Chương 14
[Tạch, tạch, tạch... Tay phải Chu Minh Thụy vô ý thích vặn ổ xoay của súng ra, rồi lại lắp nó lại, cứ lặp đi lặp lại.
"Hừm, khoảng thời gian này đâu có khác gì lúc trước mấy đâu, chỉ là hơi xui tí thôi, sao bỗng dưng lại xuyên việt được? Xui xẻo... Đúng rồi, tối hôm qua lúc ăn cơm mình có làm một nghi thức đổi vận!"
Một tia chớp vụt lên trong đầu Chu Minh Thuỵ, chiếu sáng phần ký ức bị sương mù che phủ.
Ký ức về một nghi thức đổi vận mà hắn ngẫu hứng làm chợt hiện ra.
Hắn cứ nghĩ là dù sao cũng chả mất gì nên đã làm thử, cơ mà, cơ mà lúc ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Ai ngờ tới nửa đêm hắn lại tự dưng xuyên việt!
Xuyên việt rồi!
"Chắc chắn là do cái nghi thức đổi vận kia rồi... Hừm, ngày mai phải thử lại một lần. Nếu quả thật là vì nó, ta có hy vọng xuyên trở lại rồi!" Chu Minh Thụy dừng động tác vặn ổ xoay của súng, ngồi thẳng người dậy.
Bất kể thế nào hắn cũng phải thử một lần!
Phải liều một phen mới được!
Xác định kế hoạch, Chu Minh Thụy lập tức cảm thấy kiên định. Sợ hãi, bối rối và bất an đã bị dẹp vào một xó.]
*
*
Fors và Danitz đang run lên theo từng nhịp mà thanh niên kia tháo ra rồi lắp lại ổ xoay của cây súng lục.
Chắc chắn! Hắn là sát thủ! Dân văn phòng cái chó má! Danitz xanh cả mặt.
Fors rụt cổ. Quả nhiên điên cuồng mới là bản chất thật của người này, cái dáng vẻ ôn hòa là do chưa gặp thời nên chưa bộc lộ ra thôi! cô ấy nghĩ.
'Nghi thức đổi vận?' Alger nhíu mày. Tùy tiện làm một nghi thức cầu một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, tỉ lệ mất mạng rất cao nếu như đối tượng cầu khẩn là một tồn tại vô danh.
dù sao cũng chả mất gì nên đã làm thử
Alger nhận ra điều gì đó. Phải rồi, thời đại cũ...hình như không có thần linh, thái độ của Kẻ Khờ đã thể hiện rõ điều đó, đối với người từ thời đại cũ thì mấy thứ như thần, nghi thức hay những thứ thần bí dường như chỉ là những câu chuyện huyền huyễn bàn luận cho vui, chứ không đặt niềm tin vào nó.
Nhưng, không có thần minh phù hộ, làm sao mà con người có thể vượt qua những tai họa khủng khiếp chứ...
Cuối cùng Alger kết luận, Thời đại cũ, không có phi phàm. Cho nên địa hình thế giới cũng không bị biến đổi kì dị và nguy hiểm đến thế, con người mới có thể sinh sống và khai thác được những nơi đó.
'Thật là một thời đại yên bình.' Hắn cười khổ. Đáng tiếc, nó đã bị hủy diệt.
Nhân loại khi đó dựa vào trí tuệ và sức người để xây dựng nền văn minh phát triển rực rỡ. Các phát minh của Roselle là bằng chứng...chờ đã.
Phát minh của Roselle?
Khuôn mặt khắc khổ của hắn cứng lại. Không phải như hắn nghĩ đâu phải không?
Một vị thần lừa đảo và một vị thần đạo văn?
Xio nhíu mày. Phản ứng này... có phần quá mức bình tĩnh rồi.
Ngủ một giấc tỉnh dậy trong cơ thể người khác, lại ở một thế giới xa lạ, ký ức bản thân và người kia xen lẫn lộn — đổi lại là người bình thường, hẳn đã hoảng loạn đến mức mất kiểm soát.
Vậy mà hắn không chỉ lập tức khôi phục bình tĩnh, còn nhanh chóng xử lý hiện trường, phân tích nguyên nhân cái chết của "nguyên chủ" và tình huống hiện tại một cách logic lạnh lùng.
Cỡ này thì dư sức có một chức trong MI9 rồi ấy chứ...ngài ấy khiêm tốn quá rồi.
Không hổ là ngài Kẻ khờ...
Nhìn thấy hy vọng trên khuôn mặt của học trò, đôi mắt của Azik buồn bã.
Đã không thể trở về.
Hy vọng em sẽ tìm thấy 'nhà' mới tại thời đại này.
*
[Cho tới lúc này, hắn mới có tâm tư xem xét kỹ những mảnh vỡ ký ức mà Klein để lại.
Chu Minh Thuỵ đứng dậy theo thói quen, khoá van ống dẫn lại. Nhìn đèn treo tường từ từ tối đi rồi tắt phụt, hắn mới ngồi xuống, vừa vô ý thức vuốt ve ổ xoay làm từ đồng thau của khẩu súng vừa giơ tay đè lên thái dương, lẳng lặng "hồi tưởng" trong bóng tối bị nhuộm màu ửng đỏ hệt như một khán giả đang tập trung nhất trong rạp chiếu phim.
