🍈Chương 11: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 11
Edit: Sayu
--------------------
["Có thể tiến gần thêm một chút không, có thể dũng cảm thêm một chút không? Dù biết rằng mãi mãi em chỉ là đơn phương, em vẫn sẽ giấu lòng biết ơn, mỉm cười nói lời tạm biệt với anh"
Tiểu Bạch vì thương xót Ngô Tà luôn bị thương trong quá trình giải quyết vấn đề, nên đã một mình tiến vào kho Gành Dương(?) để thám thính giúp anh.
Khi Ngô Tà biết chuyện, giọng cậu nghiêm nghị, mang theo lo lắng: ("Ai cho cô tự ý chạy vào đó?!")
("Tôi không muốn nhìn thấy anh tiếp tục làm khổ mình nữa.")
Ngô Tà bất đắc dĩ, đối mặt với đứa trẻ đầy nhiệt huyết như vậy khiến cậu thật sự đau đầu.
Bên ngoài phòng cách ly, Tiểu Bạch dang tay, cho Ngô Tà nhìn lòng bàn tay mình. Trên đó viết: "Đừng lo cho tôi, hãy làm điều anh muốn làm."
Ngô Tà: "Trẻ con đúng là bốc đồng, làm việc không thèm bàn bạc với ai. Nếu lúc đó xảy ra chuyện, cô bảo tôi làm sao mà yên lòng được?!"
"Chuyện gì cơ? Tiểu Tam Gia, rốt cuộc tôi đã đi đâu vậy?"
Bạch Hạo Thiên hoàn toàn không biết mình đã đi đâu vì Ngô Tà. Nhìn xung quanh thì có vẻ vẫn ở kho số 11, mà trong kho 11 có rất nhiều nơi nguy hiểm, cấm xâm nhập... vậy thì mình đã đi vào đâu?
"...Rất nguy hiểm."
Ngô Tà chỉ đáp vậy.
Họ rốt cuộc cũng không phải là những người đã cùng cậu trải qua bao hiểm nguy, tại sao lại phải cho họ xem quá khứ của mình?
Họ không hiểu được, còn bản thân cậu cũng chỉ như đang chìm vào hồi ức...
[ ("Tiểu Tam Gia, sao anh lại trèo lên đó?! Mau xuống đi, chỗ đó có vấn đề!")
Cánh tay Ngô Tà bị rạch, máu chảy đầm đìa. Bạch Hạo Thiên vội vã lấy hộp cứu thương ra: ("Xảy ra chuyện gì vậy?! Anh bị làm sao thế?!")
"Âm thầm bảo vệ anh từ phía sau, em chỉ mong được thấy nụ cười vô tình của anh"
("Nghỉ ngơi một chút đi.")
Ngô Tà và Tiểu Bạch nằm trên kệ hàng, ngẩng đầu nhìn ngôi sao định vị treo trên trần. ("Cá quỷ manta?")
"Có lẽ anh không hiểu lòng em, nhưng em sẽ cố gắng làm anh cảm động"
("Thì ra là như vậy.")
Tiểu Bạch sẽ vì mỗi thành công nhỏ của Ngô Tà mà vỗ tay vui mừng.
"Dù trong mắt anh em có vẻ vụng về đến thế nào, em cũng quyết không từ bỏ niềm kiên trì theo đuổi anh"
Ngô Tà bảo Tiểu Bạch dùng kéo đâm thử để kiểm tra chất lượng áo chống đạn, nhưng Tiểu Bạch không nỡ ra tay.
("Không được, tôi thật sự không xuống tay nổi.")
Tiểu Bạch bày ra vẻ mặt tội nghiệp, còn Ngô Tà thì cười bất lực.
"Chỉ cần anh có thể đáp lại em thêm một chút, dù chỉ là một nụ cười hay một cái gật đầu, em cũng chấp nhận"
Khi Ngô Tà dùng đôi mắt ngập nước, ánh lên ý cười dịu dàng nhìn bạn, thật sự sẽ cho người ta cảm giác sâu đậm vô cùng, khiến người ta không kìm lòng được mà chìm đắm vào đó.]
