Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈Chương 8: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 8

Edit: Sayu

-------------------

Người ngoài?! Hủy diệt?!

"Sao lại như thế được?!"

Ba anh em nhà Ngô gia đều khó tin trước kết luận này, những người còn lại cũng không khỏi chấn động trong lòng.

Ngược lại, Bạch Hạo Thiên lại nhớ đến chuyện xảy ra với Ngô gia trong tương lai. Dù không rõ chi tiết cụ thể, nhưng nàng biết Ngô gia sẽ xảy ra nội loạn. Con nuôi của Ngô Nhị Bạch liên kết với người ngoài thâu tóm toàn bộ Ngô gia, ngay cả Giải gia cũng không thoát khỏi số phận. Không ai rõ hắn đã làm thế nào.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy mức độ tin tưởng mà họ dành cho hắn, nếu ngay từ đầu hắn đã ôm dã tâm, lợi dụng lòng tin ấy để mưu tính điều gì đó... hình như cũng khá dễ dàng.

Ngô Nhị Bạch: "Có phải ngươi nhầm rồi không? Tiểu Ngữ là ta nhặt về, lúc đó nó còn là một đứa trẻ nhỏ. Bao năm qua, nó chưa từng làm chuyện gì trái đạo lý. Cho dù nó đến từ thế giới khác, thì cũng không phải do nó chọn."

Mã lệnh: "Ai biết lúc hắn tới là bao nhiêu tuổi? Cũng có thể đã là người trưởng thành. Cái này ngươi nên hỏi hắn, chỉ là... hắn chưa chắc đã nói thật. Còn về chuyện hắn chưa làm điều ác — ngươi thật sự hiểu rõ hắn sao? Ngươi làm sao dám chắc mọi thứ không phải là giả vờ?"

Lời nói của Mã lệnh hoàn toàn không giấu giếm, công khai bóc trần thân phận của Ngô Ngữ khiến cậu ta không thể tiếp tục che giấu nữa.

"Cha ơi, con không biết... Cha phải tin con... Con thật sự không biết mình đến từ đâu... Từ lúc có ý thức, con đã luôn ở bên cha rồi..."

Ngô Ngữ mặt mày tái nhợt, vành mắt đỏ lên, nước mắt sắp trào nhưng chưa rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.

Dù sao cũng là đứa con mà mình nuôi dưỡng, Ngô Nhị Bạch vẫn không khỏi xót xa:

"Ta biết. Dù con là người ngoài, nhưng cũng là con trai mà ta đã nuôi hai mươi mấy năm. Huống hồ con chưa làm chuyện xấu gì, hắn sẽ không làm gì con đâu."

"Phải đó, Tiểu Ngữ, không sao đâu, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu."

Giải Ngữ Hoa nhất thời cũng không thể phân biệt thật giả, nhưng vẫn dịu giọng an ủi.

"Ờ... Ngô Nhị gia, tôi vừa nhận được tin, Ngô gia nhà các người không còn nữa. Là do hắn... hắn cấu kết với người ngoài hủy diệt nó. Cả Giải gia cũng bị diệt luôn rồi."

Lời của Bạch Hạo Thiên như một quả bom nổ tung, lập tức khiến cả không gian rơi vào im lặng chết chóc.

Giải Ngữ Hoa sắc mặt tái đi, vội rút tay khỏi người Ngô Ngữ. Ngô Nhị Bạch cũng chìm vào im lặng, nhất thời không biết nên tin ai.

Ngô Tà không ngờ lại nghe được tin chấn động đến vậy, nhưng nghĩ đến bộ mặt hai lòng của Ngô Ngữ, kết cục như thế... dường như cũng không quá bất ngờ.

Chỉ là, có liên quan gì đến cậu đâu?

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ quay về thế giới của mình thôi. Dù sao cũng không cùng không gian, cậu chỉ cần lo lắng cho người ở thế giới của mình là đủ. Còn chuyện của họ... quên đi, cậu đâu có thân thiết gì.

Sắc mặt Ngô Ngữ lúc này càng thêm trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn đến tột độ. Hắn không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. Rõ ràng chỉ cần Ngô Tà rời đi là xong, tại sao còn phải phá hoại cuộc sống của hắn, phá hoại hình tượng của hắn trong mắt họ chứ?!

Hoắc Tú Tú và Giải Ngữ Hoa là hai người ngồi gần Ngô Ngữ nhất, hơn nữa câu chuyện vẫn luôn xoay quanh cậu ta nên sự chú ý tự nhiên cũng dồn về phía cậu ta. Vì vậy, khi trong ánh mắt cậu ta lóe lên tia hung ác khác hẳn thường ngày, bọn họ liền lập tức hiểu ra sự thật.

Nghĩ đến những năm qua cả nhóm người này bị hắn xoay vòng vòng như trò đùa, Giải Ngữ Hoa quả thật vừa tức vừa buồn cười, cười vì chính mình đã ngu ngốc và mù quáng đến nực cười.

Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử thì lại nghĩ đến một khả năng: nếu như hắn vốn dĩ đã là người trưởng thành, thậm chí là đã bước sang tuổi xế chiều, rồi vì một tai nạn nào đó mà đến thế giới của họ, biến thành một đứa trẻ sơ sinh được Ngô Nhị Bạch nuôi dưỡng... thì tuổi thực sự của hắn có lẽ đã mấy chục, thậm chí cả trăm tuổi!

Một khi mang góc nhìn đó vào, rồi lại nhớ đến những hành vi yếu ớt, đáng yêu của hắn trước kia... đột nhiên liền có cảm giác ghê tởm, buồn nôn.

