Chương 12
Nhắc nhở nho nhỏ: Tui viết theo suy nghĩ của mình. Xin hãy đọc một cách zui zẻ.
Mục đích chính là chữa lành! Vứt logic sang một bên!
*
Klein nhìn thấy cô em gái của mình òa khóc nức nở, nhất thời tay chân luống cuống, không biết phải làm gì. Hắn quay sang nhìn người anh cả để cầu cứu, nhưng trên gương mặt đã hằn dấu năm tháng ấy cũng đang đẫm lệ.
Chắc anh ấy còn đang cố giữ thể diện, chứ không thì cũng khóc òa lên như Melissa rồi... lúc đó có khi mình phải trốn mất thôi...
Klein chợt cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Hắn suy nghĩ một chút, rồi khẽ nâng tay — chỉ bằng một động tác nhỏ, trước mặt Melissa hiện ra một bó hoa.
Đó là hoa cúc Sevia.
Dưới lớp áo choàng che khuất gương mặt, một nụ cười rạng rỡ, pha chút ngượng ngùng và lấy lòng, khẽ nở ra.
Melissa sững sờ, đưa tay nhận lấy bó hoa. Đôi mắt nâu ngấn nước nhìn người trước mặt, nở nụ cười rạng rỡ mà chất chứa đau thương.
"...Hóa ra là anh."
Benson cũng nhận ra bó hoa ấy. Anh lau mặt, lòng dâng lên cảm xúc khó tả — muốn mắng, muốn đánh thằng em trai này quá đi mất.
Đã đến trước mặt rồi, sao lại không chịu để chúng ta gặp mặt một lần chứ...
Anh khẽ cười khổ. Nhưng bây giờ, anh đánh không lại nha.
Klein đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại nơi hội Tarot và những vị thiên sứ đã từng giúp đỡ mình rất nhiều.
Hắn khẽ cúi chào, tay kéo nhẹ mũ trùm xuống.
Đó là gương mặt của Klein Moretti, nhưng lại ẩn hiện vài nét của Chu Minh Thụy.
"Xin chào các vị."
"Chúng ta hãy làm quen lại một lần nữa. Ta là Klein Moretti — hoặc, cũng có thể gọi ta là Chu Minh Thụy."
Benson và Melissa dường như cảm nhận được điều gì đó, tâm trí họ gào thét: Không thể nào!
Trái tim họ ngập tràn bất an.
"Trong quá trình thăng cấp, ta đã sử dụng nhiều danh tính khác nhau. Sherlock Moriarty hay Gehrman Sparrow chỉ là một phần trong số đó. Ngoài ra còn có..."
Klein dừng lại hai giây, rồi khẽ mỉm cười, không nói tiếp.
Biết đâu vẫn giữ được lớp áo Merlin... — hắn nghĩ, nửa đùa nửa thật.
"Các vị cứ tiếp tục xem thì sẽ rõ."
Ánh mắt hắn quét qua hội Tarot, bắt gặp từng gương mặt thất thần đến ngơ ngác.
"...Về chuyện lừa gạt, ta thật lòng gửi lời xin lỗi. Sau khi mọi người biết rõ tất cả, mỗi người đều có quyền tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Ta sẽ không can thiệp, cũng không ép buộc bất kỳ ai."
"Xin lỗi và cảm ơn. Những người bạn của tôi."
Klein xoay người, ánh mắt dừng lại nơi nhóm thiên sứ.
"Đã lâu không gặp, thưa thầy Azik. Giấc ngủ của thầy thế nào?"
Azik mỉm cười, vẻ hiền hòa quen thuộc hiện rõ trên gương mặt. Ngài không giấu được vẻ vui mừng khi gặp lại người quen thân thiết của mình sau giấc ngủ dài.
"Tôi đã tỉnh dậy được một thời gian và đọc hết những bức thư của em. Tôi cũng đã viết hồi âm, nhưng có lẽ tạm thời em sẽ chưa thể xem được."
Ông dừng lại một chút: "Lần sau tôi sẽ dùng nghi thức hiến tế để gửi thư."
