Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈Chương 13: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 13

Edit: Sayu

--------------------

[Mã lệnh: "Tam gia, có một cuộc gọi video cậu cần nhận."]

Sau khi video kết thúc, Mã lệnh không vội phát đoạn tiếp theo, vì có một việc cần giải quyết trước.

"Ai gọi vậy?"

Ngô Tà có chút không hiểu. Ở nơi này còn ai có thể nhớ đến cậu chứ? Ngược lại, thế giới kia... không biết tình hình ra sao rồi.

Mọi người cũng kéo suy nghĩ từ đoạn video vừa rồi quay trở lại, sự chú ý dồn vào chuyện này. Không tránh được tò mò — chẳng lẽ không gian này còn có thể kết nối với thế giới bên ngoài? Người liên hệ với Ngô Tà là ai?

[Mã lệnh: "Bạn của cậu rất lo cho cậu, Mập luôn nghĩ cách liên lạc với cậu."]

"Tôi biến mất ở bên đó sao?!" Ngô Tà giật mình ngồi bật dậy, trong mắt đầy vẻ khó tin.

[Mã lệnh: "Tôi chỉ giấu thân thể của cậu đi thôi, đợi cậu trở về thì sẽ khôi phục như cũ."]

"Vậy là tôi đã biến mất mấy ngày rồi? Thời gian ở bên đó và ở đây giống nhau không?"

Ngô Tà trong lòng thầm đếm, tính ra cũng đã bảy ngày ở nơi này rồi. Không biết thế giới bên kia đã trôi qua bao lâu.

[Mã lệnh: "Mới chỉ một ngày thôi. Nhưng họ đã phát hiện cậu biến mất. Để họ khỏi lo, cậu cần liên hệ với họ. Cuộc gọi đến rồi, mời cậu nhận."]

Mã lệnh vừa dứt lời, màn hình liền hiện lên thông báo cuộc gọi video từ Mập.

"Cậu chắc chứ? Tôi bây giờ trông thế này, sao mà gọi video được?!"

Ngô Tà nhìn bộ dạng mình đầy máu và quần áo rách nát, đưa tay sờ khuôn mặt trẻ trung hiện tại, có phần lo lắng.

Vương Minh đứng dậy, cởi áo khoác ngoài của mình ra, đi đến bên Ngô Tà và đưa áo cho cậu.

"Cậu mặc tạm cái này đi."

"Cảm ơn."

Ngô Tà không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cởi áo khoác, thay áo của Vương Minh, rồi vỗ vỗ bụi bẩn trên quần, cố gắng để trông mình đỡ nhếch nhác hơn một chút.

["Alô, Thiên Chân, cậu đi đâu vậy?! Không biết sức khỏe mình không tốt sao?! Đi đâu cũng không nói một tiếng..."]

Vừa kết nối, tiếng Mập đầy lo lắng vang lên từ đầu bên kia. Nhưng nói được nửa câu thì như bị nghẹn lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Ngô Tà.

"Mập, tôi không sao, cậu đừng lo..."

Ngô Tà vừa nói được một nửa, bên kia đã vang lên tiếng gào thất thanh đầy hoảng loạn của Mập.

["Tiểu Ca! Tiểu Ca! Thiên Chân! Thiên Chân cậu ấy! Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy!!!"]

Màn hình lập tức hỗn loạn, hình ảnh mờ nhòe, Mập nói năng lộn xộn. Vài giây sau, ống kính chuyển sang phía Trương Khởi Linh. Hắn thở gấp, ánh mắt mang theo sự lo lắng và căng thẳng.

["Ngô Tà, cậu đi đâu rồi?"]

["Tiểu Ca, anh không nhận ra Thiên Chân trẻ lại sao?! Cậu ấy... cậu ấy trẻ lại rồi hả?!"]

Mập kinh ngạc đến mức gần như không thể kiểm soát nổi biểu cảm của mình.

"Mập, đừng làm quá như vậy, chuyện này là do tôi gặp một kỳ ngộ thôi, đợi tôi quay về sẽ kể cho mọi người nghe. Tiểu Ca, anh cũng đừng lo, tôi không sao, sẽ sớm trở về, mọi người cứ đợi ở nhà là được."

Trương Khởi Linh chỉ cau mày nhìn Ngô Tà, như đang nghiêm túc quan sát cậu, sau đó giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo vang lên: ["Ai đánh cậu?!"]

Ngô Tà theo phản xạ đưa tay lên má. Dù vết tát của Ngô Tam Tỉnh đã không còn đau nữa, nhưng cậu không ngờ Tiểu Ca lại nhận ra được.

["Cái gì, cái gì?! Thiên Chân, có người bắt nạt cậu à?! Là ai?! Là tên khốn nào thừa dịp tụi này không có ở đó mà ra tay với cậu?!"]

Ngô Tà liếc về phía Ngô Tam Tỉnh đang đứng. Lúc này Ngô Tam Tỉnh cũng có chút chột dạ, quay mặt đi không dám nhìn cậu. Chuyện này quả thật ông ta có lỗi, nhưng cũng không thể ngờ lại xảy ra chuyện hoang đường thế này.

"Không có đâu, ai mà bắt nạt được tôi chứ."

["Với cái kiểu điên rồ như anh, ai mà bắt nạt nổi chứ."]

Trong video bỗng vang lên giọng của Lê Thốc, khiến Ngô Tà khựng lại, rồi cau mày hỏi: "Tiểu Ca, Lê Thốc ở cạnh anh à?"

["Ừ. Mập cho cậu ta vào."]

["Thiên Chân, cậu nghe tôi giải thích, là thằng nhóc này cứ nằng nặc đòi tới. Tôi thấy sợ nó quậy phá nên mới cho vào. Với lại cậu cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao."]

Lê Thốc nghe họ nói chuyện, vẻ mặt đầy khó hiểu. Không hiểu tại sao Ngô Tà lại muốn tránh né "cậu ta" ở thế giới kia. Theo những gì cậu biết từ video, thì quan hệ giữa họ hẳn là rất tốt.

Còn Trương Khởi Linh, khi nhìn thấy gương mặt giống hệt mình trong video đang nói chuyện với Ngô Tà, trong lòng không khỏi dấy lên sự ghen tị. Bản thân ở thế giới đó dường như có hơi ấm của thế gian, có mối liên kết sâu sắc với mọi người — đó là điều mà anh ở đây không thể có được.

Mập thì nhìn chằm chằm vào bộ dạng tuổi trung niên của chính mình trong video với ánh mắt đầy tò mò. Nhưng nhìn lâu, tâm trạng lại trở nên phức tạp. Tại sao bao năm rồi mà anh ta vẫn... mập thế chứ?

"Mập, chẳng phải cậu biết rõ tôi và cậu ta... Thôi, chuyện đó để sau. Cậu nói xem tại sao mọi người đều ở đó?!"

Ngô Tà nhìn ra sau Tiểu Ca và Mập, thấy Bạch Hạo Thiên, Lưu Tang cùng những người quen khác đang đi tới đi lui phía sau, dường như đang vận chuyển gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com