Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Tiên môn bách gia nhận được thư mời từ Lam gia, lũ lượt kéo tới Cô Tô làm khách. Tông chủ ngũ đại thế gia hội tụ, đến cả Thanh Hành Quân quanh năm bế quan cũng phá lệ xuất quan. Tất cả điều này đều bởi vì bầu trời Vân Thâm xuất hiện dị tượng, mây đen vần vũ suốt hai ngày hai đêm rồi tản ra, để lộ một mặt nước phẳng lặng, trong vắt lơ lửng giữa trời xanh.

Trong điển tịch Cô Tô Lam thị đã ghi nhận qua hiện tượng này, là thần tích từng hiện thế hàng ngàn năm trước. Nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu mà thông tin bị mai một đi, không còn bao nhiêu sách vở ghi chép lại chi tiết về nó. Cũng bởi vì đây là thần tích mà Lam Khải Nhân suy xét một hồi lâu, cuối cùng quyết định gửi thư tới bách gia để mở một cuộc họp.

"Giang Trừng, ngươi nghĩ thần tích này là cái gì? Nếu là mặt nước thì có khi nào sẽ có nhân ngư xuất hiện không? Hay mà mấy cái gì mà giao long thủy thần gì ấy!"

Ngụy Vô Tiện ghé vào vai huynh đệ tốt nhà mình thì thầm. Bây giờ bách gia ngồi xung quanh mặt nước bàn bạc về thần tích. Phía trước hắn là Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên, vì e ngại Tử Điện trên tay Ngu Tử Diên mà hắn chỉ dám nói nhỏ.

"Ngươi mơ sao?"

Giang Trừng nhếch mày. Nhân ngư nghe còn có lý một chút, chứ giao long với cả thủy thần cái gì! Đấy là thứ có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này chắc!

"Ta chỉ đoán thôi mà..."

Hắn chu mỏ, nhưng vì Ngu phu nhân quay xuống lườm một cái mà nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Lam tông chủ, liệu trong Tàng Thư Các Lam gia có thư tịch ghi chép lại cách kích hoạt thần tích không?"

Kim Quang Thiện phe phẩy quạt hỏi. Thanh Hành Quân - gương mặt ngoại trừ tuổi tác thì không khác Lam Vong Cơ chút nào, đều cùng một bộ dạng mặt liệt - khẽ gật đầu, nói:

"Đúng là có, có điều Thanh Hành tài nghệ không thông, không thể hiểu hết lời cổ nhân đã viết."

Y đẩy cuốn thư tịch trong tay mình lên, tay làm pháp quyết để các con chữ bay lên và phóng to ra cho bách gia cùng nhìn. Những gì thư tịch ghi lại chỉ vỏn vẹn một câu: "Thần tích giáng lâm, tứ thần thủ hộ, tiên quân khải hoàn".

Thanh Hành Quân có thể hiểu nghĩa của câu nói, nhưng quả thật không hiểu nó ám chỉ đến ai hay cái gì. Tứ thần là người hay vật, tiên quân là ai? Thần tích xuất hiện vào lúc này có phải là bởi giới tu tiên bọn họ chuẩn bị cất lên một hồi phong ba? Người chiến thắng cuối cùng sẽ bước lên ngôi vị tiên quân?

Ôn Nhược Hàn là người đầu tiên phản ứng. Nói đến hai chữ "tiên quân", hiển nhiên ở đây không ai phù hợp hơn hắn. Tu vi của Ôn Nhược Hàn có thể đi ngang giới tu tiên mà không e ngại bất cứ thứ gì, nói hắn một tay che trời cũng không sai. Nhưng hắn không có nhiều thân tín đến vậy, người đủ khả năng đứng ở vị trí "thủ hộ" của hắn đến nay cũng chỉ có Ôn Trục Lưu. Hiển nhiên có đến năm phần thần tích không dành cho hắn.

