🍈Chương 4: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 4
Edit: Sayu
-------------------------
["Đối với con gái phải biết cư xử ga-lăng, cô gái lương thiện ấy sẽ dẫn đường cho chúng ta"]
Khi tiếp tục tìm mộ chính của Nam Hải Vương trong địa cung, Ngô Tà gặp một nữ tượng da người, cô ấy chủ động chỉ đường cho họ.
["Sau khi thoát hiểm cũng không được quên cô ấy, cuối cùng phải chào tạm biệt một cách trịnh trọng"]
Hắc Hạt Tử thuận miệng buông một câu: "Cậu cũng lịch sự đấy chứ."
Ngô Tà: "Dù sao tôi cũng là sinh viên xuất sắc của Đại học Chiết Giang, tố chất này vẫn phải có chứ."
Câu nói của Ngô Tà khiến ba anh em nhà họ Ngô liếc mắt nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng — không ngờ cậu ta tốt nghiệp từ Đại học Chiết Giang, trong khi Ngô Tà ở thế giới này chỉ miễn cưỡng học một trường đại học bình thường.
Trong lòng Ngô Ngữ trào dâng sự ghen tị — năm xưa hắn đã nghĩ trăm phương ngàn kế để phá rối kỳ thi của Ngô Tà, khiến cậu không thể chuyên tâm học hành, cuối cùng chỉ đậu được một trường bình thường, thậm chí phải dựa vào quan hệ của gia đình mới chen chân vào. Thế mà giờ đây, Ngô Tà trước mặt lại vượt xa hắn gấp nhiều lần!
["Sổ tay "Thú cưng của nhóm" của Ngô Tiểu Cẩu"
Một: Cậu không sao chứ
Hai: Cậu tiêu rồi
Ba: Giỏi quá đi
Bốn: Ghê gớm thật
Năm: Thì ra là vậy
Đây là những chiếc nhãn "cún ngoan nhất quả đất", mau dán cho cậu ấy
Một chú chó dũng cảm không bao giờ dễ dàng rơi lệ"]
Mập càng xem càng thích Ngô Tà: "Mặt mũi đúng là y như cún ngoan ấy, vừa dễ thương vừa đáng yêu, xứng với tên Ngô Tà của cậu rồi."
Lúc này Ngô Nhất Cùng khá tự hào: "Không xem thử đó là con ai à? Khoản ngoại hình thì khỏi bàn."
Nhưng những lời này lại đâm trúng tim đen của Ngô Ngữ — dù được cưng chiều thế nào, hắn cũng chỉ là con nuôi nhà họ Ngô mà thôi.
["Cả ngày cười đùa nhí nhố, chọc phá lung tung, làm nũng quậy phá — vì các cậu luôn cưng chiều tôi mà"]
Video cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt Ngô Tà cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Mập: "Một cậu thiếu gia ngây thơ đáng yêu như vậy, đúng là khiến người ta muốn cưng chiều."
Ngô Tà cười đáp lại: "Cậu vốn dĩ đã chiều tôi quá mức rồi, có người anh em như cậu đúng là may mắn ba đời của tôi."
["Hoa Tà."]
[Tiểu Hoa đứng dậy, bất ngờ nhìn Ngô Tà vừa bước vào (Cậu sao lại ở đây?)
Ngô Tà lúc đó vẫn chưa nhận ra anh, giọng có chút không chắc chắn (Cậu là người nhà họ Giải?)
Tiểu Hoa mỉm cười nói:
"Hồi nhỏ lúc đi chúc Tết, chúng ta từng chơi cùng nhau đó."
Ngô Tà kinh ngạc:
"Cậu là Tiểu Hoa?! Nhưng Tiểu Hoa chẳng phải là con gái sao?"
Tiểu Hoa giải thích:
"Cậu không nhớ nhầm đâu, chỉ là hồi nhỏ tôi trông quá thanh tú thôi."]
Giải Ngữ Hoa mặt mày khó coi, trong lòng thầm oán: Dù là phiên bản nào thì cậu ta cũng mắt mù như nhau.
