Chap 6
{ Zack Lee hồi còn mầm non. Khuôn mặt ương bướng lúc nào cũng ngửa lên song song với bầu trời. Hắn đã luôn luôn là kẻ nhanh nhất. Hồi tiểu học...rồi thì cấp 2...những gì hắn muốn luôn luôn dễ dàng có được nó.
Và sau khi vào trường cấp ba này. Hắn luôn luôn nhanh, cả thế giới này thật dễ dàng đối với Zack Lee.
Nhưng đến hôm nay, có một tên kì quái đã xuất hiện. Nó né được hết các đòn tấn công của hắn. Cái tên Daniel Park này!
Không chỉ có đôi mắt nhanh nhạy, nó còn đọc vị được hắn nữa! Đảm bảo cái tên này cũng 'chinh chiến' dữ rồi- Zack Lee thầm nghĩ.
Bởi vì phía sau còn có ánh mắt của Mira đang nhìn chằm chằm nên hắn tuyệt đối không thể thua cái thằng nhãi này! Zack quyết định tung ra một động tác giả nhằm đánh lừa Daniel.
Quả thật với việc bản thân chưa từng chiến đấu qua bao giờ khiến Daniel dễ dàng bị lừa ....nhưng cái thân thể này lại tự động chặn lại đòn đánh đó như chưa từng xảy ra chuyện gì. Daniel thở phào nhẹ nhõm- suýt nữa thì ba má nhận không ra....
Zack kinh ngạc không thốt nên lời... Nó chặn được sao?! Chỉ cần theo sát hắn bằng mắt thôi sao?!Trong đầu hắn dường như có cả vạn câu hỏi nhưng hắn chắc chắn thằng nhóc này là một tay đấu thực thụ!
Khác cái suy nghĩ trên trời của Zack, Daniel chỉ mong sao trận đấu này kết thúc thật nhanh. Cậu nhìn xung quanh mong sao có thể tìm thấy đựoc một người tiến ra ngăn cản cả hai....Chỉ là trời phụ lòng người tốt, cả lớp đều bận hóng chuyện nên không một ai thèm đứng ra cả.
Khoảnh khắc khi tôi nhìn họ, tôi vẫn nhớ cái cảm giác tức giận đó. Nó khảm sau trong tâm trí tôi rằng... tôi có làm gì sai với mấy người này không? Một kí ức chợt lóe lên....cái ngày mà Logan đánh tôi, chiêu thức của tên đó...
Một cú đấm được vung ra. Cơ thể tôi đã copy lại đòn đánh đó, cái đòn đánh mà từng khiến tôi đớn đau đén tận sâu trong nội tạng lại được tôi dùng để đối phó với kẻ đang chèn ép mình.
Zack gục xuống nền đất, thở không ra hơi. Hắn không ngờ mình lại thua, Mira còn đang nhìn nữa.}
Chứng kiến cú đáp trả sau bao ngày bị ăn đập của Daniel, khán giả có mặt trong căn phòng đều mừng rỡ reo hò. Đám học sinh trường Jaewon hô hào như thể đó là chiến thắng của bản thân mình vậy. Cũng không quá bất ngờ với phản ứng của mọi người khi gần như đây là lần đầu tiên trong nội tâm của Daniel Park đã có sự phản kháng lại với việc bản thân bị bắt nạt.
Vasco đứng bật dậy, giơ tay cao như thể đang cổ vũ cho một trận đấu." Đúng rồi Daniel! Cho tên đó ăn hành đi!"
Zack Lee ( hiện tại) nhìn cảnh mình bị ăn đập trên màn hình, vừa xấu hổ vừa thở phào:" Tốt..tốt lắm, Daniel!"
Dù sao hắn trong quá khứ cũng đáng bị ăn đập lắm nên Zack sẽ coi như lần này bỏ qua cho tên Daniel vì đã làm hắn bẽ mặt vậy ( ai bảo hồi đấy hắn ngu...)
Cô nàng Zoe Park cảm thấy không đâu vừa ý bằng lúc này nên liền lập tức quay sang trêu chọc tên Zack:" Xem ai đang xấu hổ vì bị làm nhục trước mặt crush kìa~ Êw ơi quê quá Zack Lee ơi~"
" Im ngày cái con này!!!" Nếu không phải có Mira đang ngồi cạnh Zoe chắc chắn Zack phải quay ra động thủ với cái nhỏ ngay và luôn rồi.
Kẻ đứng đầu Big Deal- Jake Kim cười ầm lên: " Hay lắm nhóc Dan! Phải thế chứ!".