Có lẽ là bị ảnh hưởng từ viên đạn nên ký ức của Klein như mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, không chỉ mất tính kết nối mà nhiều ký ức còn bị thiếu. Ví dụ như khẩu súng ổ xoay được chế tác tinh xảo này tới từ đâu? Là tự sát hay bị giết? Câu "Tất cả mọi người rồi sẽ chết, kể cả tôi" trên trang bút ký kia rốt cuộc có ý gì? Hai ngày trước khi xảy ra chuyện liệu có tham dự chuyện gì kỳ quái không?
Không chỉ những ký ức cụ thể này đã vỡ thành mảnh nhỏ, bị khuyết thiếu, mà cho dù có biết nhiều tri thức như vậy thì với trạng thái hiện tại, Chu Minh Thuỵ tin rằng nếu Klein quay về đại học, sợ rằng sẽ không thể tốt nghiệp được. Cho dù thực tế là hắn mới tốt nghiệp được vài ngày, vả lại bản thân cũng không hề lơ là.
"Hai ngày sau phải tham gia phỏng vấn vào khoa lịch sử của đại học Tingen... Các trường đại học ở vương quốc Loen này không có truyền thống giữ sinh viên đã tốt nghiệp ở lại làm giảng viên... Giáo sư sẽ cho một thư đề cử tới đại học Tingen và một lá khác cho đại học Backlund..."
...
Trong khi Chu Minh Thuỵ lặng lẽ "quan sát", mặt trăng đỏ bên ngoài cửa sổ dần di chuyển về phía tây, rồi lặn xuống. Cho tới khi ánh sáng xuất hiện từ phía đông, một màu vàng nhiễm sáng đường chân trời.
Lúc này, có tiếng động vang lên từ căn phòng bên cạnh. Rồi tiếng bước chân nhanh chóng tới gần cửa.
"Melissa dậy rồi... Con bé đúng là luôn luôn đúng giờ." Chu Minh Thuỵ mỉm cười. Bị ảnh hưởng từ ký ức của Klein nên hắn cảm thấy Melissa là em gái ruột của mình.
Nhưng mà mình làm gì có em gái... Hắn tự giễu mình một câu.]
*
Melissa đỏ mắt, vuốt ve chú mèo đen trong lòng, lẩm bẩm
"Đồ ngốc..."
Chú mèo nhẹ nhàng dụi vào tay cô.
"Em nhớ được bao nhiêu, Klein?" Benson nhẹ giọng hỏi.
"Đủ nhiều để em yêu hai người."
Melissa và Benson ôm chặt lấy chú mèo.
Emlyn nghiêng đầu, tên đó sống cùng em gái? Vậy cái căn phòng bé tí tẹo thế kia mà không nghe tiếng súng à?
Edwina suy tư. Vậy là đại học ở thời đại cũ có chương trình học toàn diện hơn sao?
Vì những người bước ra từ đó ai cũng lên chân thần cả. Hơn nữa đều là những vị thần uyên bác.
Danitz nghệch mặt – sao Gehrman có thể liên tưởng nhiều như thế chỉ trong chớp mắt?
Anderson nghe được suy nghĩ của anh chàng đó, khóe miệng co quắp
Quên kiến thức? Nghĩa là cậu ta hầu như không biết gì về thế giới này mà phải học lại từ đầu? Và cậu ta đã lừa được một đám người phi phàm vào tổ chức của mình, đồng thời thăng lên chân thần trong 3 năm?
Đúng là không phải người mà...
*
(...)
Những ký ức liên qua tới anh trai và em gái toát lên trong đầu Chu Minh Thụy. Mãi đến khi tay nắm cửa chuyển động, cửa được mở ra, vang lên một tiếng kẹt, hắn mới tỉnh táo lại, nhớ ra rằng mình đang cầm một chiếc súng ổ xoay trong tay.
Đây chính là vật phẩm bị bán quản chế!
Sẽ khiến trẻ con sợ!
Còn cả miệng vết thương trên đầu mình nữa!
Thấy Melissa sắp đi ra, Chu Minh Thụy vừa tay đè huyệt thái dương, vừa cuống quít kéo ngăn bàn rồi quăng khẩu súng vào trong, vang lên một tiếng cộp.
"Gì thế?" Nghe được tiếng động, Melissa quay sang nhìn, ánh mắt nghi hoặc.
Thấy cô em gái đang nhìn với ánh mắt dò xét, Chu Minh Thụy vờ trấn tĩnh, cầm lấy thứ ở gần tay mình nhất rồi thong dong đóng ngăn kéo lại để che đi sự tồn tại của khẩu súng kia, tay khác thì ấn lên huyệt thái dương. Cảm giác từ đầu ngón tay cho hắn biết miệng vết thương đã khép lại!
Hắn lấy một chiếu đồng hồ bỏ túi mà trắng bạc với hoa văn cành lá từ trong ngăn kéo, ấn nhẹ một cái phần chóp là phần nắp sẽ mở ra.
Chiếc đồng hồ này là kỷ vật đáng giá nhất trong số những gì mà người cha thượng sĩ lục quân hoàng gia để lại cho ba anh em, nhưng dù sao cũng là vật đã qua sử dụng nên mấy năm nay thường hay trục trặc.