Ngô Tà lén quan sát sắc mặt của Giải Ngữ Hoa, thấy mặt anh đen như đáy nồi, lập tức hiểu ngay tâm trạng anh đang không tốt.
Đối mặt với "ba ba kim chủ", Ngô Tà vẫn có chút sợ sệt. Không rõ vì sao lại bị "thù hận" cao thế này, nên cậu tuyệt đối không dám nói năng bừa bãi.
[Tại sân huấn luyện nhà họ Hắc, Ngô Tà phát hiện một bức ảnh.
Mập hỏi:
"Cô bé bên cạnh này là ai thế? Nhìn cũng xinh ghê."
Ngô Tà:
"Cô bé gì mà cô bé, đó là Tiểu Hoa đấy."
Ngô Tà cầm bộ đồ lặn mà Tiểu Hoa mua, mặt mày hớn hở:
"Hàng cao cấp á?!"
Tiểu Hoa dịu dàng nói, giọng đầy chiều chuộng:
"Thích thì tặng cậu đấy."
Ngô Tà vội xua tay:
"Thôi thôi thôi!"
Thấy Ngô Tà từ chối, Tiểu Hoa có chút tức giận:
"Cậu có lấy không đấy?! Không lấy thì tôi đem trả hàng bây giờ!"
Ngô Tà:
"Vậy thì tôi đành miễn cưỡng nhận lấy vậy... Nhưng mà Tiểu Hoa, cậu gọi tôi tới tận Trường Sa là để làm gì? Bộ đồ cao cấp cậu mua hiện giờ mới vừa lên kệ ở Bắc Kinh, cậu bảo tôi đến đó lấy luôn cho tiện không được sao? Cần gì phải đích thân đến Trường Sa?"
Ngô Tà chống hai tay lên bàn, tiến lại gần Tiểu Hoa, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Tiểu Hoa ngẩng đầu đối mặt với cậu.]
Ngô Tà:
"Sao cảm giác không khí có gì đó sai sai nhỉ? Rõ ràng lúc đó không phải thế này mà..."
Hoắc Tú Tú: "Anh Tiểu Hoa à, đừng nói là anh đối xử với cậu ta tốt thật đấy nhé."
Giữa Hoắc Tú Tú và Ngô Tà vốn không có thâm thù đại hận hay hiểu lầm gì lớn, chỉ đơn giản là nghe tin đồn không hay về Ngô Tà nên có phần không ưa. Huống hồ gì, người khiến anh Tiểu Hoa ghét cay ghét đắng như vậy chắc chắn chẳng phải người tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như cậu ta cũng không tệ lắm, thậm chí còn có chút dễ mến nữa...
"Đó không phải là tôi."
" Ồ. "
[Tại Ba Nãi, Quảng Tây, Ngô Tà bị Cầu Đức Khảo ép xuống nước.]
[Tiểu Hoa: "Cậu xuống đó một mình nguy hiểm lắm."
Ngô Tà: "Tôi biết cậu không tin được bọn họ, tôi cũng vậy. Nhưng chính vì không tin được họ, mới cần có người trông chừng ở phía trên."]
[Tiểu Hoa nhìn Hắc Hạt Tử trước mặt, nói:
"Tôi không thể nào làm ngơ sống chết của Ngô Tà được. Anh muốn cản tôi à?!"
Ngay cả khi bị trói, hắn vẫn có thể dùng hai chân hạ gục người canh giữ mình, mặc áo sơ mi hồng mà vẫn phong độ ngời ngời.]
Hoắc Tú Tú lặp lại lời nói với ẩn ý sâu xa: "Tôi không thể nào làm ngơ sống chết của Ngô Tà."
Tiểu Hoa: "..."
[Tại núi Tứ Cô Nương, Ngô Tà và Tiểu Hoa chạm trán quái vật lông đen. Tiểu Hoa đang bám vào miệng chum, nhích từng chút một về phía trước.]
[Ngô Tà dùng dây xích kéo lấy quái vật, nghiến răng nói: "Đừng có đụng vào Tiểu Hoa!"