Tiện thể anh ta nhòm lên phía trên, chọc chọc vào ngươi thằng bạn mình một cái 'nhẹ'. " Nghe nói mày cũng từng bị Daniel cho ăn đập hả? Có thể nêu cảm nhận cho tao tham khảo không?"
" Im mồm ngay! Mày không nói không ai biết mày câm đâu! Mà mày cũng từng thử rồi đấy thôi còn nói tao!!!"
"...đấy là lúc cậu ta không tỉnh táo nên không tính nha mày."( hồi Workers)
{ Bên khoa luyện thanh/ nhảy, tên Vin Jin ngồi ưỡn ờ trên ghế, nghênh mặt lên hóng chuyện.
" Zack Lee? 1 hít á? Đúng là cái thằng đàn bà! Cái thằng mới đến nhìn nó có ngon zai hơn tao không?"
( Muốn tao nói thì bỏ cái kính ra, thằng đần này.)
Khoa làm tóc ( thành vên nam duy nhất) Eli Jang với mái tóc ngố màu mè. Hắn khá hứng thú với chuyện lần này thì phải.
" Ai quan tâm vụ đánh nhau chứ, miễn nó đẹp trai là được. Tao có nên yêu cầu nó làm người mẫu tóc không nhỉ?"
Ban thiết kế (toàn đực rựa), Vasco với ngoại hình khá hưng dữ nhưng trong thâm tâm hắn thì lại một trời một vực. Chỉ thấy một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt cậu ta;.
"Thằng này cũng bá như thằng chó Eli vậy, cái thằng...tao sẽ đập cả hai đứa nó!"}
Nhìn thấy hình ảnh những nhân vật mới xuất hiện khiến ai cũng đều hăng hái cả lên nhưng có vẻ chính chủ lại không cảm thấy tự hào cho lắm.
" Ôi trời ơi!!! Cái mặt ngu ngu này là của tao hồi đấy á!?" .Cái giọng hét bay xa 10 thước của Vin Jin vang ầm lên khi nhìn thấy bản thân mình hồi đó ngồi vênh váo nói linh tinh. Cái cô bạn thân Mary Kim của hắn cũng không nhịn được mà bịt miệng cười khúc khích, không quên cà khịa hắn.
"Tao bảo rồi, mày hồi đó chảnh như cún cơ mà!"
Không! Hắn không tin! Chắc chắn cái màn ảnh này đã có thêm chỉnh sửa! Hắn hồi đó không thể ngu như vậy được!!!
Vin Jin hắn chính là nạn nhân tiêu biểu của truyền thông bẩn đây nè!!!
Eli Jang- bố già Hostel may mắn hơn khi đã tự nhận thức ra được hồi đấy trong mình trẻ trâu đến mức nào. Dù vậy bản thân anh ta cũng không thể thoát khỏi cái ma trảo trêu chọc đã ngấm vào xương tủy gia đình thân yêu của mình.
"@#hgjjf%3". Một chuỗi tiếng vô định không biết từ xứ sở nào thoát ra từ miệng của Waren Chae đến mức anh phải khuyên cậu ta ngừng cười nữa vì thật sự cậu ta sắp rơi ra khỏi ghế rồi đấy. Cả Sally nữa. Anh thấy cô ấy liên tục ho khụ khụ như sắp tận tới nơi rồi kìa.
Eli khẽ nuốt nước mắt vào trong lòng. Rốt cuộc cuối cùng chỉ có con gái bé bỏng Yena của anh là còn thương anh thôi , mặc dù nước dãi của con bé đang rớt đầy tay anh rồi.
{ Chuyện xảy ra hôm nay với tôi như một giấc mơ ấy. Sẽ thế nào nếu chuyện này xảy ra với thân xác kia nhỉ? Chắc chắn mọi người sẽ phản ứng trái ngược hoàn toàn. Những lời tung hô, hò reo ấy sẽ lại biến thành lời khinh bỉ, ném đá rẻ mạt. Rất nhiều ý nghĩ chạy trong tâm trí tôi.
Tối đến tôi lại tiếp tục công việc của mình tại cửa hàng tiện lợi. Những gì họ nghĩ về tôi thể hiện hết ở cái cách họ nhìn tôi, cũng giống mấy người khác thôi... Những cái nhìn thể hiện ấn tượng ban đầu. Tôi bị đánh giá kể cả khi không nói chuyện với họ. Cái nhìn họ dành cho tôi khác nhau quá....tốt nhất à cứ sống coi như không biết mấy cái khác biệt đó đi. Mặc dù thật sự tôi chẳng thay đổi gì cả...
