Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈Chương 3: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 3

Edit: Sayu

---------------

[Tiểu Hoa: (Lựa chọn của cậu quyết định số phận của nhà họ Ngô, thậm chí là cả Cửu Môn.)

Ngô Tà: (Chỉ dựa vào một mình tôi, thì không thể thoát được.)

Tiểu Hoa: (Tôi tin Giải Liên Hoàn!)

Ngô Tà: (Tôi không tin Ngô Tam Tỉnh!)]

Hai người xảy ra tranh cãi, Ngô Tà quay lưng rời đi.

Hình ảnh lướt qua từng nụ cười ngây thơ vô tư của Ngô Tà, sau chuỗi trải nghiệm bị thương và tổn hại, cuối cùng cậu đã trở thành một người không còn biết cười nữa.

Cuối cùng, ba người họ sống tại thôn Mưa, tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc về già.

Ngô Tà: (Nếm thử cái này đi.) Tiểu Ca nhận lấy món cậu đưa, mỉm cười một cái.

Hắc Hạt Tử nhìn hai người trong video tương tác vui vẻ, giọng ngạc nhiên:

"Trương người câm cuối cùng cũng bị Ngô Tà thu phục hoàn toàn rồi sao?! Người câm, cậu cười với cậu ta à?!"

Trương Khởi Linh ánh mắt không vui, hắn thừa nhận Ngô Tà trong video kia quả thực không đến mức khiến người ta chán ghét, nhưng cũng không có khả năng khiến hắn đối xử đặc biệt như vậy.

Ngô Ngữ sắc mặt trở nên khó coi — chẳng lẽ đây là thế giới không có cậu?

Cậu là người xuyên qua, vừa mới đến đã là hình hài một đứa trẻ sơ sinh, được Ngô Nhị Bạch nhặt về nuôi dưỡng. Bao năm qua đều thuận buồm xuôi gió, bản thân cũng tin tưởng định lý "nhân vật chính là người xuyên không".

Nhưng giờ lại bắt họ xem cái này? Là đang nói với cậu rằng, cậu đã cướp đi những gì vốn thuộc về người khác sao?! Giờ là lúc phải trả lại hết rồi sao?!

Mã lệnh: "Tại sao Tiểu Tam Gia lại ngồi dưới đất?"

Giọng nói xa lạ ấy lại vang lên lần nữa. Trước khi Ngô Tà tỉnh lại, nó đã từng xuất hiện, nói rằng đợi Ngô Tà tỉnh là sẽ bắt đầu chiếu video cho họ xem, xem xong sẽ để họ quay trở về.

Bây giờ nó lại xuất hiện... hơn nữa còn gọi Ngô Tà là "Tiểu Tam Gia"?!

"Ngươi là ai?" Ngô Tà khẽ động thân thể cứng đờ, yếu ớt đáp lại.

Mã lệnh: "Chuyện đó không quan trọng. Sao cậu không ngồi xuống?"

Ngô Tà: "Ngươi thật sự ngốc hay giả vờ ngốc thế? Nếu có ghế trống thì ta còn ngồi dưới đất chắc?!"

Mã lệnh: "Không đúng nha, chỗ ngồi ta đã tính toán kỹ, bên trong có vị trí của cậu. Ủa? Cậu là ai? Sao lại ngồi vào chỗ của Tiểu Tam Gia?"

Một chùm sáng rọi xuống người Ngô Ngữ, để mọi người biết được người mà nó nói đến là ai.

Ngô Nhị Bạch hơi có ý bênh vực con: "Chỗ ngồi này đâu có gắn tên, sao có thể nói đó là chỗ của Ngô Tà?"

Mã lệnh: "Cậu ta vốn không nên có mặt ở đây. Tiểu Tam Gia, ta sẽ cấp cho cậu một chỗ khác, cậu đến đó ngồi đi, ở đây nghỉ ngơi thì vết thương cũng sẽ từ từ hồi phục."

Trong không gian, một chiếc ghế tựa kiểu ghế massage xuất hiện ở phía trước bên hông. Ngô Tà không khách sáo, lập tức chống người dậy, khập khiễng bước qua nằm xuống. Góc nhìn ở đây rất tốt, vừa xem được màn hình, lại vừa quan sát được nét mặt của mọi người.