Không thể không nói, Melissa quả thực có thiên phú về phương diện máy móc. Sau khi học được lý thuyết xong, con bé bắt đầu mượn dùng các công cụ của trường học về nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi này, gần đây còn tuyên bố là đã sửa được nó!
[Melissa sửa chiếc đồng hồ bằng vài thao tác đơn giản.]
"Được rồi." Con bé nói một câu cụt lủn và không cảm xúc, sau đó ấn phần chóp của chiếc đồng hồ xuống và trả lại cho Chu Minh Thuỵ.
Chu Minh Thụy cười lại với con bé một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép.
Melissa nhìn ông anh trai của mình một cái thật kỹ, rồi quay người đi tới chỗ tủ quầy, lấy bàn chải và khăn mặt, sau đó mở cửa đi tới phòng tắm chung.
"Vẻ mặt vừa rồi của con bé sao cứ như kiểu ghét bỏ mà không thể làm gì được nhỉ. Ánh mắt kia là thương hại ông anh đầu óc có vấn đề?" Chu Minh Thụy lắc đầu, khẽ cười, sau đó đóng nắp đồng hồ lại, rồi lại ấn cho nó mở ra, vang lên những tiếng cạch cạch.
Cứ lặp đi lặp lại hành động đó, tư duy của hắn bắt đầu chuyển tới một vấn đề.
Trong tình huống không có ống giảm thanh, Klein tự sát, tạm thời coi là tự sát đi, động tĩnh sẽ không hề nhỏ, mà Melissa chỉ ở cách một bức tường lại không hề phát hiện.
Là con bé ngủ quá say? Hay là bản thân chuyện Klein tự sát hoàn toàn kỳ dị?]
*
Cái thói quen này...xem ra lúc ngài ấy tập trung suy nghĩ thường sẽ có thói quen gõ gõ một thứ gì đó phát ra tiếng? Audrey phân tích
Từ việc lắp súng đến bấm đồng hồ, cả việc thích gõ lên bàn.
Nhưng nói gì thì nói khả năng suy luận phân tích và liên tưởng của ngài ấy thật đáng nể. Audrey đã sớm nhận ra điều này khi ở Đại Sảnh Thành Thực.
Leonard đoán rằng có thể do cuốn bút kí ảnh hưởng nên Melissa mới không phát hiện, nhưng bằng cách nào thì hắn cũng không rõ.
Derrick mỉm cười. Ngài Kẻ khờ đối với gia đình thật sự rất dịu dàng.
Melissa cũng giật mình nhận ra
"... tiếng súng....tại sao em lại không nghe thấy gì?"
"Chuyện đó có liên quan đến vật phẩm phi phàm. Người bình thường sẽ không nhận ra đâu." Klein khẽ dụi vào người cô an ủi.
"Nhưng! Còn chuyện tự sát. Cuốn sổ đó có thể thao túng người khác sao?"
Benson sợ hãi.
Anh chợt nghĩ đến một chuyện. Thứ cuốn sổ đó điều khiển là thân xác hay là tinh thần của em trai anh, hay là cả hai?
Nếu như chỉ điều khiến thân thể, còn em ấy vẫn tỉnh táo trơ mắt nhìn chính mình bóp cò...Benson một tay ôm mặt.
Phi phàm...thật điên rồ và tàn nhẫn.
Audrey giải thích cho họ
"Có nhiều năng lực phi phàm có thể làm ảnh hưởng đế tâm trí người khác. Thậm chí là chiếm đoạt. Ví dụ như khán giả, kẻ trộm, thầy bói. Tuy nhiên cần phải danh sách cao mới có thể làm được."
Cô mỉm cười trước khuôn mặt ngơ ngác của hai anh em, tựa như nhìn lại bản thân khi nhận ra Hvin Rambis có thể thông qua mình để ảnh hưởng đến bộ máy quyền lực, cũng như lý do mà cha mẹ cô định kỳ đến giáo hội Nữ thần đêm tối để cầu nguyện.
So với bạo lực thể xác thì sự xâm nhập tinh thần một cách ác ý còn đáng sợ hơn.
Pallez đang muốn dí đầu Leonard vào mà mắng
Nhìn xem nhìn xem!
Nhìn xem người ta phản ứng xử lí tình huống kìa!
Tức chết lão mà.
*
[Cạch, mở ra, cạch, đóng lại... Melissa rửa mặt xong quay lại thì thấy ông anh mình đang không ngừng làm cái động tác không có chủ đích là đóng mở nắp đồng hồ bỏ túi.
Ánh mắt con bé lại nhiễm sự bất đắc dĩ, con bé cất tiếng nói ngọt ngào: "Klein, anh lấy hết số bánh mì còn lại ra đi. Hôm nay nhớ đi mua bánh mới, cả thịt và đậu Hà Lan nữa. Anh sắp tham gia phỏng vấn rồi, em sẽ hầm thịt dê đậu Hà Lan cho."
Khi nói, con bé kéo bếp lò từ trong góc ra, đốt số than còn lại, đun một bình nước ấm.
