Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mặc dù thế giới ý thức tiếp nhận lời từ chối của Roger và những người khác, nhưng cũng không đồng nghĩa là màng ảnh sẽ không tiếp tục truyền tải hình ảnh của họ. Đây là bắt buộc, mà Roger cũng rất mang ơn phần cố chấp này của thế giới ý thức.


[Xuất hiện trên màng hình là mũ rơm cùng với một gã thanh niên mang theo nụ cười to lớn, hắn nhìn qua rất trẻ tuổi, tóc đen cùng đôi mắt bị che dấu dưới bóng ma của tán mũ rộng. Tuy rằng không ai có thể thấy đôi mắt của hắn, nhưng hầu như mọi người đều có thể tưởng tượng đôi đồng tử kia hẳn là chứa đựng ngập tràn ánh sáng và tự tin.]

Đây là Roger thời niên thiếu sao? Dân chúng mọi người có hơi giật mình một chút, bởi vì hắn thoạt nhìn như... Loại hình tuấn tú tươi sáng. So với hình dung "hung tàn ác bá" trong đầu bọn họ bấy lâu thật sự khác xa nhiều.

Mà đương sự nhìn thấy bản thân chỉ đơn giản phát sinh ra một hơi thở dài tiếc nuối.

Liền Ace cũng từ ánh mắt chăm chú theo dõi Luffy và Sabo dời lại màng hình.

[Gã thanh niên đi đến bến cảng, gặp được một nam nhân tóc vàng. Đối phương thoạt nhìn cao lớn khoẻ mạnh, tác phong cũng khá phóng túng phong lưu. Gã thanh niên ngay từ ánh mắt đầu tiên đã chú ý đến người này, đồng thời cũng đưa ra quyết định.

- Này, thuyền đẹp thế!

- Ta "chôm" được đấy, nhà của ta bị cháy nên ta ở đây luôn.

- Vậy sao? Thế tên cậu là gì?

- Rayleigh.

- Tôi là Roger! Tôi nghĩ số phận đã cho chúng ta gặp nhau đấy. Rayleigh!

Nam nhân tóc vàng khựng lại một chút, đem bình rượu hạ xuống. Trong giọng nói đầy hoài nghi cùng che giấu một ít hứng thú.

- Số phận ư?

- Cậu có muốn làm chấn động thế giới với tôi không?

Tên nhãi cuồng vọng này từ đâu tới? Gần đây người trẻ tuổi đều có nhiều tự tin như vậy sao? Rayleigh vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Hắn không chút nghi ngờ những lời này trong ngày hôm nay là sự kiện làm hắn ấn tượng nhất suốt nửa đời.

- Ha, thế giới? Ngươi là ai và từ đâu tới vậy hả? Mau biến đi.]

- Nhưng mà cuối cùng vẫn lên thuyền, ông Rayleigh. Hahaha. Vua Hải Tặc thật sự làm quá đẹp!

Luffy không giống những người khác chỉ cảm thán đơn thuần, cậu nhóc giống như nhìn thấy chuyện thú vị nhất trên đời, cười tới không đứng dậy nổi. ( Thực ra Luffy chỉ mới khóc xong, nhưng mà khi nghe được Ace có khả năng sống lại cùng với Sabo an ủi nên tâm trạng đã tốt hơn, đủ để cậu tiếp tục hoạt bát cười đùa.)

Vua Bóng Tối hừ lạnh một cái, xong cũng theo đó bất đắc dĩ cười. Roger, hắn quá tùy hứng, cũng không biết bộ dạng muốn là phải được kia là trời sinh như vậy hay từ đâu học được. Rayleigh chính là cảm thấy mình cả đời này đều không đối phó nổi độ tùy hứng ngang tàng của D.

Zoro nhìn thoáng qua thuyền trưởng của hắn, khoé môi dưới chung rượu cũng hơi nhếch lên. Quả thật đều là D. Nhưng Vua Hải Tặc đời trước tương đối lương thiện hơn Vua Hải Tặc tương lai này chút. Ít nhất hắn không có giống như Luffy trực tiếp uy hiếp người khác phải đi theo mình.

(Thả tấm ảnh để liên tưởng thôi chứ màng ảnh không phát)

- Từ ngày đó thế giới phải bị đảo lộn.

Roger cười lớn, trùng điệp với hình ảnh của hắn trên màng hình. Mang theo điên cuồng và tự mãn.