Khóe miệng Klein khẽ giật. Hắn trầm mặc, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu với thầy Azik, hắn cúi xuống nhìn cậu bé bên cạnh.
"Ngài vẫn khỏe chứ?"
Will hất cằm, đôi mắt đỏ toát lên vẻ bực dọc.
"Tôi thì còn có thể có vấn đề gì cơ chứ? Sẽ rất tuyệt nếu ở đây có thêm kem, và không có con rắn ngu kia."
Ouroboros: "..." Vì cái gì cứ phải lôi ta vào thế?
Will bĩu môi. Khi đã buồn miệng mà không được đáp ứng thì tất nhiên sẽ bực bội — đây là thường thức!
Klein khẽ thở dài, giơ tay kéo ra từ hư không một ly kem cỡ vừa, có ba hương vị khác nhau, rồi đưa cho cậu bé.
Will lập tức vui vẻ nhận lấy, xúc một muỗng thật to, vừa ăn vừa liếc nhìn Klein, nở nụ cười ranh mãnh.
"Ái chà chà, thật là vinh hạnh quá. Ta đúng là thiên sứ được Kẻ Khờ sủng ái nhất nhỉ?"
Quả nhiên, sắc mặt Klein lập tức cứng lại.
Hắn quay đầu, gượng cười nhìn ba vị thiên sứ còn lại.
"...Các vị đã đọc cuốn Thánh điển đó rồi à?"
Pallez bật cười không chút nể nang.
Azik thì che miệng hắng giọng, vai khẽ run lên vì cố nhịn cười.
Reinette cầm bốn cái đầu, lắc lư nom có vẻ thích thú.
Các vị thiên sứ đồng thanh đáp, giọng pha chút trêu chọc:
"Chúng ta là thiên sứ của Kẻ Khờ."
Klein đưa tay vuốt mặt. Thôi được rồi, còn gì để mất nữa đâu.
Hắn đưa mắt nhìn sang phía bên kia - nơi Amon, Medici và Ouroboros đang vây quanh Adam. Thấy cảnh ấy, Klein khẽ thở phào. ít ra cũng có người san sẻ áp lực với mình.
Nhưng vừa nghĩ thế, hắn liền cảm nhận được có ai đó tiến lại gần.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra - chiếc kính độc nhãn phản chiếu lên nụ cười thân thiện một cách đáng ngờ.
"Ai nha, ta cũng là thiên sứ của ngài mà. Sao ngài lại lạnh nhạt với ta thế? Thật là đau lòng quá."
Bên kia, Medici chỉ ước trong tay mình có ngay một cây thánh giá để chỉa thẳng vào Amon mà thanh tẩy cái sinh vật yêu ma này. Chỉ tiếc là hắn không đủ can đảm để giật cây thánh giá từ tay Adam.
Klein: "..."
Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, suy nghĩ xem có nên xử luôn con virus phiền toái này không, thì bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của vị Cha xứ tóc vàng.
"..." Được rồi, biết ngài cưng con trai ngài rồi.
Amon: "?" Sao lại có sát khí hướng về phía ta nữa vậy?
Klein khẽ nhíu mày, liếc Adam, rồi lại nhìn sang Amon, ánh mắt lạnh lùng như đang nói:
'Nếu. Ngài. Không. Quản. Thì. Ta. Xử. Hắn. Đấy.'
Adam nhìn ra được thông điệp trong ánh mắt của Kẻ Khờ, chỉ khẽ nhấc tay, xách Amon đặt xuống bên cạnh mình.
Giờ đây, Quỷ Bí đang chiếm ưu thế hơn — Amon mà còn dám nghịch ngợm, thì dù là thần cũng khó mà bảo toàn nổi đứa con trai này.
Con quạ kia bị kéo đi, chẳng hề phản kháng, chỉ cười rạng rỡ, còn vẫy tay chào Kẻ Khờ với vẻ mặt rất thiếu đòn.
Klein lại nhìn về phía những người quen cũ trên biển và ở Backlund, khẽ mỉm cười, gật đầu chào.