Trên thực tế, thần tích có vẻ không dành cho bất cứ ai trong nhóm trưởng bối hiện tại. Cho dù là nhà nào thì cũng không một ai có nhiều thân tín đến vậy, bởi thế mà ánh mắt các vị tông chủ liền hướng về đám tiểu bối.

Giang Phong Miên suy đoán hai chữ "tiên quân" này là chỉ Ngụy Vô Tiện, bởi hắn là người quảng giao, có không ít bằng hữu. Phỏng chừng trong vô số bằng hữu của hắn sau này sẽ có đủ bốn thủ hộ thần.

Một người khác nữa được đặt trong diện suy xét là Lam Hi Thần. Lam đại công tử tính tình tốt, am hiểu đối nhân xử thế, chiếm không ít hảo cảm của người trong giang hồ. Hơn nữa thực lực của y đứng đầu lứa tiểu bối, xưng một câu thiên hạ đệ nhất công tử cũng không sai.

"Hi Thần, con thử đưa một tia linh lực vào thần tích đi."

Không ai phản đối lời của Lam Khải Nhân, Lam đại công tử là ứng cử viên hàng đầu mà họ có thể nghĩ tới.

"Hi Thần tuân lệnh."

Y vận linh lực, hướng thẳng lên mặt nước trên cao, nhưng tia linh lực của y không gây ra bất cứ gợn sóng nào. Nó chạm đếm mặt nước, hòa tan trong dòng chảy và rồi biến mất.

"Hi Thần vô năng, phụ lòng kỳ vọng của chư vị."

Lam Hi Thần bại không nản, vẫn mang theo nụ cười chuẩn mực trên môi, chắp tay hành lễ.

"A Anh, con thử xem."

Giang Phong Miên quay xuống, làm lơ ánh mắt như muốn giết người của Ngu Tử Diên mà nói với Ngụy Vô Tiện.

"Giang tông chủ đúng là không hổ danh, trong mắt ngươi lúc nào đại đệ tử cũng là kỳ tài tuyệt học."

Ngu phu nhân liếc sang Giang Trừng, thấy nhi tử cúi thấp mặt không để lộ biểu cảm, âm dương quái khí một câu.

"Tam nương..."

Cuối cùng Giang Phong Miên vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

"A Tiện, đệ mau lên đi, đừng để mọi người đợi."

Giang Yếm Ly nói nhỏ nhẹ.

"Sư muội, đợi sư huynh đem vinh quang về cho ngươi!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì vỗ vai Giang Trừng.

"Lên thì cút lên nhanh đi, lề mề!"

Giang Trừng cau mày đẩy vai hắn, cố không nhìn đến phụ mẫu cùng tỷ tỷ trước mặt.

Kỳ vọng của Giang Phong Miên không thành hiện thực, thần tích không phản ứng gì với linh lực Ngụy Vô Tiện. Hắn gãi đầu cười phớ lớ như người vừa bẽ mặt không phải mình, ngồi xuống cạnh Giang Trừng:

"Xin lỗi nha sư muội, không đem vinh quang về cho ngươi được rồi!"

"Có ai như ngươi không, bẽ mặt còn cười được!"

Giang Trừng hất cánh tay bám trên vai mình ra, cười nhẹ.

"Sư muội cười rồi nha!"

Hắn bóp hai bên má y, nhe răng. Sư muội nhà hắn ý mà, cười lên mới đẹp.

"Cấm gọi ta sư muội!"

Giang Trừng mất tự nhiên đấm vai hắn một cái.

Đúng lúc này, mặt nước phẳng lặng trên trời bỗng nổi sóng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mây xung quanh biến thành mây đen, sấm sét nổi lên, từ trắng biến đỏ, từ đỏ biến tím, cuối cùng biến thành một mảnh hỗn độn.

"Không phải chứ!? Ngụy Vô Tiện thật sự là tiên quân!?"

