Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Lam Vong Cơ ngươi cút ra đây!" Tử Điện trên tay Ngu Tử Diên lập lòe hóa hình, trực tiếp phá nát cái bàn ở trước mặt nàng, bụi đất bay mù mịt, "Từ đường Giang gia là nơi ngươi được phép tự tiện vào!? Ngươi còn dám đả thương A Trừng ngay trước mặt tổ tiên Giang gia ta, trong mắt ngươi có còn coi Giang gia ra cái gì không!? Giáo dưỡng của Lam gia là như vậy sao!?"

"Tam nương, không được xúc động!"

Giang Phong Miên vội vàng cản thê tử lại.

"Ngươi bảo ta không được xúc động!? Giang Phong Miên ngươi không quan tâm A Trừng thì thôi đi, ngay cả việc từ đường bị xâm nhập trái phép cũng muốn bỏ qua!?"

"Tất cả đều là chuyện tương lai, bây giờ nàng trút giận lên đầu Lam nhị công tử thì được cái gì?"

"Ngu phu nhân, gia đệ hồ đồ, Hi Thần thay mặt y tạ lỗi với ngài. Nhưng chuyện tương lai là chuyện tương lai, Vong Cơ bây giờ chưa làm ra chuyện gì sai trái, ta xin đảm bảo y tuyệt đối sẽ không hành động lỗ mãng như vậy."

Lam Hi Thần kéo đệ đệ ra sau lưng, chắp tay cúi đầu với nàng.

"... Vong Cơ làm sai, xin Ngu phu nhân thứ lỗi, cũng xin phép được gửi lời tạ tội đến Giang thiếu chủ và Giang gia."

Suy cho cùng Lam Vong Cơ bây giờ cũng mới là thiếu niên mười sáu, không thể tưởng tượng được trong tương lai mình có thể làm ra loại chuyện ngông cuồng đến vậy. Không những đoạn tụ mà còn là đoạn tụ với Ngụy Vô Tiện, đã vậy lại không coi quy củ ra gì. Cho dù Lam tiểu cô nương nói có quá lời đi chăng nữa thì y vẫn thấy rất mất mặt.

"Mẹ, dù sao mọi chuyện vẫn chưa xảy ra..."

Giang Trừng nhẹ nhàng kéo y phục nàng. Y nhớ rất rõ dáng vẻ đỏ mắt như muốn khóc của Lam Lâm Linh, cho dù chưa từng gặp nàng trước đây cũng thấy đau lòng cho nàng. Đó là tiểu đồ đệ do y nuôi lớn trong tương lai, trên nàng còn ba sư huynh, là nữ đồ đệ duy nhất, cộng thêm việc nàng sở hữu những sáu kiện linh khí hạ phẩm và Tử Điện là linh khí thượng phẩm, nào có chuyện Giang gia để nàng chịu qua uất ức. Nhưng người khiến nàng căm hận là Lam gia của tương lai, không phải hiện tại, trút giận lên đầu họ bây giờ không khác nào giận cá chém thớt.

"Ngụy Anh, ngươi...!"

Bản thân Ngu phu nhân tự biết mình vô lý, chỉ là nghe được những gì A Trừng của nàng phải chịu qua không thể nào nhịn nổi. Lam gia trước tiên không động, đệ tử nhà mình đương nhiên có thể phạt, bởi thế mà quay sang định trút lên người Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn đã sớm dự đoán được điều này, chủ động quỳ xuống trước khi nàng dứt lời, còn dập đầu ba cái, nói thật to:

"Ngu phu nhân, kẻ kia không phải ta! Ta sẽ không đoạn tụ với Lam nhị công tử, cũng tuyệt đối không làm tổn thương Giang Trừng, không bao giờ tu quỷ đạo, có chết cũng không rời bỏ Giang gia!"