Còn Ngô Ngữ thì mãi canh cánh trong lòng câu nói "cậu ta vốn không nên có mặt ở đây", trong lòng đầy lo lắng và không cam tâm. Tất cả những điều này là kế hoạch mà cậu dày công sắp đặt suốt bao năm — cậu không thể để mất hết được!

"Tại sao gọi hắn là Tiểu Tam Gia?! Hắn xứng sao?!" Giải Ngữ Hoa lên tiếng chất vấn.

Đúng vậy, bọn họ đã chán ghét hắn từ lâu rồi. Dù có xem lại những gì đã xảy ra đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Việc hắn xuất hiện đã chứng minh rằng họ không thể quay về như trước nữa. Nghĩ đến đây, Ngô Ngữ thậm chí còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mã lệnh: "Xứng hay không không phải do ngươi quyết định, cũng không cần các người phải công nhận. Ban đầu ta định để cậu ấy đến giúp các ngươi, tiện thể bù đắp một chút tiếc nuối của bản thân. Nhưng giờ xem ra, có vẻ các ngươi chẳng cần đến cậu ấy."

"Thì ra là ngươi kéo ta tới đây hả?! Mau đưa ta về đi!"

Ngô Tà nổi giận. Cuộc sống dưỡng già đang yên ổn thì bị lôi đến đây chịu đựng bao phiền toái, thái độ của những người thân quen này đối với câki khiến cậu bắt đầu cảm thấy có bóng ma trong lòng.

Mã lệnh: "Tiểu Tam Gia đừng vội, không gian này khi đã mở thì không thể đóng giữa chừng, đợi xem xong video, kết thúc rồi ta sẽ lập tức đưa cậu về."

"Hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Mù như tôi nghe chẳng hiểu gì hết. Cái gì mà bảo cậu ta đến giúp chúng tôi? Về lại là về đâu?" – Hắc Hạt Tử thắc mắc.

Mã lệnh: "Ý là, các ngươi và Tiểu Tam Gia đến từ hai dòng thời gian song song. Ở thời không của cậu ấy, nhà họ Uông đã bị cậu ấy tiêu diệt. Ta nghĩ rằng cậu ấy đến đây sẽ dễ dàng hơn một chút, nên mới để cậu ấy sang. Giờ các người không cần cậu ấy nữa, vậy thì cứ để cậu ấy quay về. Dù sao ở bên đó, bọn họ lại rất coi trọng cậu ấy."

Ngô Nhất Cùng: "Vậy Ngô Tà ban đầu đâu?"

Mã lệnh: "Chết rồi, còn chết như thế nào thì các người phải tự mình điều tra. Tất nhiên, cũng có thể các người chẳng quan tâm. Nếu không có điều gì sai lệch giữa các người, lẽ ra quan hệ nên rất tốt... thật đáng tiếc. Thôi, tiếp tục đi."

Xem ra lại là một tình huống "xuyên không giả" khiến nhân vật chính thành pháo hôi. Nếu là loại xuyên không có tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) chính trực thì nó còn có thể rộng lượng mà bỏ qua, nhưng tên này lại giống như chuột sống trong bóng tối, toàn làm mấy chuyện ghê tởm khiến người ta chán ghét. Chỉ là tội cho Tiểu Tam Gia...

Sau khi trở về, cậu ấy chắc sẽ có thể quay lại như trước? Ngô Tà đã chết, ở đây chỉ còn lại Ngô Ngữ — hắn mới là nhân vật chính.

[Cả đoàn cưng chiều ngàn tầng kế — thì các người cũng chỉ có thể cưng chiều tôi thôi.]

[Lời thoại: "Đã đến lúc thay đổi hình tượng rồi, mát mẻ điển trai là tu dưỡng cơ bản của người được cưng chiều."]

Trong video, tuổi của Ngô Tà rõ ràng lớn hơn hiện tại, nhưng ngoài việc có vẻ trưởng thành hơn thì khuôn mặt vẫn không hề già đi, vẫn rất điển trai.

[Dáng vẻ làm nũng rất quan trọng, phải kèm theo đôi mắt cún con đầy uỷ khuất.]

Ngô Tà ôm lấy đùi Mập, năn nỉ hắn giúp mình tua lại băng cassette.

[Tư thế đi phải ngầu, biểu cảm phải lạnh lùng, để tôi xem lần này ai lại bị tôi hút hồn.]