Hắn đủ năng lực để kiêu ngạo như vậy.

[ Màng hình tiếp tục thả ra các đoạn phim. Toàn bộ đều là hành trình của Vua Hải Tặc. Có vui sướng cười đùa, cùng đồng bọn kề vai sát cánh chiến đấu. Có mạo hiểm phiêu lưu. Có cuồng nhiệt hành động. Có cùng hải quân anh hùng Garp đối đầu Rocks. Có cùng Râu Trắng đánh nhau, cướp người, uống rượu. Nhìn thật sự không giống hải tặc độc ác gây hoạ, mà càng giống một đám người lữ hành, tự do và vui sướng. Thẳng đến khi thuyền viên phát hiện thuyền trưởng của bọn họ mắc bệnh không thể chữa, sinh mệnh tới hồi kết.]


Râu Trắng nhìn màng ảnh chiếu ra Oden mấy lần, ánh mắt trầm xuống cũng nhu hoà hơn, trong miệng lẩm bẩm "thằng ngố này..."

- Ace, làm sao vậy?

Vốn đang hừng hực hứng thú xem phim, Thatch chợt phát hiện người anh em của mình run lên một cách thất thường, con ngươi trợn ngược dại ra. Mà Râu Trắng cũng nhìn xuống con trai nhỏ nhất. Ace hầu như không nghe được bọn họ nói gì. Hai mắt chăm chăm nhìn màng ảnh.

- Vì lẽ đó...ông ta là...chết vì bệnh tật. Mà không phải trong tay hải quân sao?

Ace lẩm bẩm tự hỏi, thần kinh tê dại, còn trái tim thì kịch liệt nhảy lên. Hắn cũng không biết mình tại sao đã chết đi rồi còn có trái tim.(Ace không biết rằng thế giới ý thức đã sớm tái tạo lại cơ thể của hắn một cách hoàn chỉnh). Nhưng là tâm trạng của hắn càng hỗn loạn đến tột cùng.

Hắn hận Roger rất nhiều năm, lâu đến nỗi chính hắn cũng không nhớ rõ nguyên nhân cốt yếu khiến hắn hận là gì. Ace không bao giờ quên, những năm tháng tuổi thơ của hắn kinh khủng như ở dưới địa ngục. Trước khi Sabo và Luffy xuất hiện, bóng tối luôn bủa vây hắn, cô độc, sợ hãi, thù hận, tất cả như nuốt chửng hắn. Là bởi vì hắn mang dòng máu của tên tội phạm thế kỉ nên phải chịu đựng nguyền rủa của thế gian, không ai mong hắn được sinh ra, tất cả đều chỉ muốn giết chết hắn. Roger để lại cho hắn một bóng ma quá lớn, tựa như hắc vực vô tận khiến hắn không cách nào trồi lên. Nhưng đồng thời Ace cũng có sự phẫn nộ của một đứa trẻ mất đi cha mẹ. Hắn căm giận Roger để hải quân bắt lấy, hắn căm giận tên kia chết đi để mẹ hắn một mình vượt qua, căm giận Roger chết đi rồi còn mang theo cả mẹ của hắn. Hắn hận hắn không có cha mẹ bên cạnh cùng mình lớn lên, hắn hận mình bị bỏ lại....

- Ta nghĩ con đã biết chuyện này từ trước chứ, con trai ta. Roger không phải bị hải quân bắt lấy mà là biết mình không qua khỏi nên mới đi đầu thú.

Nghe được Râu Trắng nói ra sự thật mình vừa mới suy đoán xong. Ace đã sớm không muốn giãy dụa khỏi tuyệt vọng không thở nổi này. Từ trước đến nay... Thống khổ che lấp con mắt của hắn, thù hận bóp chẹt trái tim của hắn. Tất thảy những điều này hắn đều quy cho Roger.

Garp đem hắn nuôi lớn nhưng chưa một lần cho hắn biết sự thật. Ngoại trừ vài lần hàm hồ nói giữa ông và Roger từng có giao tình ra thì ông cũng không kể cho Ace quá nhiều về cha mình. Ace biết đây là cách thức Garp bảo vệ hắn. Garp không muốn hắn thành người như Roger, thà rằng Ace cứ hận người đàn ông đó, sẽ không theo cách ông ta sống mà sống. Để hắn đem một trái tim nhiệt tâm hướng về phía trước, không cần cảm thụ thế giới quá bi thương.