Cho dù cái người mặc đồ đen đó có gương mặt khác hoàn toàn với hắn hiện tại thì qua những lời mắng chửi của Lam Lâm Linh, ai mà không đoán được chuyện đã xảy ra? Vì một lý do nào đó mà hắn rơi vào con đường tà ma ngoại đạo, còn gây ra đủ thứ rắc rối làm khó Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện khó mà tưởng tượng được hắn sẽ có ngày làm tổn thương Giang Trừng, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đi đến bước đường ấy. Sư đệ trúc mã của hắn đâu phải người mà hắn dám động tay? Cũng không biết khi ấy hắn ngu đến mức nào!

"Nhớ kỹ lời ngươi! Nếu ngươi dám rời bỏ Giang gia, ta nhất định không tha cho ngươi!"

Giang Trừng nhấn mạnh từng chữ một. Sư huynh trong tương lai gây tổn hại đến y thì thế nào? Đấy vẫn là sư huynh của y, là tên ngốc suốt ngày chỉ biết lôi kéo bè lũ đi bắt gà thả diều, là tên ngốc suốt ngày lải nhải bên tai y, giành ăn với y, đến ngủ cũng giành giường với y. Mối liên kết này không phải chỉ nói hủy là có thể hủy được, như vậy không những là sỉ nhục Ngụy Vô Tiện mà còn là sỉ nhục Giang Trừng.

"Nhớ nhớ nhớ! Sư muội, sư huynh sẽ bên ngươi cả đời!"

"Cút! Cấm gọi ta sư muội!"

Thấy hai sư huynh đệ bọn họ trở về dáng vẻ ngươi nói ta đánh như trước, Giang Yếm Ly thở phào nhẹ nhõm. Trong những chuyện như thế này, nàng không có tiếng nói. Không ai hiểu rõ quan hệ của hai người hơn nàng, bởi thế mà nàng cũng biết vấn đề của cả hai phải do bọn họ giải quyết.

Tử Điện trên tay Ngu Tử Diên hóa lại hình nhẫn, nằm gọn trên tay nàng. Giang Phong Miên liếc sang, định nói gì đó rồi lại thôi, mà bản thân nàng cũng không muốn nghe hắn nói.

Chút mâu thuẫn giữa Giang gia và Lam gia giải quyết xong, mọi người liền chú ý tới những vấn đề khác. Lam nhị công tử vậy mà lại là đoạn tụ, điều này khiến cho biết bao tiểu thư vỡ mộng. Dù biết y bây giờ vẫn chưa có gì, nhưng thấy phiên bản lớn của y yêu đương nồng nhiệt như vậy các nàng vẫn đau lòng lắm.

Thanh Hành Quân im lặng suy ngẫm những lời Lam Lâm Linh đã nói về mình, thở dài.

"Khải Nhân, có phải ta đã sai rồi không?"

"Sai hay không do bản thân huynh tự quyết định, ta không có quyền phán xét thay huynh."

Chỉ là dù Lam Khải Nhân nói vậy thì Thanh Hành Quân y thật sự không sai sao? Không nói đến những gì y đã đối xử với nương tử của mình, chỉ riêng việc không quan tâm đến sự vụ Lam gia suốt bao lâu nay, để một mình đệ đệ lo liệu đã đủ sai rồi. Người mang chức tông chủ là y, chứ không phải Lam Khải Nhân.

"Có lẽ ta đã bế quan đủ lâu rồi." Y nhìn lên trời, "Chỉ là đủ lâu với Lam gia, còn với nàng ấy lại lâu quá, không kịp trả lại cho nàng ấy những gì nàng xứng đáng được nhận."

Thiếu nữ năm nào khiến y rung động vốn là một nữ hiệp tựa cánh chim bay lượn trên bầu trời, tự do hành tẩu giang hồ, trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ, cho dù có sát hại ân sư thì cũng là do ân oán giang hồ, chưa chắc nhân phẩm của nàng đã không tốt. Không biết khi y nhốt nàng tại Tĩnh Thất, tước đi tự do của nàng, nàng có cảm xúc gì? Có phải là hận y đến chết hay không?