Khi thấy Ngô Tà bị quái vật hất văng, Tiểu Hoa lo lắng hét lớn:
"Ngô Tà! Thật sự không sao chứ?! Ngô Tà!"
Ngô Tà: "Đừng lo cho tôi! Mau qua bên đó đi!"]
Hắc Hạt Tử hóng chuyện: "Xem ra quan hệ của hai người thật sự rất tốt nha! Thế vụ Tiểu Hoa đánh gãy chân cậu, cậu có giận không?"
"Tôi nợ cậu ấy."
Ba trăm tỷ đó! Gãy một cái chân thì đã sao chứ! Tôi chịu được.
Nhưng nếu là người khác đánh thì tôi chắc chắn có để bụng đấy.
Nghe câu trả lời của Ngô Tà, Giải Ngữ Hoa hơi trầm mặc.
Thứ mà nợ hắn không phải là phiên bản Ngô Tà này.
Tiểu Hoa: "Cậu tới đây từ khi nào vậy?"
Ngô Tà: "Hả? Tôi tới khi nào à? Là lúc vừa mới vào rừng mưa nhiệt đới ấy. Khi đó còn bị dọa cho một trận, tôi đang ngủ ngon lành, mở mắt ra đã thấy mình nằm giữa rừng mưa. Tôi còn tưởng là nhà họ Uông trỗi dậy, âm thầm bắt cóc tôi tới đây nữa cơ."
Thấy Tiểu Hoa hiếm khi hòa nhã nói chuyện với mình, Ngô Tà không kìm được mà giải thích thêm một chút.
Nếu khi đó cậu đã tới nơi rồi, vậy thì không có lý do gì để đổ lỗi cho Ngô Tà nữa. Vậy nên rất có thể hắn đã hiểu lầm cậu. Nhưng tại sao Ngô Ngữ lại không hề giải thích? Còn hắn thì tại sao lại dễ dàng kết luận như vậy?
Giải Ngữ Hoa bắt đầu nảy sinh nghi ngờ trong lòng.
Hình như mỗi khi Ngô Ngữ và Ngô Tà cùng xuất hiện, hắn luôn vô thức tin tưởng Ngô Ngữ, còn lại thì mang ác ý suy đoán Ngô Tà.
Từ khi nào hắn đã hình thành kiểu suy nghĩ như vậy?
Là từ ngày nhìn thấy Ngô Tà đẩy Ngô Ngữ xuống sông?
Hay là từ lúc Ngô Tà vì muốn giành lấy sự yêu thích của các bậc trưởng bối mà tự hạ độc bản thân?
[Trên sân khấu kịch, hai người ngồi sóng vai bên nhau.]
[Tiểu Hoa: "Mười chín năm trước, tôi đã không tin Giải Liên Hoàn chết rồi. Bây giờ cũng vậy, tôi tin rằng Ngô Tam Tỉnh vẫn còn sống."
Ngô Tà: "Chú ấy lần nào cũng nói cái này không cho điều tra, cái kia không cho hỏi, chỉ bảo tôi ngoan ngoãn ở lại Hàng Châu. Thế nhưng suốt những năm qua, tất cả những nơi ông ấy từng đến, tôi đều lần lượt trải qua."]
Ngô Tam Tỉnh: "Xem ra, cuối cùng vẫn là ta đã dẫn cháu bước vào ván cờ này."
Ngô Tà viền mắt đỏ hoe, "Đúng vậy, chú và Giải Liên Hoàn hai người giấu tụi cháu kỹ thật đấy. Mọi chuyện kết thúc rồi, chú lại bặt vô âm tín. Vài năm sau, cháu mới nhận được một tin nhắn của chú, lần theo manh mối đi tìm... nhưng kết quả là..."
Giọng Ngô Tà run rẩy, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nhưng mọi người đều đã hiểu ý cậu muốn nói gì.
Ngô Tam Tỉnh: "Xin lỗi nhé, cháu trai."
Ngô Tà mũi cay xè, quay đầu đi không nhìn ông, "Hừ, lại là câu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com