Anderson cảm thấy miệng mình hơi ngứa, liền rón rén tiến lại gần hỏi:
"À thì... Gehrman — à không, ngài Kẻ Khờ. Ngài còn thiếu một chân thần sứ không? Ta đảm bảo ta hữu dụng hơn tên ngốc kia nhiều..."
"Cái gì! Đồ khốn! Đó là chỗ của ta!"
Danitz lập tức nhảy dựng lên, tức đến đỏ bừng cả mặt, tóm lấy cổ Anderson. Nhưng rồi chợt nhớ ra ai đang nhìn, hắn vội vàng buông tay, đứng nghiêm, ra vẻ ngoan ngoãn.
Không ai chú ý rằng đồng tử nâu của Klein khẽ dao động.
Cái tên Danitz này... sau khi biết mình bị lừa thảm như vậy, sao lại phản ứng thế này nhỉ?
Danitz nhìn vào đôi mắt ôn hòa của thanh niên trước mặt, há miệng, hít sâu một hơi, rồi cúi gằm.
Ngay khi Klein còn chưa hiểu tên ngốc này đang định làm gì, Danitz bất ngờ ngẩng đầu hét lớn:
"Ngài... là ngài ép ta đi theo! T-ta đã gắn bó chết sống với giáo hội Kẻ Khờ rồi! Ngài không được đuổi ta! Ta sẽ ở lại đến chết! Đó là lựa chọn của ta!"
Hắn hét đến mức mặt đỏ bừng, rồi túm cổ Anderson lôi đi xềnh xệch như chạy trốn.
Klein: "..."
Tên này... bị M thật rồi sao?
Được rồi, hắn phải thừa nhận, trong lòng có chút cảm động.
Anderson vẫn còn ngoái lại vẫy tay:
"Ngài nhớ cân nhắc ta nhé!"
Mọi người: "..."
Sharron và Maric nhìn nhau, sau đó cùng đứng thẳng người, cúi chào thành kính trước Kẻ Khờ.
Maric lên tiếng:
"Chúng tôi có thể vinh dự được giữ một vị trí trong Hội Tarot, phục tùng ngài không?"
Sharron nhìn thẳng vào Klein, ánh mắt vô hồn như búp bê, nhưng Klein cảm nhận được sự kiên định trong cô.
Klein thoáng sững người.
"Xin đừng hiểu lầm," Sharron nói chậm rãi, rõ từng chữ. "Điều này không chỉ vì thầy tôi đứng về phía ngài, mà còn là ý chí của chính chúng tôi."
"...Được."
"Cảm ơn các bạn."
Trên gương mặt thường ngày cứng nhắc của hai người thuộc phái Tiết Chế khẽ nở một nụ cười nhạt, như có như không.
Edwina nhìn vào đôi mắt nâu điềm tĩnh, không gợn sóng của vị thần, rồi khẽ hỏi:
"Xin thứ lỗi, có lẽ tôi không thể theo tín ngưỡng Kẻ Khờ, nhưng liệu tôi có thể có cơ hội được học hỏi kiến thức từ ngài không?"
Cô mỉm cười nhạt:
"Tôi sẵn sàng trao đổi đồng giá."
"Nếu đó là mong muốn của cô."
Cô cúi người lịch sự, bày tỏ lòng cảm tạ.
Cuối cùng đến với hội tarot, Klein phải thẳng thắng với lòng mình, hắn thấp thỏm.
Các thành viên Hội Tarot nhìn nhau, rồi Alger và Derrick cùng bước lên, làm thủ thế cầu nguyện, dõng dạc nói:
"Chúng tôi nguyện đi theo ngài Kẻ Khờ, bất kể quá khứ hay tương lai."
Audrey nhẹ nhàng nâng tà váy, cúi đầu hành lễ:
"Nguyện tin tưởng theo chân ngài Kẻ Khờ."
Fors và Xio đặt tay lên ngực trái, đứng thẳng lưng; chỉ là gương mặt cô nàng tác giả vẫn còn nét sợ hãi ẩn giấu.
Cô ấy thật sự muốn khóc — thưa ngài, xin đừng dùng khuôn mặt giống Gehrman nữa được không?