Trước khi nước sắp sôi, con bé mở ngăn kéo ở dưới cùng của tủ bát, lấy ra một lon đựng lá trà hàng xấu nhất với động tác như mang bảo bối ra, đổ chừng mười lá vào trong bình nước, coi đó làm nước trà chân chính.
Rót nước trà ra hai chén lớn, Melissa và Chu Minh Thụy uống nước trà, chia sẻ hai bánh mì lúa mạch đen với nhau.
Không lẫn vụn gỗ, không quá nhiều trấu cám, nhưng vẫn không thể ăn được... Ngay lúc này cơ thể Chu Minh Thụy khá suy yếu, bụng đói khát, đành dựa vào nước trà mà vừa oán vừa cố nốc miếng bánh mì kia.
Vài phút sau, Melissa ăn xong. Con bé bó phần tóc rủ xuống ngực lại, nhìn Chu Minh Thụy và nói: "Nhớ mua bánh mì mới, chỉ tám pound thôi. Trời nóng mua nhiều về thì hỏng mất. Còn cả thịt dê và đậu Hà Lan nữa. Nhớ ấy!"
Quả nhiên là thương ông anh mọt sách, có khi còn hơn... Chu Minh Thụy mỉm cười, gật đầu: "Ok."
Về một pound của vương quốc Loen này, dựa theo trí nhớ của Klein, Chu Minh Thụy đối chiếu với trí nhớ của mình thì cho rằng nó gần bằng một cân mà hắn biết, cũng chính là 0,5 kg.
Melissa không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn, gói gém chiếc bánh mì còn lại kia làm bữa trưa, đội chiếc mũ lụa cũ mà mẹ để lại, cầm túi xách có đựng sách vở bút biếc mà con bé tự may chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay không phải Chủ nhật, con bé phải đi học cả ngày.
Đi bộ từ nhà trọ này tới trường kỹ thuật Tingen mất chừng 10 phút đồng hồ. Có xe ngựa công cộng, 1 penny cho 1 km, đi trong thành phố thì mất tối đa 4 penny, ngoại ô là 6 penny. Vì tiết kiệm nên Melissa luôn dậy sớm tự mình đi bộ.
Vừa mở cửa ra, con bé dừng lại, quay người nói: "Klein, anh đừng mua nhiều thịt dê với đậu Hà Lan. Có lẽ phải tới Chủ nhật Benson mới về được. Ừm, nhớ là chỉ cần 8 pound bánh mì thôi đấy."
"Ok, ok." Chu Minh Thụy trả lời đầy bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, hắn thầm lẩm nhẩm từ "Chủ Nhật" mấy lần trong lòng.
Ở lục địa Bắc, một năm cũng chia làm mười hai tháng, mỗi năm có 365 hoặc 366 ngày. Một tuần cũng chia làm 7 ngày.
Ở Trái Đất thì đây chính là thành quả của thiên văn học, làm cho Chu Minh Thụy hoài nghi rằng nơi này là thế giới song song với Trái Đất. Việc phân chia thời gian ở nơi này là do tôn giáo. Bởi vì lục địa Bắc có bảy vị thần linh chính thống: Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, Chúa tể Bão Táp, thần Tri Thức và Trí Tuệ, Nữ thần Đêm Tối, Mẫu thần Đại Địa, Chiến thần và thần Hơi Nước và Máy Móc.
Nhìn cô em gái đóng cửa đi học, Chu Minh Thụy chợt thở dài, rồi tập trung tinh thần vào nghi thức đổi vận.
Xin lỗi, anh thực sự muốn về nhà...]
*
Roselle bày ra vẻ mặt thương hại. Hắn có nên may mắn là bản thân rơi vào cơ thể một quý tộc nên ít nhất cũng không phải chắt chiu tính toán chuyện ăn uống, dù sự thật là đồ ăn dở tệ...nhưng cũng không cần lo đói bụng.
Đồng hương thật thảm.
Hội Tarot nhìn Kẻ Khờ của họ gặm miếng bánh một cách ủ rũ, liền quyết tâm sẽ hiến tế thật nhiều đồ ngon cho ngài.
Nhưng mà trong giấc ngủ có ăn được không?
Audrey nhìn vẻ dè xẻn từng tí của của Melissa, khuôn mặt ưu nhã thoáng cứng lại.
Đây chính là cuộc sống bình dân một cách chân thật nhất. Thậm chí là trước cả chiến tranh, mỗi ngày của họ cũng rất tằng tiện.
Thật ra, gia đình Moretti đã xem như còn may mắn vì có người anh cả gánh vác, thực tế, còn nhiều chỗ khốn khổ hơn cả thế.
Cô gái siết chặt tay, trong đôi mắt xanh ẩn chứa cảm xúc không rõ.
Derrick tò mò, thịt dê, đậu hà lan và bánh mì sẽ làm ra món gì?
Benson khẽ nhắm mắt, thở dài buồn bã. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lớp lông đen như nhung của cục lông trên đùi melissa.
Cậu ấy cũng có 'nhà' để trở về...
Melisa lầm bầm.
'Đồ anh trai ngốc'
Xin lỗi, anh thực sự muốn về nhà
Xin lỗi cái gì chứ...