[Bình luận trực tiếp:
-("Tiểu Bạch Hài* ngọt quá đi!") ("Nhị Thúc mau tới, đừng để Tiểu Bạch chạy mất!")
-("Xin lỗi Tiểu Ca, cho tôi trèo tường fangirl chút đã. Tiểu Bạch ngọt ngào quá đi!")
-("Hai bạn nhỏ dễ thương quá!")]
*Giày trắng nhỏ
"Vì sao tôi, Hắc Hạt Tử đây, lại không có fan girl đáng yêu thế này hả?! Thật bất công!"
Hắc Hạt Tử mặt mày đầy bất mãn.
" 'Tiểu Bạch Hài' ? Ý chỉ Tiểu Bạch và Ngô Tà à? Phải nói là tên cũng hợp đấy chứ. Ngô Tà ca ca, hay là anh cưới cô ấy luôn đi? Nhìn hai người bên nhau mà tôi còn thấy ngọt muốn sâu răng rồi."
Hoắc Tú Tú cười tít mắt, giọng trêu chọc.
"Hoắc Tú Tú đừng đùa, bọn tôi không thể đâu. Tôi chỉ xem cô ấy như bạn thôi."
Ngô Tà cảm thấy video này chẳng khác nào đang chơi xỏ mình.
Ngoài trưởng bối ra, bất cứ ai bên cạnh cậu đều bị ghép thành chuyện tình cảm à?!
Đúng là vô lý hết sức.
[ Tiểu Bạch nghiêm túc nói:
("Tôi nói, tôi thích anh.")
Ngô Tà im lặng nhìn cô, rồi cụp mắt xuống, cho dù không lên tiếng cũng đủ để người ta hiểu rõ thái độ của cậu.
("Tôi biết, anh không thích tôi. Nhưng anh cũng không ghét tôi đúng không?")
Nhìn gương mặt Tiểu Bạch rạng rỡ tươi cười, Ngô Tà muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
("Được rồi.")
Tiểu Bạch biết những lời sắp nói ra cậu cũng sẽ không thích nghe, bèn chủ động cắt ngang.
Cả hai nhìn nhau cười nhẹ, âm thầm hiểu ý mà cho qua chuyện.]
A Ninh: "Tiểu Bạch cũng dễ thương đấy, thích ai thì thẳng thắn nói ra, con gái thẳng thắn lúc nào cũng rất đáng yêu."
Bạch Hạo Thiên mặt mày ủ rũ: "Tôi thật sự hết cơ hội rồi."
Ngô Nhất Cùng: "Ngay cả Tiểu Bạch mà cậu cũng không thích, chẳng lẽ con thật sự thích đàn ông?!"
Thật ra nếu là kiểu như Trương Khởi Linh, Lê Thốc, Giải Ngữ Hoa... thì cũng không phải không thể chấp nhận, nhà họ Ngô vốn cũng khá thoáng.
"Ba nói cái gì vậy?! Con thích con gái! Chỉ là... chưa gặp được người vừa ý thôi."
"Cậu cũng gần bốn mươi rồi còn gì? Chưa tìm được người ưng ý, đợi đến khi tóc bạc răng rụng thì ai còn thèm lấy?" Ngô Tam Tỉnh không thương tiếc đâm thêm một nhát.
"Thì cứ độc thân thôi, có ai bắt buộc phải kết hôn đâu! Ba nhìn ba kìa, bao nhiêu năm nay cũng có một mình còn gì!"
"Nếu cậu thật sự thích Tiểu Ca, bọn ta cũng không phản đối đâu, chỉ cần hai người tự nguyện, vậy là được." Ngô Nhị Bạch còn tưởng cậu ngại ngùng, nên nhanh chóng bày tỏ thái độ.