Thanh Hành Quân nhìn sang Giang gia, mắt dán lên đôi phu thê Giang tông chủ và Ngu phu nhân, thở dài không nói gì. Y từng là bằng hữu của Giang Phong Miên, bây giờ chỉ mong bạn mình có thể sớm mở mắt trước khi quá muộn. Tử Tri Chu hào sảng năm ấy vẫn còn cơ hội quay trở lại, chứ không phải như y, đã sớm không còn đường cứu vãn nữa.

"Nàng đang thị uy."

Ôn Nhược Hàn không mặn không nhạt nói một câu. Lấy tu vi của Lam Lâm Linh, thật sự không biết có người đang đến gần sao? Nàng có thể không nhận ra Lam Vong Cơ tu vi Hóa Thần, nhưng còn Ngụy Vô Tiện ở đấy, hắn rơi vào ma đạo, đổi một thân xác khác, dù có cố tới đâu cũng không thể che dấu ma khí trên người. Nàng dùng một núi tẩu thi để thị uy với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, cho bọn họ biết thực lực của Giang gia tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó, cũng là lời cảnh báo trước về một tương lai hai bên chiến đến ngươi sống ta chết.

"Ân oán giang hồ, ân oán giang hồ."

Kim Quang Thiện lắc đầu. Chỉ cần không liên quan đến Kim gia thì hắn rất sẵn lòng xem kịch vui.

"Mong là cuộc tranh đấu này không thật sự xảy ra."

Cho dù Nhiếp gia thiện chiến thì Nhiếp Minh Quyết cũng không mong sẽ có chiến tranh bùng nổ. Khi ấy cục diện tu chân giới rối loạn, tạo cơ hội cho cường hào ác bá cũng như lệ quỷ hoành hành, dọn dẹp sẽ rất phiền phức.

「 Giang Thành Phong chấm một nét mực trên cuộn công văn rồi để nó sang một bên, mở một cuộn mới ra. Y thong thả như thể không có chuyện tiểu sư muội nhà mình đạp cửa xông vào chất vấn vậy.

"Đang yên đang lành huynh gọi ta về làm gì!"

"Không gọi muội về chẳng lẽ để muội đánh nhau với Hàm Quang Quân?"

Giọng y đều đều như đang kể chuyện.

"Huynh biết?"

"Đương nhiên là biết, đồ trên người muội có đến một nửa do ta chuẩn bị đấy."

Sắp xếp chút đồ giúp y theo dõi tiểu sư muội chuyên đi gây chuyện của mình không phải chuyện gì khó. Mặc dù y rất sẵn lòng dung túng cho nàng đi gây họa nhưng chưa phải lúc, vẫn không nên cứng đối cứng trực diện với Lam gia.

"Muội muốn đánh, ta không có ý kiến. Có điều đánh thì phải nắm chắc phần thắng, miễn cho muội bị thương, bọn ta đau lòng, mà sư tôn biết sẽ trách phạt lên đầu đám sư huynh bọn ta."

"Nào có đạo lý đánh nhau không bị thương được!"

"Đương nhiên là có, tiểu sư muội Giang gia phủng trong tay há là người có thể để kẻ khác làm bị thương?"

"Huynh...! Chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ!"

Lam Lâm Linh bị dỗ đến quay mòng mòng, tai đỏ bừng, tức giận gì đó bay biến hết. Giang Thành Phong mỉm cười từ chối cho ý kiến. Tiểu sư muội nhà y ấy mà, tính cách y hệt tông chủ, ngoài cứng trong mềm, nói nhẹ nhàng một chút là ngoan ngay, y dỗ đến quen rồi. Ai mà không biết chắc tưởng sư muội là con ruột của tông chủ mất.