Tư thế đi đầy khí chất, xoay người nhìn về phía xa xăm.

[Không có công việc nào là khó, chỉ có cún con dũng cảm. Người bên đó, quả nhiên bị tôi thu hút rồi.]

Ngô Tà cầm chiếc xẻng nhỏ chôn thuốc nổ dưới bãi cát, ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh đang ngồi xổm không xa nhìn mình chăm chú.

"Cái này là bôi nhọ mà! Tôi chưa từng nghĩ vậy bao giờ!" — Ngô Tà vội vàng phản bác. Cái gì với cái gì thế này! Cậu ta không tự luyến như vậy!

"Thiếu gia Ngô à, đây là chuyện tương lai đấy. Cậu thực sự năn nỉ tôi hả?" — Mập cảm thấy người này khá thú vị, không nhịn được trêu ghẹo. Thật ra thì cậu ta rất dễ thương, dễ thương hơn cái tên Ngô Ngữ kia nhiều. Hắn luôn cảm thấy sự ngoan ngoãn của người đó là giả vờ.

"Gọi gì mà năn nỉ, tôi chỉ nhờ cậu giúp thôi. Nếu lúc đó mắt tôi nhìn thấy thì tôi cũng chẳng cần nhờ ai."

"Ừ đúng, là nhờ. Nhưng tại sao lúc đó cậu lại không nhìn thấy?"

"Cái đó nói ra thì dài dòng lắm, lúc khác nói đi."

[Đối với trưởng bối thì phải hiểu ý, gặp người giục cưới thì cũng đừng hoảng.]

Ngô Tà: "Chuyện lưu truyền dòng giống, tôi cũng được à?"

[Ra ngoài phải giữ hình tượng lạnh lùng, gặp người kỳ quặc thì phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ.]

Ngô Tà dùng tay chỉ vào đầu mình, ám chỉ đầu óc Mập có vấn đề, ra hiệu cho nhân viên đừng để ý, rồi còn vẫy tay biểu thị rằng cậu và người này không quen nhau.

Ngô Nhị Bạch hơi bất ngờ nhướng mày, không ngờ lại có thể hòa hợp với Ngô Tà như vậy. Từ sau khi nhặt Ngô Ngữ về, ông chưa từng thật sự nói chuyện tử tế với Ngô Tà.

[Gặp kẻ thù đến tận cửa thì sao? Cứ giao cho Tiểu Ca lo, Tiểu Ca vất vả rồi!]

[("Ai là Ngô Tà!")] — Mập và Ngô Tà cùng lúc chỉ tay về phía Trương Khởi Linh.

[Đùa giỡn là chuyện thường ngày của tụi mình, nhưng lúc quan trọng thì vẫn phải dựa vào tôi dẫn dắt cả nhóm.]

Mập và Tiểu Ca đều bị mù tạm thời, Ngô Tà bảo họ đặt tay lên vai mình, rồi dẫn họ đi.

"Cả tôi với Tiểu Ca sao cũng không nhìn thấy? Ngôi mộ này có vấn đề à?"

"Đúng là có vấn đề, trên bức bích họa trong đó có những con sâu nhỏ mắt thường không nhìn thấy. Chúng chui vào mắt và đẻ trứng, dẫn đến mù lòa. Lúc đó bọn tôi suýt nữa mất mạng trong đó. Khi ấy tôi đã tự hỏi tại sao lại để các cậu đi cùng, đáng lẽ chỉ một mình tôi chết là đủ, không nên liên lụy đến hai người."

Khi ôn lại chuyện cũ, Ngô Tà thổ lộ tâm sự trong lòng. Dù sao cũng chỉ gặp lại họ một lần, về sau họ cũng chẳng nhớ rõ mọi chuyện, nên không có gì phải xấu hổ. Nhưng có những lời nếu cứ chôn mãi trong tim sẽ khiến con người cảm thấy ngột ngạt, thừa dịp này nói ra cũng tốt.

"Cậu nói gì vậy? Rõ ràng là do gia gia mập tôi tự muốn đi mà, tôi còn không rõ mình chắc?"

Trương Khởi Linh đưa mắt nhìn Ngô Tà, gương mặt người kia vẫn còn tái nhợt. Lần đầu tiên anh cảm thấy tò mò về Ngô Tà — quan hệ của bọn họ thân thiết đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com