Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈Chương 7: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 7

Edit: Sayu

-------------------

Ngô Nhất Cùng có chút đau lòng nói:

"Lúc này cậu so với trước kia đã thay đổi nhiều rồi."

Ngô Tà động tác khựng lại, ánh mắt hơi ngẩn ra, sau đó làm như không có gì:

"Con người vốn phải thay đổi, huống hồ tôi còn là người của Cửu Môn."

Lê Thốc bực bội phàn nàn:

"Tôi có phải người Cửu Môn đâu, cũng bị ép buộc kéo vào đây!"

Hồi đó bị người nhà Giải lợi dụng, sau lại bị khắc lên hình Bảy Ngón, họ muốn giết cậu để lột da lấy bản đồ, nếu không nhờ thân thể cậu có điểm đặc biệt, thì giờ đã chết rồi.

Trong toàn bộ kế hoạch, họ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của cậu. Để sống sót, cậu chỉ có thể liều mạng đi theo, học các kỹ năng sinh tồn từng chút một, nhưng quá trình vẫn vô cùng gian nan.

Ngô Tà: "Lê Thốc thằng nhóc đó, là tôi có lỗi với nó."

Trong kế hoạch kéo dài mười năm này, cậu nợ rất nhiều người, nhưng người cậu thấy có lỗi nhất chính là Lê Thốc.

[Mã lệnh: "Phần hỏi nhanh giới hạn thời gian. Tiểu Tam gia, xin hỏi câu mà Lê Thốc mắng cậu nhiều nhất là gì?" ]

Ngô Tà: "Không phải chứ, sao lại giống như lên lớp vậy?! Còn có cả phần hỏi ngẫu nhiên?!"

[Mã lệnh: "Bắt đầu đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8..." ]

Ngô Tà: "Đợi đã! Để tôi nhớ xem! Thằng nhãi đó hay mắng tôi cái gì ấy nhỉ!"

[Mã lệnh: "3, 2, 1..." ]

Ngô Tà: "Cậu ta thường nói: 'Ngô Tà! Anh bị bệnh à!'"

[Mã lệnh: "Trả lời chính xác. Xin tiếp tục xem video."]

"Tôi nghi ngờ rằng nó chỉ đến để chỉnh tôi thôi."

[Những tiếng la hét ầm ĩ của Lê Thốc:

"Ê ê ya ya, cái biểu cảm gì vậy?"

"Á á á á á!"

"Anh có bệnh à!"

"Trời ơi, anh bị bệnh thật rồi!"

"Ngô Tà, anh bị làm sao thế!"

"Anh, anh bị bệnh thật à!"

"Anh điên rồi à! Ê, anh điên rồi!"

"Anh điên rồi à!"

"Anh có bệnh thật đấy!"

"Ê, anh bị bệnh hả. Tôi tam quan ngay thẳng lắm đấy nhé, để tôi giảng cho mà nghe."

"Tôi đầu óc có bệnh, tinh thần rối loạn."

"Anh vui là được."

"Anh vui là được."

"Bây giờ tôi dạy cậu kỹ năng đầu tiên để lăn lộn giang hồ."

"Không học."

"Không học thì xé vé."

"Tôi thấy anh nói có lý lắm. Học, tôi học."

"Đồ lừa đảo, khốn nạn, con rùa, tên vô lại, cặn bã, cầm thú!"

"Anh mới giống đấy, cả nhà anh đều giống."

"Sao lên đến thiên đàng rồi mấy người còn ở đó!"]

"Hahahaha! Lê Thốc thằng nhóc này, tôi nói rồi mà, nó vui tính thật!" – Hắc Nhãn Kính cười to đặc biệt sảng khoái.

Tô Vạn: "Hahahahahaha! Dưa Lê, không ngờ cậu tự thừa nhận đầu óc có bệnh đấy!"

Dương Hạo: "Hahahahahaha, cũng biết thức thời phết!"

Tô Vạn và Dương Hạo cười nhạo Lê Thốc, khóe miệng gần như kéo đến tận tai.

Lê Thốc giật giật khóe miệng, xem ra ở thế giới kia, quan hệ giữa cậu ta và Ngô Tà "rất vui vẻ" nhỉ! Nhưng mà Ngô Tà đã chịu dạy cậu kỹ năng sinh tồn, thế mà cậu lại không chịu học? Đúng là đầu óc có vấn đề thật.

("Không phải cái người thiết kế cơ quan này có vấn đề trong đầu sao?! Hắn ta có sở thích kỳ quái gì vậy chứ?!")

("Thôi đi ông, Ngô Tà đâu có phải biến thái."

"Giờ tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi là một người đàn ông nguy hiểm."

"Tôi chỉ là một học sinh thi trượt đại học, sao lại rơi vào tình cảnh thế này được chứ?!")

"Ha ha ha ha, 'Tôi là một người đàn ông nguy hiểm', ha ha ha ha ha! Nhóc con, cậu muốn chọc tôi cười chết à?!" Ngô Tà cười đến không chịu nổi, hóa ra Lê Thốc hồi còn đi học lại trẻ trâu thế này sao?!

Giải Ngữ Hoa mỉm cười: "Còn cả câu 'Hổ không gầm tưởng tôi là bệnh mèo', Lê Thốc à, trình độ văn hóa của cậu đúng là có hạn, bảo sao trượt đại học."