Nhóm Thiên Sứ khẽ thở dài, có lẽ chính nghi thức đổi vận này đã khiến cậu ta tiến vào Nguyên Bảo.
Không vì cái gì cả, đó chỉ là nỗ lực trở về nhà mà thôi.
Nếu không phải thế giới này quá mức khác biệt với thời đại cũ, Kẻ khờ đã sớm đoán ra sự thật.
Amon nghiêng đầu, ngồi chẳng hề ngay ngắn. Trước đó ở chernobyl, Kẻ khờ chỉ nhìn qua một chút liền hiểu rõ mọi chuyện. Quả thật là một kẻ nhanh nhạy.
Lúc này Medici vẫn còn ôm lòng hoài nghi về Adam nên không quá chú ý thứ trên phiến đá..
3 cái kén...chỉ rõ có 3 người đến từ thời đại cũ.
Nhưng tại sao Adam lại ở cùng với họ?
Hắn cũng đến từ thời đại cũ?
*
*
Phiến đá tạm ngừng thông báo thời gian nghỉ.
"...Các vị, đặc biệt là Quý cô Chính Nghĩa và Ngài Alger."
"V-Vâng."
"S-sao ạ?"
Hai người được Kẻ Khờ điểm danh cảm nhận được trái tim của mình gần như lọt thỏm ra ngoài. Hội Tarot tim đập thình thịch.
Mèo Klein trầm mặc hai giây, rồi nói.
"...Nếu các vị có tức giận quá thì có thể đấm ta một cái, ta cho phép."
!!!!!!!!
"Không, không thưa ngài, chúng tôi đâu dám!"
Alger vừa nhặt lại trái tim sắp rơi ra, nghe một câu đó tựa như sét đánh giữa trời quang, chết đứng tại chỗ.
Audrey "..." não tạm ngưng hoạt động.
Rốt cuộc thì lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà Ngài kẻ Khờ mới nói vậy?
Roselle đã đoán được gì đó, ôm bụng cười đến không thành tiếng.
"Dù có biện hộ thế nào thì lúc đó quả thật ta đã lừa mọi người."
"Không! Thưa ngài!"
Audrey siết chặt tay, cô thành khẩn nói.
"Ngài khi đó chưa từng nói mình là Thần, là do chúng tôi tự hiểu lầm."
Alger nghe vậy cũng sực tỉnh. Phải rồi, vậy thì hắn bị lừa là do nghĩ quá nhiều?
"Dù khi đó ngài chưa phải thần minh, nhưng Ngài chưa từng làm hại hội Tarot, ngài cũng chưa từng thất hứa điều gì, ngài đã cứu mạng rất nhiều người, hơn nữa, hàng ngàn người dân thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng nhờ có ngài mới có thể nhìn thấy ánh sáng."
"Với tôi, ngài là vị thần duy nhất."
Derrick thành kính nói, chỉ thiếu điều quỳ xuống.
Fors và Xio nhìn nhau, cô nàng tác giả lấy hết can đảm nói.
"Tôi và cô ấy nợ ngài rất nhiều ân tình không thể đong đếm được. Ngài là vị Thần cứu rỗi chúng tôi. hơn nữa các thành viên hội tarot có thể đi xa đến hôm nay là nhờ có ngài tạo dựng. Xin ngài đừng lo lắng, tôi tin là hội Tarot sẽ luôn luôn tin tưởng ngài."
Thứ duy nhất là Fors lấn cấn chỉ có việc Gehrman là Kẻ Khờ, nếu nhắm mắt tự lừa dối mình đó không phải sự thật thì mọi sự đều ổn. Ngoài chuyện đó ra thì cô và Xio thật ra không phải không thể chấp nhận được việc Kẻ Khờ lừa họ.
Chắc là mọi người cũng thế...nhỉ?
Họ đã thề sẽ trung thành với Ngài rồi còn gì.
Emlyn bĩu môi. Được rồi, đã nói tới mức này hắn còn có thể tức giận nữa sao?
Amanises thở dài, quả nhiên cậu ấy vẫn còn bận lòng. Chú mèo đó không tin rằng mọi người lại dễ dàng chấp nhận mình đến thế.
Hội Tarot thấp thỏm nhìn vị Thần của họ, thấy ngài im lặng mới thở phào, chỉ sợ ngài lại nói thứ gì đó kinh thiên động địa nữa.
Klein trầm mặc, thôi thì cứ xem phản ứng của họ sau vậy.
Mèo Klein Vụt một cái nhảy khỏi người Melissa. Thân ảnh Kẻ Khờ hiện ra.
"Vậy thì..."
Hắn vung tay từ trái sang phải trước mặt, một dãy bài Tarot úp mặt hiện ra. Các lá Chính Nghĩa, Người Treo Ngược, Mặt Trời, Ma Thuật Sư, Mặt Trăng, Ẩn Sĩ, Ngôi Sao, Thẩm Phán lật lên, bay về phía người tương ứng.
Họ nhận lấy lá bài, cảm thấy phấn khích một cách khó hiểu.
Hội Tarot lại sắp mở rộng rồi!
"Để bày tỏ lòng tôn trọng thì, các vị hãy chọn trước nhé?"
Kẻ Khờ lịch sự mỉm cười nói với các vị Thiên Sứ của mình.