Hai cô gái đồng thanh:
"Nguyện trung thành với ngài Kẻ Khờ!"
Emlyn nhìn người bạn cũ, vẻ mặt rất khó nói, nhưng vẫn nghiêm giọng.
"Nguyện ủng hộ ngài Kẻ Khờ."
Cattleya chắp tay, thành kính:
"Nguyện trung thành với ngài Kẻ Khờ."
Không chỉ vì bản thân cô, mà còn vì "người mẹ" mà cô yêu thương nhất.
Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Bernadette khi gặp lại Đại Đế Roselle, Cattleya đã quyết tâm đi theo ngài Kẻ Khờ — vì chỉ có ngài mới có hy vọng cứu được Đại Đế, để cha con họ đoàn tụ.
Leonard muốn trách người bạn cũ vài câu cho hả giận, nhưng không khí này không cho phép.
Hắn đành theo nhịp điệu Người Treo Ngược dẫn dắt, chuẩn bị tuyên thệ thì sống lưng bỗng lạnh toát.
Liếc sang, hắn thấy Nữ Thần của mình đang nhìn chằm chằm cả Hội Tarot.
Leonard: "..."
Cứu! Ông lão! Klein!
Khóe miệng hắn run rẩy, gian nan mà nói
"Nguyện tin tưởng Kẻ Khờ."
Nữ thần đã bảo không sao mà, phải không?
Leonard đã có thể tưởng tượng cảnh mình nhận được giấy đình chỉ công tác sau chuyện này rồi.
Klein! Tất cả là tại cậu! Tôi mà thất nghiệp nhất định sẽ đến Giáo Hội Kẻ Khờ ăn bám.
Klein thở ra một hơi, hắn nhẹ nhàng nói
"Cảm tạ."
Bóng lưng vội vã xoay đi như muốn trốn, ánh mắt tinh tường của các thành viên hội Tarot nhìn thấy, hai tai của vị thần của họ, đã đỏ ửng.
Vị thần của họ, đáng yêu như thế đấy.
Trở lại với những người thân đang chờ, Klein nhìn họ thật sâu.
Khi Benson và Melissa còn ngơ ngác, hắn bất ngờ giang tay, ôm lấy hai người thật chặt, rồi cụp mắt nói với phiến đá:
"Hãy cho họ xem sự thật đi."
Giọng hắn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa quyết tâm.
Trực giác linh tính của hắn mách bảo — chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt.
Đau dài không bằng đau ngắn. Hắn mệt rồi. Hắn không muốn tiếp tục lừa dối Benson và Melissa nữa.
Không hiểu sao linh tính của Azik lại mách bảo ông rằng, học trò của ông đang sợ.
Em ấy sợ điều gì?
[...]
[Xác nhận yêu cầu]
[Đồng ý]
[Chúng ta sẽ tiếp tục]
[Đề nghị các vị chuẩn bị tinh thần]
Ba anh em đang ôm chầm lấy nhau đoàn tụ, Melissa nghe anh trai mình nói, lại hoảng hốt.
Đột nhiên, cô lại sợ hãi trước sự thật, vì sao lại như thế?
"Klein?" Melissa ngơ ngác nhìn Klein lùi lại, chàng trai nhìn hai người họ, khẽ mỉm cười dịu dàng.
"...Xin lỗi."
"Hai người hãy xem trước. không gian này đưa ra, hầu hết là sự thật, nên là có thể tin vào nó."
"Thật ra...tôi không hoàn toàn là thân nhân của hai bạn."
"...Xin lỗi."
Hắn nghiêng đầu, nhìn qua mấy vị đồng hương của mình vẫn còn bận rộn, thở dài lắc đầu ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Benson há miệng, lại không nói nên lời.
Không hoàn toàn là người thân?
Có nghĩa là...sao?
Những người khác nhìn nhau, rồi nhanh chóng quyết định, ổn định chỗ ngồi một lần nữa.
Hội Tarot điềm tĩnh.
Giờ còn sự thật nào kinh khủng hơn nữa thì cũng chẳng thể làm họ lung lay.