Ace biết ơn điều này. Hắn tất nhiên không trách ông nội.

Nhưng việc hắn hận Roger vẫn cứ quá trầm trọng với hắn bây giờ. Hắn rốt cuộc vẫn chưa thông suốt mình đã bỏ xuống thù hận chưa.

Màng hình ngay lập tức cho hắn đáp án.

[Roger không ngờ trước khi chết hắn lại biết được mình sắp có một đứa con. Điều này là hạnh phúc hay bất hạnh cũng khó nói. Nhưng là hắn và Rouge đều rất vui vẻ. Bọn họ có con, con của hắn được lưu lại trên đời. Roger yêu vợ cùng con của hắn, đáng tiếc là hắn không thể ở bên cạnh họ vượt qua nửa đời còn lại. Vì thế hắn đem sứ mệnh bảo vệ đứa trẻ giao lại cho Garp]

Ace nhìn thấy...dáng vẻ vui sướng của họ khi nghe tin hắn tồn tại. Điều này có nghĩa là cha mẹ hắn rất yêu hắn. Ý nghĩ này xuất hiện khiến Ace kinh ngạc lẫn hạnh phúc. Có cái gì đó từ đáy lòng của hắn nảy mầm, lại có cái gì đó rơi xuống, trả lại cho tâm hồn hắn sự nhẹ nhàng. Hắn nghĩ mình đã có thể đối diện bọn họ.

Vậy nên ngay khi màng hình vụt tắt, thế giới ý thức chừa cho họ thời gian nghỉ ngơi. Ace liền rời vị trí bên cạnh Râu Trắng, chậm rãi đi về phía Roger.

- Tôi tin tưởng rằng ông đã biết tôi là ai....Roger.

Người đàn ông nhìn chàng trẻ tuổi vừa xuất hiện trong tầm mắt. Hắn có mái tóc đen, trên mặt lấm tấm tàn nhang, diện mạo tuấn tú, lãng tử và đôi phần cuồng dã. Màu mắt bạc cùng chính mình tương đồng.

Roger đương nhiên biết, bởi vì Rouge bên cạnh hắn vừa thốt lên.

- Ace, con trai chúng ta.

Phải. Thằng nhóc xấc xược này là con trai mình... Roger bình tĩnh nghĩ.

Chậm nửa nhịp, Roger chợt ôm đầu rít gào.

- Con trai ta? Tại sao lại ở nơi này??? Chẳng lẽ con đã chết? Cái gì? Tại sao?

"..."

Phản ứng cũng quá chậm đi ông già!

Ace khịt mũi khinh thường, Râu Trắng bật cười không ngớt.

Nhưng mà... Không có bết bát như hắn tưởng tượng.

Lần đầu tiên gặp được cha mẹ, lại ở trong tình cảnh thế này nên Ace không tránh khỏi có chút lúng túng. Hắn cố gắng nhớ lại những lễ tiết cơ bản mà Makino và Sabo dạy hắn nhưng bất thành. Giờ phút này hắn muốn tùy hứng mà phát tiết hết rối loạn nhiều năm trong lòng mình. Huống hồ hắn đối với Roger chưa thể tính hữu hảo. Thôi thì Ace là hải tặc, mà hải tặc thì cũng không cần quá mức lễ phép.

- Biết không Roger. Tôi vẫn luôn...hận ông rất lâu.

Ace nhẹ nhàng nói, hắn xem Roger có vẻ không bất ngờ lắm. Hai người đối diện nhau, giao điểm ở con ngươi màu xám bạc. Chàng trẻ tuổi thở dài một hơi, từ từ thả lỏng.

Hắn như một con động vật cuồng dã ở trong đấu tranh dần dần biến chuyển. Vừa nãy hắn đã thử qua tuyệt vọng nỗ lực duy trì căm hận thâm sâu bằng hình ảnh Roger mà hắn hay mườn tượng lúc nhỏ. Nhưng Ace giãy dụa đều phí công. Thực tế thì màng ảnh của thế giới ý thức càng rõ ràng hơn.