"Vậy rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?" — Bàn Tử hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này, cau mày hỏi thẳng.

Ngô Ngữ siết chặt ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay mình, cứng đầu nói:

"...Tôi không biết."

Mã lệnh: "Các người cũng đừng đoán nữa, kết quả thế nào ta tự có đánh giá. Ta đã có thể trình chiếu cuộc đời của Tiểu Tam Gia, thì đương nhiên cũng có thể điều tra những việc hắn đã làm. Việc hắn đi hay ở, ta sẽ nói cho các người biết sau cùng. Để nhanh chóng đưa Tiểu Tam Gia trở về, và cũng để các người sớm thoát ra ngoài, hãy tranh thủ thời gian xem video đi."

[Ngô Tà không thể vượt qua ngọn núi tuyết mang tên Trương Khởi Linh, Lê Thốc không thể rời khỏi sa mạc mang tên Vô Tà.]

[Bài hát: "Thời Không Sai Lệch".]

[Trong sa mạc, Ngô Tà và Tô Nan đối đầu, tay đều cầm súng.

Tô Nan: "Anh giết Lê Thốc, tôi giết Vương Minh, hai ta cùng xuống Cổ Đồng Kinh."

Ngô Tà: "Ý kiến hay đấy."

Lê Thốc, không thể tin nổi: "Anh đã nói là sẽ đưa tôi về nhà mà."]

[Cảnh chuyển sang phòng họp Cửu Môn, Trương Khởi Linh bước đến trước mặt Ngô Tà và Bàn Tử, nhìn Ngô Tà nói:

"Đưa tôi về nhà."]

[" Rạp phim vắng, thấp thoáng bóng người xem cô liêu. Đèn bật sáng phút giây khi thước phim kết thúc. Từng cái tên vội vụt qua tựa người hối hả bước đi..."

Lê Thốc: "Trước đây, tôi sống ngày qua ngày, mặc cho dòng đời xô đẩy. Ai muốn sao thì tôi cứ thế, lúc đó tôi thật sự nghĩ đời tôi chỉ đến thế thôi. Nhưng sau đó... tôi gặp Ngô Tà."

" Thật lòng em cũng giống như học sinh lưu ban. Đâu đủ sức gánh trên vai giấc mơ lưu danh..."

Lê Thốc (gọi điện): "Ngô Tà, tôi đến Uông gia rồi, còn anh thì sao?"

" Mệnh số đâu phải giản đơn là trò búa bao thắng thua. Thật quá tùy tâm."

Ngô Tà vỗ nhẹ lên má Lê Thốc: "Đừng nhìn tôi như thế."

"Ngàn vạn lần đừng mắc hội chứng Stockholm nhé."

" Tựa như em người trong gió đêm chờ mong. Có xem là người ôm lấy em trong lòng?"

Ngô Tà che chắn cho Lê Thốc phía sau lưng mình — động tác này, mười năm trước Trương Khởi Linh cũng từng làm để bảo vệ cậu như vậy.

"Như tỉnh cơn mê nhìn tay trống không giữa khoảng không. Tim lặng câm."

"Liệu tôi còn có thể gặp lại anh ấy không?" — khi Lê Thốc hút pheromone, trong đầu cậu nghĩ đến chính là gương mặt của Ngô Tà.

"Tựa như em người trong gió đêm chờ mong. Có thể nào mình cùng ngước lên thiên không?"

Khi Ngô Tà quay lại tìm Lê Thốc, cõng cậu lên và nói câu "Tôi đến trễ rồi", năm xưa Trương Khởi Linh cũng từng nói với cậu câu đó.

"Ngỡ tựa thời gian lạc nhịp lướt qua giữa thời không. Cuối cùng không là không."

Lê Thốc trở lại trường học, tất cả quá khứ như mây khói lãng đãng.

[Bình luận bay trên màn hình (đạn mạc):

- (Lê Thốc à, người mà Vô Tà nói sẽ đưa về nhà, từ đầu đến cuối chưa từng là cậu đâu...)

- (Lê Thốc rất tốt, nhưng Trương Khởi Linh còn tốt hơn. Tôi thương Lê Thốc, nhưng tôi vẫn chọn Trương Khởi Linh.)

- (Không ai có thể so được với chấp niệm của Ngô Tà dành cho Trương Khởi Linh.)

- (Ngô Tà cũng từng nhốt mình trong phòng, hút pheromone, nhưng khóe miệng lại mỉm cười — vì trong ảo cảnh ấy là Trương Khởi Linh.)]

Hoắc Tú Tú ngờ vực hỏi:

"Chữ bay trên kia là gì thế?"

Mã lệnh đáp:

"Đó là đạn mạc — tức là bình luận của người xem khi họ theo dõi câu chuyện này, được sàng lọc và hiển thị lên."

Hắc Hạt Tử: "Ngô Tà, chấp niệm của cậu với người câm đúng là sâu thật đấy. Lê Thốc nhóc đó cũng không ít chấp niệm với cậu đâu."

Ánh mắt Trương Khởi Linh chuyển hướng sang Ngô Tà, còn ánh mắt Ngô Tà thì lại dừng lại nơi hình ảnh Trương Khởi Linh trong video.

"Tiểu ca đúng là tốt thật, nhưng..." — Bàn Tử định nói gì đó rồi lại thôi, bởi họ đều biết rõ — ở thời không này, quan hệ giữa Trương Khởi Linh và Ngô Tà vốn chẳng tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com