Không biết là ai thốt lên câu này, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Vân Mộng Giang thị. Giang Trừng nhìn thấy ánh mắt tự hào của cha mình, lại quay sang nhìn mẹ, im lặng không nói gì.

Mặt nước trên không trung ngừng nổi sóng, hình ảnh cũng dần thay đổi, không còn chỉ là một mặt nước trong vắt như trước nữa. Khung cảnh tối dần đi, một khu rừng hiện lên. Cát bụi bay mịt mù, từng đạo kiếm đủ màu sắc ánh lên, âm thanh hỗn loạn dần trở nên rõ ràng.

「 "Kim Lăng, cẩn thận phía sau!"

Một thiếu niên mặc trang phục Lam gia hét lên, dòng chữ "Lam Nguyện - Lam Tư Truy - Cô Tô Lam thị" hiện lên bên cạnh y. 」

"Đây hẳn là hậu duệ của Lam gia."

Sở dĩ Thanh Hành Quân có thể chắc chắn như vậy là bởi trong lịch sử Lam gia chưa từng xuất hiện qua người có tên tương tự như vậy.

"Tức đây là chuyện tương lai."

Ôn Nhược Hàn không cao không thấp kết luận.

「 Trên màn nước, thiếu niên tên gọi Kim Lăng nghe được lời cảnh báo của đồng bọn, nhảy sang bên trái. Gần như cùng lúc hắn nhảy sang, một cái đuôi khổng lồ quật tới, tạo thành một vết lõm sâu hoắm dưới mặt đất.

Thiếu niên quay lại, gương mặt điểm chu sa tinh xảo hiện ra, dòng chữ "Kim Lăng - Kim Như Lan - Tông chủ Lan Lăng Kim thị" xuất hiện. 」

"Đây... là con của Kim Tử Hiên?"

Hiển nhiên câu hỏi này không cần câu trả lời. Thiếu niên giống đương Kim thiếu tông chủ đến tám phần, ngoại trừ việc gương mặt có phần mềm mại hơn, trông giống một ai đó mà họ tạm thời không nhớ ra.

Kim Tử Hiên đang tuổi đi học, đột nhiên nhìn thấy con trai mình trong tương lai không khỏi giật mình. Nhưng cái khiến hắn càng chú ý hơn là hai chữ "tông chủ" đi kèm với tên Kim Lăng. Thiếu niên thoạt nhìn cũng mới mười sáu mười bảy, tại sao con hắn còn nhỏ như vậy mà đã phải lên làm tông chủ? Chẳng lẽ trong tương lai hắn đã xảy ra chuyện gì sao?

「 "Không được rồi, con rắn này quá mạnh! Sao yêu vật có tu vi mạnh cỡ này lại không truyền ra chút động tĩnh gì chứ!"

Thiếu niên tên Lam Cảnh Nghi chật vật tránh né cú đớp của con cự xà. Ba người họ bây giờ khắp người đều là thương tích, Tư Truy trước đó bất cẩn bị cắn, chân không thể di chuyển được nữa, tránh né đòn tấn công hoàn toàn dựa vào hắn cùng Kim Lăng. Hơn nữa nọc độc có dấu hiệu lan ra, y buộc phải dùng chút linh lực ít ỏi còn lại để ép nó xuống, bằng không y có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nếu như không có người đến ứng cứu, chỉ sợ là cả ba khó mà bảo toàn tính mạng.

"Pháo hiệu đã bắn rồi, nhưng nếu đệ tử bình thường đến thì khó mà đương đầu nổi với Hắc Thạch Xà."