"Hắc gia cũng thật biết bắt nạt con nít, xem chừng dọa cậu ta phát điên luôn rồi." Mập nhìn Hắc Hạt Tử, cười trêu.

"Thằng nhóc này cũng khá giống Tiểu Tà hồi còn trẻ đấy." Ngô Tam Tỉnh cũng bật cười nói.

A Ninh: " 'Lê Thốc gào rú loạn xạ' – cái tiêu đề này đặt cũng chuẩn đấy chứ."

Mọi người ở đó đều bị biểu hiện của Lê Thốc chọc cười, chỉ có mỗi cậu ta là mặt mũi đen thui, trong lòng xấu hổ muốn chết, mắt thì hung hăng liếc Ngô Tà – người đang cười đến mức vui vẻ điên đảo – lẩm bẩm trong bụng: Cười gì mà đẹp thế không biết?!

[Lê Thốc nhớ kỹ từng câu mà Ngô Tà từng nói, và ngày càng giống cậu hơn.]

[Ngô Tà: "Giờ tôi sẽ dạy cậu kỹ năng đầu tiên để sống sót trên giang hồ. Nếu là cậu, trong nhóm người này, cậu sẽ chọn ai cùng vào sa mạc với mình?"

"Lựa chọn đó không tệ, nhưng trong sa mạc chỉ có sức mạnh thì không đủ, còn cần cả vận may nữa."

"Quay video lại đi, nhỡ như không ra được, ít nhất cũng để lại vài lời cho ba mẹ cậu."

"Khi đã bước vào khu vực không người, bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể lấy mạng người. Ví dụ như bị nghẹn khi ăn, tới được bệnh viện gần nhất cũng mất bốn ngày. Dù cậu mạng lớn, hai ngày chưa nghẹn chết, thì tới ngày thứ ba cũng chết đói thôi."

"Ghi địa chỉ và số điện thoại của người thu xác ở đầu sổ. Thu xác tốn tiền lắm đấy, cậu phải để người ta biết gia đình mình có khả năng chi trả, nếu không... người ta sẽ chôn cậu ngay tại chỗ."]

["Đại gia, sao tôi cứ cảm thấy anh đang lừa tôi vậy? Anh nghĩ tôi là thằng ngốc à!"

"Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy! Giọng Tứ Xuyên của anh dở tệ luôn."

"Ghê nha! Đổi mặt nhanh thế cơ à."

"Ghê đấy, không ngờ anh lại là công dân tuân thủ pháp luật gương mẫu."

"Ghê gớm thật, đúng là Dora mộng mơ mà."

"Đại gia, hay là anh quay lại làm đại gia đi?"

"Hổ không gầm, anh tưởng tôi là bệnh mèo à?!"

"Được rồi, lợi hại thật."

"Tôi không chấp với người mù."

"Trời đất ơi, Cổ Đồng Kinh này là bãi đậu xe à?"

"Trời ơi, không có tí ý thức công cộng gì cả. Vô nhân tính quá."

"Anh nói vậy là sao? Anh quá vô nhân đạo rồi đấy, thấy chết mà không cứu đúng không?! Anh nhìn chúng tôi chết mà không cứu đúng không?!"]

[Mỗi một lời mà Ngô Tà từng nói, Lê Thốc đều nhớ rõ ràng như in, và sau này cũng dùng chính những lời ấy để dạy lại cho những người bạn chưa biết.]

"Thằng nhóc đó học rất tốt." Khóe môi Ngô Tà khẽ nhếch lên, ánh mắt ngập tràn sự vui mừng và hài lòng.

Lê Thốc cúi đầu, khóe mắt hơi đỏ lên, khẽ thì thầm một câu:

"Giá như người mà tôi gặp từ đầu là anh thì tốt biết mấy."

Mập: "Sao toàn là mấy cảnh tương tác giữa Thiên Chân với Lê Thốc thế? Không có đoạn nào của Béo gia tôi à? Lẽ nào tôi không quan trọng với Thiên Chân sao?"

Mã lệnh: "Mỗi người trong các vị ở đây đều có liên hệ ít nhiều với Tam gia. Video được phát ngẫu nhiên, đến lượt ai thì sẽ phát đoạn của người đó, đừng vội, ai rồi cũng có... trừ Ngô Ngữ thì không."

Quả thật, trong các đoạn video, dù không tập trung vào họ, nhưng ít nhiều cũng thấy bóng dáng của những người còn lại. Riêng Ngô Ngữ – người em trai của Ngô Tà – thì từ đầu đến cuối lại hoàn toàn không hề xuất hiện.

"Cho tôi hỏi... tại sao lại không có cậu ấy?" Ngô Nhị Bạch cảm thấy có gì đó không ổn, liền cất tiếng hỏi.

Mã lệnh: "Vốn dĩ cậu ta không nên tồn tại. Còn việc cậu ta xuất hiện từ đâu... ai mà biết được. Tôi đang điều tra. Nếu xác nhận là kẻ đến từ thế giới khác và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới của các người, tôi sẽ tiến hành tiêu hủy."

-------------

Sayu: Truyện chỉ dịch để tự đọc nên không chính xác cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com