"Nhị thúc, cháu với Tiểu Ca thật sự chỉ là anh em!"
Ngô Tà có cảm giác dù có nói thế nào cũng không ai tin, thật sự bất lực.
Trương Hải Khách: "Tộc trưởng nhà chúng tôi không thể kết hôn với người ngoài tộc, càng không thể cưới một người đàn ông."
Trương Khởi Linh dùng gương mặt lạnh băng nhìn Trương Hải Khách, như muốn nói: "Chuyện gì đến lượt ngươi xen vào?!"
"Tộc trưởng cũng lớn tuổi rồi, đúng là nên nghĩ đến chuyện kết hôn."
Trương Nhật Sơn thì lại chẳng có ý kiến gì nhiều, tộc trưởng muốn làm gì thì làm, bọn họ cũng không quản được, muốn cưới ai thì cưới, đàn ông cũng chẳng sao.
"Các người còn có chút lương tâm nào không?! Tiểu Ca lúc thì mất trí nhớ, lúc thì mất tích, giờ lại muốn anh ấy kết hôn?! Là đang nghĩ cho cô dâu hay hại Tiểu Ca đây?!"
Nghe Trương Hải Khách và Trương Nhật Sơn nói vậy, Ngô Tà lập tức nổi nóng. Với tình trạng hiện tại của Tiểu Ca, cái gì cũng không nhớ, bắt người ta cưới vợ sinh con, nhỡ đâu lại mất trí nhớ, bỏ vợ bỏ con, chẳng phải đang thêm phiền cho Tiểu Ca sao?!
"Tiểu Ca, anh đừng nghe bọn họ. Anh cứ làm theo ý mình, nếu bọn họ dám ép thì anh cứ đánh, dù sao cũng chẳng ai đánh lại anh đâu."
"Ừ." Trương Khởi Linh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, trong mắt thoáng hiện ý cười.
"Tôi đâu có bảo tộc trưởng phải cưới ngay bây giờ đâu, cậu gấp cái gì?! Không lẽ còn mơ tưởng tộc trưởng đấy?!"
Nói xong với Ngô Tà, Trương Hải Khách lại quay sang Trương Khởi Linh giải thích: "Tộc trưởng, tôi không có ý đó, chuyện kết hôn tất nhiên phải tùy ý anh, chúng tôi cũng sẽ không ép anh phải lập gia đình bây giờ đâu."
Ánh mắt Trương Khởi Linh vẫn luôn dừng lại trên người Ngô Tà, người đang nhìn Trương Hải Khách với vẻ mặt "cạn lời", hoàn toàn không liếc Trương Hải Khách lấy một cái, cũng chẳng buồn đáp lại nửa chữ, cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Mập chen vào cắt đứt cuộc tranh luận của bọn họ:
"Không phải cái màn hình này giỏi bày trò lắm sao? Vậy thì chiếu mấy cái video liên quan đến Thiên Chân và Tiểu Ca đi, xem hai người họ bình thường tương tác thế nào."
[Chiêu thức truy thê tầng tầng lớp lớp của Trương Khởi Linh.]
[(Ngô Tà) (Tôi tới muộn) (Đồ ăn) (Chạy mất) (Ra đây) (Đi theo tôi) (Sao không nói sớm) (Yêu quái) (Phòng rắn) (Không sao)]
"Quá đỉnh luôn, mập gia ta vừa nói xong là nó chiếu thật kìa?!"
"Chắc chắn lại là mấy cái video cắt ghép vớ vẩn thôi, tôi sống với Tiểu Ca lâu như vậy, có thấy anh ấy thích cô gái nào đâu. Mà Tiểu Ca đơn thuần thế, làm sao có mưu mô bày trò gì được."
Ngô Tà vừa ngạc nhiên vừa mang theo chút chua chát trong giọng nói.
"Không có."
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm tiêu đề của đoạn video, môi mím lại, trong lòng có chút khó chịu — nó đang nói bậy, hắn đâu có thích cô gái nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com