Lam Tư Truy thở nặng nhọc. Hắc Thạch Xà là yêu thú xếp hàng hạ đẳng thượng giai, kém trung đẳng vài bước, bình thường tu vi có thể đạt được cao nhất cũng chỉ có một nghìn năm trăm năm. Trước một nghìn năm dài hai trượng, sau đó cứ mỗi trăm năm lại dài thêm một trượng nữa, độ dài không quá bảy trượng, nọc độc không phải là kịch độc nhưng có thể lưu lại mầm mống mãi về sau nếu không kịp chữa trị. Thông thường chỉ cần hai tu sĩ Kim Đan sơ kỳ cùng hợp tác là có thể giải quyết, chứ đừng nói đến ba người bọn họ đã có hai người chạm đến trung kỳ là Kim Lăng cùng Lam Tư Truy. Nhưng con Hắc Thạch Xà này hiển nhiên đã biến dị hoặc gặp được cơ may nào đó, đột phá khỏi hạn chế của Hắc Thạch Xà thông thường, nay đã dài những hai mươi trượng. Yêu vật như thế trong đám tiểu bối bọn họ khó mà tìm được ai giải quyết nổi.

Y không mong đợi gì trưởng bối của Lam gia tới đây. Trạch Vu Quân bế quan, Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối đã ra ngoài ngao du được hai tháng, các trưởng lão còn phải trấn giữ tông môn, trưởng bối Lam gia giờ không còn mấy người giúp đỡ được. Hơn nữa nơi này cách địa phận Cô Tô và Lan Lăng vô cùng xa, tu sĩ Hóa Thần dù muốn ngự kiếm tới đây cũng phải mất ít nhất hai canh giờ, đến lúc đó thì xác cũng đã lạnh rồi. Bọn họ đặt niềm tin vào Giang tông chủ, chỉ cần y thấy pháo hiệu của Kim Lăng thì chắc chắn sẽ tới nhanh nhất có thể. Có điều dạo gần đây nghe nói Giang tông chủ không mấy khi xuất hiện, e là cũng bế quan, nếu đây là sự thật thì bọn họ nguy rồi. 」

"Tại sao tiểu bối Kim gia nhà ta lại trông chờ vào Giang gia?"

Kim Quang Thiện nhướng mày.

"Trạch Vu Quân là chỉ Hi Thần, vậy Hàm Quang Quân hẳn là chỉ Vong Cơ. Có điều cái người "Ngụy tiền bối" này là ai mà lại được tính vào hàng trưởng bối Lam gia?"

Lam Khải Nhân cũng đồng dạng thắc mắc.

"Liệu có ai đến kịp cứu bọn nhỏ không? Chúng nó sắp không chịu được nữa rồi..."

Giang Yếm Ly thì thầm. Nàng nhìn sang đệ đệ đang nghiêm túc quan sát mọi diễn biến trên màn nước. Nếu đứa trẻ Kim Lăng kia là con của Tử Hiên, vậy thì Giang tông chủ bọn nhỏ nhắc tới chắc hẳn là Giang Trừng cùng thời với Tử Hiên. Nàng có chút hi vọng nho nhỏ, Kim Lăng có vẻ dựa dẫm vào A Trừng như thế, có lẽ nào là người nhà? Nàng và Tử Hiên thật sự sẽ kết đôi?

「 Linh lực Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi đã cạn kiệt, không thể giúp Lam Tư Truy tránh né được nữa, mà Lam Tư Truy cũng đồng dạng kiệt sức, nọc độc đã bắt đầu lan ra khắp chân. Hắc Thạch Xà vốn chỉ đợi thời cơ đến, há cái miệng đầy máu, hướng tới ba người. 」

"Cẩn thận!"

Không ít nữ tu yếu lòng che mắt lại. Hai tay Giang Trừng nắm chặt, móng ghim vào lòng bàn tay, sắp bật máu đến nơi. Bọn chúng nhắc tới Giang tông chủ không phải là y sao? Y đang làm gì? Sao vẫn chưa tới?