"Tam sư huynh của muội sắp về, muốn đánh thì đánh với hắn. Chừng nào muội lên Hóa Thần thì hẵng nghĩ đến chuyện đấu với Lam Vong Cơ. Ta biết khả năng của muội, khiêu chiến vượt cấp một hai tiểu cảnh giới có thể miễn cưỡng trụ được, còn hiện tại thì chưa chắc đâu."

"Đánh với tam sư huynh có gì vui đâu, huynh ấy toàn nhường ta..."

Nàng chu mỏ kháng nghị.

"Biết sao được, tiểu sư muội là bảo bối của Giang gia, lại còn là người đầu tiên kết anh, đừng nói là A Nam, dù là ta hay Tình nhi cũng không dám đánh nghiêm túc với muội."

"Huynh có thôi ngay cái giọng điệu dỗ trẻ con đó đi được không!"

Bảo bối cái gì chứ, ớn muốn chết mà còn nói không biết ngượng mồm!

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà."

Giang Thành Phong chống cằm, vui vẻ xem tiểu sư muội nhà mình xù lông.

"Ta không nói chuyện với huynh nữa!"

Đầu Lam Lâm Linh bốc khói, cứng nhắc bỏ ra ngoài.

"Đừng quên ăn trưa nha, ta có nấu canh sườn củ sen cho muội đó."

"Biết rồi!"

Giang Thành Phong chờ tới khi không còn nghe được tiếng bước chân của nàng nữa mới cười phá lên. Mấy chuyện trêu chọc trẻ con này làm một lần thì vui, làm nhiều lần niềm vui tăng lên gấp bội, vừa hay giải trí cho y một chút vì phải phê duyệt nhiều công vụ như vậy.

Nói là trêu chọc, nhưng tiểu sư muội không còn uất ức nữa là được rồi. Bởi vì trong đống pháp bảo y đưa cho nàng, có một thứ được chế tạo đặc biệt giúp cho ba huynh đệ bọn họ cảm nhận được một chút tâm tình của tiểu sư muội. Nữ nhân Giang gia trước giờ được yêu thương chiều chuộng, đương nhiên bọn họ sẽ không để nàng bị bắt nạt. Trước kia có tông chủ và tên họ Ngụy đó bao che cho Giang cố tiểu thư, nay có ba huynh đệ bọn họ bao che cho Lam Lâm Linh.

Tuy rằng chưa cứng đối cứng với Lam gia được nhưng gây chút rắc rối trả thù cho nàng không phải không được. Giang Thành Phong đốt một tấm truyền âm phù, nói với người ở đầu bên kia:

"Kiếm chút rắc rối cho Lam gia đi, đừng để bọn họ nhàn rỗi quá."

"Đã rõ, công tử."

Y hài lòng gật đầu, quay lại với công việc đang dang dở. 」

"Mặc dù tương tác của sư huynh muội bọn họ rất đáng yêu, nhưng sao ta thấy đại đệ tử của Giang huynh đáng sợ quá."

Nhiếp Hoài Tang thì thầm.

"Lại bảo không đi! Y ngoài mặt cười đến là thân thiện, bên trong không biết đã đào bao nhiêu cái hố cho Lam gia nhảy xuống nữa."

Ngụy Vô Tiện rùng mình. Hắn không ngại đối đầu với người như Lam Lâm Linh, nhưng rất e ngại người trong ngoài bất nhất như Giang Thành Phong, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Nếu như nói trong tương lai Lam cô nương là chiến tướng của Giang gia thì y nhất định giữ vị trí quân sư, còn là kiểu quân sư đáng sợ nhất, đi một bước tính trăm bước, không thấy hắn thậm chí còn an bài người trà trộn đi gây rối cho Lam gia đấy à! Quả thật so với người có thực lực cao cường, Giang Thành Phong càng hợp với vị trí của một tông gia chi chủ hơn, bảo sao y làm đại sư huynh, còn được Giang Trừng giao cho quản lý Giang gia trong lúc bế quan.

"Đứa nhỏ này không tồi."

