ...còn sống?
Hắn vĩnh viễn sẽ không quên người anh em năm đó 10 tuổi cứ ngỡ đã mất đi. Cho dù đối phương trưởng thành, bề ngoài thay đổi cũng không thể khiến hắn nhận nhầm.
Tuy rằng hắn không phải thực sự hiểu rõ tình hình lúc này. Nhưng nhìn một lúc hắn cũng suy đoán ra, nơi này là không gian khiến cho người đã chết và những người còn sống có thể nhìn thấy nhau. Nếu như hắn đang đứng bên ranh giới những kẻ tử vong, thì bên kia - phía Luffy, sẽ là người đang sống.
- Đúng vậy, Ace...Tôi
[ Lời truyền đạt của thế giới ý thức, xin hãy lắng nghe kĩ càng để tránh bị những hình phạt không đáng có. Đề nghị quý vị phụ huynh trông kĩ đứa nhỏ nhà mình, phòng tránh các bé chạy tới ranh giới mà tạo thành tổn thương cho cơ thể ]
Băng Mũ Rơm+Sabo: "..."
Sâu sắc hoài nghi mình đang bị nhắc khéo, hơn nữa có chứng cứ.
- Nghe không Luffy? Cậu không được chạy qua đó nữa. Chúng ta nghe kĩ nó muốn gì rồi hẳn hành động có được không?
Usopp khóc không ra nước mắt túm lấy eo Luffy giữ chặt, Zoro và Sanij mỗi người một bên vẻ mặt bất lực nắm cổ tay thuyền trưởng kéo trở về. Phòng tránh tên đần trong đầu đều là Ace này lại gây nên chuyện gì đó dẫn tới kết cục tự hủy.
[ Như các vị đã thấy, bên kia ranh giới là những người đã chết. Không cần hoài nghi, họ thực sự đã chết. Xét theo nguyên thế giới, cái chết của người thân các vị đã được sắp đặt sẵn. Nhưng mà năng lượng của người được chọn đã vô tình đạt tới mức có thể biến chuyển mạch phản lượng của nguyên thế giới. Vì lẽ đó ta có thể góp sức cho một trong số bọn họ cơ hội để sống lại. Dĩ nhiên người được cho cơ hội này cũng có thể lựa chọn từ chối.]
[Nguyên tắc cũng rất đơn giản. Chỉ cần qua việc xem quan ảnh, người đã chết đạt được sự công nhận từ người xem quan ảnh. Nếu mức độ công nhận đạt tới giới hạn nhất định...các ngươi có thể trở lại thế giới của mình.]
Âm thanh vừa dứt, trên đầu những linh hồn liền xuất hiện một thanh thước đo, ghi rõ "chỉ số tán thành"
Còn có việc tốt như vậy sao?
Dân chúng bàng hoàng nhìn nhau, Hải Quân nghiến răng nghiến lợi căm hận...nếu là đám hải tặc ác bá kia sống lại, chẳng lẽ lại muốn bọn họ truy theo đuổi giết nữa sao? Còn có Roger và Râu Trắng... làm sao mà?
- Này!
Có người hướng tới màng hình hô lớn, hy vọng được sự hồi đáp của thế giới ý thức. Sau đó mọi người đều nhìn qua, trừng mắt kinh ngạc khi phát hiện đó là tiền nhiệm Vua Hải Tặc yêu cầu.
- Ngươi mới nói có thể từ chối đúng không?
[ Không sai, nhưng mà ông cũng có thể đợi cho tới khi nó kết thúc hẳn yêu cầu mà]
Roger nhìn về phía những người đồng đội, giờ phút này đều đã là bạn già. Lại nhìn về phía những hải tặc trẻ, lúc này mới thong dong nói tiếp.
- À, không cần tới đâu. Thời đại của ta đã qua từ rất lâu rồi. Có thể trở về cũng không còn ý nghĩa. Chi bằng ta ở lại đây, chờ ngày đoàn tụ bạn cũ, nhìn xem thế hệ mới chạy lên đỉnh cao đi!