「 Giây phút ba người Kim Lăng tưởng chừng như đã hết hi vọng, nhắm chặt mắt chờ đợi phán quyết của vận mệnh, một tia linh lực lao tới, thế như chẻ tre, xé rách màn đêm, đánh tan chướng khí dày đặc. Tia điện tím nổ lách tách trong không khí, vờn quanh thân roi, trói chặt lấy miệng Hắc Thạch Xà, giật ngược đầu nó về phía sau. Người tới ứng cứu thân thủ nhanh như chớp, thoáng một hơi đã bố trí xong thiên la địa võng, điện chớp trên bầu trời đan thành một tấm lưới, đổ ập xuống thân hình khổng lồ của Hắc Thạch Xà.

Chỉ bằng một roi cùng thân thủ nhẹ nhàng tựa lông hồng, linh hoạt tránh né mọi đòn tấn công, nhắm vào điểm yếu của Hắc Thạch Xà, chưa đến một khắc đã khiến nó ngã xuống. Kiếm của người kia vẫn còn nằm trong vỏ, chưa từng được động qua, vạt áo tím không chút nhăn nheo, yêu vật khiến bọn Kim Lăng chật vật dường như không là gì so với người nọ.

Người tới là một thiếu nữ, thân cao thoạt nhìn hơi gầy, tóc được buộc gọn lại, không giống với những tiểu thư nơi khuê các mà tràn ngập cảm giác của một nữ hiệp hào hùng, có điểm tương tự với Tử Tri Chu năm xưa. Giây phút gương mặt diễm lệ của nàng hiện rõ trên mặt nước, Thanh Tâm Linh vang lên tiếng kêu lanh lảnh vui tai, tựa như mang theo linh lực tinh khiết thanh tẩy tạp niệm. Lam Lâm Linh, tự một chữ Vân, tứ đệ tử chân truyền của tông chủ Vân Mộng Giang thị, đồng thời cũng là đệ tử quan môn của y, người duy nhất trong nhóm tiểu bối đã kết anh. 」

"Kia là Tử Điện!?"

Ngu Tử Diên có chút bất ngờ. Tử Điện là nhất phẩm linh khí gia truyền của Mi Sơn Ngu thị, nếu như sau này nàng có trao lại cho hậu bối thì cũng là trả về cho Ngu gia. Nhưng hiện tại thấy nó nằm trong tay đệ tử Giang gia, vậy thì hẳn là trước đó A Trừng hoặc A Ly đã trở thành chủ nhân của nó một cách bất đắc dĩ. Nếu như không phải tình huống khó xử, nàng tuyệt đối sẽ không giao ra bảo vật gia truyền của Ngu gia. Tương lai đã có chuyện gì xảy ra? Con của nàng đã gặp phải chuyện gì?

"Hết một kẻ họ Ngụy là trưởng bối Lam gia đến tiểu cô nương họ Lam là đệ tử chân truyền của Giang gia? Không phải đệ tử chân truyền sau khi nhập môn đều phải sửa lại nguyên danh sao? Lại còn sở hữu Tử Điện, chắc chắn quan hệ giữa nàng và sư tôn không phải chỉ là bèo nước gặp nhau đơn thuần, sao Giang gia lại đồng ý để nàng giữ nguyên tên họ chứ!"

Ôn Nhược Hàn nheo mắt. Lam Lâm Linh kia tu vi không tồi, khi hắn còn ở độ tuổi đó hẳn là cũng như vậy, không, có khi còn không bằng thế. Đáng tiếc người này lại là đệ tử Giang gia, thậm chí là có quan hệ mật thiết với Tử Tri Chu hoặc con cái của nàng thì mới có được Tử Điện trong tay. Nếu như hắn biết được xuất thân của nàng, đi trước một bước cướp người khỏi tay Giang gia không phải là không có khả năng...

「 "Linh tỷ!"