Còn thứ gì sốc hơn việc vị thần họ thờ phụng là một người phàm, họ đã bị lừa xoay vòng, rồi 3 năm sau người đó thành thần thật, rồi lại 3 năm sau, họ mới biết sự thật.
Fors cảm thấy cuộc đời mình trôi qua trong nháy mắt, cô nghĩ là từ giờ tới cuối đời sẽ không còn gì khiến cô ngạc nhiên được nữa.
Roselle vỗ về con gái xong, mắt nhìn qua đồng hương của mình, thoáng chút thương cảm, ông nhẹ nhàng bảo Bernadette trở về chỗ rồi vỗ vỗ lưng đang có phần cứng nhắc của anh bạn trẻ.
Phiến đá thông báo tiếp tục, tất cả đã trở lại vị trí.
Một đoạn ký ức phủ bụi, lại bắt đầu.
*
[Trên cánh cổng ánh sáng của lâu đài sương mù, vô số cái kén trong suốt treo lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong số đó, hai cái kén đã trống rỗng, lớp vỏ rũ xuống lay động giữa không trung.
Một cái kén khẽ động. Bên trong, người thanh niên đang say ngủ bỗng mở mắt — đôi mắt trống rỗng, nhưng sâu thẳm lóe lên một tia sáng lạnh. Vỏ kén nứt ra, thân thể hắn rơi xuống, lơ lửng giữa tầng linh giới.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ ảo soi rọi gương mặt một chàng trai trẻ đang điên cuồng viết thứ gì đó vào cuốn sổ trên bàn. Rồi như bị thôi miên, anh ta buông bút, chộp lấy khẩu súng, đặt lên thái dương và bóp cò. Vô số đóa hoa máu li ti nở rộ. Linh thể anh tan vỡ, hóa thành những mảnh sáng mong manh.
Giữa dòng linh quang đang tan rã, một linh hồn yếu ớt rơi xuống, hòa vào những mảnh vỡ ấy, ghép lại thành một thực thể mới. Phía trên lâu đài sương mù, một tấm màn muốn hạ xuống, nhưng bị một bàn tay mảnh khảnh trong bóng tối khẽ lệch đi, rơi lạc vào vùng đất hoang tàn xa xôi.
Trong căn phòng nhỏ hẹp cũ kỹ, chàng trai gục trên bàn khẽ cử động. Đôi mắt nâu mơ hồ mở ra — ánh nhìn ấy đã không còn là của người cũ.]
Khoảnh khắc hình ảnh chàng trai trên phiến đá bóp cò súng, sắc máu trên mặt Benson và Melissa như bị rút sạch, cả hai tái nhợt.
Người thân của họ... đã chết rồi. Chết từ trước khi họ hay biết, chết một cách lặng lẽ không ai hay.
Còn người kia – chỉ là một linh hồn xa lạ, vô tình bước vào căn nhà của họ.
Khi linh hồn ấy, mang khuôn mặt hao hao Gehrman Sparrow, dần hòa tan vào những mảnh sáng vỡ ra từ thân thể Klein, khi đôi mắt mở ra trên khuôn mặt đẫm máu kia, một người với vết thương đó đáng lẽ không thể sống nổi - Melissa ôm mặt, sụp xuống. Vai cô run lên bần bật, nấc nghẹn, khóc không thành tiếng.
Benson ngã người ra ghế, chết lặng. Miệng anh hé ra, nhưng sốc đến mức không thể thốt lời.
"Xin lỗi... xin lỗi..." – cô gái trẻ nức nở.
Cô đang xin lỗi ai?
Audrey sau khi vượt qua cơn choáng váng trước cảnh "ngài Kẻ Khờ" tự sát, lại sững người nhận ra, đó không phải ngài. Cô lo lắng nhìn phản ứng của Melissa, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.
Không phải đau khổ, phẫn nộ hay oán trách, mà là một nỗi buồn sâu thẳm, trải dài vô tận. – Audrey cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt từ cô ấy.
Audrey thương xót cô gái nhỏ, nhưng cô hiểu, đây là chuyện riêng của ngài Kẻ Khờ - chuyện mà họ không thể can thiệp.