Đã 3 giờ sáng rồi, khách cũng ít hơn hẳn. Đứng một mình hơi chán nên tôi đã cố gắng tập một ít động tác thể dục đơn giản. Cửa kính của cửa hàng tiện lợi được mở ra, một cô gái xinh như người mẫu bước vào. Tôi ngại ngùng đứng dậy. Chắc cô ấy cũng sẽ nhìn tôi như kiểu mấy con côn trùng hạ đẳng thôi.
" Hihi.. tôi xin lỗi. Anh có vẻ cũng giống tôi, tôi cũng hay tập thể dục lắm." Cô gái xinh đẹp ấy nhìn tôi mỉm cười thân thiện.
" Tôi xin lỗi nhé. Tôi không cố cười anh đâu, thật đấy".
Không, chắc chắn cô ấy có cười. Nhưng tôi cảm thấy khá thoải mái, ít nhất cô ấy không có nhìn tôi một cách coi thường. Cô ấy mua một lọ nước tăng lực và tặng lại cho tôi như một món quà vì sự không đúng nhất thời của mình. Đúng là một cô gái tử tế. Liệu trên đời còn ai như cô ấy không ta?}
Phân cảnh hường phấn như phim k-drama ngôn tình khiến một số cô gái thét lên đầy hâm mộ:
" Woa ...Crystal dịu dàng quá đi mất..đúng kiểu nữ chính dịu dàng chân tình lay động người xem á!" Mira ôm mặt , hai mắt long lanh đầy hâm mộ nhìn màn hình.
" Crystal chơi xấu quá! Cậu ấy lại dám tạo cảm tình riêng tư với Daniel trước mình!" Zoe thầm cắn khăn tay sướt mướt trong lòng.
Crystal- nhân vật 'nữ chính' của màn ảnh ngồi trong rạp xem chính mình, khẽ đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Ký ức này....ngại ghê, lại còn chiếu tận tình tỉ mỉ như này nữa! Có cần thiết không vậy nè!!
Đối với mấy gã đàn ông đầu đất thì lại hoàn toàn khác. Bọn họ khó hiểu thắc mắc quay sang nhìn nhau. Chẳng lẽ mình thật sự đã quá tuổi để tiếp nhận mấy cái này rồi à?
{ Ngoài cửa hàng tiện lợi, một nhóm người đêm hôm rồi vẫn còn lang thang ngoài đường. Nhóm người đó không ai khác chính là nhóm kẻ bắt nạt của trường Jaewon. Cậu bạn Jiho đáng thương nửa đêm rồi vẫn còn bị mấy kẻ đó lôi đầu ra tận nơi để hành hạ. Một kẻ trong đó muốn Jiho đi vào cửa hàng tiện lợi để lấy sạc điên thoại cho nó mà cậu ta thì làm gì có mang tiền, không có cách nào khác ngoài việc phải đi ăn trộm....
Tôi đứng trong cửa hàng chờ đợi vị khách tiếp theo. Người bước vào lại là một cậu trai yếu đuối không khác gì tôi, cảm giác như nhìn vào chính mình trong gương vậy...cả hai đứa chúng tôi cùng nghĩ. Cậu trai đó hỏi vị trí của cáp sạc điện thoại nhưng tôi không ngờ cậu ta lại có ý định ăn trộm nó. Tôi cố hết sức với theo cậu ta hòng ngăn lại.
Sau khi hoảng loạn chạy ra khỏ cửa hàng tiện lợi, Jiho bất ngờ vấp té. Cậu ta lo sợ nghĩ tên nhân viên kia chắc chắn sẽ chửi mắng cậu ta một cách thậm tệ. Tên nhân viên đó tiến lại gần chỗ cậu ta và thay vì chửi mắng người đó lại thông cảm cho hành động của Jiho. Một anh chàng yếu nhớt tử tế- Jiho thầm nghĩ.
Nhưng xui cho Jiho, nhóm kẻ bắt nạt đã tới gần chỗ bọn họ. Mấy kẻ đó lại nghĩ ra trò mới mẻ rằng chỉ cần Jiho đánh thắng tên bán hàng, họ sẽ xóa ảnh Nude cuả cậu ta. Sự chịu đựng và nhục nhã của Jiho đều bắt đầu từ tấm ảnh đó, như bị bùng nổ sau bao ngày kiềm chế, cậu ta liền vung những nắm đấm mạnh mẽ về phía Daniel.
Hiểu được sự chán nản của cậu ta, Daniel không thèm phản kháng lại mà để cho Jiho đánh mình. Dù sao đối với Daniel, tấm ảnh đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu, cậu đã còn phải chịu đụng nhiều thứ còn khủng khiếp hơn thế rồi.}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com