Kim Lăng mừng rỡ reo lên, nhưng cười chưa được bao lâu đã vội ngậm miệng lại khi nhận được cái lườm sắc lẹm từ Lam Lâm Linh. Khác với gương mặt diễm lệ của mình, nàng là một kẻ độc miệng không thua kém gì sư tôn nhà mình, tính tình không thể gọi là tốt được, hễ cứ gặp ma tu là kiểu gì kiếm cũng ra khỏi vỏ trước cả khi thanh âm ra khỏi miệng. Hai sư đồ bọn họ một lớn một nhỏ chính là nguyên nhân tạo nên hung danh "đắc tội nhà nào cũng không được đắc tội Giang gia".

"Kim tông chủ rảnh rỗi quá, công vụ Kim Lân Đài còn chưa giải quyết xong đã chạy ra ngoài nộp mạng với đám hồ bằng cẩu hữu rồi."

"Ngươi!" Nghe được bốn chữ cuối, Lam Cảnh Nghi không nhịn được chen lời, "Ngươi đừng tưởng ta không đánh nữ nhân!"

"Đánh ta?" Lam Lâm Linh nhếch miệng cười khinh miệt, "Đến một con Hắc Thạch Xà chưa đến hai nghìn năm tu vi mà ba người hợp lại cũng không đánh được còn đòi đánh ta? Lam gia các người đúng là kẻ sau càng ảo tưởng hơn kẻ trước."

Lời nói nàng ngông cuồng nhưng không ai phản bác được. Lam Lâm Linh là người có tu vi cao nhất những người cùng lứa, ngay cả đại sư huynh của nàng cũng so không được. Nàng là người được mệnh danh kỳ tài ngàn năm có một của Giang gia, sáu tuổi Trúc Cơ, chín tuổi kết đan, mười sáu lên Nguyên Anh. Lôi kiếp khi kết anh của nàng thậm chí còn dữ dội tới mức người ở Lam gia cách xa vạn dặm còn lờ mờ cảm nhận được. Nàng so với Ngụy Vô Tiện năm xưa xuất sắc hơn nhiều lần, thậm chí là nói sánh ngang với Ôn Nhược Hàn cũng không quá. Lứa tiểu bối đã không còn ai đọ được với Lam Lâm Linh, qua thêm vài năm nữa thì có khi còn phải xếp nàng chung với các tiền bối bây giờ. Một người tu vi cao như vậy, lại là đối tượng trọng điểm được Giang gia bồi dưỡng, bọn họ đánh không nổi, cũng không thể động vào.

"Cảm tạ Lam cô nương hôm nay ra tay tương trợ. Ơn này Tư Truy nhất định sẽ báo đáp."

Lam Tư Truy chủ động xoa dịu bầu không khí. Việc Lam Lâm Linh căm ghét người Lam gia đã là chuyện người người đều biết, trong tình huống này có thể nhún nhường được thì nên làm.

"Không cần, bổn cô nương đây không chịu nổi báo ơn của Lam gia các người, ta chỉ ở đây vì Kim tông chủ thôi." Nàng bày ra vẻ mặt ghét bỏ, "Thuốc, tự bôi. Kim tông chủ, tốt nhất ngươi nên sớm quay về Kim Lân Đài, đừng có để sư tôn nhà ta thêm phiền lòng."

"Cữu cữu đâu? Sao cữu cữu ta không tới?"

Kim Lăng đột nhiên hỏi.

"Chuyện cỏn con này mà ngươi còn muốn sư tôn đích thân ra tay? Kim tông chủ, sư tôn nhà ta không rảnh rỗi tới mức có thời gian theo sau lưng ngươi dọn rác từ trong Kim Lân Đài ra đến ngoài giang hồ."

Lam Lâm Linh chạm rãi nói rõ từng từ một, như dẫm mạnh vào lòng Kim Lăng rồi không ngừng đay nghiến. Tính mạng của hắn gặp nguy hiểm đối với cữu cữu cũng chỉ là chuyện cỏn con?

Nói xong, nàng không đợi xem hắn phản ứng ra sao, rời đi. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com