Ánh mắt cô chùng xuống. Vậy ra, câu chuyện của Ngài Thế Giới là như thế này:
Anh ấy đến từ một thời đại xa xôi, tỉnh dậy nơi xa lạ, mãi khao khát tìm đường về nhà. Nhưng cuối cùng, ngôi nhà ấy vẫn ở đó - chỉ là, anh không thể trở về nữa.
Dù có là thần minh, cũng không thể chống lại dòng thời gian bất tận.
Nhưng... những cái kén kia là gì?
Cả Hội Tarot đều thắc mắc.
Hai cái kén trống - một là của Đại Đế, còn cái kia thì sao? Cattleya nhíu mày. Là của Nữ thần Đêm Tối, hay là của Adam?
Leonard nhìn thấy vết thương ngay thái dương chàng trai, lập tức hiểu ra: Klein Moretti ban đầu đã chết.
Điều đó không ảnh hưởng nhiều đến phần lớn những người ở đây — ngoại trừ gia đình Moretti.
Klein lặng lẽ nhìn hai anh em, ánh mắt nâu tĩnh lặng đến lạ. Nhưng là một khán giả cấp cao, Adam nhận ra — chàng trai ấy đang sợ.
Ngài dõi theo họ, cân nhắc xem liệu có nên giúp anh ta không — cũng là để bù đắp cho lần đó.
Benson hiểu vì sao Melissa lại nói "xin lỗi".
Cô không trách Chu Minh Thụy, cô chỉ trách chính mình.
Cô thấy tội lỗi, vì đã không nhận ra người anh trai từng sống bên cạnh mình đã chết — bị thay thế từ khi nào.
Cô khóc cho người anh trai ruột thịt đã lớn lên cùng mình, người ra đi trong im lặng.
Họ từng khóc cho sự ra đi của "người anh em mới" vài tháng sau đó — nhưng sự thật là, 'Klein Moretti' đã chết từ trước đó rồi, trong một sự kiện thần bí chẳng ai hay biết.
Melissa đau khổ hơn cả Benson , vì Benson thường đi làm xa, còn người ở bên Klein nhiều nhất, chính là cô.
Đôi mắt người anh nhìn về phía Klein - chàng trai đang trầm tĩnh ngắm họ. Benson muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Linh hồn xa lạ kia yếu ớt đến mức chỉ cần rơi xuống là tan biến, cho đến khi dung hợp cùng những mảnh ký ức của Klein Moretti, nó mới hoàn chỉnh.
Vì vậy, Klein – hay nên nói, Chu Minh Thụy mới đối xử với họ như người thân.
Cậu ấy mang trong mình ký ức và tình cảm của Klein.
Người anh em của họ đã ra đi bất hạnh trong một cơn bão thần bí, và định mệnh đã gửi một linh hồn khác đến để sống tiếp cuộc đời ấy.
Benson cảm thấy đầu óc mình rối bù như khỉ đầu chó lông xoăn vậy. Nhưng giữa mớ hỗn loạn ấy, anh vẫn nắm được một tia lý trí cuối cùng:
Anh đã không thể bảo vệ Klein trước đây, và giờ, anh không thể mất thêm một người em nào nữa.
Anh nhìn về phía Klein – Chu Minh Thụy – lần nữa. Nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ, anh cất giọng run rẩy.
Chúng tôi đối với em là gì? – anh muốn hỏi, nhưng rồi hiểu ra — Klein cũng đang rất căng thẳng trong lòng. Điều cậu ấy cần lúc này là...
"Chúng tôi luôn chờ em trở về. Dù thế nào đi nữa, em vẫn là em trai của anh, là anh trai của Melissa."
Một lời khẳng định.
Klein vẫn nhìn họ bằng ánh mắt phẳng lặng. Benson cười khổ.
Melissa cuối cùng cũng bình tâm lại. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Klein, nở nụ cười lẫn trong nước mắt.
Ký ức về những thay đổi nhỏ bé của anh trong quá khứ lần lượt hiện về.
Anh là người nhà. Mãi mãi là người nhà của họ.
"Anh nói mình không hoàn toàn là người thân của chúng tôi... là vì chuyện này sao?"