Qua nay mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Lam Lâm Linh tu vi mạnh mẽ, bởi thế mà đám người lớn bọn họ vô tình bỏ qua một Giang Thành Phong đa mưu túc trí. Có một cánh tay trái thiện chiến, thêm một cánh tay phải uyên bác, còn cả hai vị đệ tử thần bí đến giờ chưa có nhiều thông tin nhưng có thể chiếm được lòng tin của hoàng thất và mở một tuyến đường giao thương mới, nói Giang gia trong tương lai có xu hướng một nhà độc đại cũng không quá.

Ôn Nhược Hàn một tay che trời thì thế nào? Hắn không có hậu duệ đáng tin tưởng để truyền lại tuyệt học cả đời, đợi đến khi hắn qua đời hoặc phi thăng còn chẳng phải để yên cho Ôn gia xuống dốc sao. Dù là thời đại nào, vấn đề hậu bối có xuất sắc hay không luôn là điều đáng lưu tâm. Giang gia thì hay rồi, đời này có Giang Trừng dạy dỗ ra một đám kiện tướng như vậy chắc chắn không thể nào tầm thường được, hai đời tới coi như không lo gì nữa.

"Khụ khụ, Vong Cơ, con nghĩ sao về việc kết giao với Giang thiếu chủ?"

Thanh Hành Quân ám chỉ.

"... Vong Cơ sẽ cố gắng."

Không kết giao xưng huynh gọi đệ cũng được, miễn là giữ được mối quan hệ hữu nghị, nước sông không phạm nước giếng. Tốt nhất là đừng đi đến bước đường ngươi sống ta chết như tương lai kia, tránh cho hàng nghìn đệ tử Lam gia sứt đầu mẻ trán giải quyết hậu quả do ân oán của trưởng bối gây ra.

「 Giang Thành Phong đúng giờ nghỉ ngơi, đúng giờ đi ăn với sư muội, đúng giờ trêu chọc nàng một chút, rồi lại đúng giờ đi làm việc tiếp. Bộ dáng quy củ này nếu ai không quen biết có khi còn lầm tưởng y là con cháu thất lạc của Lam gia.

Hiệu suất làm việc của y rất cao, mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong địa phận Vân Mộng đều xử lý đâu ra đấy. Chỗ này có tà tuý thì cử một nhóm đệ tử đi giải quyết, chỗ kia cần hỗ trợ thì cử người có chuyên môn đi giúp đỡ. Liên Hoa Ổ dù thay đổi thành nơi canh phòng nghiêm ngặt thì Giang gia vẫn theo tiêu chí gần gũi với dân chúng, dù là chuyện nhỏ như nhà nọ nhà kia cần người giúp thu hoạch sen đều sẵn lòng giúp đỡ. Bá tánh Vân Mộng giúp đỡ Giang Trừng xây dựng lại Giang gia, y cũng quán triệt tư tưởng coi bá tánh như người nhà với mỗi một đệ tử Giang gia.

Lam Lâm Linh khi ở Giang gia cũng không có chạy khắp nơi chém chém giết giết như ở bên ngoài. Nàng thay Giang Trừng và các trưởng bối đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện đệ tử nội môn đời hai và đời ba - đều là một đám mới kết anh hoặc kết đan, hành cho đám đệ tử Giang gia đến không thể ngóc đầu lên được. Có một người chỉ đạo tài năng khiến bọn họ vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi trong một canh giờ nàng huấn luyện, những gì họ học được phải bằng ít nhất mười canh giờ tự luyện tập bình thường. Mà hận là bởi nàng quá nghiêm khắc! Thiên tài người ta nhìn không nổi tư thế vung chiêu như gà giò của bọn họ, bắt một đám tập vung kiếm cho tới khi nàng tạm hài lòng mới thôi!