Azik nở một nụ cười dịu dàng, ngài nhấc tay trịnh trọng rút một lá.
Tử Thần.
Thật sự rất hợp nhỉ...Đây hẳn là chỉ dẫn của vận mệnh.
Bernadette rút được lá Nữ Tư Tế. Cô ấy có vẻ hài lòng. Khẽ gật đầu cảm tạ Kẻ Khờ.
Will tùy tiện kéo bừa một lá.
Bánh Xe Vận Mệnh.
Pallez lắc đầu, lịch sự từ chối.
"Ta có thằng nhóc kia rồi."
Leonard "?" Nghĩa là giờ hắn chính thức là đại diện cho ông lão ở Hội Tarot?
Reinette cũng lắc 4 cái đầu qua lại.
"tôi..." "đã..." "có..." "học trò..." "của mình..." "ở đó... "
Vì thế Sharron tiến lên rút thay thầy của mình. Lá bài Tarot của cô là Tiết Chế.
Maric nối tiếp cô, rút được lá Sức Mạnh.
Anderson méo mặt nhìn lá Tháp trong tay. Sao ai nhìn cũng có vẻ hợp với lá bài, còn hắn thì lại kì lạ thế?
Danitz rút được lá Chiến Xa, vô cùng hứng khởi, liền quay đầu cười nhạo Anderson.
Roselle cũng thò tay vào. Hắn rút được lá Hoàng Đế, liền cười nhe răng. Hợp quá xá mà.
Klein giật giật khóe mắt, cạn lời nhìn ông.
"Không phải chứ, đại đế ông vào góp vui à?"
"Thôi nào, đừng keo kiệt thế anh bạn, cho tôi một ghế tượng trưng chơi thôi. Tôi cũng có tham gia được đâu."
Roselle nhún vai. Khóe miệng Bernadette hạ xuống khi nghe điều đó.
Melissa cũng tham gia, cô muốn tìm hiểu thêm về Klein, nhưng Klein mỉm cười nhìn cô. Nhẹ nhàng nói.
"Melissa thân yêu. Em và Benson là báu vật quý giá nhất của tôi."
"Đây là một thỉnh cầu. Xin đừng lún sâu vào giới phi phàm, nó quá khắc nghiệt với em, Melissa. Em hãy theo đuổi máy móc mà em yêu thích, tránh xa điên cuồng và hỗn loạn ngoài kia. Còn Benson hãy sống một cuộc sống thật sung túc và hạnh phúc bên gia đình."
"Em có thể thực hiện ước nguyện đó của tôi không?"
Melissa cắn môi. Cô nhìn ánh mắt buồn bã của Klein, siết chặt tay, rồi lại buông lỏng.
"Em sẽ đặt an toàn của bản thân lên trên hết. Em chỉ muốn biết anh đã trải qua những gì. Làm ơn, em chỉ không muốn nhìn anh phải vật lộn ngoài kia, còn bản thân thì sống trong êm ấm. Klein, ước nguyện của anh khó quá..."
"..."
Benson cũng không biết nên nói gì. Anh cảm thấy lời của Klein rất hợp lí, anh cũng không hy vọng Melissa gặp nguy hiểm. Nhưng nguyện vọng của con bé, cũng là nguyện vọng của anh.
Thấy vậy, Audrey suy xét rồi thử đề nghị.
"Thưa Ngài Kẻ Khờ, tôi có thể làm người hướng dẫn cho Melissa được không? Tôi sẽ dẫn dắt cô ấy từng bước để học cách bảo vệ an toàn bản thân."
Cô ấy cẩn thận nói. Thái độ của Melissa rất kiên quyết, nếu Ngài kẻ khờ vẫn không đồng ý với cô bé thì ắt sẽ có tranh cãi. Ngài ấy hoàn toàn có thể làm Melissa quên đi những chuyện này, hoặc thậm chí là thay đổi suy nghĩ của cô ấy, nhưng Audrey tin là ngài sẽ không muốn động tay với gia đình của mình. Chi bằng để Melissa có thể phát triển dưới sự che chở của Hội Tarot còn hơn.
Melissa ngạc nhiên nhìn tiểu thư quý tộc, cô lập tức đưa ánh mắt hy vọng nhìn về phía Klein.
"Được không?"
"...Anh có thể từ chối sao." Klein bất lực. Hắn hoàn toàn không có sức chống cự với gia đình của mình.
Melissa lập tức cười rạng rỡ.
Roselle bật cười. Anh chàng này thật dễ mềm lòng nha.
Klein thở dài, hắn hướng mắt về phía người còn lại.
Edwina nghiêm túc nói
"Tôi sẽ trao đổi thông qua Danitz."
Mặc dù cô khao khát tri thức, nhưng cô nghĩ mình không thể nào đi theo Kẻ Khờ, có một mối liên kết với bên Hội Tarot đã không tệ.
Nghe vậy, Klein chuẩn bị thu bộ bài vào. Chợt có một lá bay đi, chạy về phía bên cạnh Adam.
Amon.
Mọi người lập tức đổi sắc mặt.
Adam dường như có phần bất lực. Medici thì đập bàn cười đến cong lưng.