Đột nhiên, tiềm thức của hắn hiện lên, tựa như qua một tấm lăng kính, hắn xuyên thấu qua Roger nhìn thấy Luffy. Toàn bộ thế giới đều thay đổi. Ace thấy một quái vật đáng sợ được nuôi dưỡng bằng máu của mình, từ cơ thể mình đi ra. Sau đó hắn lại thấy Luffy...Luffy vui vẻ, tức giận, thô bạo, tràng đầy sức sống. Luffy hướng về hắn cười to, ánh mắt toả sáng toát ra tự do và tràn đầy "yêu" với hắn. Luffy chạy xuyên qua con quái vật, quái vật biến mất. Chỉ để lại cho Ace một người em trai đơn thuần cá tính.

Ngay lúc này, thật giống như Ace đã nhìn thấu hết thảy về Roger. Mặc cho Roger và Luffy ở nhiều khía cạnh rất khác nhau, nhưng dường như bọn họ có cùng một cá tính, cùng một nhịp tim, cùng một con đường.

- Nhưng...Tôi vĩnh viễn sẽ không chán ghét người như Luffy. Không bao giờ.

Ace chợt cười, cười thật xán lạn.

- Tôi hận ông không phải là nhất thời. Cho tới hiện tại, dù biết là rất không nên, nhưng tôi vẫn chưa thực sự xoá được cảm xúc đó. Có điều...như đã nói, nếu đem ông so sánh với Luffy thì... Tôi thấy ông rất tốt. Chẳng hạn nếu có người uy hiếp thủy thủ đoàn của ông, tôi có thể hình dung được dáng vẻ ông phẫn nộ, hoặc là khi nhắc đến tự do thì...ông có nụ cười ngu ngốc đầy khát vọng thế nào.

Roger nhận ra mỗi khi con trai mình nhắc đến cái tên "Luffy" thì ánh mắt đều là mềm mại ấm áp. Hắn không biết người kia quan trọng với Ace thế nào, chỉ là hắn rất vui mừng. Vui mừng Ace không còn hận hắn tới thế, vui mừng Ace có một người để khiến trái tim thằng bé được sưởi ấp, mà không phải tràn ngập phẫn uất cùng đau thương.

- Đừng tưởng rằng này có nghĩa là tôi đã bắt đầu yêu thích ông. Tôi chỉ muốn nói tôi đã không còn ôm địch ý với ông nữa. Vì lẽ đó... Nếu như ông đã dùng hết khả năng để sống theo mình muốn. Thì tôi cũng đã như vậy. Tôi là Posgast D Ace, Hoả Quyền. Mà không phải chỉ là con trai của Vua Hải Tặc.

Tiểu tử này, đúng là cuồng ngạo. Không hổ là con hắn.

Roger cười sảng khoái, Rouge cũng cười. Bọn họ đều vui mừng khi con trai mình sống tốt cuộc đời của riêng nó. Bọn họ không thể bù đắp tuổi thơ cho Ace, đó là điều tiếc nuối duy nhất.

- Vì lẽ đó. Tôi rất vui mừng khi mình được sinh ra.

- Cảm ơn...mẹ, ba. Cảm ơn đã yêu con.







.

.

.

.

.

.

.

PS: mỹ mãn, rốt cuộc cũng làm Ace giải hết nút thắt trong lòng. Tất nhiên muốn bồi thường cho anh ấy càng nhiều. Huhu, Ace số khổ của em Q~Q.

Chương kế tiếp tôi đang phân vân không biết bắt đầu viết từ ai.

Nên là:

ASL -> Garp -> Râu Trắng -> Băng Mũ Rơm -> Luffy.

Hay

Băng Mũ Rơm -> Luffy -> ASL -> Garp -> Râu Trắng

Mạch truyện của One Piece rất nhiều nên tôi không thể viết hết được. Tôi viết theo tuyến nhân vật và chỉ tập trung các phân cảnh mình yêu thích thôi. Tất nhiên có hành trình Luffy đi cứu Ace và trên trận chiến thượng đỉnh nữa.

Cảnh báo trước là tôi xem One Piece không hết, cũng không dám chắc tình tiết phù hợp hoàn toàn theo nguyên tác. Tôi viết phần lớn dựa vào góc nhìn của mình. Có bị ooc một ít. Nếu bạn nào fan ruột nguyên tác, không vừa lòng thì dừng ngay, đừng cố chấp rồi buông lời cay đắng. Còn ai nói "viết như vậy lỡ mấy bạn mới coi One Piece hoặc chưa xem hiểu lầm thì sao?". Thì mời, những ai muốn xem chuẩn thì mở manga hoặc anime của Oda. Ở đây tôi viết đồng nhân, chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com