- Roger!
- Thuyền trưởng!
- Thuyền trưởng!
Bọn họ biết hắn sẽ lựa chọn như vậy, nhưng là vẫn không tránh khỏi có chút không nỡ.
Rayleigh thở dài, đưa bình rượu lên như muốn kính cựu thuyền trưởng, ánh mắt như muốn nói chính mình luôn tôn trọng ý kiến của hắn.
Làm sao được, đều già cả rồi, từng một thời kiêu hùng bây giờ chỉ là tàn dư của thời đại cũ mà thôi.
- Như vậy, tôi cũng ở lại
Người thiếu phụ xinh đẹp đứng bên cạnh Roger tươi cười mà ôm tay hắn. Mái tóc của nàng sáng màu như ánh hừng đông, từng chấm tàn nhang nho nhỏ cũng phá lệ đáng yêu. Nàng quả thật mỹ lệ tới hút hồn, dáng người mảnh khảnh đứng cạnh trượng phu cao lớn chính là một bộ tiểu kiều thê.
Nàng tin tưởng nơi nào có hắn nàng đều sẽ hạnh phúc.
Ace ánh nhìn phức tạp dõi theo mẹ mình. Lại ngước lên đối mắt với Râu Trắng, trong đó đầy đủ đều là hàm chứa cầu xin cùng vang nài vắng lặng.
Mà Râu Trắng cũng quả thực không có cách nào, ông vốn muốn lựa chọn giống như Roger. Nhưng mối quan hệ của ông và thuyền viên không đơn giản như vậy. Ông không đành lòng để lại đám con trai, con gái lang bạc. Từ bên kia, Marco dáng vẻ như là vừa ở hố sâu của địa ngục tuyệt vọng trở về khiến ông đau đớn không thôi. Hơn nữa bên này còn có Ace và Thatch. Râu Trắng không dám đảm bảo nếu mình lựa chọn không muốn trở lại thì mấy đứa con bên này của ông có lựa chọn theo ông không.
Như vậy không nên, Ace còn rất trẻ.
Râu Trắng thở dài, quyết định không từ chối cơ hội hấp dẫn kia.
Vì lẽ đó, hải quân còn mới vì Roger đưa ra lựa chọn mà thở vào nhẹ nhõm liền lại vì Râu Trắng trầm mặc mà đáy lòng chùng xuống.
- Hừ, có gì phải lo lắng chứ? Đám Hải Tặc đó còn chưa chắc có được sự đồng tình của mọi người.
Akainu hừ lạnh, hoàn toàn xem thường hải tặc có thể đối với nhân dân tạo ra ảnh hưởng. Đối với gã chuyện đó là không thể.
- Ta cũng xin phép từ chối.
- Ta cũng thế.
- Ta cũng là.
"..."
Liền sau đó chỉ còn lại Kuina, Corazon, Sora (mẹ của Sanij), Bell-mere, vương hậu Otohime, người khổng lồ Saul là không lên tiếng. Những người còn lại đã đưa ra lựa chọn đều nhìn về phía thân nhân của mình, tiếc nuối nở nụ cười... Bọn họ đã không còn ý nghĩa với thế giới này, nơi đó không chào đón họ trở lại.
Nick Olvia xem con gái được một đám người vây quanh, trong ánh mắt đã không còn tầng tầng lớp lớp đề phòng cùng sợ hãi xa cách thế giới. Con ngươi màu xanh thẫm đã có ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng.
...Là vì gặp được những đồng đội rất đáng tin cậy đúng không?
Băng Mũ Rơm đứng bên cạnh nhau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một thể, tạo cho mọi người cảm giác họ không phải đơn thuần là đồng đội, nhiều hơn chính là người nhà.
Vậy là đủ...họ đã an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com