Sinh hoạt của Giang gia bao năm nay vẫn như thế, dù thiếu vắng đi tông chủ cũng không quá khó khăn. Vốn dĩ bốn đồ đệ bọn họ đã dần tiếp quản các công việc khác nhau từ sớm, giúp đỡ Giang Trừng chia sẻ chút gánh nặng. Bây giờ nhìn lại, giống như là Giang Trừng đã chuẩn bị trước cho tình huống bất ngờ như thế này từ lâu. Từ sau nạn diệt môn Giang gia không còn mấy trưởng bối đáng tin, thế hệ trưởng bối bây giờ đều là những người y tốn công sức chín trâu hai hổ mời về, y cũng không thể dựa dẫm vào nhà ngoại Ngu gia mãi, đành bắt tay vào khâu huấn luyện hậu nhân. Như vậy, cho dù không có y, Kim Lăng vẫn sẽ được an ổn, Giang gia vẫn sẽ đứng vững, bá tánh Vân Mộng vẫn được hưởng thái bình. 」

"Tầm mắt nhìn xa trông rộng của Giang thiếu chủ thật khiến ta ngưỡng mộ."

Nhiếp Minh Quyết bày tỏ sự tán thưởng với thiếu niên ngồi ngay gần gã. Tình huống của Nhiếp gia không khác thế là bao, bởi bọn họ tu đao, bị đao linh quấy phá, không có cách giải quyết mà khó có thể sống thọ, gần như dừng bước tại Luyện Hư, trong gia môn cũng chỉ có hai vị trưởng lão Hợp Thể kỳ. Tông chủ đời trước luôn bắt tay vào đào tạo hậu duệ ngay từ khi còn trai tráng, tránh trường hợp bất ngờ xảy đến không kịp ứng biến.

Cha gã hiện tại còn chưa qua một trăm tuổi đã gặp đại nạn, từ sau tai nạn bất ngờ xảy ra khi cha con hai người đi săn đêm gần nửa năm trước đến giờ đã gần đất xa trời. Mấy tháng nay, sự vụ Thanh Hà Nhiếp thị đều do gã xử lý, vì gã biết không thể trông mong cha hồi phục được nữa. Nhiếp Minh Quyết dự định bản thân cũng sẽ noi gương tổ tiên, đệ đệ đã không lên được mặt bàn rồi thì đành trông chờ vào con cái. Tuy gã muốn kết đôi với người mình thích, nhưng lấy tình hình Nhiếp gia trước mắt thì khó mà đợi được gã tìm hiểu yêu đương với con gái nhà người ta. Gần đây Nhiếp gia đã rục rịch thả tin, hẳn là qua một hai năm nữa là gã sẽ kết hôn với tiểu thư một nhà nào đó.

"Nhiếp tông chủ quá lời, bản thân ta bây giờ còn chưa đạt được đến trình độ ấy."

Cho dù là được khen ngợi thì Giang Trừng thà rằng không bao giờ được công nhận còn hơn. Tất cả những suy tính vì đại cục đó đều là bản thân y trong tương lai có được qua quá trình trưởng thành đầy thương đau và mất mát. Y của bây giờ không cần đến chúng, nếu sự thành công của y phải được đánh đổi bằng mạng sống của gia đình, của hàng nghìn miệng ăn Giang gia, vậy y nguyện cả đời làm một kẻ vô dụng bị che khuất bởi ánh sáng của Ngụy Vô Tiện còn hơn.

***

Chi tiết lý do cha Nhiếp Minh Quyết chết có vẻ như được đề cập trong bản chỉnh sửa chứ không phải trong bản cũ, ở chương 49.

Thời điểm diễn ra truyện này ở đâu đó trong khoảng thời gian khi cầu học ở Cô Tô, sau khi Ngụy Vô Tiện đã bị đuổi về, sau đó mới cùng người Giang gia tới Vân Thâm Bất Tri Xứ theo lời mời của Lam Khải Nhân. Lúc này ngoại trừ hung thủ ra thì không ai biết lý do chính xác cha Nhiếp chết nên cái chết của ông vẫn được coi như "tai nạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com