"...Melissa thân mến," Klein khẽ đáp, "Thật ra, tôi cũng không hoàn toàn là Chu Minh Thụy.
Ký ức và tình cảm của Klein Moretti đã định hình tôi một lần nữa. Tôi là Chu Minh Thụy, cũng là Klein Moretti. Benson, Melissa — hai người là mối liên hệ đầu tiên và thân thiết nhất khi tôi đến thời đại này. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đối với tôi, hai người thật sự là người thân."
"Nhưng điều đó không thể phủ nhận rằng tôi đã lừa dối mọi người. Klein Moretti ban đầu, người đã đồng hành cùng em trong quá khứ, không phải tôi."
"Tôi..."
"Chu. Minh. Thụy."
Melissa không để anh nói hết. Cô cố gắng phát âm cái tên kỳ lạ đó, rồi nghẹn lại, nhớ đến những ký ức ngắn ngủi mà ấm áp giữa họ. Mũi cô cay xè.
"Klein."
"Anh trai."
"Anh là người nhà của chúng tôi."
"Em và Benson, còn có Lucy — anh biết cô ấy đúng không? Cô ấy đã kết hôn với Benson vài năm rồi. Ngôi nhà của chúng ta, vẫn sáng đèn chờ anh về."
"Klein, về sớm một chút nhé."
Cô gái tóc nâu mỉm cười, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thần Minh — người anh trai của mình.
Lớp vỏ bình thản của anh, cuối cùng cũng vỡ vụn trước tình thân.
Roselle thấy gia đình đồng hương đã êm ấm, lén thở phào một hơi. Adam lúc trước còn muốn thử động tay, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng như có như không khẽ nhếch.
Thấy Klein vẫn chết đứng tại chỗ, Amanises khẽ đẩy anh một cái, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Dỗ cô bé đi."
Klein sực tỉnh.
Hắn có chút không dám nhìn Benson và Melissa — ánh mắt họ rực sáng nhìn hắn khiến hắn chỉ muốn trốn đi cho rồi.
Chú ý đến dáng vẻ nhếch nhác của cả hai, hắn rút ra từ không trung hai chiếc khăn tay, ném cho Benson một cái, còn bên kia thì nhẹ nhàng lau mặt cho Melissa.
Nghĩ nghĩ vẫn chưa thấy đủ, hắn lại kéo ra thêm một đĩa bánh chanh.
Melissa nhìn loạt động tác thuần thục ấy, khóe miệng khẽ cong lên, muốn bật cười — nhưng sống mũi cay xè khiến tầm nhìn cô mờ nhòe nước mắt.
Klein càng hoảng, các xúc tu dưới lớp áo càng hỗn loạn hơn, đám linh chi trùng sắp đánh nhau đến nơi.
Bỗng, linh quang lóe lên trong tâm trí hắn — Klein chợt nghĩ ra một cách để thoát khỏi tình huống túng quẫn này.
Thân ảnh bí ẩn của "Kẻ Khờ" biến mất, thay vào đó là một chú mèo đen nhỏ với đôi mắt nâu ôn hòa, có phần dè dặt, mang theo chút lấy lòng mà dụi nhẹ vào cánh tay Melissa.
Đĩa bánh chanh lơ lửng bay vào tay cô gái.
"Klein! Anh... dễ thương quá!"
Melissa ôm chặt con mèo, nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt cô.
Ừm, không khóc, không buồn nữa. Thành công.
Meo meo Klein nghĩ, trong khi bị Benson và Melissa lăn qua lộn lại.
Hội Tarot cùng các thành viên mới gia nhập: "..."
Họ nên phản ứng thế nào đây?
Thần của họ... à mà thôi, đây là đặc quyền của người nhà.
Azik cười, khóe mắt cong lên.
Ngài thật lòng hạnh phúc thay cho học trò của mình.
Hãy trở về nhé. Ở đây, có rất nhiều người đang chờ em.
Pallez liếc qua Leonard — quả nhiên, thằng nhóc đó đang cười ngu ra.
Ông bóp trán, thở dài bất lực.
