Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈Chương 17: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 17

Edit: Sayu

--------------------

[Ngô Tà: ("Nhìn cậu thấy quen mắt lắm.")

Giang Tử Tính im lặng, ánh mắt đầy căm hận nhìn cậu, trong đầu hiện lên gương mặt của chị gái.

("Cậu là lính đánh thuê, nhận tiền của người khác để giết tôi. Nhưng cuối cùng lại không làm theo ý hắn. Tại sao? Cậu đến để trả thù.")

Chuyển cảnh — Giang Tử Tính dùng ống ngắm của súng bắn tỉa quan sát mọi hành động của Ngô Tà.

Lão chủ Tiêu: "Ban đầu tôi có thể bắt hết hắn, không ngờ cậu lại để hắn chạy thoát."

Màn hình rung chuyển, trong đầu Giang Tử Tính đầy những cảnh Ngô Tà mỉm cười trò chuyện cùng người khác. Cuối cùng anh không nỡ ra tay, buông súng xuống.

Trước lời chất vấn của lão Tiêu, Giang Tử Tính quay người nhìn ông ta nói:

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi, mỗi người lấy thứ mình cần. Ông có được thứ ông muốn, tôi cũng vậy."

"Chuyện của ông tôi đã làm xong. Bây giờ tôi phải làm việc của mình."

Cảnh quay đầy những hình ảnh Giang Tử Tính dùng súng bắn tỉa theo dõi Ngô Tà: khi cậu ăn, khi cười nói.

"Ngô Tà đâu rồi?"

"Cậu ta bị đưa đến khách sạn trong thị trấn rồi."

Một tiếng súng vang lên, màn hình lập tức đảo chiều.

Tại mỏ khoáng, trong lúc bị bắt giữ, Giang Tử Tính bất ngờ phản đòn, đoạt súng và lật ngược tình thế. Ngô Tà bị bắt.

"Đừng nổ súng, giữ hắn lại."

Giang Tử Tínhd đưa tay vào túi như đang lấy gì đó. Cảnh chuyển sang lúc Ngô Tà bị người ta giữ chặt, tiêm thuốc vào cổ. Ngay lập tức, cậu mất dần tỉnh táo, còn Giang Tử Tính chỉ đứng nhìn lạnh lùng.

Màn hình bắt đầu quay cuồng, ánh sáng mờ dần. Cánh tay trần, những bóng dáng quấn lấy nhau, chất lỏng nổi bong bóng, đoá hoa khép lại — tất cả đều mang màu sắc ám muội.

Cảnh cuối là lúc Ngô Tà tỉnh lại. Cậu vùng dậy, nhìn ra ngoài qua khe hở gỗ, thấy Giang Tử Tính đang bóc một miếng kẹo cao su. Như sợ bị phát hiện, Ngô Tà nhanh chóng rút lui, che giấu bóng mình.

Giang Tử Tính cho kẹo vào miệng, khẽ nở nụ cười.]

"......"

Đây là cái gì vậy?! Thứ này có thể xem được sao?! Thật không đấy?!

Hoắc Tú Tú ôm miệng, ánh mắt lấp lánh ánh gossip khó giấu, tuy màn hình không rõ nhưng trong đầu cô đã tự động tưởng tượng ra mọi thứ!

Giang Tử Tính bị những cảnh quay này làm cho sững người, tạm thời không thể phản ứng. Tâm trạng anh như vừa bị đập vụn — mới nãy còn nghĩ hai người là tử địch, bây giờ thì... thì...!!! Không thể nào là thật!!!

"Tiểu ca... Ây, thôi khỏi đi. Mậo, qua đỡ tôi một chút, xem cái video này tôi thấy choáng, tôi muốn nằm xuống chỗ mình."

Ngô Tà cảm giác trời đất quay cuồng, suýt nữa nghẹn thở. Trong lòng chỉ muốn biết ai là người cắt dựng đoạn video này?! Có thù với cậu sao?! Sao lại chơi ác thế?!

Vừa định đứng dậy, Trương Khởi Linh đã cúi người đỡ lấy tay Ngô Tà, dìu cậu đứng lên. Béo thì đành bất lực ngồi xuống lại.

Sau khi đưa Ngô Tà trở lại chỗ ngồi, Trương Khởi Linh không quay về chỗ cũ, mà đứng bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn.

Mọi người không biết phải nói gì sau khi xem xong video. Ai cũng thừa biết có khả năng rất lớn đây là video giả, nhưng cảnh quay quá mượt, khiến người ta không khỏi liên tưởng — đành phải giả vờ tỏ ra bình thản.

"Tiểu ca, anh sao vậy?"

Ngô Tà nhìn sang Trương Khởi Linh bên cạnh, giọng đầy nghi hoặc.

Im lặng một lúc, Trương Khởi Linh mới thốt ra một câu:

"...Cậu biết quá khứ của tôi."

Ngô Tà lúc này mới nhận ra, Trương Khởi Linh vẫn luôn đau đáu đi tìm ký ức đã mất. Sau khi xem đoạn video kia, có lẽ anh nghĩ cậu biết được quá khứ của mình, nên muốn từ cậu mà tìm ra sự thật.

