🍈Chương 19: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 19
Edit: Sayu
--------------------
"Con người sống một đời, vốn dĩ phải trải qua sinh lão bệnh tử, chỉ cần trong hành trình từng ngắm nhìn phong cảnh, từng vui vẻ, vậy là đủ rồi. Tương lai thì ai biết được chứ, biết đâu lại có chuyển cơ thì sao." – Mập không muốn thấy Ngô Tà buồn bã như vậy, nên mở miệng an ủi.
Ngô Tà gượng cười, nhìn vào đôi mắt Trương Khởi Linh mang theo trầm tư – cậu cần nghĩ ra một cách, một cách để dù sau này cậu và Mập đều chết, Tiểu Ca vẫn có thể sống an yên và hạnh phúc...
[Mười năm chỉ có một Phan Tử.]
[("Ba, hai, một, yeah!") – Phan Tử giơ máy ảnh chụp một bức hình của Mập, Tiểu Ca và Ngô Tà đang hôn mê. Ngô Tà vẻ mặt tiều tụy gọi anh một tiếng: ("Phan Tử.")
("Tam thiếu gia.")
Trong thành phố ma quái, Mập trêu Phan Tử: ("Đi thôi Phan Tử, đi tìm Tam thiếu gia của cậu.")
Ngô Tà từ trên cao ngã xuống được Tiểu Ca đỡ lấy, Phan Tử lo lắng hỏi: ("Tam thiếu gia, cậu không sao chứ?")
Ngô Tà buông tay khỏi áo Tiểu Ca, mỉm cười đáp: ("Tôi không sao.")
("Phan Tử, anh không sao chứ?") – Béo nói rằng sau khi ngất đi đã đánh Phan Tử, Ngô Tà lo lắng hỏi.
("Không sao, Tam thiếu gia, cậu cứ nghỉ ngơi đi.")
("Phan Tử, hồi anh còn đi lính chắc trải qua không ít trận đánh, thấy nhiều cảnh tượng rồi nhỉ?")
("Hầy, chuyện cũ cả rồi, nhưng tôi cũng coi như từng lăn lộn chiến trường, mạng lớn lắm. Tam thiếu gia, cậu yên tâm, tôi mạng cứng lắm, có tôi bên cạnh, chắc chắn bảo vệ được cậu an toàn.")
Khi gặp mãng xà khổng lồ, Phan Tử mặt mũi đầy máu nhưng vẫn để Ngô Tà đi trước, một mình đối đầu với mãng xà.
Ngô Tà yếu ớt ngất đi, Phan Tử bên cạnh tận tâm chăm sóc:
("Phan Tử...")
("Tam thiếu gia, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.")
Bên ngoài sân bay, Ngô Tà như đứa trẻ bị ấm ức tìm được người lớn, ôm chầm lấy Phan Tử tóc đã bạc trắng.
Trước bàn viết, Ngô Tà viết thư để lại cho Phan Tử, cùng nội dung bức thư là những ký ức Phan Tử luôn bảo vệ cậu hiện về.
"Phan Tử, anh theo chú Ba của tôi bao nhiêu năm, cũng để anh gọi tôi là Tam thiếu gia suốt ngần ấy thời gian. Những việc chúng ta làm quá nguy hiểm, thương tích của anh tích lũy bao năm chưa từng được nghỉ ngơi dưỡng sức. Những bí ẩn này tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng, dù chỉ để bảo vệ những người quanh tôi. Phan Tử, nhiệm vụ của anh cũng nên kết thúc rồi, nếu còn kéo anh vào nữa, ngay cả chú Ba tôi cũng không có mặt mũi nhìn. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân. – Ngô Tà."]
''Có một người đợi mười năm, tôi còn có thể gặp lại. Có một người, bao nhiêu lần mười năm đi nữa, cũng không thể xuất hiện.''
Ngô Tà quay đầu nhìn về phía Phan Tử, mỉm cười nói:
"Câu đó cũng không đúng hẳn đâu, mười năm chưa gặp, thì chờ thêm vài năm, giờ chẳng phải tôi đã lại gặp được rồi sao."
"Tam thiếu gia..."
Danh xưng này với anh vẫn có chút xa lạ, nhưng lại có thể thốt ra một cách tự nhiên.
Tình cảm giữa người với người thật kỳ diệu, trước đây thiếu gia nhà họ Ngô này là kẻ anh chẳng để vào mắt, giờ lại khiến người ta muốn bảo vệ từ tận đáy lòng.
"Đến nơi này tuy trải nghiệm không dễ chịu gì, nhưng có thể gặp lại những người mình không còn có thể thấy ở thế giới kia, với tôi đã là may mắn lớn nhất rồi."
Giọng Ngô Tà trầm thấp, ngữ điệu yếu ớt, như thể sắp chìm vào giấc ngủ sâu.
Mọi người chỉ nghĩ cậu mệt rồi – dù sao cũng vừa bị thương nặng, dù ở đây có thể từ từ hồi phục thì tinh thần cũng vẫn cần nghỉ ngơi.
[Ngô Tà và Vương Minh – Tam thiếu gia và gã cộng sự ngốc nghếch.]
Vương Minh trong lòng vừa bất ngờ vừa xúc động, không ngờ nó lại đặc biệt phát một đoạn video có liên quan đến anh.
Trong mắt anh, bản thân chỉ là một kẻ làm công khổ mệnh, có thể xuất hiện trong những khoảnh khắc đời sống của họ đã là điều may mắn lớn rồi.
Dù gì thì anh cũng chỉ là một người bình thường, chẳng thể nào liên quan sâu xa tới những con người như họ được.
----------------
Sayu: Không hiểu sao ra Tam thiếu gia nữa, nhưng mà mình lười sửa quá nên để vậy nhe :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com