Amon khẽ cười nhạo, liếc nhìn Adam:
"Hắn cũng chẳng cần ngươi giúp. Ha, lần đầu tiên thấy ngươi đoán sai lòng người đấy."
Adam nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, không đáp.
Amon: "..."
Tự dưng tắt hứng.
Ouroboros nhìn chằm chằm Amon, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Medici một bên quan sát Adam, hắn càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai.
Sao Adam này... không giống vị Thiên Sứ Không Tưởng trong ký ức hắn, mà lại toát ra một cảm giác cổ xưa hơn — quen thuộc đến rợn người.
*
*
*
Giả thiết: Amon và Medici không biết Adam là ASG.
Không biết thì mình bịa. Gắn giả thiết vào là được. ehehe
Melissa tui viết sai chính tả để tui sẽ sửa sau nhoa.
************
************
************
Lưu ý: Phần này chỉ là cảm nghĩ của Au viết khi vừa cắn đá. Nên đọc đừng chíu khọ. Zui zẻ zui zẻ.
Tại sao tôi lại thích nhân vật Klein – Chu Minh Thụy đến thế?
Chu Minh Thụy, hay Klein Moretti, vẻn vẹn là một người bình thường nỗ lực giữ vững nhân tính giữa chốn thần bí điên loạn và chết chóc. Nhưng cái tưởng như nhỏ nhoi ấy, lại khó vô cùng.
Anh ấy sợ không? Sợ. Anh ấy có từng muốn trốn chạy không? Có. Nhưng anh sợ thế giới anh yêu bị hủy diệt hơn. Vì vậy, anh tiến lên. Chính niềm tin và tình yêu mãnh liệt trong con người anh đã trở thành ngọn đèn dẫn lối anh trong cơn bão phi phàm đen tối và cuồng loạn.
Tôi từng đọc đoạn nhỏ này ở đâu đó không nhớ nữa, nhưng đến giờ vẫn còn bùi ngùi. Ban đầu anh ấy nỗ lực là vì khát khao trở về cố hương, sau đó anh ấy gắng gượng là vì tình yêu đối với những con người tại cố hương đã trở nên xa lạ.
Anh ấy từ ngoài vào trong, một trăm phần trăm là người bình thường, từ một thế giới yên bình bị đẩy đến chốn hỗn loạn nguy hiểm và điên rồ, lần mò từng bước một, bị ép phải đi về phía trước một cách gian nan. Anh ấy có quyền ích kỉ, có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ những người anh ấy muốn bảo vệ, trốn tránh trách nhiệm nặng nề này, nhưng anh ấy quyết định đối mặt với hết thảy. Chàng trai đó dịu dàng đến thế.
'Có những thứ, cao hơn hết thảy.'
Đau đớn. Mệt mỏi. Kiệt quệ. Cô đơn.
'Adam cho ta nhân tính.'
Từ trong thâm tâm, anh ấy đã mệt đến mức chỉ muốn chết để giải thoát.
'Có đáng không?'
'Đáng.'
Chính anh đang chìm trong đau khổ. Nhưng anh lại mỉm cười như không có gì và lo cho người khác, thứ khác, lo cho vận mệnh, lo cho thế giới.
Kẻ Khờ. Kẻ Khờ. Ngài là Kẻ Khờ. Vì Ngài yêu thế nhân đến khờ dại.
Thế Giới thật tàn nhẫn, nhưng Ngài vẫn yêu Thế Giới. Chỉ là, Ngài lại không yêu Kẻ Khờ.
'Cái bản tính tốt' của anh đã không bị vùi dập bởi đau khổ và cô độc. Anh ấy đã từ bỏ chính mình, vì một thứ cao hơn cả thế. Anh trân trọn sinh mạng, nhưng là sinh mạng của mọi người, lại tàn nhẫn với chính mình.
'Ta mất đi cũng không nhiều, chỉ là bản thân ta thôi.'
Tôi đã rung động trước sự dịu dàng ấy. Ngài đã thành thần, nhưng vẫn dịu dàng như thuở ban sơ.
Đó là lí do tôi ...
Đm lão Mực.
Cho con vợ tôi hạnh phúc coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com