Cậu còn tưởng rằng việc anh ta chủ động đỡ lấy mình, không phản cảm khi mình đến gần, là bởi vì anh ta đã thay đổi cách nhìn về mình. Thì ra, là bởi vì chuyện này.

"Tiểu Ca, cho dù tôi không nói, anh rồi cũng sẽ biết được sự thật. Không cần phải nhẫn nhịn tôi như vậy."

"......"

Trương Khởi Linh biết cậu đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng lại không biết phải giải thích ra sao. Tính cách trầm lặng khiến anh không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này. Thêm vào đó, đoạn video tiếp theo lại bắt đầu phát, anh cũng không mở miệng nữa.

[Ngô Tà và A Ninh. Cho dù thời gian đã trôi qua, Ngô Tà vẫn không thể quên được cô ấy.]

[Ca khúc: " Tôi biết lấy gì để giữ người lại "]

[(Cậu cố gắng đến vậy là vì điều gì? Kiếm tiền sao?)

(Ngô Tà!)

(A Ninh!)

Cảnh hai người cùng nhau đi giữa sa mạc, cùng giúp đỡ nhau trong thành phố ma, cãi vã rồi tha thứ, từ kẻ địch trở thành bạn... Từng khung hình lướt qua nhanh chóng.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là trên một con tàu ngoài khơi, A Ninh quay lại mỉm cười nhìn cậu, làn gió biển thổi tung mái tóc cô, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh trên mặt biển, mọi thứ thật đẹp đẽ.

"Đưa tay cho tôi." Ngô Tà dùng khăn lụa băng bó bàn tay bị đứt của A Ninh, cô hơi ngạc nhiên, trong lòng khẽ rung động, rồi lại rút tay về, tự mình băng bó.

"Nếu cô không làm nghề này, cô sẽ làm gì?" Trong thành phố ma, Ngô Tà hỏi A Ninh như vậy. A Ninh chỉ nhẹ cười, nói một chữ: "Chết."

"Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến cuộc đời mình sẽ như thế nào sao?"

"Đây chính là cuộc đời của tôi. Cuộc đời chỉ có một con đường, nếu đã lựa chọn thì đừng để ý đến khả năng khác, vô nghĩa thôi. Vì lựa chọn đó, tôi có thể hy sinh bất cứ điều gì."

"A Ninh! Mau lại đây!" Nghe thấy tiếng Ngô Tà gọi, A Ninh mỉm cười quay đầu nhìn lại.

Nếu cuộc đời có thể như lúc ban đầu gặp gỡ... Nhưng tất cả đã quá muộn, cô đã mãi mãi ở lại nơi đó.]

"Chị ơi!" Giang Tử Tính nắm chặt cánh tay A Ninh, trong mắt đầy hoảng loạn và sợ hãi.

"Không sao đâu, bây giờ chị vẫn ổn mà." A Ninh vỗ nhẹ tay cậu để trấn an.

[Ngô Tà lần lượt xâu những đồng tiền cổ vào sợi dây, đeo lên tay A Ninh, rồi cõng cô từng bước đi về hướng Tây Vương Mẫu cung.

"Tôi đã hứa với cô, nhất định sẽ đưa cô đến Tây Vương Mẫu cung."

Nhiều năm sau, Ngô Tà nằm trên bãi biển trò chuyện với Tô Nan, nhìn mặt hồ gợn sóng, nhớ lại:

"Cô làm tôi nhớ đến một người phụ nữ tôi từng quen. Cô ấy cũng thông minh, cũng mạnh mẽ, luôn khiến người ta không đoán nổi trong lòng cô ấy đang nghĩ gì."

"Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Chết rồi." Ngô Tà cắm một bó hoa khô lên một ụ cát nhỏ.]

Tuy không từng trải qua những chuyện ấy với họ, nhưng nếu trong một hành động có một người như vậy – thiện lương, nhiệt tình, trọng lời hứa – đối xử với cô như thế, cô nhất định sẽ cảm động. Vì vậy, cô cũng có thể hiểu được vì sao "mình" trong video lại lo lắng cho Ngô Tà như vậy.

"Lúc đó Tiểu Tà thật sự rất nặng tình, chỉ tiếc rằng vì ân oán của Cửu Môn, mọi thứ đã thay đổi."

Xem xong nhiều video như vậy, cảm xúc lớn nhất của Ngô Tam Tỉnh chính là sự thay đổi của Ngô Tà.

"Thay đổi đâu chỉ có mình tôi, Tiểu Hoa, Tú Tú... tất cả cũng đều thay đổi. Trước kia tôi còn nghĩ mình là người nhàn hạ nhất trong Cửu Môn. Giải Liên Hoàn bảo Tiểu Hoa phải giữ gìn nhà họ Giải, bà cụ họ Hoắc thì bảo Tú Tú giữ gìn nhà họ Hoắc, còn tôi thì chẳng ai bắt tôi giữ nhà họ Ngô. Mãi sau tôi mới hiểu, thì ra thứ tôi phải giữ gìn... là cả Cửu Môn này."

"......"

Trong lòng họ đầy áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tất cả đã được định sẵn từ lâu. Sinh ra trong Cửu Môn, định sẵn phải gánh vác trách nhiệm, không ai có thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com