Người thanh niên có mái tóc đen xoăn đeo kính một mắt kia cười vui vẻ giơ lá bài trên tay.
Người Tình. (*)
Klein nhíu mày muốn lấy lại lá bài, nhưng Amon nhanh tay giấu đi lá bài, hóa thành con quạ nhỏ chui vào tay áo Adam. Hắn cứ có cảm giác tên đó đang cười khoái chí.
Vị cha xứ tóc vàng ngồi đó im lặng sừng sững như tường thành, rõ ràng là muốn bao che.
Klein tức đến muốn bật cười. Hắn phất tay quyết định mặc kệ hai cha con rắc rối đó.
Chỉ cần đừng triệu hồi Amon lên tụ hội Tarot là được, hắn giữ lá bài đó thì kệ hắn chứ.
*
"Dù sao thì cũng đang nghĩ giải lao. Chúng ta thư giãn một chút nhỉ?"
Klein búng tay.
"Tôi ước nguyện có thật nhiều đồ ăn thức uống ngon cho tất cả mọi người."
Tất nhiên, chỗ 3 vị thiên sứ bị ghẻ lạnh nào đó thì chẳng có gì có. Adam cũng không có nốt.
...
Melissa xúc một miếng bánh chanh, như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Klein.
"Vậy nơi này là do các vị thần tạo ra sao? Chuyện này có thể giúp gì cho anh, Klein?"
Klein lắc đầu.
"Anh không biết, nhưng đúng là nó sẽ giúp đỡ được theo một cách nào đó."
"...Anh đang gặp nguy hiểm sao?" Đến mức phải rơi vào giấc ngủ say? Điều gì có thể làm hại một vị thần?
"Anh không thể nói rõ, Melissa. Đây là lựa chọn của anh. Là trách nhiệm của anh."
Trách nhiệm?
Đôi mày của Melissa cau chặt.
Những người khác dỏng tai lắng nghe, lòng thầm sợ hãi.
Vậy ra chuyện này không phải do các vị thần làm?
"Đừng lo, tạm thời có thể đánh giá nơi này không muốn làm hại ai." Amanises cảm nhận được tâm tình lo lắng của mọi người, dịu giọng an ủi.
Thật ra Hội Tarot còn có câu hỏi.
Không phải các vị bên kia là địch sao? Vì sao họ lại ở đây?
Hơn nữa... họ hít một hơi lạnh.
Amon là 'Người Tình'
Nghĩa là sau này mỗi kì tụ hội Tarot họ đều phải đối mặt với vị đó sao?
Leonard nổi da gà. Pallez đang cảm thấy may mắn vì ông ta không có tham gia vào cái tụ hội đó.
Tưởng tượng phải đối mặt với Amon một tháng một lần...Thà chết còn hơn.
Will cắn muỗng kem, càu nhàu.
"Sao con rắn ngu đó lại ở đây?"
"...Tôi không biết." Klein trầm mặc. Hắn cũng rất quan ngại.
Chắc là do họ có liên quan đến Adam, hay nên nói là Thần Mặt Trời Cổ Đại?
May mắn là có Adam ngăn cản nên mấy vị đó không tới kiếm chuyện với hắn, không thì sẽ loạn lắm. Nhưng ông ta vẫn để lọt Amon chạy qua đây.
Hoặc có thể chỉ là Thần cưng chiều tên đó nên mặc kệ hắn làm loạn mà thôi.
Klein chợt nhớ ra gì đó, nói với Phiến đá.
"Không phải còn phần Bonus sao?"
Tức thì, Adam, Roselle, Amanises đều quay đầu nhìn hắn.
Nếu có cơ hội thì đừng nên để bản thân ấm ức. Chết xã hội cũng là chết, thế thì chết chung đi!
Bonus?
Cattleya lặp lại âm tiết kì lạ này, cảm thấy khó hiểu. Cô chú ý tới thái độ của các vị Thần lập tức thay đổi.
Đó là thứ rất nguy hiểm sao?
[Xác nhận]
[Chuẩn bị]
[3]
[2]
[1]
*
[CÂU CHUYỆN VỀ BỐN VỊ THẦN ĐẾN TỪ NỀN VĂN MINH CŨ]
*
[Tiếng đàn êm dịu vang giữa khoảng không. Một giọng nữ mơ hồ cất lên, chẳng rõ từ đâu vọng đến:
"Thời đại chôn vùi trong ngày cũ kia, cũng là thời kỳ mấu chốt để nhân tính của chúng ta nảy sinh, phát triển. Cho dù sinh mệnh đã trở nên dài lâu, thì nó vẫn là ký ức đẹp nhất."
Ánh sáng mờ ảo lóe lên.
Trong khung hình, những con người xa lạ hiện ra, bốn mảnh linh hồn đến từ một thời đại đã lụi tàn.
Một người đàn ông trẻ mang mái tóc vàng rực, vóc người cao lớn, khoác chiếc áo trắng đứng giữa những dãy máy móc lạnh lẽo, ánh sáng xanh trong mắt phản chiếu vào lớp kính phòng thí nghiệm.
Một người phụ nữ đứng trước ô cửa kính của tòa cao ốc, ánh đèn thành phố rọi vào khuôn mặt thanh tú với mái tóc đen mượt và đôi mắt xanh sâu như vực.
Một người đàn ông mang nụ cười ngả ngớn giữa đám đông ồn ào, hắn dùng lời lẽ đanh thép để tranh luận với nhóm người trong phòng họp, cuối cùng nở nụ cười chiến thắng.
Một người thanh niên cúi đầu trước ánh sáng màn hình, ánh sáng phủ lên gọng kính dày, đôi tay miệt mài gõ phím giữa căn phòng tĩnh lặng.
Ánh sáng ngả sắc vàng, họ đi qua phố xá, mưa và gió, ánh hoàng hôn và đèn đường, trở về những mái nhà bình dị, bữa cơm ấm áp - ngoại trừ một người vẫn ngồi nơi phòng thí nghiệm, ăn bữa tối cùng những người đồng nghiệp.
Âm nhạc dâng cao.
Ánh bạc lóe lên từ tấm bảng kỳ dị trên tay anh chàng có nét mặt đào hoa. Một nghi lễ kỳ quái diễn ra nơi căn phòng của thanh niên đeo kính. Một ký hiệu bí ẩn hiện lên trong luồng sáng nhỏ bé trên tay người phụ nữ.
Tại một cơ sở thí nghiệm mang nét kiến trúc kì lạ, thứ chất lỏng đen kịt trào ra từ lòng đất, nuốt chửng tất cả, kể cả người đàn ông cao lớn tóc vàng.
Sau khoảnh khắc ấy, thế giới nổ tung trong ánh sáng.
Khi họ mở mắt ra.
Một người đứng giữa vùng đất không có bình minh, quái vật lang thang trong bóng tối đặc quánh, ánh vàng trong mắt phản chiếu sự kinh hoàng.
Một người khác tỉnh dậy giữa bầy sói, run rẩy nhìn chính mình đã không còn là con người, rồi siết chặt nỗi sợ để hòa vào đám đông.
Một kẻ mở mắt trong thân thể của người quý tộc, ánh nhìn trống rỗng giữa dinh thự xa hoa, nụ cười gượng gạo che giấu cơn bão trong lòng.
Người cuối cùng tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ hẹp, vết thương ngay thái dương còn đẫm máu, ánh trăng đỏ rực tràn qua khung cửa sổ, soi lên khuôn mặt trắng bệch xen lẫn kinh hãi.
Rồi hình ảnh thay đổi.
Một bóng người khoác áo choàng trắng đứng trên đồng hồ khổng lồ, sau gáy là vầng mặt trời rực rỡ, tám vị Thiên Sứ 12 cánh quỳ gối dưới chân.
Một dáng nữ trong váy đen nâng mặt trăng đỏ bằng những cánh tay thanh mảnh, giăng màn đêm che phủ thế giới đang say ngủ.
Một người đàn ông khoác áo choàng xa hoa lộng lẫy, dựng thẳng thanh kiếm, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thế gian.
Một bóng hình bị sương xám bao phủ, hai tay nâng quả cầu xanh, xung quanh là ánh sao vô tận.
Âm nhạc vỡ vụn.
Bữa tiệc phản bội. Ánh vàng vỡ tan.
Tiếng gào thét chôn vùi trong lăng mộ đá.
Thân ảnh ẩn giữa cung điện sương mù chìm trong giấc mộng chẳng an yên.
Hình ảnh lại thay đổi.
Một người lặng lẽ chạm vào bức tường của kiến trúc hiện đại giữa thế giới hoang tàn, cảm nhận được sự tuyệt vọng khốn cùng.
Một người ngỡ ngàng nhìn xuống từ trên cao, thấy hình dáng lục địa từng quen thuộc, và những tòa kim tự tháp sừng sững.
Một người quỳ trên mặt trăng đỏ, nhìn về tinh cầu xanh xa xăm mà nghẹn lời.
Một người chạy trong sương mù lịch sử, nhìn thấy vô số cái kén trong suốt treo trên cánh cổng ánh sáng và chứng kiến cảnh tượng một nền văn minh sụp đổ.
Rồi tiếng nói trầm ấm vang lên, mang theo nỗi bi thương không thể diễn tả bằng lời.
"Có lẽ, chúng ta chưa bao giờ rời khỏi quê hương...Lại vĩnh viễn không thể về nhà."
Phiến đá tối đi, chỉ còn dư âm dai dẳng và xa xăm.]
*
*
*
(*) Đây không phải ship cp.
Nếu tìm hiểu về bài Tarot thì sẽ hiểu vì sao Amon lại là lá The Lovers. Nó được hiểu theo nghĩa đảo ngược.
'Chọn sai vì nghe theo nỗi sợ hoặc cám dỗ, hoặc né tránh, không dám quyết vì sợ mất mát.'
P/s: Tui không biết nhiều về Tarot đâu. Thấy có lá bài The Lovers có hình Amon nên tui đi mò thử thì thấy khá hợp lí.
*
*
Char nào ít xuất hiện = quên hoặc không biết viết. :)
*
*
*
Được rồi. Tôi thừa nhận tôi đã bị ô nhiễm.
Ca Ngợi Mẫu Thụ!
Cho xin fic Fool x World đi các fen.
Đọc thử vài cái trên Wattpad nó ngon lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com